Hôm nay, nhân ngày bầu cử tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin sưu tập những tài liệu nói về đời các vị Tổng thống trước để cống hiến quí vị độc giả những mảnh đời vui có, buồn có và cả nguy hiểm cũng có của những vị lãnh đạo một nước giàu nhất, văn minh nhất, và cũng nhiều súng đạn nhất thế giới.
George Washington, vị tổng thống đầu tiên
Ông sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Năm bảy lần suýt chết. Tính mạng lắm lúc cheo leo như trên sợi chỉ, nhưng rồi vẫn thoát. Ông có quí nhân phù trợ. Thân hình ông cao, to, vạm vỡ, nhưng lại lắm bệnh tật và gặp lắm tai nạn cho đến tuổi 30. Hồi nhỏ ông bị bệnh đậu mùa, tưởng đã chết, nhưng cuối cùng ông thoát được, sống sót, dù trên bộ mặt bệnh đã để lại những vết rỗ ông phải đeo theo suốt cuộc đời. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa sau này lại có ích cho ông. Nguyên trong thời Cách Mạng Hoa Kỳ, đột nhiên bệnh dịch đậu mùa xuất hiện và lây lan rất nhanh trong quân đội của Tướng Washington. Nhiều người lính mắc bệnh và chết. Riêng Tướng Washington thì không hề hấn gì, vì hồi nhỏ ông đã bị rồi, nên nay thân thể ông miễn nhiễm, không còn mắc bệnh nữa.
Chân dung George Washington do Rembrandt Peale thực hiện
Hồi còn là người lính trẻ, Washington bị rất nhiều tai nạn, cái này tiếp cái kia, nhiều lúc thật nguy hiểm. Có lần đi trên một chiếc mảng, ông bị rớt xuống dòng suối, suýt nữa chết đuối. Lần khác, ông bị bắn gần bỏ mạng, khi một người da đỏ đứng cách đó có 50 thước giương cung nhắm bắn ông. Cái tên đã bay trật, chỉ vụt qua ngang tai ông một cái vù. Rồi trong một trận chiến giữa quân đội Pháp và nhóm da đỏ thổ dân, chiếc áo khoác ngoài của ông bị nhiều viên đạn bay xẹt qua, cháy đến 4 chỗ, trong khi đó lần lượt hai con ngựa ông cưỡi bị trúng đạn ngã gục.
Và... một kỷ niệm đáng rùng mình, kinh sợ, nếu xẩy ra, có thể đảo lộn cả tình thế và khó có thể đoán trước được đất nước Hoa Kỳ sẽ đi về đâu. Đó là khi tính mạng của Tướng Washington vô tình bị đặt trước cả chục nòng súng của quân đội Anh, sẵn sàng nhả đạn. Nguyên hôm đó là ngày 7 tháng 9 năm 1777, một toán lính Anh, dưới quyền điều khiển của Thiếu tá Patrick Ferguson, đang đi tuần tiễu ở một vùng xa căn cứ. Vừa đến một bìa rừng, thì họ chợt nghe tiếng vó ngựa chạy từ xa tới. Thiếu tá Ferguson ra lệnh cho toán lính rẽ vào rừng cây phục kích. Quả nhiên có hai bóng ngựa cứ thẳng đường tiến tới. Đó là Tướng Washington, Tư lệnh Quân đội Mỹ, lãnh đạo lực lượng Cách Mạng, chiến đấu với quân đội Anh để đòi độc lập cho xứ sở Hoa Kỳ. Ông đi cùng một sĩ quan tùy tùng và cũng không biết rằng mình đang bị phục kích. Trong mấy tích tắc đồng hồ nguy hiểm đó, người ta chờ đợi những tiếng súng nổ vang và những viên đạn dễ dàng găm sâu vào hai thân hình thật thản nhiên không né tránh. Nhưng rồi, không chuyện gì xẩy ra cả! Mãi nhiều năm về sau, Thiếu tá Ferguson mới viết lại câu chuyện tha Tào và kể rằng: "Thấy hai người vừa đến đúng tầm súng, thì tôi chợt tò mò muốn biết hai nhân vật ấy là ai. Khi nhận ra đúng là Tướng Washington, thì hai người đã vượt qua trước mặt tôi. Và... tôi không muốn bắn phía sau lưng họ. Nên tôi để cho họ đi". Thật hú vía.
