Lỡ Một Lần Trú Mưa - Loan Châu
[Thoại]
Mưa...
Mưa đột ngột kéo đến
làm xám đen bầu trời!
Linh hồn em cũng đã vỡ vì kỹ niệm!
Chiều Sài Gòn...
dừng chân nơi quán trú mưa...
Đảo mắt xung quanh tìm kiếm...
Đâu mái hiên xưa?
Đâu bóng người cũ?
Ôi... bụi thời gian...!!
[Hát]
Trời đang nắng buổi chiều
bỗng trút mưa!
Tìm hiên quán nhỏ vào
đứng trú mưa!
Nhìn quanh kiếm ngoài nào
hình bóng xưa
Chỉ thấy trắng mưa bụi bay
tí tách rơi!
Giọt nước mắt buồn mình
đã mãi xa
Lần anh giã từ, trời
bỗng trút mưa!
Tựa kim buốt... đâm trong hồn...!!
[Thoại]
Lần cuối cùng hai đứa mình chia tay
Mưa giăng lạnh lùng
quất vào tim em buốt giá!
Em chợt thấy đắng những giọt mưa!
Không dám nhìn anh...
Chỉ ngước lên nhìn bầu trời xám ngắt!
Hai đứa ta lặng thinh...
Chỉ còn nghe tiếng mưa rơi
Và... nghe tình yêu... tan vỡ...
[Hát]
Ngày xưa đó thường hẹn
dưới quán trưa
Hàng me rơi từng giọt
vướng tóc mây
Nơi chốn ấy mình cùng
đứng trú mưa
Nụ hôn đắm hương café
mãi vấn vương!
Kỹ niệm cũ tìm về
thêm xót xa
Còn câu nói nào để
nói với nhau?
Người yêu hỡi... nay xa rồi...!!
[Thoại]
Anh ơi... Em sẽ cố quên đi
nếu trời không bao giờ mưa nữa!
Và em... Em sẽ khô cạn
ghi thương nhớ mối tình đầu
Hỏi rằng, có lần nào
anh tình cờ đứng trú mưa và nhớ…
Xin hãy thì thầm đôi tiếng...
gọi tên nhau...
[Hát]
Lòng đã hứa... một ngày
cố sẽ quên!
Trời thôi nắng và trời
cũng hết mưa!
Tình khô héo dần lòng
cũng hết đau!
Cạn yêu dấu mối tình xưa
sẽ lãng quên
Ngày nao lỡ một lần
đứng trú mưa
thì xin hãy gọi thầm
rất thiết tha...
Người năm cũ... Anh nơi nào?
Người năm cũ...
Anh nơi nào...??