N ơ i Á n h S á n g Q u a y V ề - Lam Anh & Trần Thái Hòa
(Nhạc: Tùng Châu, Lời: Hamlet Trương)
Khi đã qua nhiều bể dâu khổ đau, mới biết yêu thêm từng giờ bên nhau.
Người chan hòa như ánh sáng, chiếu soi bóng đêm, phủ vây cuộc đời từ bao lâu lẻ loi.
Dẫu có đem ngàn vì sao góp lại, cũng chẳng sánh bằng một nụ cười của ai.
Nợ em tình yêu ấy ấm áp, êm đềm tựa giấc mơ ân tình anh bấy lâu đã mong chờ.
Lắng nghe tim anh được không, trái tim mỏng manh chờ em đến thắp sáng những cơn mộng lành
Nắm tay em đi được không, em rất cần tình anh để xua đi những cô đơn đêm vắng tanh
[ĐK:]
Giật mình trong đêm nhiều khi anh nhìn em bất giác ôm ghì, sợ một mai sợ em đi anh sợ lắm tiếng chia ly
Trót yêu nhiều quá rồi mới hay, lỡ mai này có người đổi thay trái tim từng ngày sẽ chỉ còn đắng cay
Ràng buộc đôi ta nào đâu phải là lời hứa với câu thề mà là tình yêu là đi bao xa người vẫn sống trong ta
Dẫu mai này có nhiều tái tê, dẫu đôi lần tình như ngủ mê, tiếng yêu người là ánh sáng em quay về.