Còn một truyền thuyết về thời thơ ấu của Washington. Hồi đó, Washington khoảng 5 tuổi sống với gia đình tại một trang trại gọi là Little Hunting Creek tại tiểu bang Virginia, cách dòng sông Potomac khoảng 50 dặm. Không hiểu ai đã cho cậu Washington một cái rìu nhỏ. Muốn thử độ sắc của thứ đồ chơi mới, Washington vung tay chặt thử vào một cây anh đào ngay trong vườn. Ai ngờ lưỡi rìu quá bén, nó đã xén ngọt tận vào nửa thân cây, làm vòm lá phía trên đổ gập xuống. Cây anh đào này, ông Augustine, cha của Washington, rất quí và hàng ngày tự tay ông trông nom, vun xén. Nghe tin cái cây bị gẫy, ông Augustine tức giận như điên, ông quát tháo gọi tất cả người làm đến tra hỏi, làm mọi người kinh sợ đến xanh mặt. Chợt ông ngạc nhiên biết bao nhiêu, khi thấy đứa con nhỏ của ông là Washington mạnh dạn cầm chiếc rìu ra trình diện và nói: "Thưa ba, con không có thể trốn để chạy tội được, vì chính con là thủ phạm". Sau một phút ngỡ ngàng, ông Augustine chợt nhận thấy con mình ngay thẳng thật thà và can đảm dám nói lên sự thật, ông liền tha thứ ngay cho tội lỗi của con, ông bế cậu bé lên rồi nói: "Tuy con có tội, nhưng cử chỉ anh hùng của con đã đáng giá bằng cả ngàn cây anh đào. Tính tình đó sẽ nẩy hoa bằng bạc và sẽ sinh quả bằng vàng cho sự nghiệp của con sau này".
Câu chuyện trên đã được viết bởi nhà văn danh tiếng Mason Locke Weems vào năm 1806. Không biết câu chuyện này thực hay giả, nhưng dân chúng Mỹ đã hoàn toàn tin tưởng là thật cho đến cả 200 năm sau. Người đương thời hồi đó ai cũng mến phục Tổng thống George Washington và đã gọi ông là "Cha già dân tộc" vì ông đã "Đứng nhất trong Cuộc Chiến; Đứng nhất trong Hòa bình; và Người thứ Nhất chiếm trọn Trái tim của toàn thể dân tộc Mỹ".
Hai tổng thống kế nhiệm của George Washington là John Adams và Thomas Jefferson. Không ai có thể ngờ rằng, hai người này mới đầu là những người bạn thân thiết, sau lại trở thành thù nghịch chống đối nhau, nhưng cuối cùng của cuộc đời lại nối lại được mối thân tình thắm thiết lúc mới đầu gặp gỡ.
Chân dung John Adams, không rõ tác giả
Adams và Jefferson đã gặp nhau vào năm 1775 khi hai người cùng là dân biểu trong Quốc Hội Mỹ đầu tiên. Vì mến tài nhau, một mối cảm tình đã nối tình bạn của hai người thêm sâu đậm, lúc hai người cùng làm việc trong ban soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập. Rồi sau cuộc chiến Cách Mạng đòi Độc Lập thành công, họ đều được cử sang Âu Châu để tiếp xúc với các chính phủ ngoại quốc thảo luận về vấn đề mậu dịch. Adams được cử sang Anh quốc, trong khi Jefferson hoạt động tại Pháp. Hai người đều thường xuyên liên lạc với nhau bằng thư từ và Jefferson luôn luôn tỏ niềm kính mến và thân thiết với Adams. Chính bà Abigail, vợ của Adams, cũng nhận thấy mối giao tình đậm đà giữa hai người, nên có viết thư về cho em gái kể lại chuyện và nhận xét, đây là mối tình bạn cao quí và tuyệt vời nhất.
Nhưng đến năm 1789, có sự bất đồng ý kiến giữa hai người bạn về cuộc Cách Mạng của Pháp. Jefferson hoàn toàn ủng hộ cuộc cách mạng này, trong khi Adams thì ngần ngừ chưa dứt khoát. Họ còn không đồng ý với nhau về quyền lực của chính phủ. Adams, theo chủ nghĩa Liên bang, tán thành một Chính phủ Trung ương mạnh mẽ. Trong khi đó Jefferson, theo Cộng Hòa, chủ trương quyền lực của Tiểu bang mới thực sự quan trọng.
Thế rồi trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1796, cả hai người bạn đều nhẩy ra tranh cử và đứng vào hai bên chống đối nhau. Cuối cùng Adams đã thắng và Jefferson trở thành Phó Tổng thống. Tuy thế, Jefferson luôn luôn chứng tỏ cho Adams biết, ông ta không muốn đứng vào hàng thứ nhì và nhấn mạnh, "Tôi không có tham vọng chỉ huy con người". Rồi chỉ hai năm sau, tình bạn trở nên căng thẳng hơn nữa, khi Adams ra lệnh bắt bớ và tù đầy những người cầm bút và phát hành báo chí chống đối chính phủ. Jefferson đã kêu lên rằng "Quyền công dân đã bị vi phạm", và ông đã gọi Adams là kẻ phản bội Cách mạng.
