Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

TìNh YêU , TìNh YêU - Dung Nhi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • TìNh YêU , TìNh YêU - Dung Nhi

    Chương 1

    Hai mươi năm về trước, trên con tàu thật mỏng manh đã đưa một đôi trai gái thật trẻ đến đảo. Tuy rằng khuôn mặt phờ phạc, và đầu tóc bù xù vì bao nhiêu ngày lênh đên trên biển, những vẫn không che dấu được vẻ xinh đẹp đài các của cô gái, và vẻ thư sinh lịch sự của chàng trai. Nhìn hai người, nhiều người thắc mắc họ là ai. Tại sao không đi chung với gia đình mà chỉ có hai người. Lại không có mang theo gì hết, hai ngươi chỉ là tay không, hành trang duy nhất của họ là bộ đồ đang mặc trên người.

    Họ là đôi uyên ương trai tài gái sắc. Cô gái là con của một vị thiếu tướng, còn chàng trai là cậu sinh viên ưu tú của luât. khoa. Cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Nhưng họ đâu ngờ chỉ trong một ngày tất cả, tất cả những gì thuộc về họ đều mất hết. Miền Nam đã rơi vào tay Cộng Sản. Đêm 29/4 cha của cô gái dùng một viên đạn kết liễu đời mình để đền nợ nước. Ông xuôi tay nhắm mắt không biết gì, để mặc cho vợ và đứa con gái bơ vơ giữa giòng đời.

    Những ngày sau Saigon đã tràn ngập những tên cán ngố dốt đặc cán mai từ miền Bắc đến cai trị đè đầu người dân hiền miền Nam. Bị đóng dấu vào hồ sơ cái danh con của "ngụy", chàng trai không thể tiếp tục đi học, không thể có việc làm, sống một cuộc sống thật đen tối, không biết ngày mai sẽ ra sao. Còn cô gái, sau 3 lần căn nhà bị đánh tư sản, họ đã cướp đi tất cả những đồ qúi báu trong nhà của cô gái. Nhưng với lòng tham vô đáy, họ vẫn cảm thấy chưa đủ, trong một đêm, họ đã đến chiếm căn nhà và đuổi mẹ con cô gái ra khỏi nhà. Hai mẹ con phải dắt díu nhau đi về sống chung với bà ngoại, trong căn nhà thật nhỏ và dột nát nhưng chứa chấp đến gần 20 người. Tưởng, sự việc không thể nào xấu hơn nhưng không ngờ một tên cán bộ bụng phệ đáng tuổi cha chú đã để ý đến cô gái. Mỗi ngày hắn đều đến nhà sách nhiễu ép duyên. Bị cự tuyệt, hắn bắt mẹ con cô gái mỗi ngày đều phải lên phường khai báo suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn nghĩ làm như vậy mẹ con cô gái. không thể đi làm kiếm tiền, họ sẽ chết đói, chắc chắn sẽ tới năn nỉ hắn.

    Cái hận mất nước, cái hận mất chồng, người mẹ, người đàn bà Việt Nam can đảm nhất quyết không chịu thua với định mệnh, và không thể để cho đứa con thân yêu rơi vào tay loài qủy đỏ Bà gom góp hết số tiền còn dấu được, bán luôn cả cái nhẫn cưới, kỷ vật duy nhất của chồng bà để lại để có được hai chỗ trên tàu cho con gái bà và chàng trai, người mà bà đã cho là con rể từ bấy lâu nay.

    Đêm đó, để cho người ta không chú ý nghi ngờ ba người đi tay không như chỉ đi ra ngoài, rồi đi xe đến Bà Rịa, cũng là chỗ mà họ phải chia taỵ Cô gái bịn rịn không muốn đi.
    - "Đi đi con, ở đây chỉ có chết. Đừng lo cho mẹ" Giọng bà nghẹn ngào nhưng bà ráng ngăn không cho những giọt lệ Ở khóe mắt chảy xuống. Bà vuốt tóc con gái lần cuối vì biết sự chia tay hôm nay sẽ là vịnh biệt mãi mãi. Đêm đó, bà đã dùng thuốc rày để tự tư để đứa con gái thân yêu của bà hiểu được, Vietnam đã không còn gì để quyến luyến. Đừng nhớ đến nữa, mà hãy vui sống trong một cuộc sống mới.

    Tàu đi được 4 ngày, thì cái máy lớn bị bể, con tàu lênh đênh trên biển không biết sẽ đi về đâu. Thức ăn đã cạn, nước uống cũng hết, ai cũng tưởng rằng sẽ chết. Trong lúc đó đôi trai gái kết làm vợ chồng. Đám cưới của họ không có nhẫn cưới, không có xe hoa, nhưng có biển cả làm mai, còn ánh trăng sáng và những vì sao trên trời làm nhân chứng..

    Thật may mắn, hai ngày sau tàu đã đến được đất liền mà không gặp phải hải tặc gì hết. Một tháng sau họ được nhà thờ bảo trợ đến đến định cư ở Napa một thành phố nhỏ thật buồn ở California hay còn được gọi là thành phố của rượu vang.

    Phải hội nhập với cuộc sống mới với vốn liếng tiếng Anh không có bao nhiêu và với hai bàn tay trắng, đôi vợ chồng. không có thể chọn lựa mà phải chấp nhận tất cả công việc nào họ may mắn kiếm được để có tiền sinh sống. Dù rằng không quen với việc nặng nhọc nhưng họ vẫn ráng hết sức mình. Người vợ làm việc cho vườn nho, còn người chồng làm bốc vác ở trong một hãng rượu vang. Với mức lương căn bản thấp nhất, họ chỉ có đủ tiền mướn một căn nhà thật nhỏ. Căn nhà chỉ có mỗi một phòng, nằm ở trên lầu hai, thuộc về khu chung cư low income hay còn được gọi là khu dành cho người nghèo. Vì thế nên khu chung cư rất đông đúc và dơ bẩn. Muốn đến nhà, thì phải bươ"c lên cái cầu thang tới mấy chục bậc bằng xi măng, rồi đi qua một cái hành lang chung cho cả dãy nhà. Cái hành lang này lúc nào cũng ướt nhẹp và đầy những rác. Công việc thật cực khổ, chỗ ở thì rất tồi tệ Tuy vậy, họ không thấy buồn mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Căn nhà tuy nhỏ nhưng là tổ ấm riêng của họ Ở đây họ không sợ ai sẽ chia lìa họ nữa. Hơn hết họ tin có chúa. Họ tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.




    Hai năm sau, ở trong một bệnh viện nhỏ hai đứa bé gái sinh đôi đã chào đời. Hai đứa bé giống nhau như đúc và là sự kết hợp thật hoàn mỹ của cha và mẹ Hai đứa bé có khuôn mặt trái soan, đôi môi trái tim của mẹ Còn cái mũi thật cao, và nụ cười khi cười thì mắt cũng cười theo của người chạ Khi hai đứa bé cười thì lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra, trông họ thật giống như hai con búp bệ Hai vợ chồng cảm thấy thật hạnh phúc. Họ đặt tên cho hai đứa bé Tuyết Vi và Thu Vân. Tuyết Vi ra sớm hơn 5 phút nên làm chị Nhìn hai đứa bé ngủ yên trong nôi, hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhủ thầm, ngày mai họ sẽ kiếm thêm việc để làm. Họ nhất định ra khỏi khu nhà dành cho người nghèo này, và họ sẽ cho hai đứa bé đi học trường tốt nhất, sống một cuộc sống không bị bạn bè chê cười.

    Khi hai đứa bé được hơn một tuổi, họ đã để dành được một số tiền. Họ đã mướn được căn nhà mới, chỉ vài hôm nữa là họ sẽ dọn đi. Nhưng dọn nhà thì rất cần tiền, hai vợ chồng lại ráng làm thêm để có tiền sắm sửa đồ đạc. Mấy hôm nay, Thu Vân cứ khóc cả ngày. Họ còn rất trẻ, chưa có kinh nghiêm về trẻ con nên cứ nghĩ là nó quấy thôi. Nghe tiếng khóc quá, bà hàng xóm qua thăm, rờ đầu Thu Vân bà bảo nó đang sốt cao. Nghe vậy, người mẹ thật sợ hãi. Bên ngoài trời đã tốt mịt. Người chồng thì đã đi làm ca đêm, người mẹ thì mệt nhoài sau một ngày dài làm việc ở vườn nho, rồi ở chợ, nhưng bà cũng ráng sức bồng đứa con đi bịnh viện.

    Cái hành lang vẫn như thường ngày ướt nhẹp. Người mẹ, một tay ẳm con, một tay vịn vào tường mà đi. Trong bóng tối, cái cầu thang nhìn cũng ươn ướt. Người mẹ từ từ bước xuống. Nhưng bên dưới không phải là nước mà là dầu, bà trượt chân lăn nhào xuống. Đứa bé văng khỏi tay bà, lăn thật nhanh xuống những bậc thang, và dừng lại sau khi đụng thật mạnh vào cây cột điện. Người mẹ lồm cồm ngồi dậy, không màng tới giòng máu đỏ đang chảy từ trán xuống, bà chạy vội tới coi con, nhìn khuôn mặt đứa bé toàn là máu, người mẹ chết ngất, bà thét lên một tiếng kêu thật thảm thiết. Những người ở gần đó, vội chạy đến kêu xe cứu thương chở đứa bé vô bịnh viện. Ai cũng nghĩ đứa bé không thể nào sống nổi.

    Sau tám tiếng đồng hồ giải phẩu, đứa bé đã sống. Khi bác sỹ đem đứa bé ra, nhìn thấy bên mặt của đứa bé băng kín, người mẹ xỉu tại chỗ, bà cảm giác được một sự bất hạnh. Bác sỹ giải thích cho mọi người biết, xương quai hàm bên phải từ tai đến cằm của đứa bé đã bị gẫy nát. Sau này, sự phát triển một bên mặt của đứa bé sẽ không được bình thường, vì thiếu xương nên một bên có lẽ sẽ bị hóp vô, tạo ra sự không cân bằng của khuôn mặt

    Sau hôm đó, chủ khu chung cư đã phải bồi thường một số tiền thật lớn cho hai vợ chồng vì đã không giữ sạch sẽ khu chung cự Số tiền đó đã giúp cho họ mua được căn nhà và làm chủ một vườn nho, nhưng vẫn không xoa bớt được nỗi đau trong lòng. Thời gian đầu người mẹ gần như điên cuồng, bà cứ ôm đứa bé trong lòng mà khóc, bà trách mình tại sao lại ôm con không chặt. Bà thà người bị đó là mình. Một thời gian sau, bà đã bình tĩnh lại vì có hai đứa bé đang cần mẹ chăm sóc. Hằng ngày, khi hai đứa bé chạy đùa trên sân, nhìn khuôn xinh xắn như búp bê của Tuyết Vi bà lại nghĩ đến đứa con xấu số, nước mắt lại chảy dài trên mặt bà. Bà ôm Thu Vân vô lòng, bà nức nơ?

    - "Trời ơi, tôi chưa hề hại ai, tại sao ông lại đối với tôi như vậy? Ông đã cướp đi cha tôi, mẹ tôi, tại sao lại không chịu buông tha cho đứa con gái của tôi. Thu Vân... tội nghiệp của mẹ Tại sao con lại xấu số đến như vậy? Sau này, con làm sao đối diện với cuộc đời, làm sao có chồng, làm sao có cuộc sống bình thường. Tất cả là lỗi của mẹ Là mẹ đã hủy hoại cuộc đời của con. Nếu ông trời chịu lấy đi mạng sống của mẹ, mà đổi lại khuôn mặt cho con thì mẹ sẽ chịu."

    Thu Vân một tay cầm cây kem, một tay vuốt những giọt nước mắt trên mặt mẹ Con bé chảng hiểu tại sao mẹ lại khóc, tại sao mẹ lại buồn. Thu Vân vùng ra khỏi tay mẹ, rồi chập chững bước đi vui đừa trong sân với chị Nụ cười hồn nhiên khanh khách hoàn toàn không biết đến một tương lại đen tối đang chờ đợi mình.




    Những ngày sau đó, hai vợ chồng đã ráng hết sức để bảo bọc Thu Vân. Để tránh những con mắt tò mò hiếu kỳ, họ không cho Thu Vân và Tuyết Vi đi học mẫu giáo và tránh cho hai đứa bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người mẹ mặc đồ cho hai đứa bé giống nhau, làm cái gì thì hai đứa cũng giống nhau y hệt để Thu Vân không nhận ra được sự khác biệt. Thu Vân đôi lúc nhìn chị mình rồi nhìn mình trong gương cũng cảm thấy một gì cái gì khác. Nhưng trẻ con hồn nhiên và thơ ngây nên một lát sau thì đã quên hết không nghĩ ngợi gì cả. Hơn nữa hai vợ chồng lại đặc biệt thương Thu Vân hơn, người mẹ thường ôm Thu Vân vô lòng nên chính vì vậy con bé hoàn toàn không biết được sự không bình thường trên khuôn mặt của mình là điều bất hạnh.

    Đến năm Thu Vân và Tuyết Vi được sáu tuổi, đã đến tuổi đi học thì người mẹ đã không còn cách gì để giữ Thu Vân và Tuyết Vi ở nhà. Cả đêm người mẹ không ngủ, bà đọc kinh cầu mong ngày mai Thu Vân đi học người ta sẽ thông cảm được sự bất hạnh của đứa bé mà đừng nhìn bằng ánh mắt soi mói. Nhưng thực tế, thì ai lại không hiếu kỳ. Những người di ngang đều dừng hay quay lại nhìn Thu Vân. Thấy những ánh mắt, ngón tay chỉ trỏ, những lời xầm xì sau lưng, Thu Vân đã hiểu được phần nào sự không bình thường của mình. Có đứa nhỏ đi ngang chỉ vào mặt Thu Vân nói với me.
    - "Me, nhìn cái mặt của con đó kìa."
    - "Xin lỗi nha, nó con nít nó không biết chuyện" Người đàn bà bối rối nói xin lỗi với mẹ Thu Vân rồi nắm tay con kéo đi. Bà bước đi rồi quay sang nói với người bạn, tiếng của bà vọng lại, và mỗi lời nói Thu Vân đều nghe rất rõ.
    - "Tội nghiệp ghê, còn nhỏ quá mà đã bị như vậy."
    - "Chắc gia đình ở ác, nên đứa con mới bị trả báo." Bà bạn nói nho?

    Thu Vân vùng chạy, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Thì ra mình là con xấu xí, là con quái vật làm mọi người ghê sơ.
    - "Mẹ gạt con, con không có giống chị"
    Trái tim bé nhỏ của Thu Vân đã bị bóp nát.
    - "Vân ơi, không phải đâu con."
    Người mẹ chạy theo, trái tim của bà cũng tan nát từng mảnh. Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.


    Chỉ mới hơn 5 giờ mà trời đã thật tối. Bầu trời u ám sắp mưa. Lễ đã tan hơn nửa tiếng. Ông cha già đi xung quanh lấy những cuốn kinh người ta để trên ghế, xếp ngay ngắn lại vô giá sách. Nhà thờ thật im lặng và trống vắng. Mọi người đã về nhà hết chỉ còn một cô gái trẻ, hai tay chắp trước đang qùy ở trước bàn thờ của đức mẹ Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, nhìn thật thánh thoát. . Một bên mặt của cô ta thật đẹp, còn một bên thì đã che phủ bởi mái tóc.
    - "Thu Vân về đi con, cha không thể ghi giấy giới thiệu cho con đâu." Ông cha già nói.
    - "Thưa cha, con... "
    - "Nếu con đã nghĩ suốt, muốn đem tình thương của mình san sẽ cho mọi người thì cha rất vui mừng giới thiệu con tới mẹ bề trên. Nhưng nếu con muốn đi tu để trốn tránh, thì cha không thể nào giúp con. Tu viện không phải là nơi để người ta chôn đi phiền não. Con rất thông minh, con phải hiểu mà."




    Từ cái ngày đầu đi học, Thu Vân đã hiểu đây là mạng số của mình. Thu Vân không trách ai, chỉ trách sao mình xấu số. Thu Vân hiểu cho dù khó chịu đến mấy đã làm con người thì phải đi ra đường, phải đối diện với người khác và phải sống. Những ánh mắt soi mói nhìn riết cũng quen. Những lời trêu chọc cũng đã không còn, một phần vì nói riết người ta cũng chán. một phần vì Thu Vân học rất giỏi nên không ai còn dám chọc Thu Vân vì họ còn phải nhờ Thu Vân chỉ bài.

    Có lẽ một con người trải qua sự bất hạnh thì sẽ trưởng thành mau hơn và hiểu biết nhiều hơn. Từ lúc nhỏ, Thu Vân đã là một đứa bé rất biết chuyện. Trong lúc các đứa bé khác đang vui đùa ngoài sân thì Thu Vân vùi đầu trong những cuốn sách hay những bài toán. Ngày tháng trôi qua, những lời trêu chọc đã được thay bằng những câu thăm hỏi và quan tâm khi họ thấy bao nhiêu giải thưởng mà Thu Vân đã đoạt được, nào là giải nhất về toán, giải nhất về khoa học, lịch sự, làm văn, violin, chess, vân vân. Lúc rảnh rỗi thì Thu Vân đến giúp đở những đứa trẻ mồ côi, hay những người tật nguyện, những người kém may mắn giống như mình. Có thể nói, chưa có một sinh hoạt thiện nguyện trong trường nào mà vắng mặt Thu Vân. Những cố gắng trong bao nhiêu năm của Thu Vân cuối cùng cũng được đền đáp, Thu Vân đã tạo cho mình được một địa vi, một sự kính mến và thương yêu từ mọi người. Làm ăn của gia đình càng lúc càng lớn, Thu Vân sống một cuộc sống không thiếu thứ gì. Tuy nhiên có một thứ mà tiền bạc của gia đình và cho dù Thu Vân có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể nào có được đó là tình yêu.

