Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tình Khúc Bất Hủ - Thuyền Viễn Xứ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình Khúc Bất Hủ - Thuyền Viễn Xứ







    Thuyền Viễn Xứ.
    * Thơ : Huyền Chi
    * Nhạc : Phạm Duy
    * Trình bày : Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Thúy

    Trong những ca khúc đầy tâm trạng hoài hương, mang nỗi buồn man mác như: Làng tôi (Chung Quân), Quê mẹ (Thu Hồ), Ngày về (Hoàng Giác)… thì "Thuyền viễn xứ" của Phạm Duy dù có buồn nhưng giai điệu khác hẳn: lạ hơn, sang trọng hơn…
    Thế nhưng, nhiều người chỉ biết Thuyền viễn xứ là của Phạm Duy chứ chẳng mấy ai để ý rằng đây là một ca khúc phổ nhạc từ thơ lục bát. Bài thơ gốc được viết khoảng năm 1952, tác giả lại chính là 1 cô nữ sinh khi đó chỉ vừa 18 tuổi tên Hồ Thị Ngọc Bút, nghệ danh là Huyền Chi.
    Tuy lời thơ có vẻ cổ phong nhưng vẫn toát lên một nỗi buồn man mác, hồn thơ rất tinh tế. Tập thơ vừa in xong thì tình cờ Huyền Chi gặp nhạc sĩ Phạm Duy khi ông đến thăm bà chủ nhà in. Đó là lần gặp gỡ duy nhất giữa hai người. Bà Huyền Chi đã ký tặng nhạc sĩ tập thơ, và người được tặng tập thơ đã chọn một bài thơ lục bát rất truyền thống trong tập thơ ấy để phổ thành ca khúc bất hủ.
    Với tài năng của mình, Nhạc sĩ Phạm Duy đã khiến trong ca khúc phổ thơ của ông, khó ai tìm thấy bóng dáng của thể loại lục bát. Bài hát nghe vừa xa vắng, vừa rạo rực mênh mang, như một sự đồng điệu đồng cảm của người phổ nhạc. Có thể vì Phạm Duy cũng là một người xa xứ, khi đọc được bài thơ cũng là lúc ông vừa giã từ quê hương miền Bắc để trở thành cư dân của Sài Gòn, nơi ông có thời hoạt động âm nhạc sôi nổi nhất :
    "Chiều nay sương khói lên khơi
    Thuỳ dương rủ bến tơi bời
    Làn mây hồng pha rán trời
    Sóng Đà giang thuyền qua xứ người.

    Thuyền ơi, viễn xứ xa xôi
    Một lần qua dạt bến lau thưa
    Hò ơi, giọng hát thiên thu
    Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về.

    Nhìn về đường cô lý, cô lý xa rồi
    Đời nhịp sầu lỡ bước
    Bước hoang mang rồi
    Quay lại hướng làng
    Đà giang lệ ướt nồng
    Mẹ già ngồi im bóng
    Mái tóc tuyết sương
    Mong con bạc lòng.

    Chiều nay gửi tới quê xưa
    Biết là bao thương nhớ cho vừa
    Trời cao chìm rơi xuống đời
    Biết là bao sầu trên xứ người
    Mịt mù sương khói lên hương
    Lũ thuỳ dương rủ bóng ven sông
    Chiều nay trên bến muôn phương
    Có thuyền viễn xứ, nhổ neo lên đường".

  • #2
    Hay qúa, cám ơn bạn nhé...

    Comment

    Working...
    X