Tiếp theo là cuộc bầu cử vào năm 1800, Jefferson đã đánh bại Adams để dành chức Tổng thống. Theo lời của bác sĩ Benjamin Rush là bạn thân của cả hai người, trước khi cuộc bỏ phiếu ngã ngũ, ông đã nói về chuyện dàn hòa và cả hai đều ưng thuận xóa bỏ mọi thù nghịch. Nhưng trước khi Jefferson lên nhậm chức, Adams đã nhanh chóng áp dụng luật mới để chỉ định một số Chánh án, trong đó có John Quincy Adams là con trai của Adams. Đồng thời, bị chạm tự ái vì bị đánh bại trong cuộc tuyển cử, Adams đã trở về quê quán tại Massachusetts, không dự lễ nhậm chức của Tổng thống Jefferson.
Chân dung Thomas Jefferson do Gilbert Stuart thực hiện
Vừa nắm quyền hành, Tân Tổng thống Jefferson đã ra lệnh thả tự do cho những người bị cầm tù dưới thời Adams. Đồng thời, về việc chỉ định một số chánh án của Adams, Jefferson cảm thấy như bị coi thường, nên ông đưa ra đạo luật mới để cắt cử trở lại. Đương nhiên Quincy Adams phải bị loại. Hai vợ chồng Adams và Abigail đều trách cứ Jefferson. Thời gian sau đó hai người còn trao đổi với nhau số ít thư từ nữa, nhưng lá nào lời lẽ cũng gay gắt đụng chạm, nên cả hai đều quyết định ngưng liên lạc với nhau luôn. Bác sĩ Rush đã ví mối bất hòa này là "Sự bất hạnh của Quốc gia". Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một biểu hiệu tượng trưng cho một nước Mỹ độc lập.
Đến tháng 10 năm 1809, bác sĩ Rush loan báo, ông có giấc mộng hàn gắn lại được vết rạn nứt trong tình bạn giữa Adams và Jefferson. Ông đã khuyến khích hai người hãy viết thư qua lại cho nhau. Quả nhiên vào ngày đầu năm 1812, Adams đã viết tấm thiệp chúc Tết và gửi biếu Jefferson 2 cuốn sách do người con trai ông viết ra và phát hành. Ngày 21 tháng Giêng năm đó Jefferson đã trả lời. Rồi từ đó cho đến suốt 14 năm sau, họ đã viết thư qua lại cho nhau, hỏi thăm nhau và bàn luận về các vấn đề thiên nhiên, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, nghệ thuật và trồng trọt. Hòa khí đã trở lại giữa hai người bạn và kéo dài cho đến ngày 4/7/1826, khi cả hai nhắm mắt lìa đời chỉ cách nhau có vài tiếng đồng hồ.
Nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi nhất, William Henry Harrison
Đó là niệm kỳ của William Henry Harrison, tổng thống thứ 9 của Hoa kỳ. Tính từ ngày nhậm chức cho đến khi ông chết chỉ vỏn vẹn có 30 ngày. Năm 1840, tức lúc bấy giờ đã 68 tuổi, ông Harrison mới ra tranh cử và với chiêu bài Tippecanoe, tức trận chiến thắng của ông đối với dân da đỏ, bộ lạc Shawnee, trước đó 30 năm. Lúc bấy giờ, những thổ dân bộ lạc đang quấy rối tại nhiều vùng, nên chiến dịch vận động của ông được nhiều người hưởng ứng, ủng hộ. Vì vậy ông đã đánh bại Tổng thống Van Buren để lên nắm chính quyền.
Chúng ta đều biết, trong tình bạn, lắm lúc cũng có nhiều vấn đề thật nan giải. Tuy nhiên, chắc chắn không đến nỗi quá khó khăn như giữa Adams và Jefferson, vì sự bất đồng của hai người này có cả một khối đông người ủng hộ đứng phía sau. Nhưng cuối cùng, vì lòng kính trọng lẫn nhau, hai người vẫn sát lại gần nhau trong phần cuối của cuộc đời.
Chân dung William Henry Harrison do James R. Lambdin thực hiện
Ngày 4/3/1841, buổi lễ nhậm chức đã được tổ chức vô cùng trọng thể. Những cuộc diễn hành thật rầm rộ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tuy rằng thời tiết rất xấu, mưa tuyết rơi rắc đầy phố phường và nhất là ngọn gió buốt lạnh Windchill còn thổi vù vù làm tê cóng mọi người tham dự. Tổng thống Harrison tuy đã có tuổi, nhưng ông vẫn hăng say cỡi ngựa duyệt đoàn binh dưới mưa tuyết và vào buổi tối ông còn lội mưa để đến nói chuyện và dự 3 buổi dạ hội tổ chức để mừng ông.