    Ở cái tuổi 18, cái tuổi của mộng mơ về một hoàng tử bạch mã, một một tình yêu chân thật đẹp như trong cổ tích. Như bao nhiêu người con gái khác, Thu Vân cũng khao khát có được một tình yêu. Những chiều lang thang trên phố một mình, nhìn những đôi trai gái trạc tuổi mình tay trong tay, vui vẻ cười đùa, Thu Vân ước sao mình cũng được như vậy. Nhưng Thu Vân biết được, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Con người rất quan trọng bề ngoài, ai cũng thích cái đẹp. Nếu không thì tại sao các cô gái lại chịu bỏ ba bốn tiếng đồng hồ để trang điểm. Lý do rất đơn giản, vì các chàng trai chỉ thích con gái đẹp mà thôi. Trong truyện và phim cũng có diển tả mà, chỉ lần đầu gặp gở chàng trai đã không thể nào quên người con gái, vì cô ta xinh đẹp như nàng tiên và chàng biết cô ta là người chàng muốn sống chung suốt kiếp. Ba của Thu Vân an ủi
    - "Con đừng có bi quan, con không nghe cái nết đánh chết cái đẹp hay sao?"

    Thu Vân lắc đầu, cái đó chỉ có trong thần thoại tưởng tưởng mà thôi, không có ở ngoài đời đâu. Thử hỏi khi nhìn thấy người con gái xấu xí, người con trai có đến để theo đuổi hay không? Không theo đuổi thì làm sao có cơ hội để hiểu tánh nết chứ. Sẽ không có người con trai nào yêu mình đâu, hoạc nếu có không biết anh ta có phải vì tiền của mình hay không. Có lẽ suốt kiếp này mình phải sống trong cô độc

    Có lúc Thu Vân tự nhủ thầm, đàn bà không có đàn ông thì cũng đâu có chết, chỉ cần mình có tài thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng Thu Vân biết là nàng đang tự dối mình, cái lý luận này lúc nhỏ thì được, nhưng bây giờ thì không được nữa. Những giải thưởng trên kệ, những lời khen tặng vẫn không thể lấp được sự trống vắng một lúc một lớn trong lòng Thu Vân. Mấy lúc gần đây, Thu Vân cảm thấy thật ngộp thở và chán chường. Thu Vân đã nghĩ đến tự tử, trong truyện Sophia khi biết Jack đã phản bội thì tự tử bằng cách để thật nhiều hoa lài trong phòng và đóng hết cửa lại. Trước khi đi ngủ Sophia uống hai viên thuốc ngủ để ngủ liền, ban đêm hoa hút hết oxygen, Sophia ra đi một cách thật nhẹ nhàng và bình yên.

    Thu Vân nghĩ cách này cũng được đó, vào phút chót Thu Vân lại không đủ can đảm để làm. Đạo công giáo không cho người ta tự tử. Một người ngoan đạo như Thu Vân đâu có thể nào làm ngược lại lời chúa dạy. Đi tu có lẽ là đường giải thoát tốt nhất của Thu Vân.





    - "Thưa cha, con đã suy nghĩ rất kỹ. Xin cha hãy giúp cho con." Thu Vân nói.
    - "Con chưa có nghĩ kỵ" Ông chà già buồn rầu, ông đến bên, quỳ bên cạnh Thu Trân ông nhẹ giong.
    - "Cha biết nếu không ghi cho con thì con cũng sẽ kiếm được người khác ghi cho con. Cha đã rửa tội cho con, đã chứng kiến con trưởng thành, cha không muốn thấy con phải lầm lỗi. Con hãy nhìn xem, có biết bao nhiêu người kém may mắn hơn con. Mắt con vẫn sáng, con vẫn có thể nói chuyện và đi lại, con còn rất có tài. Con vẫn còn một gia đình thật hạnh phúc và rất thương yêu con. Đi tu là quên bản thân mình mà sống vì hạnh phúc của người khác. Con đi tu, cha mẹ của con sẽ ra sao? Con hãy nghĩ xem, có lẽ họ sẽ rất buồn, mẹ của con sẽ tự trách mình mà không muốn sống nữa. Con chỉ vì bản thân của mình bỏ mặc cảm nghĩ của người khác, thử hỏi con làm sao có thể trở thành một nữ tụ Hãy bỏ ý nghĩ điên rồ đó, ráng học hành, dùng tài năng của mình để giúp đở cho biết bao nhiêu người còn kém may mắn hơn.

    - Con thật khó chịu lắm, con thấy như không thở nổi nửa." Thu Vân bật khóc, nàng gục vô vai ông cha già.
    - "Cha hiểu mà" Ông vồ về,
    - "Hãy vững niềm tin, một ngày thật gần con nhất định sẽ thấy được hạnh phúc. Đức mẹ luôn luôn ở bên cạnh con."

    Rời nhà thờ, Thu Vân chưa vội về nhà mà lang thang trên đường. Đường thật là vắng, không có một cái xe nào chạy qua cả. Ở Mỹ mùa thu đến muộn, tháng 10 mới là thụ Lá vàng phủ kín cả đường. Một đám nhỏ chơi scooter chạy ngang qua Thu Vân, vừa đi họ vừa cười đùa vui vẻ. Thu Vân ước gì mình được hồn nhiên, không lo nghĩ gì như đám nhỏ. Cuối xuống nhặt một chiếc lá đỏ lốm đốm vài chỗ vàng, Thu Vân thở dài. Lát nữa về nhà lại phải mang cái mặt nạ, làm bộ như vui vẻ để cha mẹ được an tâm. Ngước lên, Thu Vân thấy con chó đang đứng giữa đường. Đàng xa có chiếc xe đang chạy thật nhanh tới mà con chó vẫn đứng đứng yên không nhúc nhích. Có lẽ nó đã quá già nên tai bị điếc và mắt đã không rõ nữa. Thu Vân vội lao ra đường đẩy con chó. Chiếc xe phóng tới, thắng rít tạo ra một mùi khét lẹt, chiếc xe lạc qua một bên nhưng đụng nhẹ vào Thu Vân, Thu Vân ngã xuống lăn qua bên kia đường. Người tài xế bước xuống xe, là một chàng trai trẻ khoảng chỉ khoảng 23-24 tuổi. Anh chàng trông rất lịch sự, đầu tóc thảng nếp, có lẽ là một sinh viên.
    - "Cô bé muốn tự tử cũng đừng lựa xe của tôi chứ."
    - "Anh lái xe mà không nhìn đường hay sao? Còn nữa, nếu anh lái chậm một chút thì sẽ tránh được tôi."
    - "Con đường này cho chạy limit là 40 đó. Tôi chỉ chạy 42 thôi, tại cô đang không lao ra mà."
    - "Tuy là vậy nhưng nếu tôi không lao ra thì anh sẽ cán con chó hay sao?" Thu Vân biết anh chàng nói đúng nhưng ráng cãi.

    - "Đáng lẽ ra tôi sẽ tránh con chó nhưng tại cô lao ra nên mới làm tôi sợ nên lạc tay lái."
    - "Bây giờ anh muốn nói gì cũng được mà." Thu Vân cãi ngang, anh chàng hậm hực không biết nói gì nữa.
    - "Cô sao rồi?"
    - "Cái chân cuả tôi, đau quá." Vân nhăn mặt
    - "Để tôi gọi xe cứu thương."
    - đừng có gọi xe cứu thương, tôi không muốn nằm trên cái băng đó đâu, có nhiều người chết nằm qua rồi.
    - Vậy để tôi chở cô đi.


    - "Bác sỹ, cô ta sao rồi?" Anh chàng đang vẫn đợi ở trước cửa, thấy Thu Vân vừa ra, anh ta vội hỏi bác sỹ.

    - "Có đường nứt nhỏ ở xương, bó bột vài tuần sẽ không sao. Ngoài ra chỉ bị trầy ngoài da thôi. Nhưng phải ở lại nhà thương vài ngày để quan sát. Ngày mai y tá sẽ đưa cô đi rọi x-ray đầu, nhiều khi bị đầu bị thương mà mình không biết."
    Quay sang cô y tá, ông ta nói,
    - "Phòng 302."
    - "Cám ơn bác sỹ."

    Cô y tá đẩy Thu Vân đến phòng 302, anh chàng cũng theo sau. Sau khi giúp Thu Vân lên giường, cô ta nói.
    - "Cô cần gì thì bấm cái nút đỏ ở đầu giường."
    - "Cám ơn."
    Cô ta cười rồi đi ra.
    - "Anh có thể đi được rồi."
    Anh chàng lớ ngớ như không hiểu
    - "Là tôi tự lao ra đường, không mắc mớ đến anh, anh đưa tôi đến bịnh viện coi như là đủ rồi. Anh có thể đị"

    Anh chàng nhìn Thu Vân với ánh mắt biết ơn.
    - "Cám ơn nha, phải rồi cô bé tên gì?"
    - "Sao anh nhiều chuyện quá vậy?"
    Anh chàng cười không đáp, ra ngoài lấy cái bảng cô y tá gắn ở trước cửa phòng, anh chàng cầm lên đọc, rồi quay vào.
    - "Thì ra là Valeriẹ Tôi tên Michael, nghe êm tai hạ.
    Nghe Michael nói, Thu Vân không nén được cười. Khuôn mặt và giọng nói của Michael có chút gì vui vui.
    - "Nếu anh còn không đi, đợi lát người nhà tôi đến thì anh sẽ rất phiền phức đó."
    - "Vậy ngày mai anh trở lại thăm Valeriẹ"
    - "Anh ra, làm ơn đóng cửa lại giùm luôn."

    Michael đi loanh quanh một hồi mới kiếm được chỗ thang máy. Chàng bước vào bấm số 7. Đôi mày chàng nhíu lại. Mấy hôm nay tan học xong là chàng vội đi kiếm Thảo Sương. Nhưng kiếm hoài cũng không gặp, không biết lát gặp Hạo Nam chàng sẽ phải nói như thế nào. Mấy hôm nay cứ vì cái chuyện này mà làm cho chàng không tập trung. Lúc nãy lại suýt nữa đụng vào người tạ Đứng trước cửa phòng 721, Michael ngập ngừng đôi chút rồi mới đẩy cửa bước vào. Hạo Nam đang ngồi trên ghế sofa ở trong góc phòng.
    - "Hạo Nam!" Michael gọi nhưng Hạo Nam vẫn không ngước lên. Michael bước đến gần đập nhẹ lên vai Hạo Nam.
    - "Hạo Nam!"
    Nam giật mình quay lại...




    Chương 2

    Hạo Nam giật mình quay lại. Đôi tay của chàng quơ trong khoảng không như để định hướng Michael ở đang đứng ở đâu.
    - "Michael! Mầy đến rồi hả."
    - "Đang suy nghĩ gì mà tao đến mầy cũng không biết?"
    - "Tao đang nghĩ không biết đã sai ở chỗ nào, phương trình rõ ràng đúng, tại sao phản ứng lại là nổ tung. Thật ra là sai ở chỗ nào"" Hạo Nam bóp trán suy nghĩ.

    - "Cho dù vấn đề ở đâu thì để mai mốt mới nghĩ. Bây giờ việc mày phải làm là đừng suy nghĩ gì hết, để cho giây thần kinh được thoải mái để cho đôi mắt mau lành lại. Sao để phòng tối thui vậy?"

    Nói rồi Michael bước đến bên cửa bật đèn lên.

    - "Sáng hay tối bây giờ đối với tao có phân biệt sao?"
    Hạo Nam thở dài chán nản. Michael đứng đó không biết phải nói gì. Bỗng nhiên chàng cảm thấy tất cả những lời an ủi trong lúc này dường đã trở thành vô nghĩa.

    - "Nam à, dù sao thì cũng đừng nên chán nản. Hôm nay mầy có thấy gì không? Hơi mờ mờ hay chói mắt gì cũng được, có thấy hay không?"

    Hạo Nam buồn bã lắc đầu. Chàng cuối đầu xuống, nhắm đôi mắt lại
    - "Không có gì hết."
    - "Hay để tao gọi báo cho hai bác biết." Michael lo lắng
    - "Đừng có gọi"
    Hạo Nam vội ngước lên, chàng lớn tiếng. Rồi nhỏ giọng lại
    - "Họ biết thì làm được gì chứ. Tao không muốn nghe ba tao moi móc. Mình là bạn thân bao nhiêu năm, mầy hiểu tại sao tao bỏ Houston mà đến California mà. Ba của tao vốn không thích ngành tao đang học, ổng muốn tao học về kinh tế. Để ổng biết, thì ổng sẽ nói là ổng đúng.
    - "Nhưng ít ra thì có người chăm sóc cho mầy mà"
    - "Không cần ! Tao có thể tự lo cho mình. Hơn nữa, chưa hẳn tao sẽ bị mù đâu."
    Hạo Nam đứng dậy.

    - "Mầy muốn đi đâu đó." Michael hỏi
    - "Tao muốn lấy ly nước thôi."
    - "Ngồi đó đi, tao lấy chọ"

    Nam khoác tay.
    - "Tao không thấy thôi, mầy đừng coi tao là người vô dụng chứ. Ít ra tao vẫn có thể lấy được ly nước mà. Mầy có gặp Thảo Sương hay không?"

    Michael thoáng vẻ bối rối, chàng ấp úng.
    - "À... à, Sương đang bịnh nên không đến được"
    - "Có nặng hay không?" Nam lo lắng
    - "Không, chỉ cảm nhẹ thôi. Sương nhờ tao nhắn với mầy là nghỉ ngơi cho nhiều. Khi cổ khoẻ sẽ đến thăm mày."
    - "Mầy nói với Sương không cần đến thăm tao, nói cổ hãy giữ gìn sức khoẻ. À, ngày mai mày đến nhà tao lấy cây guitar đến đây cho tao nhạ"

    Michael gật đầu, rồi chợt nhớ Hạo Nam không thấy gì hết, chàng vội trả lời.
    - "Ờ, được rồi."

    Hạo Nam hơi mỉm cười. Khuôn mặt chàng thoáng vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Michael nhìn bạn mà lòng đượm buồn và lo lắng. Một con người ưu tú như Hạo Nam nếu như thật không thấy lại được thì sẽ ra sao? Bạn học từ nhỏ đến lớn, sau khi tốt nghiệp trung học thì cùng nhau bỏ Houston mà về California để học. Hạo Nam học rất chăm chỉ và nghiêm túc. Michael thì ngược lại, học rất là tài tử. Ngoài giờ học ra Hạo Nam còn làm rất nhiều research để lấy điểm với trường y khoa. Trong cuộc research vừa rồi, Hạo Nam không làm chung với group mà lại tự làm một mình ở nhà. Phương trình rõ ràng đúng và quá trình cũng được theo sát rất kỹ, nhưng không hiểu sao giữa chừng các loại chemical lại có phản ứng, tạo ra sự nổ tung. Các mảnh vở thủy tinh của chai lọ làm cho Hạo Nam bị thương nhẹ Nhưng làn khói độc đen đã tạo nên một màn mỏng che phủ võng mạc của Hạo Nam khiến chàng không thấy gì nữa.


    Căn phòng của Hạo Nam thật u buồn, thì ngược lại ở lầu 3, căn phòng của Thu Vân đầy nập cả người. Nào là chú thím, các bác bạn của ba mẹ Mọi người nghe tin vội chạy đến ngay.





    - "Con phải biết thịt da, tóc răng của con đều là của cha mẹ Con phải biết
    giữ gìn. Con có biết làm cho ba mẹ lo lắng lắm hay không? Con bị thương đau trên mình con nhưng còn lòng cha mẹ lại càng đau hơn. Sau này con có con rồi con mới hiểu được sự lo lắng của cha mẹ"

    Bà Thúy Mai đang mắng yêu Thu Vân. Nước mắt giọt ngắn giọt dài lại đang chảy trên mặt bà. Thu Vân sợ nhất là thấy mẹ khóc.
    - "Con biết rồi. Tại lúc đó con muốn cứu con chó nên mới chạy ra thôi. Lần sau con sẽ không dám."
    - "Còn có lần sau hay sao. Con phải biết tánh mạng của con đáng giá như thế nào. Còn cái người đụng con lại dám bỏ chạy... "
    Ông Thành lên tiếng
    - "Người ta không phải bỏ chạy đâu. Thu Vân vột cắt lời ba của mình. Con để cho người ta đi vì đâu có phải lỗi của người tạ Bắt đền người ta sẽ làm cho tiền insurance xe tăng lên đó. Người ta là sinh viên mà, tội nghiệp lắm. Hơn nữa con có bảo hiểm sức khoẻ mà. Để tính coi, mỗi năm một ngàn, Blue Cross đã lấy nhiều tiền của con lắm rồi. Bây giờ năm nhà thương coi như lấy lại vốn."

