SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
Nắng Sàigòn ... anh đi mà chợt rét, Bởi vì em...nguyên quán xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng.
Anh vẫn nhớ... em ngồi đây...quắc mắt, Vài ngọn roi...dài lắm...để chung quanh.
Kinh hồn anh...vội vã...né lung tung, Bay vội vã...vào trong phòng...sập cửa!
Sao lên cơn...mà không...bảo gì nhau, Để anh dzọt...đến khi em nguội lại.
Em ở đâu...hỡi chằng tinh quá quắt, Bớt dùm anh...hung tính xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng,
Em chợt mắng...chợt la...anh vẫn biết, Và chợt thoi...chợt đá...chẳng vì đâu.
Sao lên cơn...mà không...bảo gì nhau, Để anh dzọt...đến khi em nguội lại.
Em ở đâu...hỡi chằng tinh quá quắt, Bớt dùm anh...hung tính xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy...em ơi...!
View this File Directly | |
Nắng Sàigòn ... anh đi mà chợt rét, Bởi vì em...nguyên quán xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng.
Anh vẫn nhớ... em ngồi đây...quắc mắt, Vài ngọn roi...dài lắm...để chung quanh.
Kinh hồn anh...vội vã...né lung tung, Bay vội vã...vào trong phòng...sập cửa!
Sao lên cơn...mà không...bảo gì nhau, Để anh dzọt...đến khi em nguội lại.
Em ở đâu...hỡi chằng tinh quá quắt, Bớt dùm anh...hung tính xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng,
Em chợt mắng...chợt la...anh vẫn biết, Và chợt thoi...chợt đá...chẳng vì đâu.
Sao lên cơn...mà không...bảo gì nhau, Để anh dzọt...đến khi em nguội lại.
Em ở đâu...hỡi chằng tinh quá quắt, Bớt dùm anh...hung tính xứ Hà Đông.
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng
Anh vẫn ghê...nòi giống ấy vô cùng, Anh vẫn ghê...nòi giống ấy...em ơi...!
Comment