Vì xông pha như vậy nên bắt đầu ngày hôm sau ông ngã bệnh. Ông bị sưng phổi và tuy các bác sĩ cố công chữa trị, nhưng bệnh không hết và đến ngày 4/4/1841 ông nhắm mắt từ trần. Ông nổi danh là vị tổng thống có tuổi cao nhất so với các vị tiền nhiệm, có nhiệm kỳ ngắn nhất, và là người thứ nhất chết tại chức. Tuy nhiên, sau này ông còn nổi tiếng thêm là vị tổng thống độc nhất có người cháu nội cũng được bầu làm tổng thống. Đó là Tổng thống Benjamin Harrison, người tổng thống Hoa Kỳ thứ 23 nắm quyền hành từ năm 1889 cho đến 1893.
Người tổng thống đầy lòng thương yêu trẻ em, Andrew Jackson
Một hình ảnh còn ghi sâu trong lòng người dân Hoa Kỳ là một người đàn ông ăn mặc thật chỉnh tề, đứng giữa Tòa Bạch Ốc, co một chân và nhẩy cò cò, trong khi hai tay phe phẩy và miệng hát, "Tôi đang đứng ở đây tả tơi và bẩn thỉu. Nhưng nếu mọi người không chạy lại hôn tôi, thì tôi sẽ chạy như một con gà tây". Đó là Andrew Jackson, Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, đang vui cười ca hát cùng một nhóm trẻ con chừng 20 em trong ngày Lễ Giáng Sinh năm 1835. Quá bất ngờ, nhóm khách trẻ con đó đứng ngẩn ngơ không làm theo lời yêu cầu trong bài hát. Tức thời, Tổng thống Jackson đã co giò nhẩy từng bước trong căn phòng khách rộng lớn, bắt chước điệu bộ con gà tây. Bọn trẻ con vui quá phá lên cười và... hết sợ, bắt đầu vỗ tay la to, và từ đó có đầy cảm tình với Tổng thống Jackson.
Chân dung Andrew Jackson do Thomas Sully thực hiện
Hình ảnh và tin này đưa ra làm toàn thể dân Mỹ cũng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, từ lúc còn trong quân ngũ, Jackson nổi tiếng là người cứng rắn, không bao giờ chịu bỏ cuộc trước một vấn đề nào dù là khó khăn. Vì vậy người ta đã đặt danh hiệu cho ông là, "Old Hickory", (ông già cứng rắn như gỗ hồ đào - hickory là một thứ gỗ cứng như sắt của Mỹ).
Andrew Jackson là người tổng thống đầu tiên của Mỹ sinh ra từ một gia đình nghèo nàn di cư từ Bắc Ái Nhĩ Lan qua. Thân phụ ông mất từ lúc ông còn bế ngửa, và hai mẹ con phải sang trú ngụ tại nhà người chú. Ông biết cảnh khổ của người nghèo, nên hết sức phấn đấu để vươn lên. Ông đã gia nhập quân đội Cách mạng từ năm 14 tuổi. Nhưng mới vào được ít lâu, ông bị lính Anh bắt. Thấy ông nhỏ tuổi, một sĩ quan Anh đã bắt ông phải đánh giày cho ông ta. Jackson không chịu và đòi hỏi phải được đối xử như một tù binh. Người sĩ quan Anh tức giận vung gươm lên đe dọa. Ông không sợ lấy tay không chống đỡ, nên bị một nhát gươm đâm vào cánh tay thấu đến xương và một vết chém trên đầu. Hai vết sẹo này đã đi theo cả cuộc đời ông, nên ông càng cứng rắn.
Sau khi cuộc chiến chấm dứt, ông theo ngành luật và đứng ra mua nhà mua đất để bán lại, nên chẳng bao lâu ông trở nên giàu có, có cả một trang trại lớn ở Tennessee. Tính ông nghiêm nghị và cứng rắn, nhưng trái lại đối với trẻ con, ông lại có một tình thân yêu rất thắm thiết. Hai vợ chồng ông không có con, nên ông nhận đến cả hàng chục trẻ con làm con nuôi. Vì vậy có một tin đồn ở Tennessee rằng, nhiều người nghèo tại đây đã mang con đến cho và yêu cầu hai vợ chồng Jackson nuôi nấng và xây dựng cho chúng. Ai ông cũng nhận để nuôi cho đi học và sau đó gây dựng gia đình cho chúng. Khi được đắc cử làm tổng thống, ông có mang một số con nuôi vào Tòa Bạch Ốc để họ tập việc và giúp đỡ ông.