    - "Lý luận gì mà kỳ vậy. Ai mà mong nằm nhà thương để lấy lại vốn chư". Ông Thành vừa lắc đầu vừa cười.
    - "Cái người đó thật may mắn mới gặp được con."
    - " Con Vi đâu, gọi cho nó lâu rồi sao giờ còn chưa thấy." Ông Thành quay sang hỏi vơ.
    - "Em cũng không biết, hay anh gọi cellphone của nó coi."

    Ba của Thu Vân lấy phone ra tính gọi thì Tuyết Vi bước vào. Tuyết Vi rạng rỡ , như một đóa hoa tươi thắm. Tuyết Vi không những đẹp lại còn nũng nịu, dễ thương làm cho biết bao anh chàng trồng cây sị Tuyết Vi học không giỏi nhưng điểm vẫn cao vì có rất nhiều chàng khờ năn nỉ để được làm bài giùm cho Tuyết Vị Lúc còn trong highschool, Tuyết Vi là homecoming queen. Nhiều lúc Thu Vân cảm thấy thật ganh tị với chị của mình. Nhìn chi, Thu Vân nghĩ nếu không có tai nạn đó xảy ra thì mình cũng có một khuôn mặt như vậy. Tại sao lại phải là mình?

    Valentine nào cũng vậy, Tuyết Vi nhận được rất nhiều bông và quà. Ông Thành sợ Thu Vân buồn nên cấm không cho Tuyết Vi mang những thứ đó về nhà. Tuyết Vi tiếc lắm, nhưng đành phải đem giục. Nhưng rồi, Tuyết Vi cũng ráng dấu lại những con gấu bông lông trắng như tuyết, thật lớn thật đẹp và rồi đem tặng cho Thu Vân. Tình cảm của hai chị em thật tốt lắm. Năm học lớp 11 Tuyết Vi đã chia tay với người bạn trai mà nàng rất là thích chỉ vì anh chàng đã nói một câu đùa chơi qúa trớn chọc Thu Vân. Những lúc như vậy, Thu Vân lại trách mình
    - "Chị tốt với mình như vậy tại sao mình lại ganh với chị"

    - "Đi đâu mà giờ mới đến." Ông Thành hỏi.
    - "Con... lúc nãy trên đường tới đây con thấy ở cửa kiếng của Ralph Lauren trưng cái áo đẹp lắm nên ghé vô muạ Ba coi nè đẹp không." Vi xách cái túi để lên trên giường, rồi lấy hai cái áo.

    - "Em à, cái màu vàng là của em, còn cái màu xanh của chị Đợi khi em xuất viện, hai chị em mình cùng mặc."

    - "Chỉ biết shopping thôi, lúc khác mua không được sao." Ông Thành la
    - "Ngày mai họ hết cái màu đó thì làm sao. Ba à, ba cũng có phần mà, ba coi, cái áo này đẹp không?"

    Ông Thành cầm cái áo lên coi, ông gật gù,
    - "Cũng đẹp nhưng ba đâu có còn trẻ mà mặc mấy cái màu này."
    - "Màu kem năm nay thịnh hành mà, ba mặc màu sáng sẽ trẻ lại mười tuổi đó."

    Ông Thành xoa đầu con gái cười thật tươi. Đứa con này của ông thật lém lỉnh, làm ông không bao giờ có thể giận được. Tuyết Vi mang đến cho ông thật nhiều niềm vui, còn Thu Vân đem đến cho ông danh dự và hãnh diện. Hai đứa con gái này thật sự là tánh mạng của ông.




    - "Có cần chị làm gì cho em không?" Vi bước đến bên giường.
    Thu Vân lắc đầu.
    - " Em phải ở đây đến cả tuần lận, chắc chị đem cái laptop tới cho em đi để em làm bài. Thứ hai chị nhớ thâu Dawson's Creek cho em nha.
    - Thứ Hai hả, thứ Hai, Seven Heaven sẽ có Lance from 'NSync. Lance sẽ kiss Lucy, chị phải coi show đó. Ba à, ba thâu Dawson's Creek nha.
    - "Ừ được rồi. Ba sẽ bỏ luôn quảng cáo chọ Thôi con nghỉ đi, ba mẹ về lấy đồ cho con. Yên tâm đi, ba không cho ai vô phá phòng của con đâu.
    - "Con có phá hồi nào." Vi nói
    - "Ba có nói con đâu! Là con tự nhận thôi. Có tật thì giật mình, mẹ nói có phải không?"
    - "Mẹ à." Vi quay sang nắm tay áo mẹ nũng nịu

    Nhìn khung cảnh đầm ấm của gia đình, Thu Vân cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có lẽ nàng thật không mắn. Nhưng ông Trời ngược lại ban cho nàng một gia đình thật hạnh phúc. Cha Sơn nói đúng, Thu Vân không thể đi tu, vì nàng vẫn còn rất lưu luyến không nở bỏ gia đình này.


    Cả đêm lạ giường không ngủ được. Thu Vân cà nhắc, cà nhắc ra ghế, nàng đến ngồi bên cửa sổ. Vân nhìn những vì sao và mặt trăng trên trời. Nàng tử hỏi
    - "Không biết sao nào là sao Ngưu Lang, sao nào là sao Chức Nữ, còn sao nào là mình? Không biết có phải là ngôi sao đó không? Ngôi sao nhỏ thật lẻ loi, cô đơn đứng một mình ở góc trời."

    Cứ nghĩ như vậy đêm qua lúc nào không haỵ Bầu trời từ từ hừng sáng, các vì sao và mặt trăng cũng từ từ nhường chỗ cho mặt trời. Thu Vân không ngờ cảnh bình mình thật là đẹp đến như vậy. Mặt trời đỏ thật to và rõ ràng nhưng thật mát và êm dịu. Không chói mắt chút nào. Bên ngoài hành lang bắt đầu có tiếng chân và xe đẩy rộn ràng. Giờ này có lẽ đã đến giờ y tá đi tuần phòng, và giờ đem đồ ăn sáng đến. Thu Vân bật TV lên coi, cái cartoon Pokemon thật là chán, Thu Vân leo lại lên giường, nhắm mắt tính ngủ. Nàng mới chợp mắt được môt. lát thì nghe tiếng xầm xì nói chuyện làm nàng thức dậy.

    - "Phòng này mà"
    Nghe tiếng đẩy cửa, Thu Vân giật mình thức dậy. Thấy Uyển và Huyền bước vào. Vân mừng rỡ

    - "Sao hai người đến đây!"
    - "Chị của mi nói mi ở đây. Chuyện gì đây, bày đặt bịnh hả" Huyền nói
    - "Hôm nay là Monday, hai người không cần đi học sao?"
    - "Sáng thứ Hai tao chỉ có mấy lớp lecture thôi, bỏ cũng được"
    - "Tao cũng vậy. Chiều hay tối lái xe lên trường cũng kịp. Tối qua tao với con Uyển nghe chị của mi nói, tụi ta chạy đến đây rồi chứ, nhưng mà 8 giờ rồi họ không có tụi tao vộ Sáng nay tao rủ con Uyển đến đây sớm coi mi ra sao rồi mới an tâm đi học được. Tụi mình là bạn già, thiếu một đứa cũng không được.
    - "You guys are the best! Làm ta cảm động quá à"
    - "Nè, đừng có khóc nha, tao chịu không được đâu
    Cả bọn bật cười, Vân đánh nhẹ vào tay Huyền,

    - " Đáng lẽ còn tới sớm nữa, tại con qủy này nè, cứ đòi đi xung quanh coi có gặp Hitler không?" Uyển nói
    - "Ê bộ mi không muốn coi hay sao, giờ đổ hết cho tạ" Huyền cự nư.
    - "Hitler gì?" Vân ngạc nhiên
    - "Thì cái tên Hạo Nam bạn của anh ta đó." Uyển trả lời

    "Hạo Nam" hai chữ này đối với Thu Vân rất là quen thuộc. Hạo Nam có lẽ không biết Thu Vân là ai, nhưng Thu Vân lại rất rõ về chàng. Hạo Nam là sinh viên năm thứ tư còn Thu Vân chỉ là sinh viên năm đầu. Hạo Nam là president của hội sinh viên ở trong trường, và cũng là president của hội sinh viên Vietnam (VSA). Giọng nói mạnh, ấm áp và hùng hồn của Hạo Nam dễ lôi cuốn người ta và làm người ta tin vào những thứ chàng nói. Lần đầu tiên Thu Vân gặp Hạo Nam là vào ngày đầu tiên của orientation đón sinh viên mới vào trường. Hạo Nam đứng lên nói lời chúc mừng và hoan nghênh sinh viên mới. Tối hôm đó, trường tổ chức chơi Bingọ Mới xa nhà, chưa quen trường quen bạn, Thu Vân cảm thấy thật buồn, nàng đứng dậy định về phòng. Thu Vân đứng lên thì nhằm lúc Hạo Nam đi ngang qua, Hạo Nam cười với Thu Vân rồi đưa thêm cho Thu Vân hai tấm Bingo nữa. Chàng nói.
    - "Về phòng buồn lắm, ở lại chơi đi. Có 3 tấm chắc chắn sẽ trúng."

    Rồi chàng trở lên lại sân khấu, giới thiệu món quà kế tiếp. Không hiểu có phải giọng nói của Hạo Nam có sức hút, hay không khí bỗng trở nên vui mà lòng của Thu Vân cảm thấy hết cả buồn. Nàng ngồi lại chơi tiếp. Đúng như Hạo Nam nói, khoảng 10 phút sau thì Thu Vân trúng Bingo, cũng là lần đầu tiên trong đời Thu Vân chơi Bingo mà trúng. Món quà là một tấm certificate $100 để mua sách ở tiệm bookstore trong trường và một cái CDs "The Hardest Thing" của 98degreẹ Tấm certificate đó đến hôm nay Thu Vân vẫn còn để trong ngăn bàn học, chưa sài tới




    Sau hôm đó thì Thu Vân thường hay gặp Hạo Nam, trên đường đến lớp cũng gặp. Trong thư viện cũng gặp. Lớp public speaking Thu Vân phải đi nghe một cái speech để viết report. Thu Vân lưa. đại một cái, không ngờ Hạo Nam là một trong những người nói chuyện. Nhưng khuôn mặt của Hạo Nam lạnh lùng không một nụ cười, khác hản với buổi tối hôm đó. Những ngày sau Thu Vân đã quen trường và gia nhập hội sinh viên Vietnam cũng như những hội khác. Thu Vân cũng nghe được nhiều lời bàn về Hạo Nam nào là bạn gái của chàng rất là đẹp, chàng trai nào cũng ước mình là Hạo Nam. Hạo Nam còn rất coi thường con gái. Chàng cho rằng con gái chỉ biết trang điểm, shopping chứ không thích hợp học toán hay khoa học. Trong những research, group của chàng không bao giờ có con gái. Không hiểu sao Hạo Nam như vậy, nhưng lại có rất đông con gái thích chàng.

    - "Hắn hơi đáng ghét một chút, nhưng đâu cần gọi người ta là Hitler chự Ê , Bộ anh ta ở bịnh viện này sao? Ngộ quá vậy."
    Vân hỏi Huyền
    - "Phải đó, nhà của hắn cũng ở Napa mà, nghe anh của ta nói hôm hắn làm research ở trong garage thì bị nổ rất là lớn."
    - "Khùng vừa thôi, nhà thương này đâu phải nhỏ. Làm sao mà thấy hắn được. Hai người đi bậy bạ coi chừng đi lộn vô khu người điên đó."
    - "Biết vậy hôm nọ hỏi anh của tao Hitler ở phòng nào để đở mắc công kiếm. Ta muốn coi cái tướng của hắn bây giờ như thế nào. Để coi có còn cao ngạo được không? " Vừa nói Huyền vừa cắm bó cẩm chướng đỏ vô bình.
    - "Sao mi ác quá vậy, người ta bị như vậy rồi mà còn châm chích."
    - "Ai biểu thường ngày hắn cứ coi thường con gái. Mi là con gái mà, đáng lẽ phải mát bụng chứ sao mi lại binh hắn. Ồ thôi chết, tao biết rồi, mi thích hắn."
    - "Đừng nói bậy nha!" Vân cảm thấy nóng bừng cả mặt. Hai má nàng đỏ ửng, còn tai thì thấy nóng ran. Nàng lấy cái gối trên giường đánh vào Huyền. Huyền vừa né vừa la.
    - "Suyt, bên phòng kia có người đó, hai đứa bay ồn quá." Uyển nói
    - "Mi phải nằm đây bao lâu đây. Tao làm lab một mình không có xong đâu!" Uyển hỏi
    - "1 tuần. Cũng may là tuần này không có exam nào hết. Hai đứa nhớ ghi note lại cho ta nhạ Nhưng thôi, con qủy Uyển này notes của nó mỗi hàng ghi một màu. Làm tao đọc nhức cả mắt. "

    Nghe Vân nói vậy, Uyển vội phản đối.
    - "Tụi mầy không biết gì hết. Ghi notes nhiều màu như vậy cho dễ kiếm. Với lại trong lớp đỡ buồn ngủ mà. Ở đó nói tao, còn Huyền nè, nó vẽ tùm lùm trong sách hết. Mày đọc được tao phục mày đó."

    - "Phải ha, thôi mi lấy cái máy thâu tiếng của professor lại là được rồi. Mỗi lecture là một cái băng nha".
    - "Được rồi. Còn homework làm sao."
    - "Ta email vô thì được rồi."

    Uyển nhìn ra cửa sổ.
    - "Bên đưới đẹp ghệ Cái cái vườn thật là đẹp."
    - "Đương nhiên rồi, Napa đất rẻ mà, nên bịnh viện cũng lớn hơn dẹp hơn mấy chỗ khác." Vân trả lời
    - "Hay là mình xuống đó chơi đị" Uyển đứa ý kiến
    - "Ừ cũng được. Nằm đây ta cũng chán lắm rồi."
    - "Vậy đợi tao đi kiếm cái xe đẩy" Huyền nói
    - "Trong góc có một cái kià."
    - "Cái này phải đẩy. Lúc nãy ta thấy có cái xe tự động. Bấm nút rồi xe chạy, khỏi phải cần lăn bánh xe dơ taỵ Để ta ra ngoài hỏi thử" Nói rồi, Huyền vội chạy ra ngoài.
    - "Không cần đâu" Vân nói với theo
    - "Mặc kệ nó đi, nó giống con nít mà." Uyển can




    Bên ngoài bầu trời thật làđẹp và thoáng mát. Thu Vân cứ đáo mắt tìm quanh, như là mong tìm gặp cái gì mà ngay cả nàng cũng không biết là nàng đang muốn gặp gì.
    - "Bên kia đẹp hơn kia, cái water fountain có con cá heo phun nước ra, mình qua đó đị"
    Nói rồi Uyển đẩy Thu Vân qua bên đó, bỗng nhiên Uyển ngừng lại chỉ.
    - "Ê Hitler kià."
    - "Thu Vân giật mình nhìn theo hướng Uyển chỉ. Quả thật Hạo Nam đang ở bên kia, bên cạnh chàng có một cô gái. Thoáng nhìn hình như là Thảo Sương bạn gái của chàng"
    - "Qua bên đó đi, nghe họ nói cái gì" Huyền ru?
    - "Đừng mà, chuyện của người ta đâu có liên quan đến mình." Vân vội phản đối
    - "Sợ gì chứ !Đến gần đó thôi, người ta đâu có biết mình là ai. Để ta nghe coi có tin giật gân nào không, để chiều nay VSA meeting có chuyện kể chứ."
    Nói rồi Huyền chạy đi trước, Vân cản thế nào cũng không được. Uyển đẩy Vân đến chỗ gốc cây tùng Nhật, bóng tùng toa? ra che ánh mặt trời nên thật là mát. Đứng ở đây có thể nhìn thật rõ Hạo Nam và Thảo Sương. Sương mặc cái áo coat màu đỏ, và đội cái mũ French girl cũng màu đỏ, trông nàng thật là đẹp. Khuôn mặt hai người không có vui vẻ Hình như là họ đang gây gỗ.

    - "Tại sao anh không có một lần nào chịu nghe lời của em nói. Em đã nói anh đừng làm research nữa, nó thật là nguy hiểm, nhưng anh vẫn làm. Anh là một con người ích kỷ. Anh lúc nào cũng chỉ nghỉ đến mình thôi chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác. Anh muốn được nổi bậc. Được rồi, bây giờ anh bị mù, em phải làm sao đây. Anh có bao giờ nghĩ đến em sẽ ra sao không?"
    Sương nói gần như hét. Nam vẫn yên lặng không nói gì.
    - "Tại sao anh không nói gì. Anh bị câm hay sao? Lúc nào anh cũng im lặng. Lúc trước, anh ngày nào cũng đẹp trai lắm, nhưng em thật không hiểu anh đang nghĩ gì. Em có người bạn trai bằng xương bằng thịt nhưng không khác gì với tượng đá. Anh có biết em thật chán lắm rồi không."

