Mưa, những cơn mưa tháng bảy vẫn thường chợt đến, chợt đi như vậỵ Con hẽm nhà Thanh Thảo đã lĩnh bĩnh nước. Đôi guốc gỗ không còn làm sao cao hơn mực nước hiện giờ. Thanh Thảo vén cho hai ống quần cao lên môt chút rồi bước từng bước dọ dẫm. Bỗng từ phía trong có tiếng ai la ó lên:
Mưa, những cơn mưa tháng bảy vẫn thường chợt đến, chợt đi như vây. Con hẻm nhà Thanh Thảo đã lĩnh bĩnh nước. Đôi guốc gỗ không còn làm sao cao hơn mực nước hiện giờ. Thanh Thảo vén cho hai ống quần cao lên môt chút rồi bước từng bước dọ dẫm. Bỗng từ phía trong có tiếng ai la ó lên:
- Dô.... vô !
Thanh Thảo chưa ngẩng lên để xem chuyện gì thì cũng là lúc một tia nước bắn lên người ướt đẫm. cô bé đứng chết trân, bậm môi, đôi mắt hoe đỏ.
- Xin lỗi, xin lỗi !
Người lạ lom khom phủi nước trên tà áo dài trắng tinh của Thanh Thảo Cô bé giơ cao chiếc guốc gỗ giậm xuống nước một cái thì...
- Ái... cha !
Người lạ đưa hai tay bụm lấy mặt, quẹt lia lịa Thanh Thảo cười khúc khích :
- Đáng đời
Người lạ trề môi :
- Con gái gì dữ như chằn.
Thanh Thảo háy lại :
- Hừ, hiền để mấy người ăn hiếp à ?
- Người ta xin lỗi rồi chứ bô..
- Xin lỗi là xong sao ?
- Vậy cô bé muốn gì ?
Thanh Thảo sững sờ :
- Ê, đó kêu đây bằng gì đó ?
- Cô bé !
Thanh Thảo phùng má :
- Hổng dám bé đâu"em trai".
Người lạ lắc đầu :
- Chịu thua cô luôn, bây giờ mình huề nha ?
Thanh Thảo giậm chân, nước cứ bắn tung toé :
- Hổng huề.
- Chứ cô muốn gì ?
- Đó phải đưa đây về đến nhà.
Người lạ gãi đầu :
- Yêu cầu gì lạ vẩy nằm mơ cũng không dám thấy
Thanh Thảo hối :
- Nhanh lên, đem xe lại đậy
- Hỗng sợ té xuống nước à ?
Thanh Thảo chỉ vào mặt anh ta :
- Hãy lấy chuyện lúc nãy làm gương, hễ đây mà có chuyện gì thì đó cũng vậy thội
Anh ta đem xe lại cho Thanh Thảo leo lên. Anh ta định đèo cô bé qua cái ãi này nhưng cô bé đã đấm vào vai anh :
- Không được chở, phải dẫn bộ cợ
Anh ta nhăn nhó đến khổ sở rồi để y quần dài áo rộng, đẩy xe đưa Thanh Thảo về nhà. Hai ống quần ướt lếch phếch đến tội nghiệp. Thanh Thảo cười khúc khích ra chiều
đắc ý lắm.
Thanh Thảo nhảy xuống đất cười khì khì
- Bây giờ thì huề rồi, cám ơn nha !
Cô bé mở cửa rào đi thẳng vào nhà, anh ta chỉ kịp nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh.
Thanh Thảo vừa bước vào nhà đã nghe Minh Hiếu nói :
- À, hôm nay có cả chàng đưa về tận nhà, bảnh ghê ha !
Thanh Thảo bĩu môi :
- Chàng ? Nghe nổi da gà. Em phạt hắn thì có.
Minh Hiếu bẹo má em gái:
- Một hình phạt mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn làm.
Thanh Thảo tròn xoe mắt :
- Anh nói vậy là ý gì chứ ?
Hiếu cười :
- Dược người đẹp biễu đưa về nhà, theo em người ta có tù chối không ?
Thanh Thảo xĩ vào tráng Hiếu :
- Đầu óc anh đen tối quá, hắn chạy xe làm nước văng ướt áo quần em, em phạt hắn thôi mà.
- Nè, chuyện nhõ đâu cần em phạt nặng vậy ?
Thanh Thảo nguýt anh :
- Thì anh nói, hình phạt đó ai cũng thích làm mà.
- Vậy cũng phải, thế nào hắn cũng tìm đến đây trả hận.
Thanh Thảo há hóc mồm :
- Trả hận ? Anh nói gì nghe thấy ghê vậy ?
Hiếu gật đầu :
- để rồi xem
Hiếu bỏ ra nhà sau để lại cho cô bé nỗi lo âu, phập phòng. Mình vừa gặp phải tay côn đồ nào rồi ư ? Nếu
hắng trả thù ta thì sao đậy Eo ơi, khủng khiếp quá.
Thanh Thảo cứ mang nặng nỗi ám ảnh trong lòng. Từ nhà đến trường đoạn đường cũng khá xa lại phải đi bộ nữa Thanh Thảo đi vài bước lại nhìn chung quanh, trái tim cứ đập liên hồi, chắc cái mặt mình xanh lắm.
Đang căng thẳng bởi những hình ảnh ghê rợn ở trong phim xã hỏi den, bỗng ai đó đập lên vai cô. Cô hoảng hốt la ré lên :
- Á....
Đến chừng nhận ra là Mỹ Hạnh, Thanh Thảo mới hoán
hồn :
- Con quỷ, làm ta hết hồn hà.
Mỹ Hạnh cười :
- Bồ làm gì như người mất hồn vậy, mình kêu muốn khan cổ cũng không nghe.
Thanh Thảo cười khoã lấp.
- Đâu có. Mình đang ôn bài mà.
- Siêng học ghê há.
- Ừm !
Có Mỹ Hạnh bên cạnh Thanh Thảo đỡ lọ Cô bé tiếc là hôm đó mình không nhín kỹ mặt anh ta, nên bây giờ thấy ai trái tim cô cũng thót lai.
- Thanh Thảo nè !
Thảo giật mình
- Gì ?
- Sáng ăn gì chưa ?
Thảo đứng lại :
- để ta nhớ cọi
Mỹ Hạnh cười rủ rươi. :
- Trời ơi, con quỷ, ăn chưa mà cũng không nhớ, coi bộ cái đầu mi có vấn đề rồi
Thanh Thảo nổi cáu :
- Vậy cũng cười, bình thường thôi mà. Ta còn nhơ mi nợ ta một cữ búng riêu mà, cái đầu ta có vấn đề gì không ?^.
- Vậy thì không rồi
- để yên cho ta suy nghĩ cọi Tại gì hồi sáng anh Hai có để dành cho ta một ỗ bánh mì với hai quã trứng ốp lạ Hỗng biết ta đã ăn rồi chựa
Ngĩ ngơi. một lúc Thanh Thảo nói :
- Mà thôi, Chắc là chưa rồi, vì vậy bụng của ta đang kêu ột ột trong đó.
Mỹ Hạnh phì cười :
- Vậy sẵn đây ta trả cho mi cữ bún riêu luôn.
- Ừm !
Thanh Thảo dõm bước tính rẽ lối theo Mỹ Hạnh đến quán bún riêu thì cô
bắt gặp một người con trai đang nhìn cô chăm chăm. Bất giác Thanh Thảo nổi gay óc, cô
thay đổi ý kiến.
- Hạnh ơi, hôm khác đi, ta hỗng muốn an bun riẹu
Hanh vo tu :
- Hỗng ăn bún riêu thì ăn món khác, làm gì thay đổi ý kiến nhanh vậy ?
- Ta hỗng nhớ còn mấy bài toán chưa làm.
- Ra chơi giữa giờ, làm đâu có muộn.
- Ta muốn lắm ngay bây giờ hà.
Thấy Thanh Thảo đột ngột thay đổi, lúc nói chuyện lại nhìn về một phía Mỹ Hạnh nhìn theo hướng ấy rồi la lên :
- Ê, mi dị ứng với anh chàng đó phải không ?
