Đây là chuyện có thật của một chàng về Việt Nam lấy vợ, do chính tác giả viết về chuyện của chính mình với đầy đủ tên tuổi thật của tất cả các nhân vật và post lên Internet khá lâu. Nhận thấy câu chuyện rất ly kỳ, sống động, tôi đã bỏ công sửa lại chính tả, thêm dấu tiếng Việt nhưng vẫn giữ nguyên cách hành văn và bút pháp của tác giả và để bảo vệ tính riêng tư tôi xin dấu tên các nhân vật. Mời bạn đọc theo dõi:
Website của tác giả
Tôi tên là Lê TT sinh tháng 11 năm 1954 tạI Saigon
Tôi nghĩ rằng là một kẻ ngu nhất trên cõi đời này. Một kẻ ngu nhất mà không ai có thể so sánh bằng.
Các bạn sẽ cho tôi là kẻ khùng, điên hoặc là ba trợn gì đó, có phải thế không??? Tại sao có ai trên cõi đời này lại cho mình là kẻ ngu nhất chứ? Nếu các bạn có nghĩ như vậy thì xin các bạn xem tiếp câu truyện của tôi dưới đây.
Năm 1999, tôi cũng lựa theo cuộc sống mới của những người Việt Kiều độc thân và hơi lớn tuổi sống tại Hoa Kỳ là trở về Việt nam để tìm những có vợ trẻ. Tôi đã được một người quen cũng sống tại Quận Cam, tiểu bang California giới thiệu người cháu gái tên là Nguyễn Thị TH cho tôi. Cô TH, sanh năm 1983, sống tại Ấp Tận Lòng 3, Xã Tân Thanh Bình, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Cô là con của Ông Nguyên Văn H (tự Út H) sanh năm 1956 và Ba Trần Thì L (tự Căn) sanh năm 1955. Vào lúc đó Cô có viết thư sang cho tôi hứa là sau khi cưới xong và sang tới Mỹ, cô sẽ ăn ở trọn đời trọn kiếp với tôi. Trong lá thư này cô cũng có thưa với người Dì Ba ruột của cô là có sẽ không để mất lòng bà. Dựa vào lời hứa nầy, Tôi cũng người Dì của cô ta đã hồi hương và thực hiện hôn lễ tại Huyện Mõ Cầy
Cũng trong năm 1999, sau khi đám cưới xong, tôi ở lại thêm sáu tháng nữa để cất nhà cho cô ta theo như lời mong ước của cô là để trả ơn cho cha mẹ. Từ một căn nhà tranh vách lá, tôi đã biến nó trở thành một căn nhà thật lớn, hùng vĩ chẳng khác nào như là một dinh thự vậy và xung quanh căn nhà này đều có hàng rào sắt bảo vệ bốn bề. Căn nhà có thể nói là lớn nhất tại Huyện Mỏ Cầy, tỉnh Bến Tre này. Hoàn tất xong căn nhà này tôi phải tốn tới năm chuc ngàn Mỹ Kim (khoảng hơn 1/5 tỷ bạc tiền Việt nam).
Lúc bấy giờ, tôi rất lấy làm hãnh diện với làng xã và cũng rất là hãnh diện cùng với những người bạn của tôi bên Mỹ vì tôi đã lấy được một cô vợ trẻ. Mặc dù gái quê, những Thanh Hậu cũng không đến nỗi nào xấu xí. Cô ta có một nước da hơi ngăm ngăm và khuôn mặt khá dễ thương.Nụ cười của cô cũng không kém phần quyến rũ. Lúc đó mỗi lần nhìn cô ta cười tôi cảm thấy lâng lâng vô cùng. Nhưng ngày hôm nay tôi nhìn lại nụ cười đó, tôi thấy nó không kém phần đĩ thõa.
Sau những đêm chăn gối với người vợ trẻ này, TH đã thụ thai nhưng tôi lại phải trở về Mỹ để tiếp tục công ăn việc làm của mình. Hàng tháng tôi phải cung cấp về cho gia đình của cô ta tự $200 dollar cho tôi $400 dollar. Vào những dịp Tết Nguyên Đán, tôi lại phải gửi nhiều hơn. Nhiều người bạn của tôi biết tôi chuyện thì thì khuyên cần rất nhiều.
Mày đừng có gửi tiền về nhiều quá, mà có ngày lại mất cả chì lẫn chài đó. Một khi mà họ có tiền rồi, họ sẽ sanh ra giặc, Hà, người bạn thân của tôi đã khuyên nhủ cho tôi biết.
“tao bên nầy hưởng thụ nhiều quá rồi, bây giờ để cho họ hưởng thụ đi chứ có gì đâu? Khi chết thì cũng không mang theo được đồng nào cả.” Tôi trả lời.
“khi không có tiền thì người ta sẽ nghe theo lời của máy. Nếu như có tiền nhiều quá, họ sẽ cho mày CẮM SỪNG bây giờ.” Hà tiếp tục.
Chuyện của tao thì mày để tao lo, mày lo chuyện của mày di.” Tôi trả lời.