    Sương dịu lại một chút nàng nói tiếp,
    - "Vài hôm nữa em sẽ đổi về Massachussett học âm nhạc"
    - "Em đã quyết định rồi." Nam rốt cuộc đã lên tiếng.
    - "Phải! Anh biết em không thích ở đây, anh biết em ở đây học kinh tế là vì anh, nhưng anh làm gì có bao giờ nghĩ đến em, tại sao em lại phải bỏ sở thích, ước vọng của mình để ở đây học những thứ thật buồn chán"
    - "Peter cùng đi với em?" Giọng của Nam hơi trầm nhưng khuôn mặt chàng vẫn như lúc nãy không thay đổi
    - "Phải, ảnh cũng thích âm nhạc."
    - "Chúng ta thật không hợp nhau. Mình chia tay đị" Sương đề nghi.

    Sương mở giỏ lấy ra cái hộp. Nàng đặt cái hộp vô tay của Nam
    - "Sợi giây chuyền này em trả lại cho anh!"

    Nam lặng yên một lát rồi nói. Chàng mỉm cười.
    - :"Anh chúc em sẽ được hạnh phúc"
    - "Anh cũng mau bình phục" Rồi Sương bỏ đi.

    - "Rõ ràng là viện cớ. Người bạn trai bị như vậy rồi mới nói không hợp nhau. Lúc xưa sao không nói chia tay đị" Huyền quay lại nói với Uyển

    - "Lúc xưa Hạo Nam popular mà, làm sao mà nở chia taỵ Đáng đời tên Hitler, thường ngày cứ làm như mình giởi lắm, có người bạn gái bạc tình như vậy cho đáng đời."
    - "Nói khẽ chứ, người ta nghe bây giờ. Hai người đừng nói vậy mà.Thôi mình đi đị" Vân kéo tay Uyển
    - "Ừ, Thôi mình đi"



    Uyển và Huyền về rồi, còn một mình trong phòng không hiểu sao lòng của Vân cứ bâng khuâng không yên. Cả buổi chiều Vân cứ thấy nao núng khó chịu. Nàng xuống lại dưới sân. Hạo Nam vẫn còn ngồi ở đó. Vân lăn cái xe đến bên kia đường, đối diện với Hạo Nam. Nàng nhìn Hạo Nam. Nam vẫn ngồi đó bất động. Chàng dường như đang suy nghĩ gì chăm chú lắm. Không biết chàng đang nghĩ gì? Có phải chàng đang thật buồn và đau lòng vì Sương. Chắc là vậy vì khuôn mặt chàng đượm buồn. Có vài vết trầy nhỏ trên mặt chàng có lẽ do trận nổ gây ra. Đôi mắt sáng hút hồn người khi cười khoé mắt cũng cười theo của chàng, Vân đã một lần thấy ở buổi chơi Bingo tối hôm đó, bây giờ đã trở nên vô hồn.

    Trời càng lúc càng tối, ánh đèn vàng đã sáng lên. Hạo Nam vẫn ngồi yên bất động. Thu Vân đánh bạo đẩy xe đến bên cạnh chàng. Trái tim của Vân đập thình thịch. Nếu không phải là Nam không thể nhìn thấy gì, không thể nhìn thấy Vân thì Vân cũng không đủ can đảm để đến gần bên Nam. Nàng đập nhẹ lên vai Nam nói.
    - "Anh không sao chứ? Tôi thấy anh ngồi đây đã lâu lắm rồi."
    Nam quay lại,
    - "Tôi... tôi không có gì. Cám ơn cô!"
    - "Cô có biết đã mấy giờ rồi không?"
    - "Đã hơn sáu giờ."
    - "Tôi đã ngồi đây lâu như vậy sao, y tá chắc đang kiếm tôi."
    - "Bây giờ trời chắc đã tối lắm rồi phải không?" Nam đứng dậy đinh đi, nhưng có lẽ chàng đã ngồi một chỗ lâu quá nên bị chân đã bị tê cứng. Chàng ngã lại xuống ghế.
    - "Anh có sao không? Có cần người giúp không?"
    - "Không cần đâu, một lát tôi sẽ đi được. Tối rồi, sao cô bé còn ở đây?"
    - "Hôm nay không có mây, tôi ở đây ngăm sao cho rõ."
    - "Mơ mộng như vậy, cô bé còn học highschool hả"
    - "Tôi đã lên đại học rồi"
    - "Học ngành gì?"
    - "Biophysic"
    - "Biophysic?" Nam ngạc nhiên hỏi lại
    - "Phải, bộ anh thấy lạ lắm sao?"
    - "Không, tạo sao lại không học finance, hay business mà học khoa học"
    - "Vì tôi thích khoa học. Anh nghĩ con gái không thể học khoa học hay sao?"
    - "Tôi chỉ nghĩ con gái học finance hay business thì thích hợp hơn"
    - "Anh không cảm thấy như vậy là kỳ thị phái tánh hay sao? Bây giờ có biết bao nhiêu nữ khoa học gia, nữ bác sỹ, Marie Curie là người đã khám phá ra Radium.
    - "Phải đàn bà cũng có nhiều người rất giỏi. Nhưng chỉ có một Marie Curie khám phá ra Radium mà thôi, con số đó so với đàn ông thì thật rất nhỏ. Khoa học không có ai có thể sánh bằng Issac Newton, Einstein. Hơn nữa những người sáng lập ra medicine, anatomy, philosophy, physiology đều là đàn ông. Không những chỉ về khoa học, ngay cả về nghệ thuật thì đàn ông cũng giỏi hơn. Như Picasso, Michaelangelo, Da Vinci.

    - "Đàn ông là người đầu tiên khám phá ra những thứ đó vì trong lúc các ông có thể đến trường đi học, đàn bà phải ở nhà nấu ăn. Đàn bà vốn không có cơ hội đi học như đàn ông. Nếu đàn bà cũng được đi học cùng lúc như đàn ông, có nhưng cơ hội như vậy thì ngày hôm nay, tôi tin chắc đàn bà sẽ không thua đàn ông về bất cứ phương diện nào.
    - "Họ nói thật là đúng, Anh đúng là Hitler mà. Có những người đầu óc cổ hủ như anh nên đến ngày hôm nay đàn bà vẫn còn bị đàn áp."

    Vân thật là giận, nàng lăn xe thật nhanh bỏ đi.




    Chương 3

    Về đến trước cửa phòng rồi, Vân vẫn còn hậm hực giận. Vân cảm thấy cả khuôn mặt của mình vẫn còn nóng ran.
    - "Đúng là Hitler mà, thật là đáng đời."
    Nàng mở cửa phòng đi vào thì thấy Michael đang ngồi đợi. Thấy Vân chàng đứng dậy.
    - "Hi!"
    - "Michael?" Vân ngạc nhiên
    - "Michael đến thăm Vân coi Vân ra sao. Hôm nay Vân thấy khá hơn không?". Michael hỏi. Giọng chàng nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm
    Vân khẽ gật đầu, gương mặt nàng thoáng vẻ thắc mắc. Trong đầu nàng nghĩ.
    - "Anh chàng này còn tới đây làm gì? Mình đã nói tai nạn không mắc mớ đến anh ta mà. Người khác đã đi luôn rồi, sao anh chàng này khờ quá vậy?"
    Vân đẩy xe vào trong. Nàng đứng dậy để ra ghế ngồi, thấy Vân đứng dậy Michael vội đến bên dìu. Vân vội từ chối.
    - "Không cần đâu. Vân đi một mình được. Tại mấy cô y tá cứ bắt Vân phải ngồi xe lăn nếu không thì không cho Vân xuống dưới chơi. Họ cứ làm chuyện nghiêm trọng hơn. Thật ra Vân đi được mà."
    Nói rồi Vân cà nhắc, cà nhắc đi đến ngồi xuống ghế. Michael cũng đến ngồi.
    - "Thấy Vân dường như không được vui hả" Michael hỏi
    - " Vừa gặp phải Hitler." Vân cười thật buồn.
    - "Ông ta không phải đã chết lâu lắm rồi sao?"
    - "Mới sống lại đó, còn khủng khiếp hơn xưa nữa"

    Michael bật cười. Chàng trao cho Vân bó hoa hồng vàng thật lớn thật đẹp.
    - "Tặng cho Vân. Chúc Vân mau khoẻ lại"
    - "Cám ơn anh! Hoa thật là đẹp"
    - "Michael, anh nghĩ con gái học khoa học có thể giỏi hơn con trai không?" Vân hỏi.
    - "Có thể chứ, chỉ cần là mình thích và cố gắng thì thành công đâu có phân biệt con gái hay con trai."
    - "Thật hả"
    - " Mẹ của Huy một mình nuôi mấy anh em của Huy lớn. Bà rất là kiên cường. Ba của Huy mất lúc Huy chỉ 5-6 tuổi. Lúc ba Huy còn sống ông muốn mẹ Huy ở nhà lo việc nhà. Ông mất rồi, mẹ của Huy mới tiếp tục giấc mơ của mình là đi học lại. Có nhiều người đàn ông chỉ ăn rồi học, không cần lo gì cả mà vẫn chưa chắc ra trường, huống chi một người đàn bà tay bế tay bồng đám con nhỏ. Vừa phải lo miếng ăn miếng mặc cho đám con. Nhưng mà bà vẫn thành công. Bà trở thành dược sỹ. Huy dám chắc bà không thua bất cứ người đàn ông nào, và cũng ít có người đàn ông nào có thể sánh với bà.
    - "Mẹ của anh thật là giỏi quá"
    - "Tại sao lại hỏi đến chuyện này? Không có lòng tin với mình hả"
    - "Không phải, nhưng không phải người đàn ông nào cũng coi trọng phái nữ như anh đâu."
    - "Thật ra lỗi cũng một phần do các cô đó."
    - "Tại sao?"
    - "Huy có người bạn có thể nói là rất đẹp trai nên có nhiều cô thích. Có mấy cô Huy biết học giỏi lắm, nhưng cứ làm bộ cái này không biết, cái kia không hiểu để hỏi anh chàng đó giúp. Khổ nổi anh ta lại tưởng là thật, hơn nữa từ trước đến giờ anh ta toàn làm gặp những người như vậy, lâu ngày nên hơi có thành kiến với con gái. Huy cá với anh ta là sẽ có một ngày anh ta nhất định sẽ gặp một người con gái thật giỏi và không coi anh ta ra gì hết.
    - "Người bạn của anh nếu gặp anh chàng ở trường của Vân hai người chắc hợp nhau lắm."
    - "Vậy hả" Michael cười vui vẻ.
    - "Thật ra người bạn của Huy không phải coi thường con gái đâu. Khi làm việc thì anh ta rất nghiêm túc, các cô thì cứ giả bộ hỏi liên tục làm anh ta cảm thấy phiền nên khi học thì không thích làm partner chung với con gái."
    - "Thôi để cho Vân nghỉ, ngày mai anh đến thăm Vân"
    Nghe vậy, Vân vội nói.
    - "Anh không cần ngày nào cũng đến thăm Vân đâu.
    - Vân cảm thấy phiền hả"
    - "Không có đâu, anh còn phải đi học mà, phải không. "
    - "Không có gì đâu. Sẵn ngày nào Huy cũng tới đây. Người bạn mà Huy nói đó cũng ở đây, ngày nào học xong Huy cũng tới đây thăm."
    - "Wow, ngày nào anh cũng tới, hai người chắc thân với nhau lắm."
    - "Tụi anh là bạn học từ nhỏ mà. Người không biết anh ta có thể hiểu lầm anh ta lạnh nhạt, nhưng quen anh ta rồi, thì sẽ biết anh ta là người bạn rất tốt. Hơn nữa, gia đình của anh ta không có ở đây."
    - "Thôi Vân nghỉ nhạ Huy đi qua thăm người bạn của Huỵ" Huy đứng dậy ra cửa.
    - "Bye bye"



    Buổi sáng thứ hai ở nhà thương, cũng trên chiếc xe lăn, Vân một mình đi dạo khắp cái vườn rộng lớn của nhà thương. Hai bên đường là những hàng cây trơ trụi lá đứng trơ vơ giữa trời. Mùa thu thật là buồn. Có thật là nhiều chuyện không đâu cứ mãi vẩn vơ trong đầu của Vân khiến nàng cảm thấy đầu nặng chịch. Huy thật là lịch sự và hiểu biết thật nhiều. Trong các người con trai Vân gặp. Huy là người chững chạc nhất và cũng dễ mến nhất. Vân nghĩ, nếu ai đã nói chuyện với Michael rồi, thì không thể nào mà không mến chàng. Còn cái anh chàng Hạo Nam nữa, thật là đáng ghét.
    - "Nhưng tại sao lạ vậy, có nhiều người mình gặp còn đáng ghét hơn Hạo Nam gấp mấy chục lần sao mình không thấy giận, mà lại thấy bực Hạo Nam"
    Vân đập nhẹ lên đầu.
    - "Chắc là mình đã điên rồi."
    Vân lắc đầu để xua tan hết ý nghĩ trong đầu. Rồi nàng đi về phía góc vườn, nơi có những cây thông già thật tọ Mùa thu, thông không rụng lá như những loại cây khác mà vẫn xanh tươi. Tuy không rụng lá, nhưng trái thông rơi phủ đầy cả mặt đất. Trên cỏ, có thật là nhiều trái thông khô thật lớn. Vân nhớ lúc nhỏ khi còn học tiểu học. Vân và Huyền hay nhặt những trái thông thật to trên đường đi học về, rồi hai đứa trét một lớp peanut butter lên trái thông. Sau đó đem ra treo lên cành cây ngoài vườn, một lát sau là có cả một đàn chim bay đến. Trong thật là đẹp.

    Vân nhìn thấy Hạo Nam một mình đi bộ về hướng đó. Thấy Nam, Vân chợt nghĩ ,"không biết tại sao đi đâu mình cũng gặp hắn."
    Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy Nam vấp ngã bởi những trái thông khô trên đường.
    - "Đã không thấy rồi còn không chịu ở phòng nghỉ, cứ xuống đây đi một mình. Chắc muốn chứng minh hắn là người mù tự lập nhất."
    Vân nhủ với lòng "Mặc kệ hắn." nhưng rồi khi thấy Nam vấp ngã lần thứ hai, Vân không ngăn được vội chạy đến.
    - "Khoan đi đã" Vân gọi.
    Nam dừng lại, chàng bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra mà mình phải đứng lại. Vân mặc kệ Nam đứng đó, nàng đi đến khoảng đường trước mặt Nam. Ngồi trên xe lăn, nhặt những trái thông thật là khó khăn. Hì hục một lúc, rốt cuộc Vân cũng nhặt được hết những trái thông ném lên trên cỏ. Cũng may là chỉ có một khúc ngắn vì những cây thông tụ hết ở một nơi. Trái thông rớt hết xuống cỏ, ở ngay dưới gốc thông. Những trái thông ở trên đường đi có lẽ là do gió thổi bay đến.
    - "Được rồi, anh đi được rồi." nói rồi Vân đi. Nhưng Nam đã gọi
    - "Cô là cô bé hôm qua nói chuyện với tôi phải không? Tôi nhận ra tiếng của cộ"

    Vân lặng yên không trả lời. Nam nói tiếp, giọng chàng ngập ngừ`ng.
    - "Có thể nói chuyện với tôi vài phút không?"
    - "Tôi... tôi không thích nói chuyện với người độc tài" Vân cố làm giọng lạnh nhạt. Rồi nàng bỏ đi. Nam nói với theo
    - " Từ hôm tôi ở đây, cô là người đầu tiên nói chuyện với tôi như người bình thường. Tuy là cô la và chỉ trích tôi, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hơn khi nghe những lời nói dè dặt, khách sáo, an ủi, thương hại. Tôi thật muốn có người nói chuyện với tôi như là người bình thường. Làm ơn nha"
    Giọng của chàng thật thành khẩn. Vân cảm thấy lòng của mình bỗng nhiên chùng lại. Hạo Nam cao ngạo, không bao giờ mở miệng năn nỉ ai chuyện gì, hôm nay từ bỏ tự ái của mình năn nỉ Vân. Tất cả sự ngạo mạn, tự cao đã không còn ở nơi Hạo Nam. Chàng thật là tội nghiệp. Vân quay xe lại, trở lại chỗ Hạo Nam đang đứng.
    - "Anh là một người bình thường mà, tại sao tôi phải dùng lời lẽ thương hại để nói chuyện với anh chứ. Có biết bao nhiêu người còn kém may mắn hơn anh. Ít ra anh không cần thấy ánh mắt họ nhìn mình ra sao. Tôi thà là mình không thấy gì, để khỏi cần thấy người ta nhìn mình."
    - "Cô bé tại sao lại có ý nghĩ lạ như vậy? Tôi mới nghe lần đầu tiên đó. "
    Vân ấp úng không biết phải trả lời sao. Trong đầu Vân nghĩ "phải nói làm sao cho anh hiểu đây. Anh đâu có thấy tôi, cần gìphải thật thà, cần gì nói thật tại sao cho anh biết ." Nghĩ vậy Vân nói.
    - "Ý của tôi là tôi đang ngồi xe lăn, anh không biết thôi, ai đi qua cũng nhìn tôi, họ tránh chỗ rộng cho tôi. Khi nói chuyện với tôi thì họ cứ ấp úng, làm như người tàn tật không có cảm giác và không phải là người. Nhất là ánh mắt của người ta, thật là khó chịu biết mấy."
    - "Oh, Vậy kể như tôi may mắn, không cần phải thấy ánh mắt của người tạ Tôi phải vui vẻ có phải không?" Hạo Nam mỉm cười.
    - "Dĩ nhiên rồi"
    - "Thank you" Hạo Nam lại cười. Nụ cười của chàng thật hiền hòa.
    - "Cám ơn tôi chuyện gì?"
    - "Cám ơn cô bé đã dùng những lời lẽ rất khéo léo để cổ lệ tôi. Thật ra lòng của cô bé không cứng như những lời nói của cô bé.