Thanh Thảo thấp giọng :
- bộ mi quen hả ?
- Nhờ gây lộn mới quen.
Thanh Thảo tròn mắt :
- Gây lộn ?
Mỹ Hạnh cười hít hít :
- ừm, tức cười lắm. Cái hôm mà mi bệnh nghĩ học đó, ta ra xe cốc ổi của chị Tư ăn. Đang ăn tự dưng ta có cảm giác như bị nhìn trộm nên ta liền tìm thủ phạm. Thấy anh ta cứ nhìn ta hoài dù ta đã liếc háy, thậm chí đưa nắm đấm lên ta sấn tới gây sư.. Sau một lúc dsấu võ mồm, ta mới được chị Tư kéo lại gần mà thủ thỉ :
- Trời ơi, anh ta bị lé đó.
Ta vở lẽ bèn đến xin lỗi, anh ấy cũng hiền không nói năng ta một lời nào
Thanh Thảo bụm miệng cười rung bờ vai, mặt mày đỏ lư.. Vậy mà nãy giờ mình cứ tưởng hắn...
- Đi ăn bún Hạnh ơi !
Hạnh trợn tròn hai mắt :
- Sao kỳ vậy, thay đổi nhanh còn hơn chong chóng.
- Hồi nãy đói ít ít, giờ đói nhiều, đi ăn thội
Hạnh liếc Thanh Thảo :
- Đúng là sáu tháng nắng, sáu tháng mựa
Hai cô bé kéo nhau đến quán bún riệu Thanh Thảo hít hít mũi :
- Cha, cái bao tữ nó đang biễu tình.
Trước khi ăn, Thanh Thảo liếc mắt một vòng, bất chợt hai má cô đỏ bừng, Thật là oan gia, lúc nãy thì gặp người lé giờ thì..... Thanh Thảo cứ tưởng là hắn. Thanh Thảo dùng đũa đão tô bún hoài mà chưa ăn được miếng nào
- Thanh Thảo, sao không ăn đi.
Thảo liếc mắt về phía người lạ, hắn cũng đang nhìn cô, hình như còn nháy mắt với cô nữa Cô bé rất sợ nhưng cô tự nhủ thầm:
- Sau mình cứ hình như không vây. Nếu hình như thì đâu chắc
ăn.
Mỹ Hạnh tròn mắt :
- Mi làm nhàm gì vậy Thảo ?
Thảo chối bay :
- Đâu có.
Nghĩ là mình nhìn lầm, nên cô bé cấm cúi ăn. Không biết hôm nay có bị chơi trác hay sao mà tô của cô quá nhiều ớt nên cay muốn xé miệng.
Thanh Thảo uống hết ấm trà mà vẫn còn thấy môi mình rát bỏng. Nước mắt chực rơi. Mỹ Hạnh lấy làm la..
- Bữa nay mi làm gì vậy Thảo ?
- Đâu có.
- Lúng ta, lúng túng. Có gì nói đi đừng để mãi trong lòng.
Thanh Thảo chồm qua nói nhỏ vào tai Hạnh :
- Cay quá bà ơi !
Hạnh cười ngất :
- Ăn gì mê mết, đến cả ớt mà không thấy, trách ai đây
Trả tiền xong, Thanh Thảo đứng lên hổng hiểu mắc mớ gì cô lại nhìn sang bàn ấy Người lạ đưa tay lên mũi làm dấu hiệu cho.c quê cô. Thanh Thảo tức anh ách, đây là quán xá chứ nếu ở ngoài thì không yên đậu
Tự dưng tiền nhỏ Hạnh đang cầm bỗng rớt xuống. Thấy có cơ hội Thanh Thảo bèn nói:
- để ta lượm cho.
Cô cúi xuống nhặt tiền, sẵn đôi guốc gỗ cô giẫm mạnh lên chân hắn. Hắn hét to :
- Ui da !
Cả quán ăn xôn xao, ai cũng nhìn hắn tò mò làm hắn quê một cục. Thanh Thảo đứng lên thản nhiên bước ra khỏi quán. Mỹ Hạnh khều vai Thảo :
- Ê, hồi nãy làm gì anh chàng đó la lớn dữ vậy ?
Thanh Thảo hả hê :
- Chắc là bị kiến cắn.
- Cắn lúc nào hỗng cắn lại nhè lúc mi lượm tiền. Ta sợ hắn kiếm chuyện với mi ghệ
- Hắn mà dám kiếm chuyện với tạ Còn Khuya !
- Mi chủ quan quá.
Thanh Thảo cười hít hít rồi đi nhanh vào lớp. Một phen hú vía, nếu tình trạng này cứ xảy ra hoài e mình giảm cân.
Thao đem chiến tích của mình kể cho Hạnh nghe. Hạnh hết trợn mắt lại phùng má, cuối cùng cô cười rủ rươi. :
- Mi gan thiệt, chắc bây giờ anh Hiếu chiều mi lắm.
- Hổng dám đậu Về đến nhà ta bị anh ấy tụng cho hồi kinh dài lê thẽ.
- Sao bất công vẩy ?
- Anh ấy vì ta mà một phen nhồi máu cơ tim. Còn thêm một người vì ta mà đau buồn.
- Ai vậy ?
- Anh Tuấn Huy, có lẽ anh ấy với chị Ngân có tình cảm sâu nặng hơn anh Hai tạ
- Vậy người đáng trách không phải là chị Ngân, chị ấy không lập trường khi cho.n bạn trại
Thảo thở dài :
- Xem ra phụ nữ là người để thay lòng chứ đâu phải đàn ông. Con gái mình xấu tính thật phải không Hạnh ?
Hạnh gật đầu :
- Ta còn nhớ câu nói của Meandre : " Đàn bà đối với đàn ông là một tai hoạ thú vị "
- Ta thà chết chứ không thèm thú vị đó.
- Xì, nói nghe hay lắm, đến chừng mi có bồ đố mi cho người ta yên. Đến chừng đó ta e không còn là tai hoạ thú vị mà là tai hoạ khủng khiếp nữa kìa
- Ê, sao mi hay lên án ta quá vậy ?
- Vì mi không ghẹo người khac thì mi ăn ngủ không yên.
Thảo nhún vai :
- Ta tệ vậy sao ?
- Còn phải nghi ngờ.
Chuông vào lớp, hai cô lục đục đi vào Cô gọi năm người lên bàn trên để kiểm tra bài Trong số đó có Thảo và Nhung, hai thái cực lại ngồi kế ben nhạu Nhung toét miệng cười thân thiện, Thảo nói :
- Tớ không cho bồ cặp dê đâu, lớp phó.
Cô đọc câu hỏi cho năm bạn ghi vào giấy Thảo thấy Nhung loay hoay cô cười một mình. Mười lăm phút trôi qua, đến lúc nộp bài cô đưa cao tơ giấy kiểm tra của Nhung :
- Các em nhìn xem, cái này là cái gì vậy ?
Cả lớp cười ầm ĩ, trong tờ giấy của Nhung, Chữ nào chữ nấy to nhu cái tô lại chệch lạt khó cọi
- Tuyết Nhung !
Nhung khép nép đứng lên
- Tại sao em làm bài kỳ vậy ?
- Thưa cô, em không có kính.
- Kính em đâu ?
- Da.... Lúc nãy nói rơi ra nhưng em tìm hoài không thấy
Cô nói :
- Các em tìm kính giúp bạn ấy xem.
- Cả lớp nhôn nhao hẳn lên. Hạnh huých cùi chỏ vô hông Thảo :
- vậy là Nhung cận thiệt chứ đâu phải giả bô..
Thảo khẽ gật :
- Ừ, cận thiệt.
Kính của Nhung được tìm thấy, cô nói :
- Lần này cô tha, lần sao là ăn trứng ngỗng đó.
- Dạ !
Suốt buổi học Hạnh không nghe Thảo nói câu nào Cô bé ngạc nhiên :
- Mi sao vậy Thảo ?
- Ta ân hận quá, ta đã nghĩ quấy cho Nhung.
- Bây giờ biết rồi thì thôi.
- Nhưng chuyện lúc nãy là do ta làm.
