Cái tên tuy nghe phản phất kiêu sa nhưng đây đích thực là món ngon đường phố vừa mát vừa rẻ , đúng phong cách bình dân
Ảnh:news.e-city
Ngay từ lúc nhỏ, ai trong chúng ta cũng dễ dàng mê mẩn những hạt màu xanh đỏ mà người ta gọi là sương sa hạt lựu. Gọi nó là món ăn cũng được mà thức uống cũng không sai bởi mỗi người thưởng thức mỗi kiểu: muốn giải khát thì cho nhiều đá, uống nhanh, uống vội; muốn nhâm nhi như chè thì cứ múc từng muỗng một. Chẳng thế mà trong kí ức của nhiều người, thứ quà vặt ấy luôn có một góc riêng!
Món ăn vỉa hè mà cũng lắm đài cát công phu
Nhiều người gọi sương sa hạt lựu là chè bởi nó cũng có vị ngọt mát không thua gì các món chè Huế lẫy lừng, nhất là cách làm cũng lắm công phu, bài bản. Để làm món này phải có củ năng tươi, bột năng, rau câu, đậu xanh, đường cát trắng và ít nước cốt dừa béo ngậy. Sở dĩ món ăn có tên như vậy là bởi những hạt màu xanh đỏ làm từ củ năng và bột kia là mô phỏng của những hạt lựu chín mọng, còn sợi sương sa trong cước là thứ rau câu được làm từ rong biển vừa mát, vừa lành.
Củ năng sau khi gọt sạch sẽ được xắt thành những hạt vuông nhỏ, đem nhuộm màu. Để có lớp bột áo bên ngoài giòn sừn sựt, người ta sẽ cho những hạt ấy vào một cái hủ có sẵn bột năng, đậy kín và lắc đều, thế là các hạt đã được bọc vỏ rất nhanh và đều khắp. Tiếp theo, chúng sẽ được luộc lên đến khi nổi đều là được. Sau đó, người ta sẽ nhanh tay cho vào nước đá lạnh để tránh vón cục.
Làm sương sa thì không tốn công, chỉ cần ngâm rau câu, bắc lên bếp, khuấy đều, chờ cho nguội đặc rồi xắt thành sợi dài vừa phải. Rau câu không cần thêm đường hay bất cứ thứ gì, cứ để nguyên như thế. Riêng đậu xanh thì nấu chín nhưng phải còn nguyên hạt. Tất cả trộn lẫn lại rồi cho nước đường đã nấu thật sánh, thêm ít nước cốt dừa béo ngậy lên trên, ăn kèm đá. Đó là cách mà nhiều chị bán hàng đã bày khi bạn có ý cố công gặng hỏi. Nhiều người cười xòa: “Cũng không có gì đâu, ai làm cũng được mà. Món ăn vỉa hè thì đâu cần công phu”. Người ta có thể ăn ngay tại chỗ, người thích dùng ly, người ưa dùng chén, trẻ con thì cứ túm bịch rồi vừa đi vừa cắn một góc ở đáy túi ăn ngon lành. Chẳng biết chúng có kịp thưởng thức không nhưng nhìn cách ăn ấy, thấy nghịch ngợm và đáng yêu lắm.
Theo MonngonVietNam
Ảnh:news.e-city
Ngay từ lúc nhỏ, ai trong chúng ta cũng dễ dàng mê mẩn những hạt màu xanh đỏ mà người ta gọi là sương sa hạt lựu. Gọi nó là món ăn cũng được mà thức uống cũng không sai bởi mỗi người thưởng thức mỗi kiểu: muốn giải khát thì cho nhiều đá, uống nhanh, uống vội; muốn nhâm nhi như chè thì cứ múc từng muỗng một. Chẳng thế mà trong kí ức của nhiều người, thứ quà vặt ấy luôn có một góc riêng!
Món ăn vỉa hè mà cũng lắm đài cát công phu
Nhiều người gọi sương sa hạt lựu là chè bởi nó cũng có vị ngọt mát không thua gì các món chè Huế lẫy lừng, nhất là cách làm cũng lắm công phu, bài bản. Để làm món này phải có củ năng tươi, bột năng, rau câu, đậu xanh, đường cát trắng và ít nước cốt dừa béo ngậy. Sở dĩ món ăn có tên như vậy là bởi những hạt màu xanh đỏ làm từ củ năng và bột kia là mô phỏng của những hạt lựu chín mọng, còn sợi sương sa trong cước là thứ rau câu được làm từ rong biển vừa mát, vừa lành.
Củ năng sau khi gọt sạch sẽ được xắt thành những hạt vuông nhỏ, đem nhuộm màu. Để có lớp bột áo bên ngoài giòn sừn sựt, người ta sẽ cho những hạt ấy vào một cái hủ có sẵn bột năng, đậy kín và lắc đều, thế là các hạt đã được bọc vỏ rất nhanh và đều khắp. Tiếp theo, chúng sẽ được luộc lên đến khi nổi đều là được. Sau đó, người ta sẽ nhanh tay cho vào nước đá lạnh để tránh vón cục.
Làm sương sa thì không tốn công, chỉ cần ngâm rau câu, bắc lên bếp, khuấy đều, chờ cho nguội đặc rồi xắt thành sợi dài vừa phải. Rau câu không cần thêm đường hay bất cứ thứ gì, cứ để nguyên như thế. Riêng đậu xanh thì nấu chín nhưng phải còn nguyên hạt. Tất cả trộn lẫn lại rồi cho nước đường đã nấu thật sánh, thêm ít nước cốt dừa béo ngậy lên trên, ăn kèm đá. Đó là cách mà nhiều chị bán hàng đã bày khi bạn có ý cố công gặng hỏi. Nhiều người cười xòa: “Cũng không có gì đâu, ai làm cũng được mà. Món ăn vỉa hè thì đâu cần công phu”. Người ta có thể ăn ngay tại chỗ, người thích dùng ly, người ưa dùng chén, trẻ con thì cứ túm bịch rồi vừa đi vừa cắn một góc ở đáy túi ăn ngon lành. Chẳng biết chúng có kịp thưởng thức không nhưng nhìn cách ăn ấy, thấy nghịch ngợm và đáng yêu lắm.
Theo MonngonVietNam
Comment