Sau hai nhiệm kỳ làm việc, ông trở về nghỉ ngơi tại căn trại Tennessee, vui vầy với đàn con cháu đông đảo mà ông yêu thương, cho đến khi ông lìa cõi trần vào năm 1845. Andrew Jackson trên thực tế không con, nhưng thực ra ông là vị tổng thống có nhiều con nhất trong tất cả tổng thống Hoa Kỳ, vì chung quanh ông lúc nào tiếng đùa giỡn của trẻ thơ cũng vang dội, đem lại nguồn vui và hạnh phúc cho ông suốt cả cuộc đời.
Hồ Sỹ Viêm
@Viendongdaily News
VT post vào đây, nếu không đúng chỗ, Hky di chuyển giúp VT nghe.
George Washington, vị tổng thống đầu tiên
Ông sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Năm bảy lần suýt chết. Tính mạng lắm lúc cheo leo như trên sợi chỉ, nhưng rồi vẫn thoát. Ông có quí nhân phù trợ. Thân hình ông cao, to, vạm vỡ, nhưng lại lắm bệnh tật và gặp lắm tai nạn cho đến tuổi 30. Hồi nhỏ ông bị bệnh đậu mùa, tưởng đã chết, nhưng cuối cùng ông thoát được, sống sót, dù trên bộ mặt bệnh đã để lại những vết rỗ ông phải đeo theo suốt cuộc đời. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa sau này lại có ích cho ông. Nguyên trong thời Cách Mạng Hoa Kỳ, đột nhiên bệnh dịch đậu mùa xuất hiện và lây lan rất nhanh trong quân đội của Tướng Washington. Nhiều người lính mắc bệnh và chết. Riêng Tướng Washington thì không hề hấn gì, vì hồi nhỏ ông đã bị rồi, nên nay thân thể ông miễn nhiễm, không còn mắc bệnh nữa.
Chân dung George Washington do Rembrandt Peale thực hiện
Hồi còn là người lính trẻ, Washington bị rất nhiều tai nạn, cái này tiếp cái kia, nhiều lúc thật nguy hiểm. Có lần đi trên một chiếc mảng, ông bị rớt xuống dòng suối, suýt nữa chết đuối. Lần khác, ông bị bắn gần bỏ mạng, khi một người da đỏ đứng cách đó có 50 thước giương cung nhắm bắn ông. Cái tên đã bay trật, chỉ vụt qua ngang tai ông một cái vù. Rồi trong một trận chiến giữa quân đội Pháp và nhóm da đỏ thổ dân, chiếc áo khoác ngoài của ông bị nhiều viên đạn bay xẹt qua, cháy đến 4 chỗ, trong khi đó lần lượt hai con ngựa ông cưỡi bị trúng đạn ngã gục.
Và... một kỷ niệm đáng rùng mình, kinh sợ, nếu xẩy ra, có thể đảo lộn cả tình thế và khó có thể đoán trước được đất nước Hoa Kỳ sẽ đi về đâu. Đó là khi tính mạng của Tướng Washington vô tình bị đặt trước cả chục nòng súng của quân đội Anh, sẵn sàng nhả đạn. Nguyên hôm đó là ngày 7 tháng 9 năm 1777, một toán lính Anh, dưới quyền điều khiển của Thiếu tá Patrick Ferguson, đang đi tuần tiễu ở một vùng xa căn cứ. Vừa đến một bìa rừng, thì họ chợt nghe tiếng vó ngựa chạy từ xa tới. Thiếu tá Ferguson ra lệnh cho toán lính rẽ vào rừng cây phục kích. Quả nhiên có hai bóng ngựa cứ thẳng đường tiến tới. Đó là Tướng Washington, Tư lệnh Quân đội Mỹ, lãnh đạo lực lượng Cách Mạng, chiến đấu với quân đội Anh để đòi độc lập cho xứ sở Hoa Kỳ. Ông đi cùng một sĩ quan tùy tùng và cũng không biết rằng mình đang bị phục kích. Trong mấy tích tắc đồng hồ nguy hiểm đó, người ta chờ đợi những tiếng súng nổ vang và những viên đạn dễ dàng găm sâu vào hai thân hình thật thản nhiên không né tránh. Nhưng rồi, không chuyện gì xẩy ra cả! Mãi nhiều năm về sau, Thiếu tá Ferguson mới viết lại câu chuyện tha Tào và kể rằng: "Thấy hai người vừa đến đúng tầm súng, thì tôi chợt tò mò muốn biết hai nhân vật ấy là ai. Khi nhận ra đúng là Tướng Washington, thì hai người đã vượt qua trước mặt tôi. Và... tôi không muốn bắn phía sau lưng họ. Nên tôi để cho họ đi". Thật hú vía.
