Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Guitare : House Of Rising Sun....

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Guitare : House Of Rising Sun....

    Nghe lại bài "Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc" này mà trong lòng Quo tui dấy một nổi buồn khôn tả vì nhớ đến "người xưa đâu tá"... Xin phép các bạn cho Quo tui sử dụng topic này để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp mà buồn của một thời quá khứ xa xăm ấy liên quan đến một "cố nhân"...

    Cách đây 30 năm, sau khi tốt nghiệp ĐH, Quo tui được phân công về dạy tại một trường PTTH ở một tỉnh miền Đông Nam bộ... Một ngôi trường nghèo, xa thành phố nhưng toạ lạc ở một vùng nông thôn hiếu hoc.. Cùng trình diện một ngày với tôi là một anh GV người Phú Yên hơn Quo tui 2 t, vai vác một cây đàn guitare.. Quo tui và anh cùng được phân ở chung một phòng trong ngôi nhà tập thể nát trước dột sau.. Phải nói rằng thời đó nghèo nàn, thiếu thốn đủ mọi thứ nhưng thấm đậm tình người...

    Trong 10 năm dạy học ở đó, Quo tui và anh ấy cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sông.. Một trong những điểm mà Quo tui nhớ mãi về anh ấy là anh có ngón đàn tuyệt luân... Chuyện lạ kỳ là những ca khúc anh đàn dù giai điệu có tươi vui đến mấy mà qua ngón đàn của anh đều có một nổi buồn man mác, khó tả... Còn những tình khúc mà nghe anh đàn, buồn đến lịm người.... Có lần Quo tui hỏi sao nghe tiếng đàn của "cha" buồn quá dzậy, giả cười và nói "Cuộc đời này có đáng gì để vui.."

    Đêm đêm, trong ánh đèn dầu và trong cỏi yên lặng đặc trưng của một vùng quê, anh đàn cho Quo tui nghe, thường quá nữa đêm mới nghĩ... Và, ca khúc đầu tiên bao giờ cũng là "The House Of Rising Sun".. Thực lạ... Không hiểu ca khúc đó với anh có mối liên hệ nào, Quo tui không hỏi mà anh ấy cũng không giải thích.. Sau ca khúc đó, mới đến các ca khúc khác nhưng trong đó bao giờ cũng có ".. Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng... Ôi phù du..."......

    Năm 1989, tôi bỏ việc nghỉ ngang trở lại SG..Anh còn ở đó, tiếp tục những ngày dạy học... Hai năm sau, anh mò lên SG tìm Quo tui, mời.. đám cưới !!! Anh cưới một cô giáo dạy cấp 2 cũng gốc miền Trung, vào Nam dạy học... Nhận thiệp cưới, Quo tui cười chọc :" Bây giờ, cha mới chịu lấy dzợ hả..." Anh cười trả lời :" Ông đi rồi.. Sống một mình buồn quá... Phải có ai nghe tiếng đàn của tui chứ...."

    Rồi cuộc sống cứ tiếp tục trôi, ai cũng lo cho phận mình.. Thảng hoặc nhớ nhau thì tìm đến nhau, uống vài ly rượu... Một thời gian dài sau, khi Quo tui về thăm, biết anh đã xin nghỉ dạy, hỏi tại sao, anh trả lời :" Tui không thể chịu được cảnh sâu bọ làm người. Thà tui về làm dân, tránh xa chổ đó, cho khuất mắt mình.." Anh nhận tiền nghỉ việc, sắm cho mình đồ nghề và đi làm... rừng, cưa cây đốn củi như một tiều phu !!!

    Thế rồi, cách đây gần 3 năm, lúc 5 g sáng, Quo tui nhận một cuộc điện thoại của vợ anh ấy, báo là anh ấy đã.. chết !!!! Hỏi tại sao?? Chị vợ trả lời là bị tai nan.. Ngay hôm đó, Quo tui tức tốc đến nhà anh ấy.. Hỏi ra sự tình mới biết anh ấy trong lúc đi rừng, tìm được một đầu đạn đại bác và cùng một người nữa, anh... cưa ra để lấy thuốc nổ và... chết tan xác.. Khủng khiếp !!!!

    Anh P..., tui luôn nhớ anh như một người bạn chân tình vắn số.. Nghe lại "Ngôi nhà mặt trời mọc" mà lẩm bẩm câu "Ôi, người xưa đâu tá ".. Đâu rồi những kỷ niệm của một thời khốn khó với nhau....


    Guitar House of the rising sun.mp3
    Last edited by HoaiAn76; 08-06-2011, 09:14 PM.