Hạnh trố mắt :
- Phải, ta có ý đẩy kính ra xa cho Nhung không có thời gian tìm. Kết qua là nhỏ không thấy rõ nên viết như vừa rồi
Hạnh nhăn mặt :
- Mi đùa quá đáng thật, mau mau đến xin lỗi người ta đi.
- Ta ngại quá.
- Phá người ta thì hay, mà xin lỗi thi ngai. Chuyện này ta không giúp được cho mi đậu
Thấy Nhung đứng buồn hiu ngoài thành lang, Thảo rón rén lại gần :
- Nhung nè, Nhung buồn hả ? Cô hứa không khiển trách bạn mà.
- Nhưng các bạn cười Nhung, có phải cận thị là một cái tội không ?
- Phải !
- Thảo cũng cho là Nhung có tội nữa ư ?
-_ Phải, vì Nhung không biết giữ cho mắt mình đừng cận.
Nhung gật đầu :
- Ừm, đáng lẽ ra Nhung không nên trách các bạn.
- Nhung không trách các bạn nhưng Nhung nên trách Thảo vì Thảo là nguyên nhân làm cho bạn xấu hổ.
Nhung lùi lại :
- Chi đã giấu kính của Nhung ?
Thảo khẽ gật :
- Vì Thảo không tin Nhung bị cận.
Nhung thoáng buồn :
- Cận thì lúc tuổi còn quá nhỏ là chuyện không hạy Nhiều lúc Nhung cũng tự ái lắm nhưng mắt kém đành phải chịu thội
- Thảo xin lỗi bạn.
- Có gì đâu, nhiều người vẫn nghĩ như Thảo mà. Hiễu nhau cũng đũ rồi
- Thảo không ngờ Nhung dễ tính như vây.
Nhung cười, đưa tay vịn kính :
- Còn một năm ngồi chung lơp làm khó nhau, gẫm có ích gì. Nhung không buồn bồ đậu
- Nhõ Hạnh cằn nhằn mình miết mình đâm ra lo ngai.
- Mỹ Hạnh tốt với bồ quá, mình thật ngưởng mộ tình cảm của hai bạn đó.
- Coi vậy chứ cãi nhau hoài
Thảo nói xong mới quay lại tìm Hạnh, không ngờ nhõ biến đâu mất.
- Thảo, tìm nhỏ Hạnh hả ?
- Ừm !
- Tuyết vừa thấy nhỏ ấy đi ra phía cổng trường.
Thảo lấy làm lạ, nhỏ Hạnh có chuyện gì gấp mà đi không nói với mình vậy cà. Cô nhanh chân ra cổng trường và tim cô đập rộn lên khi thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với ai coi bộ thân thiết lắm. Phen này thì hết chơi rồi
Đôi chân Thảo thoăn thoắt, cô vỗ vai Hạnh nói lớn :
- Phen này hết chối nha, dám hẹn với....
Cái nhéo đau điếng của nhỏ Hạnh làm Thảo thắng lại, co càu nhàu :
- Làm gì nhéo đau dữ vậy ?
- Mi nhìn xem ai đây ?
Vừa xoa xoa cánh tay vừa nhìn người đối diện Thảo đỏ mặt :
- Anh Minh !
- Thảo nói Hạnh hẹn với ai vậy ?
Thảo chối phăng :
- Đâu có.
Minh cười :
- Ăn mặt duyên dáng như vậy đó ai biết Thảo đữ hay hiền đó.
- Dữ hay hiền kệ chi, mắc mớ gì đến anh.
Minh nhìn Hạnh :
- ở trường, chắc Thảo ăn hiếp em lắm hở Hạnh ?
Hạnh trề môi :
- Cái miệng tép lặn tép lội vậy chứ nhát hít hà anh Minh ơi.
Thảo gân cổ cải :
- Hổng dám nhát đâu, nhát mà dám bảo anh ấy dẩn xe đưa ta qua một con đường ngặp mưa a ?
Hạnh kêu lên :
- À, thì ra bà chằn đó là mi ?
- Ừm, thì sao nào ?
- Mi thiệt hết chỗ nói, đến lạ hoắc lạ huơ mà mi cũng không thạ
- Mi biết cái gì chứ. Anh ấy có lỗi trước chứ bô.. Mi nhìn xem, tà áo dài người ta đẹp thế này, trắng thế kia mà anh làm xẹt nguyên một đường nước đen ngòm vào. có đáng giận không ?
Hạnh cười :
- Vậy thì anh ấy có lỗi rồi
Minh xen vào :
- Nhưng anh đã xin lỗi
Hạnh khoát tay :
- Nhỏ Thảo này chuyên trả đũa chứ không nhận lời xin lỗi ai đậu Anh bị nhõ phá rồi
Thảo như chợt nhớ ra chuyện gì bèn hỏi :
- Ủa, hai người gặp nhau chi vậy ? Sao cứ nói chuyện của Thảo không mà hổng nghe ai nói chuyện khác ?
Minh bật cười :
- Anh có việc nhờ Hạnh, chả lẽ Thảo có hứng thú giúp anh sao ?
- À, nếu vậy thì không.
- Hai cô bé vào học đi kẻo trể đó.
Hai cô nữ sinh trở vào trường tiếp tục hai tiết còn lai. Thảo lại trở nên đâm chiêu, cô bé nghi*~ ngơi. lung tung.
Tản bộ trên đường, bất chợt Thảo hỏi :
- Hạnh nè, có khi nào anh Minh thương mi không ?
Hạnh đỏ mặt, la lên :
- Nói bậy không hà, anh ấy xem ta như em gái
- Thật không ?
- Sao mi nghĩ ngộ vậy, có phải mi để ý anh ấy không. Nếu vậy ta làm mai cho.
- vớ vẩn.
- Nếu không có ý gì sao cứ theo đều tra hoài vậy ?
- Ta lo cho mi thội
- Lo chuyện gì ?
Thảo xĩa vào trán bạn :
- Sợ mi ở lại năm nay í mà.
Hạnh cười khúc khích :
- Chẳng bằng sợ ta phỏng tay trên của mị
- Nè, đừng nói bậy bạ anh ây nghe được thì phiền phức đó.
- Bất quá đi tìm mi thội
Thảo tròn mắt :
- Tìm ta làm gì ?
- Đặng tìm hiểu đó.
Thảo véo vào hông Hạnh :
- Đừng có nói tầm phào nữa quỷ ơi.
Hạnh uống giọng :
- Nói hoài làm ta nhỏ à nhạ
Hạnh nháy mắt Thảo rồi cười phá lên. Bóng hai cô gái in trên đường nhựa, nắng đã đứng bóng. Thảo mãi nghĩ ngơi. đến lúc nhìn lại thì nhỏ Hạnh đã rẽ sang đường khác. Cô lắc đầu lẩm bẩm :
- Mình thật là lơ đễnh.
Thanh Thảo đang chuẩn bị cơm chiều thì Tuấn Huy đến. Thảo vui vẻ mời anh vào, Huy nhìn quanh :
- Hiếu đâu Thảo ?
Như khơi đúng tâm sự, cô bé phụng phịu :
- Từ ngày quen thân với chị Ngân, anh ấy hay vắng nhà lắm.
Huy như chùn lại :
- Họ thân nhau lắm à ?
- Em hỗng biết, chỉ thấy ảnh quên là mình còn có một cô em gái
Huy đang buồn mà nghe Thảo than cũng bật cười :
- Vậy Thảo có trách Ngân không ?
- Trách anh Hai thôi chứ chị Ngân có lỗi gì đậu Mà anh Huy nè, sao anh dám nhường tình cảm của mình cho bạn vậy ?
- Không phải nhường mà là .....
- Là gì vậy anh ?
- Thuỷ Ngân thích Hiếu hơn anh.
- Xem ra em thấy anh với chị Ngân tình cảm sâu đậm lắm mà.
- Sao em biết ?
Thả đỏ mặt :
- Hôm đó nghe anh nói chuyện với em mà ngỡ chị Ngân, em đoán vậy mà.
