Bún nước lèo
Chẳng phải riêng Sóc Trăng mà ở nhiều nơi có đông người dân tộc Khmer sinh sống đều có món bún độc đáo này. Ở TP.HCM, món bún nước lèo có bán nhiều ở Tân Hương – Tân Phú, quận Tân Bình
Tuy đại thể giống nhau nhưng mỗi địa phương đều có chút biến tấu khác nhau. Và hình như địa phương nào cũng muốn chứng tỏ nguồn gốc bún nước lèo xuất xứ từ địa phương mình đã lan toả đi các nơi.
Nồi nước lèo muốn có hương vị đậm đà phải được nấu bằng nước dừa tươi với cá lóc kèm thêm chút ngãi bún (thường những người ở Sóc Trăng ai nấu bún nước lèo cũng biết được chuyện này. Không biết có phải một số nơi khác vì nồi nước lèo không có ngãi bún nên mùi vị kém đậm đà?)
Nước lèo không bao giờ dùng xương heo để nấu như các món khác. Khởi thuỷ nước lèo được nêm bằng mắm bòhóc (bà con Khmer gọi là pra-hoc). Nhưng về sau, người ta thường sử dụng mắm cá sặt lược bỏ xác, gia vị được nêm nếm với liều lượng vừa phải để không mất đi hương vị tự nhiên của nó. Nồi nước lèo phải luôn luôn để trên lò nóng hổi vì tô bún phải ăn nóng mới ngon, không dậy lên mùi tanh của cá và mắm. Thoang thoảng mùi sả nồng nàn, trên mặt là một màu vàng óng ánh của trứng cá lóc trông thật là bắt mắt.
Ăn bún nước lèo phải đi kèm nhiều loại rau mới đúng “gu”. Bắp chuối hột được bào mỏng, giá, hẹ, rau thơm… Trên mặt tô là những miếng cá lóc đã được rỉa sẵn, sau này người ta còn bổ sung thêm vào vài miếng thịt heo quay. Nếu có thêm đùm ruột cá hoặc cặp trứng thì thật là nhứt xứ! Chút ớt bằm bỏ vào tô, nặn miếng chanh tươi. Tô bún đem ra chưa ăn mà bao nhiêu hương vị nồng nàn cứ thoang thoảng ngây ngất.
Nghĩ cũng lạ, ăn bún nước lèo giờ nào cũng thích hợp, nó không kén chọn giờ giấc; dù sáng, trưa hay đêm tối đều thích hợp như nhau. Ngoài Sóc Trăng bún nước lèo được xếp vào hàng “chiếu trên” – được ưa thích và phổ biến hơn cả, ở Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu... cũng có bún nước lèo.
Nhiều người thử nâng cấp món đặc sản này nên tăng cường thêm chả lụa, chả chiên, thậm chí cả chân giò heo nhưng xem ra không phù hợp và vẫn không thể sánh được nguyên bản của nó.
bài, ảnh Tuấn Ba (SGTT)