  • #2
    thanks for the song

    Nguyên Văn Bài Viết Của Quo Vadis View Post
    Nghe lại bài "Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc" này mà trong lòng Quo tui dấy một nổi buồn khôn tả vì nhớ đến "người xưa đâu tá"... Xin phép các bạn cho Quo tui sử dụng topic này để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp mà buồn của một thời quá khứ xa xăm ấy liên quan đến một "cố nhân"...

    Cách đây 30 năm, sau khi tốt nghiệp ĐH, Quo tui được phân công về dạy tại một trường PTTH ở một tỉnh miền Đông Nam bộ... Một ngôi trường nghèo, xa thành phố nhưng toạ lạc ở một vùng nông thôn hiếu hoc.. Cùng trình diện một ngày với tôi là một anh GV người Phú Yên hơn Quo tui 2 t, vai vác một cây đàn guitare.. Quo tui và anh cùng được phân ở chung một phòng trong ngôi nhà tập thể nát trước dột sau.. Phải nói rằng thời đó nghèo nàn, thiếu thốn đủ mọi thứ nhưng thấm đậm tình người...

    Trong 10 năm dạy học ở đó, Quo tui và anh ấy cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sông.. Một trong những điểm mà Quo tui nhớ mãi về anh ấy là anh có ngón đàn tuyệt luân... Chuyện lạ kỳ là những ca khúc anh đàn dù giai điệu có tươi vui đến mấy mà qua ngón đàn của anh đều có một nổi buồn man mác, khó tả... Còn những tình khúc mà nghe anh đàn, buồn đến lịm người.... Có lần Quo tui hỏi sao nghe tiếng đàn của "cha" buồn quá dzậy, giả cười và nói "Cuộc đời này có đáng gì để vui.."

    Đêm đêm, trong ánh đèn dầu và trong cỏi yên lặng đặc trưng của một vùng quê, anh đàn cho Quo tui nghe, thường quá nữa đêm mới nghĩ... Và, ca khúc đầu tiên bao giờ cũng là "The House Of Rising Sun".. Thực lạ... Không hiểu ca khúc đó với anh có mối liên hệ nào, Quo tui không hỏi mà anh ấy cũng không giải thích.. Sau ca khúc đó, mới đến các ca khúc khác nhưng trong đó bao giờ cũng có ".. Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng... Ôi phù du..."......

    Năm 1989, tôi bỏ việc nghỉ ngang trở lại SG..Anh còn ở đó, tiếp tục những ngày dạy học... Hai năm sau, anh mò lên SG tìm Quo tui, mời.. đám cưới !!! Anh cưới một cô giáo dạy cấp 2 cũng gốc miền Trung, vào Nam dạy học... Nhận thiệp cưới, Quo tui cười chọc :" Bây giờ, cha mới chịu lấy dzợ hả..." Anh cười trả lời :" Ông đi rồi.. Sống một mình buồn quá... Phải có ai nghe tiếng đàn của tui chứ...."

    Rồi cuộc sống cứ tiếp tục trôi, ai cũng lo cho phận mình.. Thảng hoặc nhớ nhau thì tìm đến nhau, uống vài ly rượu... Một thời gian dài sau, khi Quo tui về thăm, biết anh đã xin nghỉ dạy, hỏi tại sao, anh trả lời :" Tui không thể chịu được cảnh sâu bọ làm người. Thà tui về làm dân, tránh xa chổ đó, cho khuất mắt mình.." Anh nhận tiền nghỉ việc, sắm cho mình đồ nghề và đi làm... rừng, cưa cây đốn củi như một tiều phu !!!

    Thế rồi, cách đây gần 3 năm, lúc 5 g sáng, Quo tui nhận một cuộc điện thoại của vợ anh ấy, báo là anh ấy đã.. chết !!!! Hỏi tại sao?? Chị vợ trả lời là bị tai nan.. Ngay hôm đó, Quo tui tức tốc đến nhà anh ấy.. Hỏi ra sự tình mới biết anh ấy trong lúc đi rừng, tìm được một đầu đạn đại bác và cùng một người nữa, anh... cưa ra để lấy thuốc nổ và... chết tan xác.. Khủng khiếp !!!!

    Anh P..., tui luôn nhớ anh như một người bạn chân tình vắn số.. Nghe lại "Ngôi nhà mặt trời mọc" mà lẩm bẩm câu "Ôi, người xưa đâu tá ".. Đâu rồi những kỷ niệm của một thời khốn khó với nhau....


    minh cung tung di day nen cung hieu mot phan cau chuyẹn Cho minh chia xe hoai niem nay voi Quo Vadis. Thank for your stoty tộ

    Comment


    • #3
      Rat lau lam roi moi thuong thuc lai bai nhac nay ! that la tuyet voi. Thanks.

      Comment

      Working...
      X