M ộ t L ầ n - Nguyên Khang
Một lần nào, mình đi lại đường xưa không em
Dù đã trễ mùa hoa không về nữa
Và chốn cũ đã thành mùa mưa nắng
Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm
Một lần nào, mình ôn lại giấc mơ nghe em
Thênh thang bước, vui buồn trong tay nắm
Dẫu giữa nồng nàn, tận cùng là vị mặn
Của giọt lệ buồn, mãi lạc dấu trăm năm
Một lần nào, mình hứa chỉ vui thôi em
Đừng để bóng tối dâng sầu trong thinh lặng
Dẫu giữa ngọt bùi, tận cùng là cay đắng
Vẫn là vui, rồi vĩnh viễn cách ngăn
Một lần nào, mình hứa chỉ vui thôi em
Đừng để bóng tối dâng sầu trong thinh lặng
Dẫu giữa ngọt bùi, tận cùng là cay đắng
Vẫn là vui, rồi vĩnh viễn cách ngăn
Một lần nào, ừ, một lần thôi em
Mình bên nhau cho trăng gió xôn xao
Rồi mai xa khi trăng ghé bên thềm
Gió reo buồn, miền viễn anh nhớ em
Gió reo buồn, miền viễn anh nhớ em
Một lần nào, mình đi lại đường xưa không em
Dù đã trễ mùa hoa không về nữa
Và chốn cũ đã thành mùa mưa nắng
Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm
Một lần nào, mình ôn lại giấc mơ nghe em
Thênh thang bước, vui buồn trong tay nắm
Dẫu giữa nồng nàn, tận cùng là vị mặn
Của giọt lệ buồn, mãi lạc dấu trăm năm
Một lần nào, mình hứa chỉ vui thôi em
Đừng để bóng tối dâng sầu trong thinh lặng
Dẫu giữa ngọt bùi, tận cùng là cay đắng
Vẫn là vui, rồi vĩnh viễn cách ngăn
Một lần nào, mình hứa chỉ vui thôi em
Đừng để bóng tối dâng sầu trong thinh lặng
Dẫu giữa ngọt bùi, tận cùng là cay đắng
Vẫn là vui, rồi vĩnh viễn cách ngăn
Một lần nào, ừ, một lần thôi em
Mình bên nhau cho trăng gió xôn xao
Rồi mai xa khi trăng ghé bên thềm
Gió reo buồn, miền viễn anh nhớ em
Gió reo buồn, miền viễn anh nhớ em