Còn một truyền thuyết về thời thơ ấu của Washington. Hồi đó, Washington khoảng 5 tuổi sống với gia đình tại một trang trại gọi là Little Hunting Creek tại tiểu bang Virginia, cách dòng sông Potomac khoảng 50 dặm. Không hiểu ai đã cho cậu Washington một cái rìu nhỏ. Muốn thử độ sắc của thứ đồ chơi mới, Washington vung tay chặt thử vào một cây anh đào ngay trong vườn. Ai ngờ lưỡi rìu quá bén, nó đã xén ngọt tận vào nửa thân cây, làm vòm lá phía trên đổ gập xuống. Cây anh đào này, ông Augustine, cha của Washington, rất quí và hàng ngày tự tay ông trông nom, vun xén. Nghe tin cái cây bị gẫy, ông Augustine tức giận như điên, ông quát tháo gọi tất cả người làm đến tra hỏi, làm mọi người kinh sợ đến xanh mặt. Chợt ông ngạc nhiên biết bao nhiêu, khi thấy đứa con nhỏ của ông là Washington mạnh dạn cầm chiếc rìu ra trình diện và nói: "Thưa ba, con không có thể trốn để chạy tội được, vì chính con là thủ phạm". Sau một phút ngỡ ngàng, ông Augustine chợt nhận thấy con mình ngay thẳng thật thà và can đảm dám nói lên sự thật, ông liền tha thứ ngay cho tội lỗi của con, ông bế cậu bé lên rồi nói: "Tuy con có tội, nhưng cử chỉ anh hùng của con đã đáng giá bằng cả ngàn cây anh đào. Tính tình đó sẽ nẩy hoa bằng bạc và sẽ sinh quả bằng vàng cho sự nghiệp của con sau này".
Câu chuyện trên đã được viết bởi nhà văn danh tiếng Mason Locke Weems vào năm 1806. Không biết câu chuyện này thực hay giả, nhưng dân chúng Mỹ đã hoàn toàn tin tưởng là thật cho đến cả 200 năm sau. Người đương thời hồi đó ai cũng mến phục Tổng thống George Washington và đã gọi ông là "Cha già dân tộc" vì ông đã "Đứng nhất trong Cuộc Chiến; Đứng nhất trong Hòa bình; và Người thứ Nhất chiếm trọn Trái tim của toàn thể dân tộc Mỹ".
Tổng thống thứ hai và thứ ba của Hoa Kỳ, John Adams và Thomas Jefferson
Hai tổng thống kế nhiệm của George Washington là John Adams và Thomas Jefferson. Không ai có thể ngờ rằng, hai người này mới đầu là những người bạn thân thiết, sau lại trở thành thù nghịch chống đối nhau, nhưng cuối cùng của cuộc đời lại nối lại được mối thân tình thắm thiết lúc mới đầu gặp gỡ.
Chân dung John Adams, không rõ tác giả
Nhưng đến năm 1789, có sự bất đồng ý kiến giữa hai người bạn về cuộc Cách Mạng của Pháp. Jefferson hoàn toàn ủng hộ cuộc cách mạng này, trong khi Adams thì ngần ngừ chưa dứt khoát. Họ còn không đồng ý với nhau về quyền lực của chính phủ. Adams, theo chủ nghĩa Liên bang, tán thành một Chính phủ Trung ương mạnh mẽ. Trong khi đó Jefferson, theo Cộng Hòa, chủ trương quyền lực của Tiểu bang mới thực sự quan trọng.
Thế rồi trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1796, cả hai người bạn đều nhẩy ra tranh cử và đứng vào hai bên chống đối nhau. Cuối cùng Adams đã thắng và Jefferson trở thành Phó Tổng thống. Tuy thế, Jefferson luôn luôn chứng tỏ cho Adams biết, ông ta không muốn đứng vào hàng thứ nhì và nhấn mạnh, "Tôi không có tham vọng chỉ huy con người". Rồi chỉ hai năm sau, tình bạn trở nên căng thẳng hơn nữa, khi Adams ra lệnh bắt bớ và tù đầy những người cầm bút và phát hành báo chí chống đối chính phủ. Jefferson đã kêu lên rằng "Quyền công dân đã bị vi phạm", và ông đã gọi Adams là kẻ phản bội Cách mạng.
Tiếp theo là cuộc bầu cử vào năm 1800, Jefferson đã đánh bại Adams để dành chức Tổng thống. Theo lời của bác sĩ Benjamin Rush là bạn thân của cả hai người, trước khi cuộc bỏ phiếu ngã ngũ, ông đã nói về chuyện dàn hòa và cả hai đều ưng thuận xóa bỏ mọi thù nghịch. Nhưng trước khi Jefferson lên nhậm chức, Adams đã nhanh chóng áp dụng luật mới để chỉ định một số Chánh án, trong đó có John Quincy Adams là con trai của Adams. Đồng thời, bị chạm tự ái vì bị đánh bại trong cuộc tuyển cử, Adams đã trở về quê quán tại Massachusetts, không dự lễ nhậm chức của Tổng thống Jefferson.