    Nghe Nam nói Vân cảm thấy nóng cả mặt. Nhánh thông Vân hái lúc nãy đã bị Vân bứt rụng hết, chỉ còn mỗi cành nâu khô mà thôi. Nghe mẹ nói là lá thuộc bài. Nhưng Vân thì thấy nó cũng là một loại thông thôi, đâu có gì đặc biệt. Cũng may là Nam không nhìn thấy, nếu không thì chàng sẽ thấy mặt của Vân đỏ hết.
    -"Phải rồi, cô bé tên gì?"
    - "Vân chắc học chung trường với tôi phải không?"
    - "Sao anh biết?"
    Nam khẻ mỉm cười, chàng nói.
    - "Hôm qua Vân gọi tôi là Hitler, cái biệt danh này tôi cũng biết người ta gọi tôi sau lưng. Nhất là các cô sinh viên năm đầu."

    Vân bật cười khúc khích.
    - "Người ta gọi anh như vậy, rồi anh nghĩ sao?"

    - "Đâu có gì, Hitler tuy rằng độc tài và chuyên chế, nhưng ông ta là một người rất tài giỏi. Trước khi trở thành một nhà lãnh tụ, ông ta chỉ là một người thợ sơn bảng hiệu rong ở ngoài đường thôi. Được ví là ông ta cũng hạnh diện lắm chứ" Nam nói với giọng đùa. Khuôn mặt chàng thật là vui vẻ.
    - "Phải rồi, Vân có ở trong VSA hay hội nào không? Khi ở trong trường, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Nam hỏi

    Vân nhớ rất là rõ, nàng đã gặp Nam tất cả là 7 lần. Vì mỗi lần gặp Nam xong, nàng đều có một cảm giác rất là lạ Chỉ là Nam không có biết thôi.

    - "Vân không có ở trong hội nào hết. Chúng ta chưa gặp lần nào."
    - "Vậy làm sao Vân nhận ra Nam?"
    - "Um... em có thấy hình của anh trong yearbook năm ngoái. Hơn nữa, anh Nam là president mà, có ai mà lại không biết đại danh của anh Nam."
    - "Vân học biophysic, Vân có biết cô bé gì... "
    Nam nhíu mày suy nghĩ, một lát chàng chịu thuạ"
    - "Anh không nhớ ra cô bé đó tên gì, cô bé có mái tóc rất là dài, hay đi chung với Huyền, cousin của Shawn, anh chàng vice president của VSA đó. Hình như cô bé đó cũng học biophysic, Vân biết cô bé đó không?"

    Hai bàn tay của Vân toát cả mồ hôi. Vân biết Nam đang nói đến mình. Giọng nàng hơi run, cũng may Nam không để ý."
    - "Em... em... không biết, em ít ra ngoài lắm"
    - "Cô bé đó giỏi lắm. Có lần lab TA của cô bé nghỉ, anh đến làm thế. Hôm đó tới phiên cô bé phải lên trước lớp làm presentation về photosynsthesis. Nói rất là haỵ Sau đó bài viết về photosynthesis của cô bé được dán trên tường ở lầu tư ở McKinleỵ Anh có đọc lại, hay ghê lắm, rất chính xác và ngắn gọn."

    Vân nhớ hôm đó, khi thấy Nam bước vào, Vân cảm thấy thật hồi hộp. Khi lên trước lớp để nói, thấy khuôn mặt Nam lạnh quá, Vân thật sợ muốn chết. Chỉ mong sao cho năm phút nói mau qua để có thể trở về bàn.
    - "Chỉ đọc có một bài viết của người ta thôi, làm sao anh biết người ta giỏi?"
    - "Anh làm assistant cho professor Margeum mà, ông ta hay khen cô bé đó với anh. Mấy lần gặp ở trong trường, anh tính hỏi cô bé đó có muốn vô chemistry club không, nhưng rồi lại thôi."
    - "Tại sao anh lại không hỏi, biết đâu người ta thích vô lắm, nhưng không biết cách gia nhập?" Vân hỏi vội
    - "Khuôn mặt cô bé đó rất nghiêm trang, có lẽ hình tượng trong trường của anh không được tốt, nên cô bé đó hình như không thích anh. Mỗi lần gặp anh là cô bé đó đều nhìn đi chỗ khác nên anh đâu có dám hỏi. Chào người ta mà người ta làm lơ thì quê lắm đó nha"

    Vân bật cười thật giòn, không hiểu sao lòng của nàng cảm thấy thật vui khi biết Nam có biết đến sự hiện diện của nàng. Bầu trời mùa thu bỗng không còn u buồn nữa, mà trở nên đẹp vô cùng.
    - "Vân... ! Vân... !" Tiếng gọi của Nam đưa Vân trở về lại với hiện tại
    - "Sao Vân yên lặng quá vậy?"
    - "Em... anh có nghe tiếng nhạc không?" Vân nói lãng sang chuyện khác.

    Nam gật đầu.
    - "Là bài Moonlight của Beethoven." Nam đáp
    - "Tiếng nhạc hình như ở bên phòng guest room, không biết ai đang đàn piano hay quá" Vân nói.
    - "Thật hay lắm" Nam đồng ý, khuôn mặt chàng thoáng buồn.
    - "Tuần rồi là Autumn Orchestra Concert, rất tiếc là anh không thể đến nghe được.
    - "Mai mốt, nhất định sẽ có cơ hội nghe lại mà. Mình qua bên phòng guest room nghe nhạc nhạ"
    Nam gật đầu.
    - "Anh đẩy em nhạ"
    - "Được, vậy em làm đôi mắt chỉ đường cho anh."
    Cả hai cùng cười vui vẻ. Gió chiều thổi nhẹ man mát. Đối với Nam, trong những ngày tháng nằm ở bịnh viện, hôm nay là ngày chàng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng nhất."




    Cả buổi sáng Hạo Nam không không nghĩ ra được nốt nhạc nào. Chàng chán nản đặt cây guitar xuống giường . Bài nhạc này đáng lẽ ra chàng tính viết để tặng cho Sương, nhưng đã một năm rồi mà vẫn chưa hoàn tất. Mỗi lần ngồi xuống định viết, thì chàng lại chợt nhớ đến chuyện cần phải làm. Cứ thế, bài nhạc phải dởdang cho đến bây giờ. Sương nói sở thích của hai người không có hợp nhau. Thật ra, Sương đâu có biết Nam cũng rất yêu thích âm nhạc. Lúc còn học trung học, mộng ước của Nam là trở thành music conductor. Nhưng chàng cảm thấy nó không thật tê 'chút nào nên lại chọn theo y khoa.

    Mấy năm gần đây, vì bận chuyện học nên Nam càng lúc càng ít nói. Chàng cứ nghĩ hai người quen nhau đã lâu thì phải hiểu nhau. Đâu cần gì phải gặp nhau ngày đêm, nói những câu "anh yêu em, em yêu anh" Chuyện đến nông nổi ngày hôm nay, là lỗi do chàng không hiểu Sương, hay là ý trời muốn thế.

    Nam thở dài, "có lẽ mình thật là người bạn trai tệ nhất." Trong cái bóng tối dày đặc, đêm cũng như ngày đối với chàng. Hạo Nam bỗng cảm thấy thật cô đơn. Chàng ao ước trong lúc này có thể nghe được tiếng của Vân, cô bạn nhỏ của chàng. Người có giọng nói thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, sự hồn nhiên của cô bé giúp cho chàng quê n đi, không cần nghĩ đến hiện tại.

    - "Anh Nam có trong phòng không?" Vân gỏ cửa
    - "Vào đi" Nam nói vọng ra, Vân đẩy cửa bước vào
    - "Anh Nam!" Giọng của nàng ngọt ngào

    Quả thật là Vân, Nam cảm thấy trong lòng mình vui mừng khôn cùng.
    - "Em mang đồ đến cho anh" Vân lấy cái discman ở trên bàn của Nam rồi bỏ cái CDs vô đó. Nàng đưa cho Nam
    - "Anh nghe thử coi"
    Nam lắng nghe một lát rồi chàng reo lên như trẻ con mới được quà
    - "Autumn Concert ở Daisy Symphony Hall. Làm sao mà em thâu được nguyên cả concert. Họ không cho đem recorder vào mà"
    - "Hay không, chị họ của em làm cho đài số hai đó, chị là news reporter mà nên được đem recorder vào. Chị cũng thích nhạc loại này lắm nên lén thâu lại, em mượn lâu lắm chỉ mới chịu đó."
    - "Cám ơn em!"
    - "Mình là bạn bè mà, không cần phải nói cám ơn. Còn CDs cuả Bach, Beethoven, và Chopin nữa, có bài Ode to Joy, và Moonlight của Beethoven anh thích nè. " Vân đưa cho Nam những cái CDs
    - "Toàn là bửu bối của em đó. Khi nào anh thấy buồn thì nghe, hy vọng là sẽ giúp được cho sáng tác của anh"
    - "Em nghĩ anh có thể được hay sao?"
    - "Được chứ, Beethoven là một người bị điếc, nhưng ông ta vẫn có thể sáng tác ra những bài symphony rất là haỵ Em tin chắc là anh sẽ làm được, Hạo Nam mà em biết, không phải là một người không bao giờ chịu thua, và nhất là không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."

    Hạo Nam thở dài.
    - "Nhưng ngay cả muốn viết nốt nhạc xuống giấy thì anh cũng không có thấy để viết được, đừng nói đến là làm một bài nhạc."
    - "Khi nào anh chơi nhạc, anh có thể thâu lại mà, chừng khi em đến, em sẽ giúp anh ghi lại, có được không?" Vân nói
    - "Chị Sương mà biết anh viết nhạc tặng cho chị, nhất định là sẽ vui lắm và sẽ trở về đây mà. Con gái nào thì cũng thích những cái gì lãng mạn như là bạn trai của mình làm thơ hay làm nhạc tặng cho mình, hay là đứng chờ mình suốt đêm ở dưới mưa nè."
    - "Còn em, thì sao?" Nam hỏi
    - "Em hở... nhiều khi nghe radio thấy người ta tặng nhạc cho nhau rồi nhắn ""anh yêu em nhiều, hay là nhớ em"" em thấy quê lắm. Mấy lời nói nhôt. nhạt như vậy sao không gọi phone nói cho nhau biết, mà lại gọi vô đài. Những nghĩ lại, nếu em có bạn trai, em muốn anh ta làm cái gì phải quê hơn đó nữa.
    - "Chảng hạn như gỉ" Nam hỏi
    - "Không biết, cầm bó bông chạy khắp phố, hay là ghi "I love You" ở trên cái bảng cao ở ngoài đường cũng được"


    - "Như vậy, anh thấy thật tội nghiệp cho anh chàng bạn trai của em đó" Nam bật cười, Vân cũng cười theo.
    - "Còn anh... nếu anh thích người nào, anh có chịu cầm bó bông chạy khắp phố hay không?"

    Nam lắc đầu cười,
    - "Quê lắm. Nhưng nếu anh thật sự yêu một người nào, thì vào ngày sinh nhật của cô ấy, anh sẽ tặng cho cô ấy một bó hoa hồng đỏ. Nhưng chỉ có 11 cây là hoa hồng thật, còn một cây là bằng crystal."
    - "Tại sao?" Vân hỏi.
    - "11 cây hoa hồng thật tượng trưng cho cô ấy, đẹp như hoa hồng. Còn cây hoa hồng bằng crystal tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho cô ấy, vì thủy tinh sẽ giữ được mãi mãi và không có gì trong suốt và sáng hơn thủy tinh.
    - "So sweet, vậy anh đã có tặng bó hoa như vậy cho chị Sương chưa?"

    Nam lắc đầu, chàng khẻ nói.
    - "Nhưng thôi, cái gì đã qua thì đã qua rồi, anh không nghĩ đến dùng bản nhạc để kéo Sương trở lại đâu. Bài nhạc này anh không viết tiếp nữa."
    - "Không viết bài này nữa thì thôi. Anh có thể bắt đầu viết một bài mới mà." Vân nói
    - "Phải rồi còn một thứ đưa cho anh nè." Vân rút trong áo choàng ra một cái hộp gỗ nâu hình chữ nhật. Nàng mở hộp ra
    - "Là cây harmonica" Vân tười cười nói.
    - "Em nghĩ thổi harmonica không cần phải nhìn phím nhạc như guitar, sẽ dễ dàng hơn."
    - "Anh không biết thổi harmonica đâu?" Nam đùa
    - "Em thấy anh thổi saxophone ở trong trường mà, biết thổi saxophone mà không biết thổi harmonica hay sao? Em không tin đâu"
    Nam cười, chàng cầm cây harmonica lên thổi một đoạn ngắn của bài Fur Elise.
    - "Hay quá" Vân vỗ tay
    - "Hôm nay em xuất viện phải không?"
    - "Dạ phải."
    - "Mai mốt em còn tới đây không?"
    - "Khi em rảnh, em nhất định sẽ đến." Vân vui vẻ trả lời
    - "Lát nữa em đi rồi, có thể thổi hết bài Fur Elise cho em nghe được không?" Vân hỏi
    Nam gật đầu cười, nụ cười thật ấm áp, là nụ cười mà Vân đã thấy ở buổi tối chơi Bingo hôm nào.





    Chương 4

    Tháng Một

    Ở tầng một khu building McKinley, sinh viên túa ra thật đông. Vừa làm xong cái exam đầu tiên khuôn mặt ai cũng bơ phờ. Hôm nay là thứ Sáu, rốt cuộc weekend này có thể nghỉ đi chơi, không cần phải học bài.
    - "Ê Vân, lúc nãy làm bài được không? Uyển từ đằng xa chạy tới đập vào vai Thu Vân.
    - "Cũng được, còn mi ?" Vân hỏi.
    - "Khó quá, tao chỉ mong được con C thôi." Uyển nói
    - "Huyền đâu rồi."
    - "Kia kià," Uyển chỉ Huyền đang chạy đến
    - "Mày làm bài ra sao?" Uyển hỏi Huyền
    - "Chết là cái chắc. Tao đã nói đừng ghi lớp của ông này mà. Ra bài gì khó quá, thích hành hạ học sinh mà." Huyền cằn nhằn.
    - "Thôi kệ nó. Thanks God It Fridaỵ Đi coi phim nhạ Phim của Brandon Frasier hay lắm." Huyền ru?
    - "Thôi, coi phim của Keanu Reeves đi" Uyển nói. "Ê Vân mi quyết định đi, phim nào. Hôm nay là sinh nhật của mi mà. Cho mi quyết định đó"
    - "Ờ, ta không đi được, ta phải về nhà. Hai người đi đị"
    - "Lại đến nhà thương hả. Thứ Sáu nào tan học là mi cũng vội về, mình lâu lắm chưa đi coi phim chung, đi shopping chung đó" Uyển phàn nàn.
    - "Phải ha, lúc winter break con Vân cũng không chịu đi Orlando với tụi mình." Huyền nói với Uyển, quay sang Vân con nhỏ nói tiếp
    - "Mi chắc chắn là thích hắn rồi."
    - "Đừng có khùng. Ta đã nói là sẽ không thích ai."
    - "Miệng mi nói không thôi, nhưng lòng của mi nói có đó" Uyển nói.
    - "Đã nói không có mà. Gia đình của anh Nam không có ở đây nên ta khi rảnh ta mới đến thăm thôi. Huống chi khi mình thích người nào thì khi gặp mình phải hồi hộp lắm, còn ta nói chuyện rất là tự nhiên. Chứng tỏ ta không có ý gì với anh Nam hết."

    - "Không đúng, lúc mà mi có crush on người đó, thì khi gặp mi mới cảm thấy thật hồi hộp, tim đập thình thịch, đỏ cả mặt. Còn khi mi thật sự yêu người đó rồi, thì khi gặp người đó mi sẽ cảm thấy thoải mái lắm, và rất tự nhiên và dễ chịu. Mi có thể nói với người đó bất cứ chuyện gì." Uyển cải
    - "Mi nói y như là chuyên gia tình yêu vậy."
    - ""Chuyên gia tao không biết, nhưng mà bài luận vận về tình yêu của tao đoạt giải nhất văn chương của vùng vịnh San Franciscọ Cho nên, em nhỏ à, phải nghe lời chị biết không?"
    - "Ta giúp Nam tại gia đình Nam không có ở đây thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng thường hay giúp các ông với bà cụ Ở viện dưỡng lão mà."
    - "Phải, nhưng mà mi đâu có khi rảnh là tới liền, phải không?" Huyền nói.
    - "Mỗi người nói một câu. Không biết hai người nói cái gì. Trí tượng của hai người thật là phong phú quá đị" Vân cười nói lãng sang truyện khác.
    - "Thôi ta về nha, bye byẹ" Bước đi rồi, Vân vẫn còn nghe tiếng của Uyển đang phàn nàn với Huyền.
    - "Con Vân nó bị trúng độc hoa tình nặng qúa rồi. Hết thuốc chữa."