Huy cười :
- Nếu sâu đậm thì lý do gì Ngân lại quan hệ mật thiết với anh Hai
em ?
- Biết đâu tại anh lơ là với chỉ nên chỉ giận, chỉ làm vậy cho bỏ ghét.
- Nếu vậy thì xúc phạm đến Hiếu rồi
- Anh hai em mà biết anh với chị Ngân đã đã.... có thời gian yêu nhau chắc anh ấy không còn buồn.
Huy nhìn thẳng vào mắt Thảo :
- Thảo à, em có yeu bao giờ chưa ?
Thảo xấu hổ, quay mặt đi :
- Yêu là gì ?
- Nếu em chưa từng trải qua tình yêu thì sao em có những suy nghi sâu sắc như vậy ?
- Tại em đoán đại thôi mà.
- Năm nay bé cũng lớn rồi, có lẽ anh hơi đường đột. ở tuổi bé đã có lắm cô học yêu rồi
- Yêu có gì xấu đâu ?
Huy gật đầu :
- Đúng là không có gì xấu nhưng nó chưa hẳn đã tốt. Như anh chẳng hạn, hiện giờ anh đang buồn não ruột.
Thảo phì cười :
- Nếu biết vậy, yêu làm gì cho khổ.
- Nói như em thì đâu gì xảy rạ Hổng hiểu mắc mớ gì cứ nghĩ đến người ta, vắng là nhớ, gặp thì vui mừng, thế mới chết chự
- Anh Huy nè, có bao giờ anh có em nuôi không ?
- Em nuôi ?
- Sao anh ngạc nhiên vậy ? Như em chẳng hạn, em có phải là em nuôi anh không ?
Huy lắc đầu :
- Em là em gái của Hiếu nên anh cũng coi em như em gái mình. Còn chuyện em nuôi hay em kết nghĩa thì phải có sự thoả thuận của hai bên, nhưng tình cảm anh em này thường che đậy một tình cảm khác mà chưa có dịp bộc lô..
- Ý anh nói họ có thể biến thành tình yêu chứ gì ?
- Ừm, có thể như vây.
Bất chợt Huy nhìn Thảo :
- Bé có bị ai nhận làm em nuôi không ? phải cảnh giác đó.
Thảo công môi :
- Em nghĩ chã ai dám nhận em làm em nuôi đậu
- Em thẳng tính, dễ thương, sẽ có ngày đó.
- Nếu em không đồng ý ?
- Thì như đường thẳng song song không bao giờ gặp nhạu
- Thà vậy còn hơn phải đau buồn như anh.
Huy phì cười :
- Năm nay em thi đại học phải không ?
- Dạ !
- Em định thi vào trường nào ?
- Anh hai em bảo em cho.n kinh tế.
- Không được, em thích ngành nào thì đi ngành đó, không nên nghe theo ý kiến người khác, dù đó là người thân của mình. Đi sai sở thích không gặt hái được thành quả tốt đậu
- Anh nói có lý đọ Anh Hai em riết hỗng hiễu nổi
- Không có Hiếu ở nhà, anh phải về. Em nói lại với Hiếu là có anh đến thăm.
- Còn chuyện anh với chị Ngân có cần em nói luôn không ?
- Không cần đâu bé, âu cũng là duyên nợ
Nhìn dáng Huy âm thầm đi ra cổng Thảo lắc đầu Tình yêu thật lạ lùng, nó làm cho một người quên về nhà và một người thiếu não lê từng bước một.
Thảo tiếp tục công việc nhà của mình, cô bé bỗng nghe ai đó gọi :
- Thanh Thảo !
Vứt cây chổi, cô chạy ào ra :
- Mẹ !
Bà Trần vuốt đầu con :
- ở nhà có ngoan không ?
Thảo phụng phịu :
- Con lớn rồi mẹ làm như con còn nhỏ vây.
- Ủa, con gái mẹ lớn rồi sao ?
Liếc ra cửa, Thảo hỏi :
- Mẹ à, ba đi với ai vậy ?
Bà Trần cười :
- À, cậu ấy là trợ lý của ba con, cậu Hậu, con ra chào cậu ấy đi.
Thảo nhũn nhẵn :
- Mẹ à, có nên làm vậy không ? Để anh ấy vào đây chào hỏi đâu có muộn.
- Tuỳ con.
Thảo phụ mẹ thu xếp hành lý, cô liên thông :
- Mẹ ơi, mẹ sắp có con dâu rồi
Bà Trần nhìn con :
- Thật không con.
- Mẹ nhìn đi, đến giờ mà anh Hai con còn chưa về.
- Chỉ có vậy mà con kết luận rồi xạo Biết đâu anh Hai con đi công tác thì sao ?
- Me hổng tin một lát mẹ hỏi ảnh cọi
Bà Trần cười :
- Bao giờ thì đến lượt con.
- Mẹ này, con còn đi học chứ bô..
- Con gái đi.a vị càng cao càng cô đọc.
- Con thà cô đọc còn hơn vướng lấy buồn phiền.
- Bây giờ thì nói vậy chứ mai mốt thì đòi chồng hỗng kịp lọ
- Mẹ nói gì nghe nổi da gà.
Bên ngoài tiếng ông Trần vang lên :
- Thảo ơi, ra ba biểu
Thảo nhanh chân chạy ra :
- Ba, anh Hâu.
Ông trần cười :
- Mới đây mà biết tên người ta rồi sao ?
Thảo nói tự nhiên :
- Mình phải tìm hiểu đi.ch từ xa, có vậy mới mong thắng được.
Hậu phì cười :
- Thảo coi anh là kẻ đi.ch à ?
- Tự em cảnh giác cao vậy mà.
Ông Trần cười :
- Con nhỏ này lý lắc lắm, lâu ngày cậu sẽ biết.
Thảo tròn mắt :
- Lâu ngày la sao hở ba ?
- Hiện giờ cậu ấy chưa có chỗ ở, cậu ấy sẽ ở tạm nhà mình.
Thảo nhỏm lên :
- Hỗng được đâu bạ
- Sao vậy ?
Hổng hiểu con gái mình ám chỉ gì, ông cười :
- Con đừng lo, lúc nào ba đi công tác là cậu ấy theo ba, con không có gì phải ngai.
Thảo nhìn Hậu :
- Tự em lo xa vậy mà.
Hậu nhỏ nhẹ :
- Anh hiểu chuyện đó.
Ông Trần đứng lên :
- Con coi thu xếp chỗ ở cho cậu Hậu, ba nghĩ ngơi một lát.
Thảo dẩn Hậu đến căn phòng bỏ trống cạnh phòng của Hiếu
- Anh không giận em chứ ?
- Có gì phải giận, mai mốt hiểu nhau rồi, Thảo sẽ suy nghĩ khác.
- Hy vọng là vây. Anh thấy căn phòng thế nào ?
- Rất tốt.
- Em hy vọng là anh không chán nó.
Hậu cười :
- Nếu Kiều Thu biết anh có nơi có chỗ như thế này chắc là an tâm
lắm.
- Kiều Thu là ai ?
- Bạn gái anh đó.
- Nói vậy anh có bồ rồi à ?
- Tụi anh quen nhau đã lậu
- Anh ở đây bỏ chị ấy ở lại một mình à ? Anh không sợ xa mặt cách lòng sao ?
- Tình cang xa càng nồng, tụi anh không quan niệm như em nói
- Chúc anh vui vẻ
Thảo trở ra nhà sau, ong Trần nhìn con :
- Sao rồi con ?
- Anh ấy vui vẻ lắm.
- Hậu là người tốt, con không nên nghi ngờ cậu ấy
- Ba à, dù tốt thế nào nhưng người lạ, lại về ở chung, làm sao con tự nhiên được.
- Ba hiểu đều đó nhưng con không nên thẳng thừng như vây.
- Nhưng mích lòng trước đặng lòng xạo Anh ấy đâu giận con.
- Sao này trong việc học của con có đều gì chưa thông con có thể hỏi cậu ấy
Thảo nghi ngờ :
- Hỏi anh ấy ?
- Con tập tính đa nghi từ bao giờ vậy Thảo ? Đừng đánh giá người ta ở bề ngoài
Hiếu về đến :
- Ba, mẹ !