Lúc đó tôi lại gạt phăng đi vì tôi không muốn nghe lời một ai xía vào trong chuyện của gia đình tôi cả. Tôi có một người vợ trẻ tôi thương và tôi có tiền để gửi về cất nhà và nuôi cả gia đình bên vợ đó là chuyện của tôi, tại sao lại có nhiều người thắt mắc quá vậy? Tại sao lại có nhiều người cứ nói ra hoài thế? Tại sao không ai hiểu cho tôi cả? Tôi có cuộc sống riêng biệt của tôi. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định hoàn toàn. Những lúc đó tôi không hiểu được nếu như là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
Website của tác giả
Tôi tên là Lê TT sinh tháng 11 năm 1954 tạI Saigon
Tôi nghĩ rằng là một kẻ ngu nhất trên cõi đời này. Một kẻ ngu nhất mà không ai có thể so sánh bằng.
Các bạn sẽ cho tôi là kẻ khùng, điên hoặc là ba trợn gì đó, có phải thế không??? Tại sao có ai trên cõi đời này lại cho mình là kẻ ngu nhất chứ? Nếu các bạn có nghĩ như vậy thì xin các bạn xem tiếp câu truyện của tôi dưới đây.
Năm 1999, tôi cũng lựa theo cuộc sống mới của những người Việt Kiều độc thân và hơi lớn tuổi sống tại Hoa Kỳ là trở về Việt nam để tìm những có vợ trẻ. Tôi đã được một người quen cũng sống tại Quận Cam, tiểu bang California giới thiệu người cháu gái tên là Nguyễn Thị TH cho tôi. Cô TH, sanh năm 1983, sống tại Ấp Tận Lòng 3, Xã Tân Thanh Bình, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Cô là con của Ông Nguyên Văn H (tự Út H) sanh năm 1956 và Ba Trần Thì L (tự Căn) sanh năm 1955. Vào lúc đó Cô có viết thư sang cho tôi hứa là sau khi cưới xong và sang tới Mỹ, cô sẽ ăn ở trọn đời trọn kiếp với tôi. Trong lá thư này cô cũng có thưa với người Dì Ba ruột của cô là có sẽ không để mất lòng bà. Dựa vào lời hứa nầy, Tôi cũng người Dì của cô ta đã hồi hương và thực hiện hôn lễ tại Huyện Mõ Cầy
Cũng trong năm 1999, sau khi đám cưới xong, tôi ở lại thêm sáu tháng nữa để cất nhà cho cô ta theo như lời mong ước của cô là để trả ơn cho cha mẹ. Từ một căn nhà tranh vách lá, tôi đã biến nó trở thành một căn nhà thật lớn, hùng vĩ chẳng khác nào như là một dinh thự vậy và xung quanh căn nhà này đều có hàng rào sắt bảo vệ bốn bề. Căn nhà có thể nói là lớn nhất tại Huyện Mỏ Cầy, tỉnh Bến Tre này. Hoàn tất xong căn nhà này tôi phải tốn tới năm chuc ngàn Mỹ Kim (khoảng hơn 1/5 tỷ bạc tiền Việt nam).
Lúc bấy giờ, tôi rất lấy làm hãnh diện với làng xã và cũng rất là hãnh diện cùng với những người bạn của tôi bên Mỹ vì tôi đã lấy được một cô vợ trẻ. Mặc dù gái quê, những Thanh Hậu cũng không đến nỗi nào xấu xí. Cô ta có một nước da hơi ngăm ngăm và khuôn mặt khá dễ thương.Nụ cười của cô cũng không kém phần quyến rũ. Lúc đó mỗi lần nhìn cô ta cười tôi cảm thấy lâng lâng vô cùng. Nhưng ngày hôm nay tôi nhìn lại nụ cười đó, tôi thấy nó không kém phần đĩ thõa.
Sau những đêm chăn gối với người vợ trẻ này, TH đã thụ thai nhưng tôi lại phải trở về Mỹ để tiếp tục công ăn việc làm của mình. Hàng tháng tôi phải cung cấp về cho gia đình của cô ta tự $200 dollar cho tôi $400 dollar. Vào những dịp Tết Nguyên Đán, tôi lại phải gửi nhiều hơn. Nhiều người bạn của tôi biết tôi chuyện thì thì khuyên cần rất nhiều.
Mày đừng có gửi tiền về nhiều quá, mà có ngày lại mất cả chì lẫn chài đó. Một khi mà họ có tiền rồi, họ sẽ sanh ra giặc, Hà, người bạn thân của tôi đã khuyên nhủ cho tôi biết.
“tao bên nầy hưởng thụ nhiều quá rồi, bây giờ để cho họ hưởng thụ đi chứ có gì đâu? Khi chết thì cũng không mang theo được đồng nào cả.” Tôi trả lời.
“khi không có tiền thì người ta sẽ nghe theo lời của máy. Nếu như có tiền nhiều quá, họ sẽ cho mày CẮM SỪNG bây giờ.” Hà tiếp tục.
Chuyện của tao thì mày để tao lo, mày lo chuyện của mày di.” Tôi trả lời.
Lúc đó tôi lại gạt phăng đi vì tôi không muốn nghe lời một ai xía vào trong chuyện của gia đình tôi cả. Tôi có một người vợ trẻ tôi thương và tôi có tiền để gửi về cất nhà và nuôi cả gia đình bên vợ đó là chuyện của tôi, tại sao lại có nhiều người thắt mắc quá vậy? Tại sao lại có nhiều người cứ nói ra hoài thế? Tại sao không ai hiểu cho tôi cả? Tôi có cuộc sống riêng biệt của tôi. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định hoàn toàn. Những lúc đó tôi không hiểu được nếu như là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
Comment