Đừng
Đừng. Đừng hỏi vì sao mưa buồn hơn nắng
Đừng. Đừng hỏi vì sao nắng cũng đi hoang
Bởi lẻ trong ta trái tim nhịp loạn
Nên lời tự tình tự nó âm vang!
Đừng. Đừng hỏi vì sao lửa bùng rồi tắt
Và. Và đừng thắc mắc bể khổ ngập người
Thiên đường ở đâu? Mịt mù sa mạc
Ta tìm ta quanh đóa hổ ngươi!
Khi ấy khởi đầu như kinh thánh
Cùng bao chữ nghĩa kễ tự tình
Nghe như thổn thức từ trong đá
Một khúc tình ca khởi nghiệp duyên
Đừng. Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau
Đừng. Đừng biết nguyên do tình mình về đâu
Thì xin đừng khóc, đừng quạt mộ
Vì bởi mai sau tình yêu lại bắt đầu!
NGHIÊU MINH