Bà trần thấy Hiếu liền hỏi :
- Nghe nói lúc này con thường xuyên vắng nhà lắm hả Hiếu ?
Hiếu nhìn Thảo, Thảo hết mủi thách thức :
- Nhỏ Thảo ton hót với mẹ à ?
Thảo tức giẫm chân :
- Anh dám nói em gái của anh nhiều chuyện à ?
Ông trần xen vào :
- Thôi, anh em có gì từ từ nói Thảo à, anh Hai con đã lớn, phải để anh con được tự do chứ !
- A, ba bênh anh ấy, phải rồi ba là đàn ông mà. Anh ấy có bị ràng buộc bao giờ đâu mà ba bảo là không tự dọ
Bà Trần lên tiếng :
- Hiếu à, Thảo nói con có bạn gái đúng không ?
- Bạn thôi mẹ à. Mẹ nhớ Thuỷ Ngân không ?
- À, con bé có đôi mắt to tròn đen láy chứ gì ?
- Chính là cô ấy, Ngân là con gái bác Phát, con quan tâm là lẽ thường tình thôi mà.
- Mẹ đâu có nói gì đâu mà con vội bào chữa Mẹ chỉ nhắc con phải quan tâm đến con Thảo, nó đang độ tuổi trưởng thành. mọi thứ đều làm cho nó tò mò. Con hiểu mẹ nói gì không ?
Thảo la lên :
- Thì ra mẹ chỉ bảo anh ấy trông chừng con.
Hiếu nheo mắt :
- Đáng đời cho cái tội bép xép.
Thảo công môi :
- Anh nhờ ai mà được chị Ngân chú ý, giờ lại được nước mắng em.
- Anh đâu có nhờ nhỏ, nhỏ phá anh chỉ tại anh phước lớn, mạng lớn thôi mà.
- Nếu vậy thì em đi tìm chị ấy làm rõ một việc.
- Việc gì ?
- Hổng thèm nói cho anh nghe đậu
Ông trần can :
- Chuyện gì cũng gác lại, ăn cơm cái đã. Thảo, con mời cậu Hậu dùng cơm đi con.
Hiếu nhìn Thảo dò hỏi, Cô bé lẳng lặng bỏ đi. Thảo gõ cửa phòng nhưng hổng ai lên tiếng. Cô lẫm bẫm :
- Trời ơi, có khi nào anh ta giả hiền từ để vào nhà gạt mình không ?
Cô lại gõ cửa, cô chạy nhanh về phòng, đưa tay chặn ngực thở hổn hển :
- May quá, hổng có mất gì.
- Cô bé sợ mất gì vậy ?
Thảo giật mình :
- Anh đi đâu vậy ?
- Ngắm xung quanh thôi mà.
- Vậy mà em cứ ngỡ...
- Ngỡ anh đã trộm hết đồ rồi trốn mất phải không ?
- Thảo đỏ mặt :
- Tự gì bây giờ xã hội phức tạp, kẻ gian nhiều quá nên em cảnh giác.
Hậu phì cười :
- Cảnh giác mà mãi đến giờ em mới có mặt ở đậy
Thảo nói nhanh :
- Ba mẹ mời anh dùng cơm.
- Anh còn làm phiền gia đình dài dài, không cần em làm ra vẽ trang trọng.
Biết cơm ít vì cô không đoán được số người có mặt lúc này nên cô từ chối ăn cơm, còn rủ thêm Hiếu ra ngoài ăn vặt.
- Sao em lại cản anh ăn cơm
Thảo lườm anh :
- Em tưởng đâu anh gặp chị ấy, anh no không cần ăn cơm chứ.
- Em lúc nào cũng tìm cách kê anh. Còn chuyện em định nói với Ngân, thật ra là chuyện gì ?
- Anh bao em ăn phở đi, em sẽ nói
Hiếu gãi đầu :
- Em lúc nào cũng có yêu sách.
- Anh có chịu không thì nói
- Ừ, ăn thì ăn.
Hiếu đưa em gái đi ăn phở, no nê, Thảo lại lãng tránh. Hiếu bỏ Thảo dọc đường.
- Bây giờ nói không, nếu không anh cho em tản bộ đó.
Thảo ương bướng :
- Đi bộ càng hay, thư giản, dễ tiêu hoá
- Nhưng lắm kẻ gian đang rình rập sao lưng em.
Thảo hoảng vía :
- Thôi, em nói Nhưng anh hứa là không được buồn đó
- Chuyện gì nghe hồi hộp vậy ? Cấm em đặt đều đó nhạ
- Em hứa
- Vậy em nói đi, anh hứa là không buồn.
Thảo kiểm tra tư tưởng của Hiếu qua cách nhìn về mặt của anh. Cô bé gật đầu :
- Ổn, can đảm.
- Nói đi, còn nhiều chuyện nữa
- Chị Thuỷ Ngân không hề yêu anh đậu
Hiếu giật mình :
- Em nói điên cái gì vậy ?
Thảo nhấn mạnh từng tiếng :
- Chị Ngân không yêu anh.
Hiếu gõ vào đầu cô :
- Anh bị nhỏ này dụ khị rồi Ăn no rồi nói chuyện tầm phào, anh không thèm nghe đậu
Thảo níu tay anh lại :- Anh Hai, em nói thật, người mà chị Ngân thích là anh Huy. Anh Huy và chị ấy thân nhau lắm.
- Sao em biết ?
- Hôm sinh nhật, ảnh ngỡ em là chị Ngân, anh Huy đã có những lời nói và cữ chỉ như của hai người yêu nhạu
- Thật không ?
- Thật, anh ấy còn đòi hôn chị ấy nữa
Thấy anh Hai im lặng, Thảo nhìn vào mặt anh :
- Anh Hai, anh không sao chứ ?
- Ồ, không xạo
- Anh không buồn à ?
- Tại sao anh phải buồn chứ ?
- Vì người chị Ngân thích là anh Huy chứ không phải là anh.
- Em khờ quá, anh đã biêt chuyện ấy từ lâu rồi
Thảo hóc mồm la lên :
- Sao anh còn hy vọng ?
- Ngân là bạn của anh và Huy, anh chơi thân với Ngân là chuyện thường thôi mà.
- Còn tình cảm ?
- Con ngốc, em tưởng ăn chung nhau cái bánh hôm đó là phát sinh tình cảm sao ?
- Vậy anh có đơn phương không ?
- Không hề.
- Sao anh lại vắng nhà thường xuyên ?
- Cơ quan anh mơi nhận phụng dưởng một bà mẹ Việt Nam anh hùng, nên anh phải tới thăm.
- Vậy mà em hiểu lầm anh.
- Không sao, bây giờ hết hiểu lầm, còn trách anh không ?
Thảo phì cười :
- Không !
Hiếu chuyển đề tài :
- Anh chàng nào trong nhà mình vậy Thảo ?
- Anh Hậu, trợ lý của ba, anh ấy không có chỗ ở nên ở tạm nhà mình.
- Em nên ý tứ một chút.
- Anh Hai, người ta có bồ rồi
Hiếu trợn mắt :
- Trời đất, mới tới nhà mà em đã biết chuyện đời tư người ta rồi sao ?
Thảo cười bẽn lẽn :
- Em cẩn thận mà.
- Bây giờ mình v6^` kẻo ba mẹ mong.
- Anh thực sự không buồn chứ ?
- Con ngốc, ai lại buồn chuyện vớ vẩn ấy
Hai anh em vui vẻ bên nhạu Thảo cảm thấy thương anh Hai mình ghệ Cô nghĩ tới cạnh Huy với Ngân hoá thân, cô mĩm cười.......
Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
- Thanh Thảo !
Thảo ngẩn người :
- Anh Hậu !
- Cô bé làm gì ngồi ra vẻ suy tư vậy ?
- Em đang nghĩ ngơi. về tương lại
Hậu mỉm cười :
- Tuổi em còn trẻ, không nên suy nghỉ quá nhiều
- Sao anh không cho em nghỉ nhiều về tương lai mình chứ. Chính vì tương lai mình mới phát huy hiện tai.