    Vân biết Uyển nói đúng. Vân không thể tự dối mình. Nàng biết mình đã yêu Nam, không phải bây giờ mà đã từ lâu lắm rồi. Nàng cũng hiểu mối tình này sẽ không có kết quả. Chẳng qua chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi. Khi Nam khoẻ lại, thì tất cả đều sẽ chấm dứt. Vân cũng không mong gì. Chỉ mong trong những ngày tháng Nam còn ở bịnh viện, nàng có thể ở bên cạnh Nam, nghe được giọng nói của chàng. Như vậy là nàng đã cảm thấy quá đủ rồi.

    Vân bước vô phòng thấy Nam đang nói điện thoại. Hôm nay Nam mặc chiếc áo cao cổ màu xám, bên ngoài chàng khoác chiếc áo coat màu đen. Nam không những đẹp trai lại còn có tài nữa. Vân thầm nghĩ, Nam là loại người mà người con gái nào cũng mơ ước có được một người bạn trai như vậy. Thấy Nam cúp điện thoại rồi Vân mới lên tiếng.
    - "Anh Nam!" Vân gọi, Nam quay lại vui ve?
    - "Em đến lâu chưa. Lúc nãy anh nói chuyện với mẹ anh nên không biết em đến."
    - "Anh đã nói cho bác biết anh ở đây chưa ?"




    Nam cười không đáp.
    - "Anh lại không nói phải không?" Vân hỏi
    - "Sắp đến tết ta rồi, anh không muốn mẹ anh phải lo nghĩ, anh muốn bà được ăn tết cho vui vẻ" Nam cười
    - "Hôm nay em làm bài được không?"
    - "Dạ được, cũng may anh nhắc em học phần đó. Hôm nay anh thấy thế nào."
    - "Lúc này anh cảm thấy hình như lớp màn che phủ mắt của anh đã mỏng đi. Có lúc anh như thấy được ánh sáng. Những chỉ trong giây lát thôi."
    - "Thật hả" Vân reo vui mừng.
    - "Hôm nay hình như là sinh nhật của ai, ai vậy hả" Nam đùa, rồi chàng đi đến góc phòng, lấy bó hoa hồng để trên bàn đưa cho Vân.
    - "Tặng cho em. Happy Birthday"
    - "Cám ơn anh"
    Vân cầm bó hoa trong tay mà lòng thật cảm động. Đây là bó hoa hồng đầu tiên mà do người con trai tặng cho nàng vào ngày sinh nhật. Những nụ hồng đỏ thắm thật đẹp. Bỗng cả người của nàng run bật lên khi nhìn thấy cành hoa hồng bằng crystal, sáng long lanh ở chính giữa. Vân nhớ Nam đã nói qua, 11 cây hoa hồng thật, một cây hoa bằng crystal tặng cho người mình yêu thích.
    - "Không thể nào, không thể nào đâu."
    - "Anh... anh" Nam ngập ngừng đến bên cạnh Vân
    - "Anh không thể thích em, không thể đâu!"
    - "Tại sao chứ?" Nam hỏi
    - "Em... em," Vân nghẹn ngào. nành bỏ chạy ra khỏi phòng.
    - "Vân... "Nam chạy đuổi theo, nhưng không thể theo được nàng. Chàng thở dài.
    - "Mình đã làm sai chuyện gì.?"


    Đã hai tuần rồi Vân không có đến gặp Nam. Mỗi một ngày trôi qua thì nỗi đau trong lòng của Vân dường như lại lớn hơn. Xoay cành hoa hồng bằng crystal trong tay, Vân cảm thấy trái tim mình đau nhói. Lúc xưa thấy người ta có đôi có cặp. Vân ao ước sao mình cũng được như vậy. Nhưng hôm nay nàng có được một tình yêu thì nàng lại cảm thấy thật đau khô?

    Vân lấy ra hai tấm giấy. Nàng vẽ tấm hình của Thảo Sương với nét vẽ đẹp nhất mà nàng cóthể vẽ. Rồi nàng vẽ một tấm khác với nét vẽ xấu nhất. Nàng ghi tên mình bên dưới. Nhìn hai tấm hình, Vân tự nhắc mình
    - "Thu Vân, hãy nhìn kỹ cô đi. Đừng có ở đó mà nằm mơ nữa. Hạo Nam sao lại thích cô, Hạo Nam phải thích những người đẹp như Sương. Hạo Nam nói những lời đó với cô vì anh ta chưa thấy mặt của cô thôi. Hãy tỉnh giấc đi"

    Vân bảo lòng từ nay đừng nghĩ đến Hạo Nam nữa, nhưng càng bảo không nhớ, thì lại càng nhớ nhung điên cuồng. Vân hết dọn phòng, rồi lại đi rửa xe. Làm hết hết chuyện này chuyện nọ mà vẫn không thể xóa nhoà đi được hỉnh ảnh của Hạo Nam trong đầu. Cuối cùng, Vân cũng đành phải chịu thuạ Nếu không gặp Hạo Nam chắc nàng sẽ điên mất.

    Vân biết ngày nào khoảng giờ này Nam cũng đến ngồi ở chỗ đó nơi góc vườn. Vân đến đứng gần chỗ Nam ngồi, lén nhìn chàng. Nam như là hơi ốm hơn bữa trước. Khuôn mặt chàng thật buồn và đầy nổi ưu tự Có đứa nhỏ chạy đụng vào Nam, Nam giật mình gọi., tay của chàng khua trong khoảng không.
    - "Vân... có phải em không?"

    Vân cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim của mình. Trái tim thật đau nhói. Giọt nướt mắt từ khoé mắt chảy xuống lăn trên má. Vân thật muốn chạy đến bên Nam và nói với chàng "Em ở đây" Nhưng làm sao có thể được. Cái cảm giác tuy ở trước mặt nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình thật là khó chịu.
    - "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, em không muốn làm anh buồn đâu."

    Vân cắn môi đến rướm máu để tiếng khóc đừng bật thành tiếng.
    Trong đầu của Vân văng vẳng tiếng "đừng có ở đây nữa, hãy mau đi khỏi nơi này, hãy mau đị" Vân ôm mặt bỏ chạy. Cả trời đất như tối sầm. Nàng không thấy gì cả. Nàng cứ cắm đầu chạy để rồi đụng vào ông bác sỹ người Mỹ.
    - "Ím sorry,"
    - "Miss, are you alright?"
    - Thấy ông ta nhìn chằm chặp vô mình, Vân bỗng nổi giận.
    - "What are you looking at? You haven't see anyone as hideous as I am?"
    - "No, sorry miss, I did not mean that. Are you alright, is there anything I can help you?
    - "No, only a new face can help mẹ" Vân bổng khóc nức nở,
    - "I believe I can help you with that toọ"
    - "No you cannot"
    - "My name is Doctor Steven Benson. Ím a doctor of Facial Plastic & Reconstructive Surgery.
    - "Dr. Benson" Vân lân nước mắt. "I heard your name before, you are very famous in San Franciscọ But others doctor said the surgery can only restore 50% of my face.
    - "Well, they are wrong. I am not promise a 100%, but I guarantee at least 98%. It very simple, we just replace your zygomatic arch with a plastic one, and everything will be normal again.
    - "Miss, you feature is beautiful. It worth a try isn't it?" Here is my card. Think about it."
    Ông ta nhìn Vân với nụ cười thật hiền hoà, rồi bước đi. Vân vẫn còn ngở ngàng. Lau những giọt nước mắt còn đọng ở trên mắt, Vân nhìn lại tấm card. Có thật là thế không? Mình có thể có một khuôn mặt bình thường. Lời cầu xin của mình với Đức Mẹ cuối cùng đã được nghe đến. Hay đây chỉ là một sự đùa chơi của người tạ Nhưng cho dù sao đi nữa, chỉ cần có thể ở bên Nam, Vân bằng lòng thử tất cả. Cho dù hy vọng có mong manh đế n đâu. Vân sẽ thử. Lòng của nàng tràn ngập niềm vui. Cơn mưa xuân đã bắt đầu lất phất xuống đường. Vân la thật lớn.
    - "Tôi thật là vui lắm!"
    Mấy người Mỹ ở trong parking nhìn Vân, Vân nhìn họ cười rồi bước vào xe.
    - "Chắc là họ nghĩ mình khùng."



    Mấy hôm nay Vân và mẹ đã đến phòng mạch của Dr. Benson mấy lần. Đã thử máu xong, tuần sau phẩu thuật sẽ bắt đầu. Dr. Benson nói phẩu thuật được sẽ chia làm hai lần. Mỗi lần sẽ cách nhau hai tuần. Vân không cảm thấy sợ mà chỉ mong sao cho mau đến cuối tuần. Sau phẩu thuật, nàng sẽ không cần phải chia cách với Nam.
    - "Phải rồi, bây giờ mình có thể đến gặp Nam mà." Nghĩ vậy Vân vội chạy ra xe đến nhà thương.
    - "Lát nữa gặp Nam mình phải nói sao đây. Lần trước, mình bỏ chạy như vậy phải giải thích làm sao đây?"

    Vân rụt rè bước vào phòng của Nam. Căn phòng thật tối. Nam đang ngồi ở trên ghế, tay chàng cầm cây harmonicạ Vân bật đèn lên. Nghe tiếng động, theo phản ứng, Nam quay lại nhìn hướng nơi có tiếng động. Nhưng chàng không thấy gìhết. Nam thở dài, quay đi.
    - "Đã sáu giờ rồi sao?" Nam hỏi,
    Thì ra chàng tưởng Vân là cô y tá hàng ngày vẫn lúc sáu giờ đem thuốc vô cho chàng. Nhìn đồ ăn vẫn còn để ở trên bàn chưa động tới. Vân bước đến gần Nam nói nhỏ.
    - "Đã sáu giờ rồi, sao anh vẫn chưa chịu ăn đồ?"
    - "Ai đó" Nam vội quay lại.
    - "Là em, anh không nhận ra em sao?"
    Nam quơ tay để tìm kiếm Vân đang ở đâu. Vân vội đưa tay cho chàng.
    - "Là em thật sao. Vân, em đã đến thật sao."
    - "Phải."
    - "Mấy tuần nay, mỗi ngày anh đều mong em đến, nhưng không có, nhiều lúc anh như là thấy em đến ở bên cạnh anh, rồi thì anh tỉnh lại, thì ra là mình đang nằm mơ thôi."
    - "Xin lỗi anh, xin lỗi anh."
    - "Tại sao hôm đó em lại bỏ đỉ Em đã có bạn trai?" Nam lo lắng hỏi
    - "Không phải, em... em không có xứng đáng với anh" Vân thở dài.
    - "Tại sao em lại nghĩ như vậy, kẻ không xứng đáng là anh mới phải. Anh là một người mù, nhưng em vấn đến làm bạn với anh. Những ngày tháng qua, nếu không có em bên cạnh, khích lệ, an ủi thì anh thật không biết mình sẽ ra sao. Ngay cả khi nói 3 chữ "Anh Yêu Em" thì anh cũng cảm thấy mình không đủ tư cách."

    - "Anh Nam... "Vân thật cảm động, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phút.
    - "Anh cho em ở bên cạnh anh, thì em đã cảm thấy mình rất là hạnh phúc rồi."

    Nam cầm lấy bàn tay Vân, xiết chặt bàn tay nàng trong lòng bàn tay chàng.
    - "Hôm nay em mặc cái áo màu đỏ phải không?" Nam khẻ hỏi
    - "Phải, anh thấy được à." Vân lo sợ hỏi. Không biết Nam có nhìn thấy mình không?"
    - "Không, có lúc anh nhìn thấy bóng mờ mờ thôi. Lúc nãy anh như nhìn được cái bóng đỏ"
    - "Mắt của anh có thể sáng lại đó, anh đã hỏi bác sỹ về tình trạng của anh chưa?"

    Nam gật đầu.
    - "Thứ 3 tuần sau, bác sỹ sẽ làm phẩu thuật cho anh. Anh rất mong sau phẩu thuật anh có thể thấy lại, để thấy em."
    - "Anh nhất định sẽ thấy lại được mà. Anh tin em đị"
    Vân tháo ở cổ sợi giây chuyền có hình của Đức. Mẹ đưa cho Nam
    - "Sợi giây nay cha Sơn đã cho em lúc em năm tuổi. Đức Mẹ. luôn ở bên em, nghe lời cầu xin của em. Em cảm giác được. Anh giữ đi, em tin rằng Đức Mẹ sẽ toại ước nguyện cho anh.
    - "Còn em?"
    - "Ước nguyện của em đã được rồi, em đã có anh, không phải sao."
    - "Ngày mốt ba mẹ của anh sẽ qua đây, họ rất mong được gặp em, em có thể đến đây không? Họ rất mong được cám ơn em đã lo anh bao nhiêu ngày quạ"
    - "Em... " Nhìn nét mặt của Nam, Vân không muốn làm chàng thất vọng.
    - "Em... em sẽ cố đến."





    Nam ôm Thu Vân vào lòng. Trong giây phút này chàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuộc đời của chàng, chàng chưa bao giờ cảm thấy mình yêu một người nào tha thiết đến như vậy. Ngay cả những giọt nước mắt của Vân cũng làm cho trái tim chàng nhói đau.


    - "Bà Bảy à! Cái áo của con ủi xong chưa" Tuyết Vi ở trong phòng gọi lớn
    - "Dạ xong rồi." Bà Bảy vội chạy lên
    - "Để con đem lên cho" Vân nói.
    - "Cám ơn cô Ba"

    Trong phòng của Tuyết Vi thật lộn xộn. Quần áo khắp mọi nơi. Tuyết Vi đang ở trong tủ vất hết cái này cái kia ra ngoài.
    - "Chị đang làm gì vậy? Mấy cái áo có thù với chị sao" Vân hỏi
    Tuyết Vi ngừng tay, bước ra
    - "Chị đang bực mình mà"
    - "Ai chọc chị giận vậy?"
    - "Con Linda đó, nó mua cái áo giống như chị vậy. Hôm nay còn mặc đi học nữa. Mai mốt chị không thèm nói chuyện với nó nữa đâu.
    - "Người ta chỉ mặt cái áo giống chị thôi mà." Vân lắc đầu cười, nàng nhặt những cái áo lên treo lại vô tủ.
    - "Em đi thăm anh chàng gì đó về hả"

    Vân gật đầu
    - "Em đừng có giận chị nói nhạ Hạo Nam đẹp trai thật, nhưng bị mù đó. Em thật muốn có người bạn bị mù hay sao?"
    - "Mắt của anh Nam sắp sáng lại rồi. Khi xưa, có lúc em nghỉ nếu anh Nam suốt đời này không thấy được thì sẽ tốt hơn. Em sẽ ở bên cạnh của ảnh mãi mãi."
    - "Em nói thật hả"
    - "Nhưng bây giờ thì em thật mong mắt của anh Nam sáng lại. Chị có thể giúp em một chuyện không?"
    - "Chuyện gì?"
    - "Ngày mốt ba mẹ của anh Nam đến, chị có thể giả em đi gặp họ được không?"
    - "What! em nói giỡn thôi chớ"
    - "Em nói thật đó, chị làm ơn giúp em đi mà." Vân năn ni?
    - "Nhưng tại sao?"
    - "Nếu họ gặp em bây giờ, họ sẽ nói cho anh Nam biết. Vài tuần nữa thì em sẽ có khuôn mặt giống chị Chỉ một lần thôi, chị làm ơn giúp em đi mà.
    - "No, em bị điên rôi. Chị làm sao có thể giả em được. Mình nói tiếng cũng không có giống nhau."
    - "Chị nói chị bị cảm, nói giọng khác là được rồi."
    - "No"
    - "Chị giúp em đi mà, em sẽ không bao giờ hỏi chị làm gì nữa. Chị có nhiều bạn trai nhưng em chỉ có mình anh Nam thôi. Chị muốn em chết hay sao." Vân bật khóc.
    - "Được rồi, chị giúp em, em đừng có khóc mà."

    Tuyết Vi thở dài, Thu Vân tội nghiệp đến thế, làm sao mà nàng có thể nhẫn tâm không giúp. Vân rất kiên cường, cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ khóc trước mặt ai. Vân vì Hạo Nam mà khóc, mà năn nỉ nàng. Người con trai ấy nhất định đã in sâu trong lòng của Vân. Vân có thể yêu một người đến như vậy, chàng trai đó nhất định là một con người thật hoàn mỹ. Vi chợt cảm thấy buồn cho mình.
    - "Tại sao mình lại không có một ai. Những người bạn trai mình quen chỉ vì bề ngoài của mình, không có một ai để ý tới nội tâm của mình. Tất cả đều coi mình như là một con nhỏ airhead."




