Tập tàng ơi!
Trời chiều Sài gòn lại mưa. Không hiểu ông trời lấy nước ở đâu mà cứ trút xuống cái thành phố này miết. Nhìn đám bong bóng nhảy cà dựng trước sân cơ quan bên đám cỏ dại nhỏ nhoi mà thèm tô canh rau tập tàng đến cháy lòng.
Ngày xưa (lại ngày xưa), sau cơn mưa chiều, ngoại nó lại cắp rổ ra phía sau hè, có khi đi vòng vòng xóm hái rau. Thôi thì đủ thứ rau trong mùa mưa ở xóm Giồng của nó. Từ sam đất đến dền cơm, rồi rau diệp và thêm mấy trái mướp đèo. Thế là có nồi canh rau tập tàng cho buổi cơm chiều mưa.
Có lần, nó tài lanh cũng cắp rổ hái rau, cũng hái những thứ rau mà ngoại và mẹ hay hái. Lơ đễnh thế nào nó ngắt luôn đọt xuyên tâm liên- một loại thuốc mẹ trồng sau nhà bỏ chung vào. Báo hại chiều đó cả nhà ăn cơm với… muối ớt xanh.
Lại nói về canh rau tập tàng. Các bạn tưởng tượng thế này. Bên ngoài mưa, cũng có vài giọt mưa lạc vào nhà bếp nó. Trên bộ vạt (hổng biết nó viết đúng hông) là nồi canh rau tập tàng bốc khói, nồi cơm bốc khói, chén muối ớt xanh đâm vội vàng (Nó góp công bằng cách đâm muối ớt cũng hái bên hè), cả nhà nó quây quần vừa chan, vừa húp.
Thỉnh thoảng thò đủa quẹt thêm muốn muối ớt, quậy quậy vào chén cơm ngập đầy canh cho … đậm đà. Rồi giành giựt nhau chí choé, rồi chọc phá nhau. Ba anh em nó hồn nhiên giữa cảnh nghèo.
Ngoại nó hay nói nó, canh rau tập tàng muốn ngon phải canh nước sôi để bỏ rau và nêm nếm. Bỏ vào sớm quá, rau sẽ dai nhách, trễ quá, rau sẽ mềm mụp, không ngon. Đặc biệt là chén muối ớt, mà phải là ớt xanh mới ngon. Canh rau tập tàng chỉ ăn với muốt ớt mới ngon. ( Đang viết bài này, thằng đồng nghiệp lén xem hỏi: ủa, sao chỉ ăn với muối ớt mới ngon à? Hổng lẻ ăn với mắm tôm xứ mày mới ngon? Kakaka!)
Có mấy đứa bạn, nó còn nói canh rau tập tàng nấu với cua, với tép mới ngon. Nhưng sao nó thấy chỉ nấu với…. rau là ngon nhứt. Ngoài kia, trời vẫn mưa. Thèm quá, tập tàng ơi!
Theo bepgiadinh