- Em có thể lừa ai chứ không thể lừa lương tâm mình được. Ngoài suy nghĩ tương lai, em còn nghĩ nhiều đều khác mà tuổi mới lớn thường hay mơ mộng.
Thảo thầm khen anh tinh tế nhưng chẳng lẽ mình nhận mình vừa nghĩ chuyện bậy bạ sao, cô cười :
- Em ngoài chuyện học hành chẳng có gì để mà mơ mộng.
- Mơ mộng có gì xấu mà em vội chối. Nhiều lúc học một bài thơ hay, hay xem một đoạn phim ý nghĩa, em cũng muốn hoá mình vào nhân vật đó hay lẳng lặng theo lời thơ, tiếng nhạc. Đó là cảm xúc của tuổi mới lớn mà.
Thảo phì cười :
- Chắc hồi còn trẻ anh hay mơ mộng lắm.
Hậu gật đầu :
- Anh không chối đều đó, anh rất nhạy cảm. Ngồi nhìn mưa rơi anh cũng nghĩ ra lắm đều thú vi. Nhất là nghĩ đến đôi mắt của Kiều Thu, lúc nào cũng như có nước.
- Nói vậy anh với chi. Thu quen nhau hồi còn rất trẻ.
- Tụi anh học cùng khối, tình cảm lúc đó không biểu hiện rỏ nét, chỉ thấy nhớ vu vơ thội
Thảo cười túm tím :
- Còn đi học mà anh cũng dám nghĩ đến chuyện tình cảm nữa à ?
- Tình cảm bạn bè gần gũi dễ biến thành tình yêu trai gái. Anh và Kiều Thu không ngoại lê. Lúc còn đi học tụi anh thường vun vén kiến thức cho nhau và nhìn vào nhau vươn lên.
- Nếu quen một người lớn hơn mình họ không còn ở tuổi đi học thì có gì trở ngại không ?
- Cha, xem ra anh là trung tâm rở rối tơ lòng cho em rồi. Tuy em không nói thật người đó là em, anh cũng biết em đang đắn đo chuyện này
Thảo xấu hổ, nhìn lên nền trời. Bên cạnh giọng Hậu vẫn đều đều :
- Theo anh, khi quen một cô bé còn đi học không gì khác hơn là động viên cô bé trong học tập, giúp cô bé bớt căng thẳng lúc học tập quá nhiều. Bằng lòng làm người cho cô bé tâm sự chuyện trường, chuyện lớp kể cả chuyện ngoài căng tin hay bên xe cốc ổi
Thao cười ngất :
- Anh thật có tài hài hước.
- Nhưng đó là chuyện thật đó bé ơi !
Thảo chấm dứt câu chuyện khi bóng ông Trần xuất hiện. Hậu lại theo ông vào phòng bàn công việc ngày mai. Thảo lắc đầu : xem ra làm người lớn cực hơn nhiều, lúc nào cũng bận rộn.
Cô bé lấy xe đạp, chạy lòng vòng thành phố. Không có Hạnh bên cạnh cô bé không thể phát huy sở trường của mình. Cô nghĩ nếu con người ta không có bạn chắc suy nghĩ bế tắc lắm.
Đang chạy ngon lành bỗng bánh xẹ xẹp lép, Thảo cào nhàu :
- Vô duyên ! Khi không cái hư à.
Cô dẫn xe tìm chỗ sửa :
- Bác ơi, bác sửa giùm con, bánh xe con xẹp rồi
Tiếng ai đó đùa :
- Sửa tính tiền chứ sửa giùm cái gì.
Thấy bác thợ còn loay hoay với một chiếc xe khác, Thảo nói :
- Hay bác làm ơn vá cho con trước đi, con có công chuyện gấp.
Bác sửa xe cười :
- Cháu mới đến, ráng chờ một chút, làm vậy kỳ lắm.
- Xe cháu chỉ vá, mau thôi mà.
- Nhưng....
- Bác vá cho cô ấy trước đi.
Tiếng nói quen thuộc của người con trai làm Thảo tái mặt :
- Anh Minh !
Minh cười, nụ cười làm trái tim của Thảo sao động :
- Thảo có chuyện gấp, anh nhường cho cô bé đó.
Thảo cuối đầu :
- Thật ra Thảo chỉ chạy lòng vòng thội
Minh nhẹ lắc đầu :
- ở đâu Thảo cũng tỏ rõ tài năng của mình.
Thảo xấu hổ :
- Anh vẫn còn để bụng chuyện lần ấy ?
- Anh muốn quên mà không thể nào quên được. Hình như đó là lần đầu anh nhịn một cô bé như Thảo đó.
Thảo mĩm cười :
- Nói ra Thảo cũng oai ghê há.
- Lần đó không hiểu sao anh lại nghe lời cô bé mà chẳng chút đắn đọ
- Còn phải đắn đo, anh có lỗi trước chứ bộ.
- Nhưng là con gái, bé không nên dữ dằn như vây.
- Có phải vì vậy mà anh luôn nói xấu Thảo ?
- Ai nói với bé chuyện đó ?
- Chẳng lẽ nhõ Hạnh nói oan cho anh.
- Hạnh nói sao ?
- Nói anh hay nhắc Thảo để chươi.
Minh cười :
- Be tin à ?
- Sao hổng tin, trước mắt anh còn lên án Thảo huống hồ gì sao lưng.
Hai chiếc xa sửa song, Minh trả tiền :
- Mình dạo một vòng đi Thảo
Thảo nói tiếp :
- Anh chưa trả lời Thảo, có phải anh vẫn thường nói xấu Thảo ?
- Ít nhất đối với anh, Bé có tốt bao giờ mà sợ anh nói xấu
Thảo ấp úng :
- Tại anh là nguyên nhân mà.
- Chuyện nào cũng lổi của anh, còn chuyện nào là lỗi của bé đâu ?
- Thảo có lỗi sao ?
- Anh muốn góp ý xây dựng cho bé mà bé bảo là anh nặng nhe. Thử hỏi nếu không ai nói tới, bé còn dữ cở nào
- Bản tính Thảo là vậy mà.
- Không phải. Đa số các cô luôn tỏ ra là mình không biết sợ ai chẳng qua là che đậy trái tim nhút nhát của chính mình.
Thảo quắc mắt :
- Anh dám nói ...
Minh cười :
- Theo anh, nếu bé đừng dũ dằn thì bé là một cô gái rất dễ thương.
- Dễ thương để làm gì cơ chứ ?
Minh không trả lời Thảo mà anh nói :
- Qua dữ sẽ là bức tường ngăn cách tình bạn.
- Thảo có ăn thịt ăn cá ai đâu mà bão là dữ.
- Nếu bé dịu dàng một chút sẽ có người kết bạn với bé.
- Đã bão là bản chất thì khó mong gì thay đổi. Còn bạn ư, cảm thấy được thì làm bạn nếu không thì thôi Thảo đâu cần phải giả hiền từ để lừa bạn.
- Bé thật là ương bướng.
- Với anh, Thảo hội đủ các tính xấu, vậy anh còn bận tâm làm gì.
Minh dừng xe lại đột ngột làm Thảo cũng thắng gấp.
- Xe anh sao vậy ?
- Không xạo
- Vậy dừng xe lại làm gì ?
- Để nói cho bé rõ là anh không thể không bận tâm vì bé. Anh cảm thấy mến bé và muốn làm bạn với bé.
Thảo cười ngất :
- Anh không sợ à ?
- Có lẽ đã đến lúc anh phải chấp nhận nó rồi
- Ý anh là...
- Thảo, mong Thảo chấp nhận làm bạn anh.
Thảo ngơ ngác
- Trước nay Thảo vẫn làm bạn với anh kia mà. Có gì thay đổi ?
- Thảo không hiểu hay là không muốn hiểu. Anh muốn Thảo làm bạn gái của anh.
Mặt Thảo đỏ bừng :
- Anh không sợ rước lấy phiền hả ?
- Anh chỉ sợ thiếu tiếng cải cọ của bé, anh sẽ buồn.