    Chương 5

    Nghĩ đến mắt của mình có thể sáng lại và một người bạn gái đang chờ đợi mình. Nam cảm thấy cuộc đời đầy hy vọng. Sáng nay chàng kéo hết màn cửa, mở tung cửa sổ để ánh nắng và những làn gió xuân có thể lọt vào. Có lẽ niềm tin của Vân đã làm ảnh hưởng chàng, chàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống của một con người không phải chỉ đơn giản như thuyết của Darwin mà chàng xưa nay vẫn tin tưởng. Chàng bắt đầu nghĩ tất cả mọi thứ đã có sự sắp đặt của đấng bề trên. Chàng tin có duyên phận, có một sợi giây tơ hồng vô hình nào nối hai người vốn cách xa lại gần với nhau. Nếu tai nạn không xảy ra, thì chàng không thể nào quen Vân. Không thể nào biết được tình yêu thật sự là như thế nào. Là nỗi nhớ đến day dứt con tim, là sự mòn mỏi chờ trông mỗi ngày. Là sự vui mừng không sao tả được khi nghe được tiếng nói tiếng cười của đối phương. Nghĩ vậy Hạo Nam chợt mỉm cười một mình
    - "Nam! đang nghĩ gì vậy con? Có nghe mẹ đang nói không?"
    - "Dạ con đang nghe đây."
    - "Mẹ thấy con lúc này vui hơn trước nhiều, lúc xưa con chỉ biết cau mày cau mặt thôi."
    - "Hai đứa bay cũng thật hết nói nổi. Chuyện xảy ra đến cả 4 tháng rồi bây giờ mới nói. Michael?" Ba của Nam nhìn Michael
    - "Chúa ơi, không phải lỗi của con đâu. Nam không cho con nói mà."
    - "Là con không cho Michael nói. Con biết xưa nay ba không thích con học khoa mà." Nam lên tiếng
    - "Không thích thì có liên quan gì. Con nghĩ khi ba biết ba sẽ miả mai con? Trong thâm tâm của con Ba là một người cha như vậy hay sao? Bất cứ làm một cái gì thì cũng phải trả một cái giá nào. Tai nạn xảy ra không ai có thể biết trước được. Con đã nghe ông nội con nói mỗi ngày mà "ví như đường đời bằng phẳng cả, anh hùng thiên hạ đã hơn ai." Tai nạn xảy ra, thì có gì mà không thể nói cho cha mẹ biết."
    - "Cũng tại ông, hàng ngày cứ hay cằn nhằn, nên nó chuyện gì thì cũng dấu, không dám nói rạ" Mẹ của Nam phàn nàn chồng
    - "Tôi hay cằn nhằn nó là vì lo lắng cho nó, mong cho nó được tốt thôi. Sao không thấy tôi nói con của ông hàng xóm."

    Quay sang Nam ông nói.
    - "Nam à, Ba mong con nối nghiệp của Ba, nhưng nếu con không thích thì Ba cũng không miễn cưỡng. Ba cũng đâu có muốn thấy con không được vui, con là đứa con duy nhất của Ba cũng là niềm hạnh diện lớn nhất của Bạ Sự vui mừng và thành công nhất trong cuộc đời của Ba là có đứa con như con, chứ không phải việc làm ăn của Bạ Ba có thể cho con cả tánh mạng của mình mà. Nếu con không thấy lại được, Ba thà là đổi cặp mắt của mình cho con. Mình là hai cha con, có gì không thể nói với nhau. Tại sao con có chuyện lại dấu ở trong lòng. Nếu ba sớm biết chuyện thì cho dù tốn bao nhiêu tiền bạc, ba cũng kiếm bác sỹ tốt nhất cho con. Không để cho con chịu mù loà bao nhiêu tháng vậy đâu."

    Nam thật là cảm động
    - "Con xin lỗi ba, xưa nay con ngu quá, không hiểu được."
    - "Được rồi" Ba của Nam vỗ lên vai chàng.
    - "Mai mốt con khoẻ lại, hai cha con mình đi đánh một trận banh nha bạ"
    - "Ừ," ba của Nam vui vẻ.
    - "Bây giờ đã giữa năm học, cho dù khoẻ lại, con cũng phải đợi đến năm sau mới đi học lại được. Con tính kiếm việc làm, ba có chịu mướn con không?" Nam hỏi
    - "Nghe con nói câu này Ba cũng thấy mát ruột rồi. Con nỡ lòng theo Ba về Houston bỏ cô bé Vân ở đây hay sao?"
    Nam mỉm cười

    Mẹ của Nam đến gần bên chàng.
    - "Con với con Sương rã nhau mẹ cũng mừng. Con nhỏ đó câm như hến, vô nhà chẳng biết chào hỏi ai."
    - "Thì thằng Nam nhà mình cũng vậy, lúc xưa nó cũng lầm lì, có biết cười đâu."

    Nghe cha mẹ nói chuyện Nam bật cười.
    - "Con của tôi như vầy, mà ông bảo lầm lì không biết cười à."
    - "Bây giờ mới như vậy thôi." Ba của Nam nói.
    - "Ba rất muốn gặp cô bé đó coi ra sao mà có thể làm thay đổi được con."
    - "Con cũng muốn gặp đó." Michael nói
    - "Bộ con chưa gặp sao Michael?" Mẹ của Nam hỏi.
    - "Dạ chưa dì, Nam bí mật lắm, có cho con gặp đâu."
    - "Anh rất có tài ăn nói, cho anh gặp thật không an toàn chút nào." Nam đùa
    - "Anh nói chơi hả, tôi nhớ xưa nay hình như là mấy cô bạn gái của tôi gặp anh rồi, đổi thích anh đó."
    - "Ghi thù đến bây giờ hay sao?" Nam cười
    - "Phải, tôi đang đợi cơ hội trả thù đây" Michael đuà.
    - "Michael! Mẹ của con nhắn dì, hỏi con coi chừng nào con dẫn bạn gái về Houston cho họ coi." Mẹ của Nam hỏi.
    - "Không có làm sao dẫn về cho họ coi."
    - "Có thật không? Cậu Huy hào hoa như vậy mà không có bạn gái hay sao? Chắc kén chọn quá phải không?" Ba của Nam hỏi
    - "Dạ con đâu có." Michael cười.
    - "Bạn gái không cần đẹp xấu, nhưng quan trọng phải là người Việt Nam con nhà nề nếp. Đừng có lấy mấy con Mỹ, về nhà nó cứ "you and me" chẳng thưa ba thưa me, không tôn tị trật tự chút nào."
    Nam bật cười.
    - "Nghe rõ chưa Michael."
    - "Bác yên tâm, con đâu có thích Mỹ, con thích con gái Việt Nam xõa tóc dài, mặc áo dài."






    Có tiếng gõ cửa.
    - "Chắc là đến rồi." Me của Nam nói.
    - "Để con mở chọ" Michael đứng dậy
    Tuyết Vi bước vào, nàng gật đầu chào Michael. Michael đứng sững.
    - "thì ra là em"
    Vi nhìn Michael ngạc nhiên như là không hiểu chàng nói gì. Nàng bước đến chỗ ba mẹ Nam. Nàng khoanh tay cúi người chào ba mẹ của Nam. Nàng nhớ mẹ dặn nàng chào người Việt Nam lớn tuổi thì phải chào như vậy, chứ gật đầu cười là mất lễ phép.
    - "Dạ chào hai bác." Vi cố giả giọng như bị bịnh
    - "Ờ, xinh gái quá phải không ông?" Mẹ của Nam nhìn Vi trìu mến
    - "Hai bác ngồi máy bay mười mấy tiếng chắc mệt lắm."
    - "Cũng không mệt lắm đâu, hai bác thường đi du lịch, nên ngồi lâu như vậy quen rồi." Ba của Nam nói.
    - "Cám ơn con lâu nay lo cho thằng Nam giùm bác"
    - "Gia đình con qua đây bao lâu rồi?"
    - "Dạ thưa bác, con sinh ở đây"
    - "Sinh ở đây mà giữ được lễ phép của người Việt Nam như vậy thật tốt lắm" Ba của Nam gật gù ra vẻ đồng ý.
    - "Trước khi bác qua đây, bác cứ sợ thằng Nam thích mấy con nhỏViệt Nam mất gốc, nhuộm tóc nâu tóc đỏ, tiếng Việt thì không biết. Gặp con bác mừng lắm, bác vui thật đấy. Ba mẹ con làm nghềgì?"
    - "Dạ thưa bác, ba mẹ con mở hãng rượu nhọ"
    - "Ba mẹ đừng có như hỏi cung người ta mà. Làm cho Vân sợ đó" Nam lên tiếng.
    - "Sao giọng em của em khác quá vậy Vân."
    - "Em bị cảm"
    - "Vân học giỏi lắm đó ba mẹ Vân học cùng trường với mình đó Michael."

    Michael nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng. Thật là giống quá, rõ ràng là Vân chàng quen biết nhưng tại sao lại tỉnh bơ không quen biết chàng. Nhưng nếu là Vân thì sao giọng nói lại khác, khuôn mặt lại không có bi... "
    - "Vậy hả, Michael có đứa em họ cũng học năm đầu giống Vân. Vân đang học lớp chemistry của professor nào, không chừng chung lớp với nó."

    Thôi chết, Vi đâu có học trường của Vân, đâu có biết Vân học ông giáo sư nào. Vi nghĩ "tìm cách đi là tốt nhất. Mình còn ngồi đây lỡ cái tên kia hỏi thì làm sao trả lời."
    - "Em học professor... "Vi làm bộ ho hù hu.
    - "Em có sao không" Nam lo lắng.
    - "Em thấy không được khoẻ. Thưa bác chắc cháu xin phép về."
    - "Ờ thôi về nghỉ ngơ cho khoẻ nha cháu."
    - "Em về" Vi đến bên cạnh Nam. Nam nắm lấy bàn tay của nàng. Theo phản ứng tự nhiên khi người con trai lạ nắm tay mình, Vi giật tay ra. Nam rất ngạc nhiên.
    - "Thôi em về." Nói rồi Vi vội bỏ đi
    Ba mẹ Nam không để ý, nhưng Michael thấy được sự lúng túng của Vi.
    - "Thôi chết, lúc nãy con quên không kéo cái mui xe lên."
    - "Sao sơ ý vậy con, mau xuống làm đi. Ghế da mà ngoài nắng nứt hết đó con"
    - "Dạ" Michael vội chạy ra ngoài đuổi theo Vi.
    - "Vân... Vân" Chàng gọi nhưng Vi vẫn cứ tiếp tục bước đi.
    Michael chạy nhanh đến gần đập lên vai Vi
    - "Vân!"
    Vi giật mình quay lại
    - "Anh gọi tôi hả"
    - "Em không nhận ra anh hả"
    - "Mình đã gặp nhau sao?"
    - "Khuôn mặt của em đã... "
    - "Mặt của tôi bị gì?" Vi nhìn Michael với vẻ ngạc nhiên. Nét mặt của nàng không có vẻ gì là nói láo.
    - "Xin lỗi cô, chắc tôi đã lầm rồi. Tôi có người bạn cũng tên Vân, thật giống cô lắm."
    - "Không có gì." Vi mở giỏ lấy chùm chìa khóa xe thì chiếc thẻ học sinh rơi xuống đất. Michael cuối xuống nhặt giùm. Thẻ học sinh năm nay nhưng không phải là của trường chàng và Nam, trên thẻ để tên Vi chứ không phải Vân, nhưng là tấm hình đó.
    - "Cô không phải cô Vân."
    Tuyết Vi giựt lại tấm thẻ bỏ đi. Michael đi theo.
    - Tôi rõ ràng biết Vân mà. Hai người thật giống nhau lắm. Cô là chị hay là em của Vân? Hai người chơi trò gì đây. Lừa gạt một người không thấy đường hai cô không cảm thấy quá đáng hay sao?"
    - "Chúng tôi không có ý vậy đâu." Vi bối rối
    - "Vân là em của tôi. Vân có mặc cảm không dám gặp ba mẹ của anh Nam nên tôi mới giả. Nhưng Vân thật lòng với anh Nam đó"
    - "Hai cô định dấu diếm cho đến bao giờ." Michael hỏi
    - "Chỉ vài tuần thôi. Vài tuần nữa Vân sẽ làm phẩu thuật. Đến lúc đó đâu có cần phải nói láo nữa. Anh Nam cũng đâu cần biết chuyện trước kia ra sao mà."
    - "Tôi xin anh... đừng có nói với anh Nam nhạ Vân thật lòng với Nam mà, nếu không thích Nam thì nó cũng không làm như vậy đâu. Hơn nữa anh biết phẩu thuật sẽ có nguy hiểm mà. Tôi xin anh." Vi khóc lóc năn nỉ Michael.
    - "Được... được, tôi không nói. Cô đừng có khóc nữa. Tôi sợ nhất là thấy con gái khóc. Người ta đi ngang còn tưởng tôi đang ăn hiếp cô nữa."
    - "Vậy anh thề đi là anh sẽ không nói nếu không anh sẽ suốt đời cô đơn. Chết cô đơn lẻ loi một mình"
    - "Có cần ác độc như vậy không?"
    - "Nếu không tôi làm sao biết anh sẽ giữ lời hứa không nói." Tuyết Vi lại khóc
    - "Được... được, tôi thề là tôi sẽ không nói nếu không thì suốt đời cô đơn, được chưa."
    Tuyết Vi nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười hồn nhiên xinh xắn lần đầu tiên Michael thấy được
    - "Mới khóc đó, rồi bây giờ cười, cô không thấy mình vô duyên lắm hay sao."
    - "Mặc kệ tôi. Thôi chết rồi." Vi la
    - "Chuyện gì nữa"
    - "Nước mắt nhiễu xuống áo của tôi. Cái áo này không thể dính nước đâu."
    - "Vậy mà cũng la nữa. Tôi thấy ngoài bề ngoài ra, hai chị em của cô khác hản nhau.
    - "Phải đó, mẹ của tôi cũng nói vậy. Ai cũng nói Vân thông minh hơn tôi."
    - "Cô cũng thông minh lắm mà, biết đóng kịch."
    - "Phải đó, tôi đóng kịch ở trong nhà trường mà. Tôi còn biết nhiều thứ nữa. Năm nay màu đen và màu trắng popular nè. Ê, anh thấy mái tóc của tôi giống ai không?"
    - "Giống ai?" Michael hỏi
    - "Giống Jennifer Aniston mà, vậy cũng không biết."
    - "Oh, cô nói rồi tôi mới thấy giống đó." Michael cười
    - "Thôi tôi phải đi về. Anh nhớ không được nói đó."
    - "Được rồi."
    - "Bye bye," Vi lái xe đi.



    Michael đứng đó nhìn theo, con nhỏ này đúng là trời ơi. Có thể nói là hơi ngu ngốc. Nhưng sự vô tư, ngây thơ hồn nhiên của cô ta lại khiến chàng có cảm giác vui vẻ, một cảm giác thật là lùng.
    - "Đã đóng chưa?" Nam hỏi
    - "Đóng rồi."
    Nhìn quanh không thấy ba mẹ của Nam, Michael hỏi.
    - " Hai bác đâu rồi." Michael hỏi.
    - "Bác sỹ Hải tới nên ba mẹ tao ra ngoài nói chuyện rồi. Mày thấy Vân thế nào?"
    - "Đẹp lắm."
    - "Tao không phải hỏi chuyện đó, ý của tao là mầy thấy con người của Vân như thế nào?"
    - "Dịu dàng, lễ phép, thông minh, lịch sự Là mẫu người bạn gái lý tưởng."
    - "Thật hả Tao cũng thấy vậy."
    - "Mày đã nghĩ như vậy thì còn hỏi ý kiến tao làm gì."
    Nam cười không đáp.
    - "Tao nghĩ lần này tao dã thật sự biết yêu là gì. Những lần trước tao cặp bồ chỉ là để cho có, có người đi chơi, nói chuyện cho khuây khoa? mà thôi. Nhưng lần này tao có một cảm giác rất lạ. Chỉ khi bên cạnh Vân tao mới cảm giác ra được mà thôi.
    - "Được rồi, nhìn mày tao cũng biết đã rơi vào lưới tình."
    - "Hôm nay Vân như là hơi khác. Không có giống như ngày thường." Nam nói
    - "Vậy sao, có lẽ tại gặp ba mẹ mày cô ấy run nên hơi khác thôi. Con gái nào cũng vậy mà."
    - "Có lẽ vậy." Nam mỉm cười an tâm.


    Hai tuần lễ đã trôi quạ Thu Vân và Hạo Nam đều đã trải qua cuộc giải phẩu. Mắt của Hạo Nam đã sáng lại tuy nhiên vẫn còn hơi yếu. Ban ngày khi đi ra ngoài, chàng phải đeo kính mát để dịu bới ánh nắng của mặt trời. Còn ban đêm thì chàng phải tránh chỗ có nhiều ánh đèn xe.

    Hai tuần không gặp Hạo Nam, lòng của thu Vân nóng như bị lửa thiêu đốt. Nàng lo lắng không biết Nam ra sao. Còn Nam cũng vậy. Từ lúc được thấy lại, người mà Hạo Nam mong nhớ muốn gặp nhất chính là Vân. Nhưng Vân luôn viện cớ bận này bận nọ không gặp chàng.





