Mel đã và đang vào mùa lá rụng...cảnh vật đã từ từ nhuốm màu vàng...vàng như tuổi em bây giờ...nó vời vợi...nhạt nhoà...Cái chốn này vốn đã yên tịnh và đêm của mùa này càng như tĩnh mịch hơn...đêm ngoài cửa sổ mưa lất phất....hàng trăm giọt mưa rớt xuống xuyên qua ngọn đèn đường trước nhà...em ngước nhìn nó...nhìn như thôi miên...bất động....hàng giơ....cứ thế...khg có tiếng xe...không bóng người đi bộ ngang nhà...chỉ có tiếng côn trùng vang vang...u u....ong ong...dìu dặt...!
Mưa....soi bóng em...khuất trong màn đêm...tiếng yêu lạc lối...
....Bên kia trời...Làm sao anh biết...em...buồn!
....Bên kia trời...Làm sao anh biết...em...buồn!
Comment