Thảo bắt đầu bối rối. Không có gì thì oang oang cái miệng, chứ lúc người ta ngỏ ý lại chẳng biết nói gì.
- Thảo còn bận học, Thảo không rảnh làm bạn anh đậu
Minh phì cười :
- Anh có bảo bé bỏ học đâu. Anh chỉ muốn ngoài giờ học bé có người tâm sự.
- Thảo tâm sự với nho? Hạnh cũng được vây.
Minh lắc đầu :
- Bé có tính thì anh không ép, chỉ mong mỗi chiều thứ bảy, Bé dành cho anh ít thời gian để đi dạo như thế này
- Được, nhưng nói trước anh sẽ phải khổ vì Thảo đó.
Minh phì cười, nét hồn nhiên, vô tư trong sáng của tuổi học trò, anh chỉ cầu mong cho Thảo giữ mãi được tuổi ngọc này
*
* *
Thảo ngồi vẻ ủ rủ, Hạnh thây vậy bèn hỏi thăm :
- Làm gì như gà nuốt dây thun vậy ?
- Ta không thuộc bài, một lát chắc phảy quay camera quá.
- Lý do ?
- Tại anh hàng xóm của mi đó.
Hạnh trợn mắt :
- Anh Minh ?
- Ừm !
- Anh ấy làm gì mầy ?
- Rủ ta đi tới khuya dù không phải là thứ bảy
- Mi đi chơi với anh Minh ?
- Anh ấy rủ mà.
- Vui không ?
- Dĩ nhiên là vui rồi
- Nếu vui thì ăn trứng ngỗng sãng khoái
Thảo nhăn nhó :
- Hạnh à, mi bỏ bạn sao ?
- Đáng đời cho mi, bỏ tật đi chơi quên học bài
- Ta hỏi thệt nha, mi giận ta hay mi đang ghen đó ?
Hạnh trợn mắt :
- Ghen ? Hổng qưởn đâu. Tại sao ta phải ghen chứ ?
- Vì mi cũng thích anh Minh.
Hạnh trề môi :
- Đoán mò. Ta biết anh ấy để ý mi lâu rồi, tại mi cứ bép xép nên ta hổng thèm nói đó thội
- Ta không tin, mi nói láo
- Ta mà thừa hơi đi nói láo ư ? Ảnh còn nói, nếu sao này mi ra trường ảnh sẽ nói gia đình bước tới hỏi mi làm vợ nữa đó.
Thảo hét lên :
- Con quỷ, nói chuyện gì nghe thấy ghê. Mi về nói lại với ảnh là ta chưa muốn lấy chồng vội đâu. Đừng có mơ.
- Mi giỏi sao hỗng nói với ảnh lại nhờ ta. Hỗng thích mà cứ đi chơi để quên cả bài vở. Nếu hổng muốn lấy chồng sớm thì đừng có quên học bài. Ăn trứng ngỗng ở lại lớp càng mau lên xe hoạ
Thảo chống nạnh :
- Cha, mới nghe nói ta hỗng thuộc bài đã vội lên lớp ta rồi hén. Nói cho mi thất vọng toàn bài ngày mài ta cũng đã làm xong.
- Cha, con người ta có tình yêu cũng đoi khac. Hăng say và siêng năng hơn nhiều
- Thì như mi nói ta đâu muốn có chồng vôi.
- Mi với anh Minh tới đâu rồi ?
Thảo liếc Hạnh :
- Muốn đều tra hả ?
- Hỏi đặng mừng vậy mà.
- Thì cũng như bài kiểm tra lát nữa nè, làm tốt thì ăn điểm mười còn lơ mơ ăn hột vịt.
- Theo mi đự báo thời tiết là ăn điểm mười hay ăn zero ?
- Mi nên lấy mi với anh Hai ta ra làm điểm chứng.
Hạnh đỏ mặt :
- Mi nói gì vậy ?
Thảo xỉa vào trán Hạnh :
- Đóng kịch cũng tài lắm, mi tưởng làm chi. Hai ta dễ lắm à ? mi ngỡ chuyện mi với anh Hai ta, ta ngu ngơ sao ?
Hanh nói lí nhí :
- Anh Hiếu nói cho mi nghe à ?
- Anh hai ta đâu có dại gì đem chuyện riêng mà nói cho ta nghe. Chính mi đã nói lên đều đó.
- Ta nói bao giờ ?
Thảo nắm lấy đuôi tóc Hạnh :
- Dây nơ này của ai ?
Hạnh cười bẽn lẽn :
- Của anh Hiếu tặng cho tạ
- Mi cũng kín miệng ghê, vậy mà còn lên án ta đũ thứ. Ta với anh Minh còn không theo kịp mi nữa là.
Hạnh nhìn quanh :
- Nói nhỏ thôi, lở tụi nó nghe được thì kỳ lắm.
- Bất quá tụi nó kêu mi bằng chi. Hai như ta là cùng.
Hạnh cười khì khì :
- Coi bộ có cô em chồng như mi cũng vất vã lắm.
- Đúng vậy, vì vậy cho nên một lát mà chi. Hai hông cho cô Ba coppy thì đừng hòng gặp anh Hại
Hạnh tròn mắt :
- Nói vậy mi hỗng thuộc bài thiệt hả ?
- Lần này hổng dám nói dối chị dâu, ta hỗng thuộc bài thiệt.
Hạnh lắc đầu :
- Thiệt hết chỗ chê !
Tan trường hai cô gái còn lẩn quẩn trong sân trường. Thảo ngồi trầm ngâm trên ghế đá. Hạnh sáp lại gần bên :
- Mi nghĩ gì vậy ?
- Ta lo sợ.
- Sợ chuyện gì ?
- Ta sợ thời gian làm học trò còn ngắn ngũi. Nhìn những lo toan của người lớn ta bỗng ngán ngẫm quá.
- Chuyện gì đến tự nó sẽ đến, dù mi có sợ gẵm làm được gì. Nếu sợ thì phải có hành động thiết thực giữ cho tuổi trẻ của mình thật đẹp.
Thảo phì cười :
- Nếu vậy mi nên bảo anh Minh đừng làm tuổi trẻ của ta xao động nữa
Hạnh liếc Thảo :
- Phải vậy không, dù sao một chút riêng tư cũng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Đừng làm người ta buồn.
- Ta chỉ sợ...
Hạnh gạt phăng :
- Sao hôm nay mi lắm thứ sợ vậy ? Thường ngày có nghe mi nói đến bao giờ đâu ?
- Hạnh nè, anh Hai ta đối xử với mi có tốt không ?
- Hỏi chi vậy ? Ganh tị hả ?
- Xì, ai thèm, hỏi đặng méc mẹ
Hạnh tái mặt :
- Mi định làm gì ?
Thảo cười khì khì :
- Đặng me ta mau mau sắm sính lễ rước mi về dinh chứ !
Hạnh đấm lên vai bạn :
- Ta cũng như mi, không dại gì có chồng sớm cho khổ. Phải tận dụng tuổi trẻ của mình sao cho thật vui, thật sôi động.
Hạnh thấy mặt Thảo buồn hiu liền hỏi :
- Ủa, sao mi buồn ?
- Ta đang cần có chị dâu sớm, vì ta lười nấu ăn, giặt giũ quá !
Hạnh đấm lên vai Thảo thùm thụp :
- Con quỷ, định tìm người giúp việc cho mi hả ?
Thảo cười phá lên :
- Nói vậy chứ anh Hai ta đâu dễ gì để cho mi cực, phải hông ?
Hạnh liếc Thảo :
- Toàn nói chuyện tầm phào, nói chơi như thật.
- Vậy chứ cũng có người vui lắm đó.
- Ai ?
- Thì mi chứ ại
Hạnh rượt Thảo chạy lòng vòng, tiếng cười rộn lên giữa trưa nắng gắt. Bỗng Hiếu xuất hiện, Thảo thấy trước reo lên :
- Anh Hai, đến rước em hả ?
Hiếu liếc Hạnh, ấp úng, Thảo nói tiếp :
- May quá, trưa nắng mà có anh đến đón thì còn gì bằng. Công nhận anh Hai ga lăng ghệ
Thảo quay sang Hạnh :
- Ê, chịu khó về sao nha !