    "Hello! Vân hả"
    - "Anh Nam!"
    - "Anh thật nhớ em lắm, anh rất muốn được gặp em."
    - Không được, em đang bị cảm, em không muốn lây cho anh."
    - "Anh không sợ" Nam nói
    - "Em nói không được mà." Vân làm bộ giận
    - "Vậy vài bữa nữa được không?"
    - "Ngày mai em phải đi Florida, ba ngoại của em bị bịnh nặng lắm nên em phải đi thăm." Vân nói dối, bà ngoại của nàng đã mất lâu lắm rồi.
    - "Vậy thôi, để khi em về."
    - "Nam à, mắt của anh mới khoẻ lại thôi. Anh đừng có lạm dụng thị giác nhiều quá, hãy để cho mắt nghỉ ngơi. Em cũng muốn gặp anh lắm. Nhưng mà... " Vân thở dài.
    - "Thôi anh đi nghỉ đi" Vài tuần nữa mình sẽ gặp mà." Nói rồi Vân cúp điện thoại.

    Đặt cái điện thoại lên bàn. Nam ủ rũ ngồi xuống ghế sofa.
    - "Tại sao Vân không chịu gặp mình. Chẳng lẽ Vân không nóng lòng muốn gặp mình như mình mong gặp cổ hay sao?"
    Nam bắt đầu cảm thấy thất vọng.
    - "Hay đây chỉ là một trò chơi mà thôi."





    Chương kết

    Buổi sáng thứ Bảy thật buồn chán không có gì làm. Nam lấy cái giá vẽ , cọ và màu ra sân. Chàng vẽ bức hình của Vân theo trí tưởng của mình. Nét vẽ thật đẹp, dáng hình một cô gái với mái dài buông xoa? một bên vai.

    Có tiếng bấm chuông, Nam đặt cọ xuống, ra mở cửa.
    - "Anh Nam!"
    - "Sương, tại sao em về đây?" Nam ngạc nhiên
    - "Mắt của anh đã sáng lại lâu chưa?"
    - "Chỉ mới đây thôi."
    - "Lúc này anh ra sao?"
    - "Khá lắm, còn em?"
    - "Khi đi em nghĩ là em sẽ vui nhưng thực tế không phải như vậy. Hạo Nam, em biết lúc xưa là lỗi của em, em không nên bỏ đi. Nhưng anh có biết không? Khi qua đến Massachussett rồi em mới biết là không có gì quan trọng hơn đôi tạ"
    Sương nắm cánh tay của Nam nhưng chàng lạnh nhạt gở cánh tay của Sương ra,
    - "Nam à, chị họ của em làm thiện nguyện ở trong nhà thương, chị thường hay gặp anh và Vân, chỉ có kể cho em nghe. Em biết trong thời gian anh cần người chăm sóc, cô ta lại ở bên cạnh anh, nên anh có cảm giác với cô tạ Nhưng tình cảm của hai chúng ta là 4 năm đó. Không lẽ anh có thể nói quên là quên hay sao? Nam à, em biết bây giờ anh không có thể quên cô ta được, nhưng em có thể chờ mà. Chúng ta có thể như lúc xưa."
    - "Có những chuyện một khi đã thay đổi rồi thì không thể nào trở lại được. Nhất là tình cảm. Em có hiểu không? Trong lòng của anh bây giờ chỉ có cô ấy thôi." Nam lạnh nhạt
    - "Anh thật yêu thích con nhỏ xấu xí đó hay sao?" Sương tức giận
    - "Em đừng nói xấu cổ"
    - "Nói xấu" Sương cười nhạt
    - "Anh đi theo em" Sương nắm cánh tay của Nam kéo đi.
    - "Khoan đã, em kéo anh đi đâu đây?"
    - "Dẫn anh đi gặp người yêu của anh, anh không phải nhớ nhung mong chờ lắm hay sao?" Sương giận dữ

    Mấy hôm nay phải nghĩ học vì cuộc phẩu thuật. Ngày thứ bảy mà Vân phải ở lại trường để làm bài. Nhưng cũng không làm được gì vì ngoài hai tên ồn ào Uyển và Huyền còn Michael và Vi nữa. Vân cũng không hiểu Michael và Vi đã quen nhau từ lúc nào. Nhưng trông họ thật thân với nhau lắm. Tình cảm của người ta thì sao lại quá dễ dàng không có trở ngại, còn tình cảm của nàng, chỉ mối tình đầu thì đã gặp nhiều trắc trở.
    - "Vân ơi, qua đây chơi Monopoly đị" Uyển ru?
    - "Thôi, mấy người chơi đị"
    - "No, anh đừng có mua Boardwalk. Không có lợi đâu" Vi la
    - "Không mua, lát nữa em mua anh phải trả 1,700 hay sao? Anh đâu có ngu vậy?" Michael cười lớn.
    Vi tức lắm, béo Michael, chàng la om xòm. Thì ra Vi đã có một tấm rồi, tấm còn lại bị Michael mua mất làm Vi không mua Hotel được. Michael cũng điên chung với Vị Michael vui vẻ, thích náo nhiệt thật là hợp với Vi lắm.

    Nhìn mọi người đang thật vui vẻ Nhưng Vân cảm thấy có chút không yên. Nàng cảm thấy dường như có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Có tiếng đập cửa thình thịch
    - "Ai mà gõ cửa dữ vậy. Huyền, mi ra mở đị" Uyển nói.
    - "Để ta mở cho" Vân nói
    Cánh cửa hé mở, Sương đã đẩy mạnh để cho cách cửa mở toang. Nam đứng mặt của Vân. Nàng chết sững, nàng thốt lên.
    - "Anh Nam!"

    Người con gái đứng trước mắt Nam thì xa lạ đối với chàng, nhưng hai chữ "Anh Nam" với giọng nói thật thân quen đó thì chàng làm sao có thể lầm lẫn được.
    - "Cô là... "
    - "Là nàng tiên trong lòng của anh cô Vân đó" Sương nói.
    - "Em là cô gái mà đi đâu anh cũng gặp. Tại sao em lại nói không quen biết cô tạ"
    - "Em nói với anh, em phải đi Florida thăm bà ngoại em bịnh nặng, tại sao em ở đây?"
    - "Bà của cô ta đã chết lâu lắm rồi, nếu không thì làm sao cô ta có bài viết về My Grandmother, một người hy sinh cả đời cho con hay đến vậy?" Sương nói.
    - "Em lấy cả người chết ra để nói láo." Nam gằn giọng
    - Anh Nam, em dấu anh vì... "
    - "Vì cô ta biết anh sẽ biết sự thật cô ta là một con nhỏ xấu xí." Sương nói.
    - "Cô câm miệng đị" Nam quay sang nạt Sương.
    - "Em nghĩ nếu anh biết thì anh sẽ... "Nam ngừng một lát.
    - "Em đã quá coi thường con người của anh. Em nghĩ anh là một con người chỉ biết đến sắc đẹp hay sao? Em khiến đau lòng lắm." Nam quay lưng bỏ đi. Vân nắm tay cánh tay của chàng.
    - "Anh Nam!" Nước mắt cuả nàng ràn rụa. Nhìn những giọt nước mắt Nam cảm thấy đau lòng lắm nhưng cơn giận trong lòng chàng bỗng nhiên lại sôi sục. Chàng hất tay Vân ra, bỏ đi.
    - "Nam!" Michael gọi
    - "Chúng tôi không có ý dấu diếm đâu. Vân làm vậy vì có nổi khổ mà."





    Nam bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Michael.
    - "Cả anh cũng ở đây! Anh đã biết trước chuyện này có phải không? Thì ra các người quen biết trước, đóng kịch không quen nhau cho tôi coi. Các người hợp nhau chơi tôi." Nam cười nhạt
    - "Tôi cảm thấy mình như một thằng khờ bị người ta chơi." Nam giận dữ bỏ đi. Michael chạy theo.

    - "Nam quay trở lại đi" Michael nắm cánh tay của Nam kéo chàng lại
    - "Buông tay" Nam hét lớn.
    - "Tao không ngờ mày là con người như vậy. Mày thấy Vân rồi thì kiếm cơ giận dỗi để bỏ đi có phải không. Phải ha, tôi quên cậu Nam xưa nay chỉ quen cặp với các cô hoa khôi mà thôi."
    Nam giận đến tím mặt. Hai tay chàng nắm chặt lại
    - "Thấy tao nói đúng quá nên mày muốn đánh tao có phải không? Đánh đi" Michael khiêu khích.
    Nam bước đến gần Michael định đánh, nhưng rồi chàng quay lại bỏ đi. Michael chạy theo.
    - "Nam, tao biết mày không phải như vậy đâu. Quay lại đi, thật ra mày giận cái gì chứ."
    - "Anh không hiểu hay sao?" Nam la lớn.
    - "Tôi giận không phải vì chuyện đó. Trong lòng của tôi, lúc trước hay bây giờ cô ta lúc nào cũng là người đẹp nhất. Tôi giận vì cô ta không có hiểu tôi. Không có lòng tin nơi tôi. Cô ta đã hết lần này đến lần khác nói láo với tôi. Mỗi một ngày tôi đều mòn mỏi đến mất ăn mất ngủ mong được gặp cô tạ Nhưng các người đều tàn nhẫn cứ bắt tôi chờ đợi, chờ đợi. Vì tất cả các người đều đánh giá thấp phẩm chất con người của tôi."
    Nam thở dài rồi chàng bỏ đi. Michael biết có cản cũng không được
    - "Tại sao kết cuộc lại là như vậy?"


    Hôm nay là ngày Valentine,Vân ở lại trong trường không về nhà. Ở nhà, Tuyết Vi cũng đã đi coi Mulan on Ice với Huỵ Họ rủ nhưng Vân từ chối không đi. "Họ thật muốn cho mình đi theo làm kỳ đà cản mũi hay sao?" Ở trường mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp ra ngoài chơi hết. Còn một mình, Vân ngồi ủ rũ trong phòng. Cầm tấm gương lên, Vân ngắm mình trong gương. Khuôn mặt nàng thật là xinh xắn, dễ thương.

    Đã hai tuần rồi, Vân đã tháo chỉ được hai tuần và các vết may cũng đã lành lại hết. Dr. Benson thật là khéo tay, các vết may phải nhìn kỷ lắm thì mới thấy, nhưng nếu đánh phấn lên rồi, thì cho dù nhìn kỹ đến đâu thì cũng không thấy được. Bao nhiêu năm nay, Vân mơ ước có được một khuôn mặt như vậy. Nay đã trở thành sự thật, nhưng nàng không vui chút nào. Vân biết thứ nàng thật mong muốn có được là Hạo Nam chứ không phải là khuôn mặt mới. Từ lúc biết chuyện cho đến giờ, khoảng thời gian mà nàng cảm thấy vui vẻ nhất là lúc mắt của Nam chưa sáng lại. Mỗi ngày Vân có thể đến trò chuyện, ở bên cạnh Nam. Vân ước gì thời gian có thể quay trở lại lúc đó, và mãi mãi dừng lại ở đó. Nghĩ đến những kỷ niệm đó, Vân bỗng mỉm cười một mình. Nhưng nụ cười vột tắt ngay, Vân thở dài. Nam đã không có ở đây nửa. Vân lấy trong ngăn bàn ra cuốn lịch tay 5 năm. Vân lấy cây viết đỏ gạch chéo lên trên tháng 2. Lại một ngày Valentine thật buồn trôi qua.

    Có tiếng gõ cửa, Vân đứng dậy mở ra mở cửa. Là Huyền và Uyển.
    - "Đang làm gì vậy?" Uyển ló đầu vào
    - "Ta đang xếp lại đồ trong ngăn bàn. Lộn xộn quá"
    - "Vân à, đừng buồn nữa mà. Mình đi ăn trưa đi. Mi muốn ăn gì ta đãi."
    Vân giả bộ vui vẻ, nàng cười.
    - đdã nói là ta không có buồn mà, nhưng mà mi đãi hả, vậy thì ta phải ăn lobster, vịt Bắc Kinh nữa nè, kem ở Baskin Robin, còn gì nữa, để ta nghĩ lát đã."
    - "Không sao đâu. Con Huyền trả tiền mà, cứ việc suy nghĩ thoải mái. Thôi đị" Uyển cười.
    Ra khỏi cửa, Uyển bỗng ngừng lại, ngó lên trời.
    - "Vân nhìn trên trời kìa" Uyển kêu
    Vân ngó lên, trên trời, một chiếc máy bay loại nhỏ kéo theo một miếng banner đỏ có hàng chữ trắng. "Nam love Vân"
    Vân không tin vào mắt của mình. Nàng dụi mắt.
    - "Mình có phải lại đang nằm mơ hay không?"
    - "Nam kìa" Huyền chi?
    Nam từ xa đi tới. Chàng mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, với chiếc quần tây đen, trông chàng thât. trẻ trung. Tay chàng cầm bó bông hồng đỏ thật là lớn. Thấy Nam trong lòng của Vân thật vui lắm, nhưng mặt làm bộ nghiêm.
    - "Anh đến đây làm gì?
    - "Anh đến xin lỗi em"
    - "Anh có lỗi gì chớ" Vân lạnh nhạt
    - "Không phải, hôm đó anh nóng nảy quá. Em không biết đâu, lúc đó anh ngày nào cũng mong được gặp em. Cứ chờ đợi như vậy khiến cho trong lòng của anh thật bức tức đến điên rồ. Rồi khi biết em vẫn ở đây, không có đi Florida mà không chịu gặp anh khiến anh tức điên lên được. Anh chỉ nghĩ đến nỗi bực dọc chờ đợi của mình mà không có nghĩ đến cảm giác của em. Em phải khó chịu như thế nào. Anh... "
    Vân chạy đến ôm chầm lấy Nam.
    - "Đừng có nói nữa."
    - "Xin lỗi em, từ nay anh không làm cho em khóc nữa đâu."
    - "Tặng cho em. Happy Valentine" Nam trao cho Vân bó hoa.
    - "Sao bó bông lớn quá vậy?"
    - "126 hoa hồng, anh nhớ chúng ta đã quen nhau 126 ngày." Nam ôm Vân vào lòng.




    - "Tại sao đến bây giờ anh mới đến. Có biết em thật nhớ anh không?"
    - "Anh phải xếp 500 con cò giấy để xin lỗi em rồi mới đến"
    - "Đâu rồi."
    - "Để ở ngoài xe đó."
    Vân cầm tay của Nam, thấy mấy ngón tay của chàng đỏ hết.
    - "Anh thật khờ quá."

    Cái máy bay vẫn còn lượn trên bầu trời. Nam chi?
    -"Lần này cả trường thấy cái banner, có đủ quê không?"
    - "Thật là quê lắm" Vân cười,
    - "Cám ơn anh, toại ước nguyện cho em."

    - "Đủ rồi, hai người coi tụi này vô hình hả" Uyển la lớn
    - "Vân chắc không còn muốn đi chung với tụi này nữa phải không." Huyền cười khúc khích rồi nắm tay Uyển kéo đi.

    Vân vẫy tay với Uyển và Huyền
    - "bye bye"
    - "Thôi mình đi!" Nam dẫn tay Vân đi.
    - "Mình đi đâu?"
    - "Dẫn em đi bán." Nam đùa. Vân đánh nhẹ vào lưng của Nam
    - "Khoan đã" Nam dừng lại, chàng lấy trong túi ra môt. cái kẹp tóc bằng gỗ đồi mồi thật đẹp.
    - "Để anh kẹp tóc cho em, anh nghĩ em kẹp tóc lên sẽ đẹp hơn. Có biết không, cái kẹp này hồi sáng anh phải dành với 3 bà mập mới mua được đó." Nam diễu.
    - "Thật hả" Vân cười, nàng vén tóc ra đằng sau để kẹp lại. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Vân, Nam ngạc nhiên
    - "Mặt của em?"
    - "Là phép lạ đó." Vân đùa
    - "Em thật là đẹp quá." Nam nói.
    - "Nam à, anh có tin duyên phận hay không?"
    - "Anh tin chứ, anh còn tin là em biết bỏ bùa nữa."
    - "Hứ, nói gìđây?"
    Nam cười đáp
    - "Thì phải, em biết mà, anh chưa bao giờ năn nỉ một ai, và cũng chưa có người con gái nào mà anh không bỏ được. Chỉ có em, không có em ở bên cạnh anh cảm thấy như mình đã mất một thứ gì thật quan trọng lắm. Mõi ngày anh không thể tập trung học hay làm gì vì không thể nào không nghỉ đến em, nhớ đến em."
    Vân thật là cảm động.
    - "Cái miệng ba hoa, em không tin" Vân chạy đi trước
    - "Anh nói thật đó mà. Sao lại không tin." Nam chạy theo.

    Hạo Nam và Thu Vân vui vẻ nắm tay nhau bước đi. Trong lòng cả hai ngập tràn một thứ hạnh phúc thật dịu dàng và êm ái. Có lẽ như câu nói "sau cơn mưa trời sẽ sáng". Thật vậy, sau những giọt nước mắt,thì phải là những nụ cười. Bầu trời thật trong xanh, tiếng kêu của chim hải âu như đang cùng chia xẻ niềm vui với họ Tình yêu! Tình Yêu, họ đến với nhau bằng một tình yêu chân thật. Sau những gì đã trải qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi về sau sẽ không có gì có thể ngăn cách được họ.


    Hết

Working...
X