Chân dung Thomas Jefferson do Gilbert Stuart thực hiện
Vừa nắm quyền hành, Tân Tổng thống Jefferson đã ra lệnh thả tự do cho những người bị cầm tù dưới thời Adams. Đồng thời, về việc chỉ định một số chánh án của Adams, Jefferson cảm thấy như bị coi thường, nên ông đưa ra đạo luật mới để cắt cử trở lại. Đương nhiên Quincy Adams phải bị loại. Hai vợ chồng Adams và Abigail đều trách cứ Jefferson. Thời gian sau đó hai người còn trao đổi với nhau số ít thư từ nữa, nhưng lá nào lời lẽ cũng gay gắt đụng chạm, nên cả hai đều quyết định ngưng liên lạc với nhau luôn. Bác sĩ Rush đã ví mối bất hòa này là "Sự bất hạnh của Quốc gia". Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một biểu hiệu tượng trưng cho một nước Mỹ độc lập.
Đến tháng 10 năm 1809, bác sĩ Rush loan báo, ông có giấc mộng hàn gắn lại được vết rạn nứt trong tình bạn giữa Adams và Jefferson. Ông đã khuyến khích hai người hãy viết thư qua lại cho nhau. Quả nhiên vào ngày đầu năm 1812, Adams đã viết tấm thiệp chúc Tết và gửi biếu Jefferson 2 cuốn sách do người con trai ông viết ra và phát hành. Ngày 21 tháng Giêng năm đó Jefferson đã trả lời. Rồi từ đó cho đến suốt 14 năm sau, họ đã viết thư qua lại cho nhau, hỏi thăm nhau và bàn luận về các vấn đề thiên nhiên, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, nghệ thuật và trồng trọt. Hòa khí đã trở lại giữa hai người bạn và kéo dài cho đến ngày 4/7/1826, khi cả hai nhắm mắt lìa đời chỉ cách nhau có vài tiếng đồng hồ.
Nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi nhất, William Henry Harrison
Đó là niệm kỳ của William Henry Harrison, tổng thống thứ 9 của Hoa kỳ. Tính từ ngày nhậm chức cho đến khi ông chết chỉ vỏn vẹn có 30 ngày. Năm 1840, tức lúc bấy giờ đã 68 tuổi, ông Harrison mới ra tranh cử và với chiêu bài Tippecanoe, tức trận chiến thắng của ông đối với dân da đỏ, bộ lạc Shawnee, trước đó 30 năm. Lúc bấy giờ, những thổ dân bộ lạc đang quấy rối tại nhiều vùng, nên chiến dịch vận động của ông được nhiều người hưởng ứng, ủng hộ. Vì vậy ông đã đánh bại Tổng thống Van Buren để lên nắm chính quyền.
Chúng ta đều biết, trong tình bạn, lắm lúc cũng có nhiều vấn đề thật nan giải. Tuy nhiên, chắc chắn không đến nỗi quá khó khăn như giữa Adams và Jefferson, vì sự bất đồng của hai người này có cả một khối đông người ủng hộ đứng phía sau. Nhưng cuối cùng, vì lòng kính trọng lẫn nhau, hai người vẫn sát lại gần nhau trong phần cuối của cuộc đời.
Chân dung William Henry Harrison do James R. Lambdin thực hiện
Ngày 4/3/1841, buổi lễ nhậm chức đã được tổ chức vô cùng trọng thể. Những cuộc diễn hành thật rầm rộ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tuy rằng thời tiết rất xấu, mưa tuyết rơi rắc đầy phố phường và nhất là ngọn gió buốt lạnh Windchill còn thổi vù vù làm tê cóng mọi người tham dự. Tổng thống Harrison tuy đã có tuổi, nhưng ông vẫn hăng say cỡi ngựa duyệt đoàn binh dưới mưa tuyết và vào buổi tối ông còn lội mưa để đến nói chuyện và dự 3 buổi dạ hội tổ chức để mừng ông.
Vì xông pha như vậy nên bắt đầu ngày hôm sau ông ngã bệnh. Ông bị sưng phổi và tuy các bác sĩ cố công chữa trị, nhưng bệnh không hết và đến ngày 4/4/1841 ông nhắm mắt từ trần. Ông nổi danh là vị tổng thống có tuổi cao nhất so với các vị tiền nhiệm, có nhiệm kỳ ngắn nhất, và là người thứ nhất chết tại chức. Tuy nhiên, sau này ông còn nổi tiếng thêm là vị tổng thống độc nhất có người cháu nội cũng được bầu làm tổng thống. Đó là Tổng thống Benjamin Harrison, người tổng thống Hoa Kỳ thứ 23 nắm quyền hành từ năm 1889 cho đến 1893.
