M ộ t Đ ờ i H o a - Hoàng Thục Linh
Composer: Quốc Khanh
Lyrics: Vũ Thanh
Producer: Quốc Khanh
Arranger: Quốc Khanh
Strings: MMG Strings Ensemble
Mix and Master: MMG Studios
Composer: Quốc Khanh
Lyrics: Vũ Thanh
Producer: Quốc Khanh
Arranger: Quốc Khanh
Strings: MMG Strings Ensemble
Mix and Master: MMG Studios
1. Một đời hoa, tả tơi vì sương gió
Kể từ đây bước chân phong trần
Đời lầm than cánh hoa trôi dòng nước
Vì mẹ cha dấn thân quên mình
2. Cuộc tình duyên bởi đâu thành ngang trái
Thời mộng mơ chết trong nấm mồ
Hẹn cùng ai biết bao nhiêu thề ước
Giờ biệt ly nát tan tim này
ĐK: Rồi ngày mai xứ xa em theo chồng
Bước chân đi lắng nghe lòng tê tái
Đời buồn vui biết sao sau này
Cuộc phân ly có đâu tương phùng
Lời tình chung thiết tha với ai lỡ rồi
Tình nhân ơi thấu chăng nỗi đau hỡi người
Trời trăng chia mối duyên bẽ bàng
Đời hồng nhan kiếp hoa phai tàn
3. Thời xuân xanh, xót thương đời con gái
Ngàn đặm xa, lẻ loi quê người
Rầu mẹ cha chắc nay đã già yếu
Hận tình kia, mối duyên không thành
ĐK: Kể từ khi đắng cay em theo chồng
Cánh hoa rơi biết trôi dạt phương nao
Một đời hoa gió mưa phũ phàng
Giọt lệ rơi những khi canh tàn
Rồi mùa đông phố thêm gió băng trong lòng
Rồi thu sang héo hon sắc hương phai tàn
Đời quạnh hiu, tiếp ân quê nàng
Nhìn vầng trăng gió hương xa vời
Kể từ đây bước chân phong trần
Đời lầm than cánh hoa trôi dòng nước
Vì mẹ cha dấn thân quên mình
2. Cuộc tình duyên bởi đâu thành ngang trái
Thời mộng mơ chết trong nấm mồ
Hẹn cùng ai biết bao nhiêu thề ước
Giờ biệt ly nát tan tim này
ĐK: Rồi ngày mai xứ xa em theo chồng
Bước chân đi lắng nghe lòng tê tái
Đời buồn vui biết sao sau này
Cuộc phân ly có đâu tương phùng
Lời tình chung thiết tha với ai lỡ rồi
Tình nhân ơi thấu chăng nỗi đau hỡi người
Trời trăng chia mối duyên bẽ bàng
Đời hồng nhan kiếp hoa phai tàn
3. Thời xuân xanh, xót thương đời con gái
Ngàn đặm xa, lẻ loi quê người
Rầu mẹ cha chắc nay đã già yếu
Hận tình kia, mối duyên không thành
ĐK: Kể từ khi đắng cay em theo chồng
Cánh hoa rơi biết trôi dạt phương nao
Một đời hoa gió mưa phũ phàng
Giọt lệ rơi những khi canh tàn
Rồi mùa đông phố thêm gió băng trong lòng
Rồi thu sang héo hon sắc hương phai tàn
Đời quạnh hiu, tiếp ân quê nàng
Nhìn vầng trăng gió hương xa vời