Câu chuyên mà tôi muốn kể, nó bắt đầu từ đâu
Câu chuyện nầy dữa trên một câu chuyện có thật 100%99
Hắn thật sự là một con người thật ra là quả vô tình, hắn chỉ biết sống cho hắn mà thôi,
Như vậy hắn có thật là quả ích kỷ không?
Nếu chúng ta muốn biết về hắn thì chúng ta hay quay ngược trỡ về quả khử một quảng đời xa xưa của hắn đi
Ngày đó thật lâu lắm rồi,
Hắn chính tề trong bộ đồ còn ngỡi mùi vải mới,(mùi nước màu nhuộn đồ)
Quần tây vải thô,áo sơ mi trắng mới may!
(Hắn được cha mẹ hắn gởi cho cô buôn thịt heo, thịt bò từ thành phố đưa xuống bán ở chợ quê hắn, đó là cô Tâm)
Cha mẹ hắn và 6 người anh chị hắn tiến hắn ra quốc lộ 13, để đón xe đò chạy từ bến xe tỉnh Bình Long, xuống Sài Gòn để đi học tiếp,
Vì hắn mới được nhận học bổng của các nhà từ thiện ở nước ngoài,
Tỉnh ra thì hắn cũng là một học sinh ưu tú của trường trung học ở quận chớ bộ,
(Vì những người cha mẹ của Việt Nam, thường có cái sui nghĩ chung là,
Nếu cái đứa nó giỏi toán, thì môn nào nó cũng giỏi,
nhưng cha mẹ hắn đâu biết rằng, hắn làm luận văn thường được trứng gà, hay nữa trứng vịt, nữa cái cây,(nghĩa là 0/10)
Nhưng dù hắn được trứng gà, nhưng toán hắn vẫn 19.5/20, Chắc vì các vị giảo sự còn để lại một nữa điểm nữa cho các ngài hay sao, mà hắn ít khi được lắm 20/20,
Dù nhiều khi hắn cổ gắng làm bài thật sạch,không quạch, gạch tùm lum, tả lá,
Nhưng những bài toán đó hắn chỉ được phê thêm câu
-"bài làm của em có tiến bộ,
Nhưng vị giáo sư vẫn như cái mấy đã ghi sẵn sổ điểm của nó rồi,
Vẫn 19,5, hay tốt lắm thì cũng 19,7, là hết cở,
Nhiều khi hắn cũng giận và nghĩ,
-"Ổng làm như,cho 20/20 là bằng ổng không bằng,
Nhưng đó là một lúc hắn nghĩ vậy thôi,chớ thật ra tỉnh hắn mau quên lắm,
Hôm nay hắn cầm xếp hồ sơ gia đình bảo lánh, cho hắn còn được tiếp tục ăn học, để từ dã gia đình anh chị em,
Bạn bè ở ngôi trường trung học ở tỉnh lũy nghèo,và sống trong bom đạn nầy,
Năm đó là năm 1971,
Hôm nay có những người đưa tiến hắn
Cha mẹ,
Chồng và 3 đứa con của anh chị ba hắn(sao nghèo mà ham đẻ quả,trong lúc đó chị ba hắn mới 22 tuổi, mà đã 3 đứa con rồi,À quên hôm đó anh ba của hắn mới được nghĩ phép,vì chị ba hắn để đứa thứ 4),
Nhưng hôm đó thiếu anh hai của hắn, vì anh hai hắn còn ở chiến trận, Cho đến bây giờ gần 1 thể kỷ rồi, hắn cũng không bao giờ được gặp lại anh hai hắn,
Anh hai của hắn, được cha mẹ hắn sinh ra trên đời,lớn lên đi học,và ra đi làm nhiệm vụ của người trai trẻ, cho đất nước,khi anh hai hắn ra đi bỏ lại sau lưng những người thương tiếc,cha mẹ hắn, và những người em còn nhỏ dại,
Anh hai hắn hy sinh, tuổi còn rất trẻ, không còn dấu vết dì để lại, chỉ còn gia đình hắn, hàng năm, nhớ lại ngày giỗ,
Em gái hắn hôm đó cũng không có,vì em gái hắn mới lấy chồng, nên theo chồng đi đánh trận luôn,(Vì con gái ở quê, 16 tuổi phải lấy chồng, thời loạn, trai thiếu gái thừ, nêu không lấy chồng sớm, thì bị mang tiếng ở giá(từ vùng quê họ hay gọi là,(ê bà đó ngồi cồn, hay bà đó ế chồng, hay nữa bà đó bị hâm, dù cô gái đó mới chỉ độ 20 tuổi xuân xanh)
Còn 2 đứa em hắn nữa, cả 2 đứa hôm đó còn phải đi học
Cô Long, cô ruột hắn, năm đó cô Long cũng 23 tuổi rồi, nhưng cô Long vẫn còn ở vậy, Không biết hồi cô Long 16 tuổi có ai đến hỏi cô không? sao đến bây giờ cô mãi chưa có chồng,
Hôm đó cô đi cất hàng ở chợ xã, về bán ở chợ quê, sẵn dịp cô tiến hắn đi học xa luôn,
Bạn hắn có những đứa nào,
Thằng Tuấn,nó có vợ và 2 con, nó chết trận tháng 4 năm 75, ngày dất nước đưởc giải phóng,
Nhưng vợ nó vẫn sống cuộc đời cô phụ vùng quê nghèo, 2 con của nó chỉ biết người cha anh hùng trên tấm hình chụp lúc cha của tụi nó vào lính, mấy đứa nhỏ chỉ biết dành một tình thương thiêng liêng cho ngươi, vào những ngày ông bà nội và mẹ nó làm giỗ cha tụi nó,
Phượng Và Khanh,
Phượng có chồng và bây giờ Phương vẫn sống ở Mỹ,(cũng cách đây mấy năm hắn có gặp lại Phượng cô bạn học trường trung học tỉnh lũy,bây giờ không phải như cô Phương thơ ngây ngày xưa,)
Khanh có chồng,được 5 đứa con,
Vợ chồng Khanh vẫn bám vùng quê nghèo để sống, Nhưng suộc sống của vợ chồng Khanh còn sung sướng hơn những mảnh đời nghèo khác ở vùng quê,
Vì hồi phong trào vượt biển, con trai Khanh đi canh me(canh me, đó là từ người ta ảm chi cho những người không có tiền, họ xuống vùng biển nới có tổ chức đi vượt biển, họ theo đoàn người đi, trong lúc hỗn độn, họ nhãy lên thuyền ,có lúc đi được có lúc bị sô rơi xuống biển, có người bị chết đuổi, vì không biết bơi, có người bơi được vào bờ, hắn cũng là những sổ trong những người được gọi là canh me),
Còn tiếp
Comment