Người tổng thống đầy lòng thương yêu trẻ em, Andrew Jackson
Một hình ảnh còn ghi sâu trong lòng người dân Hoa Kỳ là một người đàn ông ăn mặc thật chỉnh tề, đứng giữa Tòa Bạch Ốc, co một chân và nhẩy cò cò, trong khi hai tay phe phẩy và miệng hát, "Tôi đang đứng ở đây tả tơi và bẩn thỉu. Nhưng nếu mọi người không chạy lại hôn tôi, thì tôi sẽ chạy như một con gà tây". Đó là Andrew Jackson, Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, đang vui cười ca hát cùng một nhóm trẻ con chừng 20 em trong ngày Lễ Giáng Sinh năm 1835. Quá bất ngờ, nhóm khách trẻ con đó đứng ngẩn ngơ không làm theo lời yêu cầu trong bài hát. Tức thời, Tổng thống Jackson đã co giò nhẩy từng bước trong căn phòng khách rộng lớn, bắt chước điệu bộ con gà tây. Bọn trẻ con vui quá phá lên cười và... hết sợ, bắt đầu vỗ tay la to, và từ đó có đầy cảm tình với Tổng thống Jackson.
Chân dung Andrew Jackson do Thomas Sully thực hiện
Hình ảnh và tin này đưa ra làm toàn thể dân Mỹ cũng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, từ lúc còn trong quân ngũ, Jackson nổi tiếng là người cứng rắn, không bao giờ chịu bỏ cuộc trước một vấn đề nào dù là khó khăn. Vì vậy người ta đã đặt danh hiệu cho ông là, "Old Hickory", (ông già cứng rắn như gỗ hồ đào - hickory là một thứ gỗ cứng như sắt của Mỹ).
Andrew Jackson là người tổng thống đầu tiên của Mỹ sinh ra từ một gia đình nghèo nàn di cư từ Bắc Ái Nhĩ Lan qua. Thân phụ ông mất từ lúc ông còn bế ngửa, và hai mẹ con phải sang trú ngụ tại nhà người chú. Ông biết cảnh khổ của người nghèo, nên hết sức phấn đấu để vươn lên. Ông đã gia nhập quân đội Cách mạng từ năm 14 tuổi. Nhưng mới vào được ít lâu, ông bị lính Anh bắt. Thấy ông nhỏ tuổi, một sĩ quan Anh đã bắt ông phải đánh giày cho ông ta. Jackson không chịu và đòi hỏi phải được đối xử như một tù binh. Người sĩ quan Anh tức giận vung gươm lên đe dọa. Ông không sợ lấy tay không chống đỡ, nên bị một nhát gươm đâm vào cánh tay thấu đến xương và một vết chém trên đầu. Hai vết sẹo này đã đi theo cả cuộc đời ông, nên ông càng cứng rắn.
Sau khi cuộc chiến chấm dứt, ông theo ngành luật và đứng ra mua nhà mua đất để bán lại, nên chẳng bao lâu ông trở nên giàu có, có cả một trang trại lớn ở Tennessee. Tính ông nghiêm nghị và cứng rắn, nhưng trái lại đối với trẻ con, ông lại có một tình thân yêu rất thắm thiết. Hai vợ chồng ông không có con, nên ông nhận đến cả hàng chục trẻ con làm con nuôi. Vì vậy có một tin đồn ở Tennessee rằng, nhiều người nghèo tại đây đã mang con đến cho và yêu cầu hai vợ chồng Jackson nuôi nấng và xây dựng cho chúng. Ai ông cũng nhận để nuôi cho đi học và sau đó gây dựng gia đình cho chúng. Khi được đắc cử làm tổng thống, ông có mang một số con nuôi vào Tòa Bạch Ốc để họ tập việc và giúp đỡ ông.
Sau hai nhiệm kỳ làm việc, ông trở về nghỉ ngơi tại căn trại Tennessee, vui vầy với đàn con cháu đông đảo mà ông yêu thương, cho đến khi ông lìa cõi trần vào năm 1845. Andrew Jackson trên thực tế không con, nhưng thực ra ông là vị tổng thống có nhiều con nhất trong tất cả tổng thống Hoa Kỳ, vì chung quanh ông lúc nào tiếng đùa giỡn của trẻ thơ cũng vang dội, đem lại nguồn vui và hạnh phúc cho ông suốt cả cuộc đời.
Hồ Sỹ Viêm
@Viendongdaily News
VT post vào đây, nếu không đúng chỗ, Hky di chuyển giúp VT nghe.