Hiếu do dự rồi quay xe trở ra, bỗng Hạnh la lên :
- Anh Hiếu, nho? Thảo biết hết rồi, anh đừng bị nó lừa
Hiếu quay lại :
- Hạnh nói sao ?
- Nho? Thảo biết quan hệ của em và anh, anh đừng bị nó lừa đó.
Hiếu quay sang em gái, Thảo ngoẻo đầu ngộ nghĩnh :
- Anh Hai, mình về thôi !
Hiếu lắc đầu :
- Anh đến đón Hạnh chứ không phải em.
Thảo trợn mắt :
- Anh dám vì nó là cho em lội bộ lúc trời nắng gắt này sao ?
Thảo vờ ho lên mấy tiếng :
- Hình như em muốn bệnh rồi hay sao ấy
Hạnh cười khúc khích :
- Mi bệnh thì mắc mớ gì đến tụi này. Đi nhanh cho khuất mắt tạ
Thảo công môi :
- Chị dâu gì dữ như chằn. Em chồng bệnh cũng không sót thương.
- Có người lo cho mi rồi kìa
- Ai ?
Hạnh chỉ ra cổng :
- Đó !
Thảo thoáng thấy dáng Minh đi vào, sợ anh Hai bắt chuyện cô giục :
- Anh Hai, mau chở nho? Hạnh về đi !
Hiếu đứng khoanh tay :
- Bây giờ bỗng nhiên anh không muốn chơ? Hạnh về mà anh muốn chở em à. Em bệnh phải ưu tiên.
Thảo xua tay lia lịa :
- Em hết bệnh rồi, Anh không cần phải lọ
- Nhưng bây giờ anh bỗng muốn lo cho em mà.
Hạnh cười khúc khích, Thảo lườm bạn, ra hiệu cho Hạnh giúp mình. Hạnh phớt lờ :
- Anh Hiếu, em rễ tương lai của anh đó.
Hiếu nhìn Thảo :
- Phải vậy không nhỏ ?
Thảo chối phăng :
- Đâu có đâu, anh nói anh ấy tìm em là để trả hận đó mà.
Hiếu phì cười :
- Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngày đầu anh đã chịu đưa em qua đoạn đường đầy mưa, chắc là tình cảm tràn đầy
Thảo phụng phịu :
- Có cần anh nói nhiều như vậy không ?
- Nói nhiều thì không cần, nhưng bắt tay em rễ tương lai thì cần lắm chứ.
Minh vừa trờ tới :
- Anh Hiếu !
Hai người bắt tay nhau vui vẻ Thảo há hốc mồm :
- Hai người quen nhau hả ?
Minh cười :
- Anh với Hiếu là đồng nghiệp. Hôm đó anh vừa ở nhà anh Hiếu ra là gặp Bé đó.
Hiếu gật đầu :
- Không ngờ em gái tôi đi bắt nạt cậu, thiệt là có lỗi
- Dù sao cũng lỗi của tội
Hiếu chỉ em gái :
- Có phải cậu luôn bị nó ăn hiếp ?
Minh bênh vực cho Thảo :
- Tại Thảo vui tính thôi, chứ cô bé hiền lắm.
- Trời ơi, tôi có nghe lằm không đó.
Thao giậm chân :
- Anh Hai, nho? Hanh chờ anh kìa
Hiếu kéo tay Minh ra một chỗ rỉ tai. Thao thấy Minh gặt đầu lia lịa. Hiếu quay lại rủ Hạnh về, Thao liền tra vấn Minh :
- Anh Hai nói gì với anh vậy ?
- Đâu có nói gì đâu
- Hổng có mà gật đầu lia lia.
- Anh ấy chỉ đùa cho Thảo hồi hợp vậy mà.
Thảo hờn dỗi :
- Anh mà hỗng nói, Thảo giận anh luôn.
- Nhưng anh nói ra bé càng giận anh hơn.
- Thảo không giận, anh nói đi.
- Bé hứa nha ?
Thảo gật đầu, Minh nói chậm rãi :
- Anh ấy nói, nếu lúc nào bị bé ăn hiếp thì nói là anh chờ Thảo ra trường là cưới liền.
Thảo ré lên :
- Ý ẹ !
Minh giật mình
- Bé sao vậy ?
- Còn lâu Thảo mới sợ, anh ấy định biểu anh doạ Thảo à ?
Minh ngập ngừng :
- Đó không phải là ý một mình anh Hieu đâu. Mà ý anh cũng vậy .
Thảo trợn mắt, hai má đỏ lửng, cô mắc cở quay đi. Minh ngập ngừng một lúc mới vịn bờ vai cô :
- Thảo ?
Thảo quay lại :
- Anh định làm gì đấy ?
- Đâu có, anh sợ bé giận anh thật.
- Giận chứ sao không, người ta còn đi học lại nói chuyện cưới hỏi ở đây thiệt là hỗng đúng chỗ.
Minh cười :
- Anh biết nói sớm sẽ làm bé mất vui nhưng không nói anh sợ bé không biết rồi thời gian sẽ làm anh mất bé.
Thảo công môi :
- Thảo có của anh bao giờ đâu mà anh sợ mất ?
- Bé nở đối xử với anh vậy sao ? Có thật là anh không là gì trong lòng bé không ?
Thảo mạnh dạng gật đầu :
- Ừm, anh không là cây đinh gì trong lòng Thảo cả.
- Sao bấy lâu nay anh hỗng nghe bé nói ?
- Tại anh không hỏi và lại chưa lần nào anh lại khô khan như vầy ?
- Ý bé là...
- Người ta vừa đói vừa khát lại nói toàn chuyện đâu đâu. Hổng thực tế chút nào
Minh phì cười :
- Xin mời cô bé có tâm hồn ăn uống.
Thảo cười khúc khích :
- Bây giờ mới thấy anh ướt át một chút. Một lát ra quán Thảo cần anh phải tràn trề lê láng mới được.
Minh gật đầu :
- Neu ăn, ướng mà Bé không giận anh thì Bé cứ thoải mái
Thảo khoái chí :
- Coi bộ tháng lương của anh kỳ này chắc cháy túi
Minh cười :
- Đúng là bản chất thì không thay đổi, nhưng không hiểu sao anh lại thấy buồn khi không được em bắt nạt.
Tiếng em ngọt ngào của anh làm Thảo nóng bừng hai má. Cô bé như nghe mùa xuân đến rào rạt yêu thương.
Minh giẫn thảo vào "Hồ Nước Ngọt" Anh cho.n một quán thật là thơ mộng, quán gì thì xa xa mới có một cái bàn, sao lưng là một cái hồ thật đẹp, nước trong sanh, bên hông toàn là cây cối Thảo hơi giật mình :
- Sao quán xá gì mà vắng tanh vậy ?
- Đâu phải vắng đâu ! Tại vì trong đây lớn, yên tĩnh, nên người ta mới để xa xa một cái bàn vậy mà !
Thảo nghe đến thì đỏ mặt, cô biết ở đây chỉ dành cho những cập tình nhân, mặt dù ban ngày nhưng nơi đây thật yên tĩnh, cô dự định đứng dậy đi chỗ khác nhưng cô chủ quán đã đến, Minh kêu cho cô một ly nước cam.
- Em thấy nơi đây thế nào ?
- Sao mà thấy kì wá à, lỡ ai đi ngang thấy thì sao ?
Minh chỉ cười, anh chàng đứng dậy, sang ghế của Thảo ngồi cạnh bên cô bé, bỗng nhiên Thảo cảm thấy mặt mình đỏ như mật trời, anh phì cười :
- Bé yên tâm đi, anh đâu có làm gì bé đâu mà bé sợ chứ !
Thảo cũng yên tâm phần nào, Cô chủ quán bưng ra một ly Cafe & một ly nước cam, khi Cô chủ quán trở vào trong quán thì Minh vội đưa mắt nhìn Thảo và anh trờ tới khe chạm môi mình vào dôi môi xinh của Thảo để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, anh nghe như mùa xuân đến với anh như bất tận.
Hết