(NLĐO) – Trái điều nấu canh chua phải nấu kỹ cho thật mềm khi ăn vào nghe mát cả vòm miệng và đừng quên nêm với cần tàu hương vị mới thơm ngát, đậm đà.
Tết về nhà, má khoe cây điều sau hè đã trổ bông. “Qua Tết ít bữa là có điều ăn rồi” – má cười mãn nguyện. Thương má gì đâu, sau trận hạn hán kỷ lục cách đây gần chục năm, cây cối quanh nhà chết gần hết, má tiếc mỗi mấy cây điều, gầy mãi bây giờ mới đơn hoa kết trái.
Hồi lâu, lâu lắm rồi nhà tôi có cả một vườn điều bao quanh. Tới mùa, hoa nở tim tím rồi rụng xao xác cả một khoảng sân. Khi chớm hè, điều bắt đầu chín, những đêm thanh vắng tỏa hương thoang thoảng.
Xét về giá trị kinh tế, điều chỉ sử dụng được mỗi cái hột còn phần trái chỉ vứt đi. Nhưng với gia đình tôi, không có cái gì là bỏ đi và mùa điều luôn là mùa chờ đợi.
Hồi đó tới mùa điều, sáng sớm là chị em tôi lại xách xô ra vườn lượm điều. Cứ sau một đêm, “tụi nó” chín rụng la liệt, trái vàng chanh, trái đỏ tươi, trái như màu mận chín. Cứ trái nào ú na ú nần, da căng bóng thì thể nào cũng ngọt lịm. Rụng trên lớp lá khô dày cộm từ mùa gió bấc, trái điều sạch bu, phủi vài cái là ăn được ngay.
Lượm hết điều rụng, hai đứa lại thót lên cây hoặc dùng cù móc thọc hết mớ điều chín ửng vì chỉ đến chiều lại rụng.
Canh chua điều, món ngon môĩ năm chỉ được ăn một lần
Điều mang vào được má lắt hột, rửa sạch sẽ từng trái rồi phân loại hẳn hoi. Trái nào nhắm bộ ngọt thì để xắt miếng ăn sống, trái nào vừa chín tới thì nấu canh chua, trái nào còn hơi sông sống thì để kho, mớ còn lại nhận vào hũ sành muối mặn dành cho mùa mưa.
Má tôi không thích ăn canh chua nhưng tới mùa điều thì nhất định mỗi ngày phải có một bữa. Má nói canh chua điều không có bí quyết cầu kỳ, chỉ cần ninh thật kỹ và rau nêm không được thiếu cần tàu.
Trong khi lựa điều má sai tôi bắc nồi nước lên. Nước vừa sôi thì cho điều vào, thêm chút muối, ninh đến khi nào dùng đũa dẻ nhẹ đã rời ra thì nêm thêm nước me và các nguyên liệu khác như tôm tươi, rau nhút, rau muống, cà chua, bạc hà, thơm,… Đợi nồi canh sôi qua một dạo, má nêm nếm lại cho vừa ăn rồi xắt xéo vài trái ớt, rải mớ cần tàu cắt khúc, vậy là xong!
Trái điều còn sống vừa chua vừa ngọt lại có vị chát nhưng khi nấu canh chua, vị chát biến mất còn cái chua ngọt lẫn vào nước canh, đậm đà khó tả.
Miếng điều ninh kỹ ăn vào như tan trong miệng. Húp muỗng nước canh, cũng cần tàu, cũng cà chua, cũng rau nhút nhưng sao vị canh chua điều khác hẳn những loại khác. Nó có hương dìu dịu của những đêm trời trong, có cái mát lành của những chiều gió lộng và cả cái nắng hanh hao của những trưa hè.
Bí quyết của má là phải hầm điều thật kỹ sao cho khi vào miệng, khỏi cần nhai mà cũng như tan ra
Má hay nấu canh chua điều vào buổi trưa để ăn cho mát. Tôi cũng ưng lắm vì cứ xế xế, sau giấc ngủ trưa lại mò xuống bếp bới lưng chén cơm nguội, chan ngập nước canh rồi rủ thêm chú chó Mi Nô ra sau hè ngồi vắt vẻo trên chảng ba cây điều thưởng thức.
Không nhớ bao nhiêu mùa điều đã trôi qua yên bình như vậy. Rồi tôi đi học xa, khí hậu thay đổi cực đoan, má ngày càng già yếu không chăm sóc được, vườn tược quanh nhà héo mòn theo năm tháng.
Cách đây mấy năm, má khoe mới trồng lại mấy cây điều, mong nó sớm có bông để tới mùa có nấu canh chua. Giờ ước muốn đã thành. Về nhà với má, nhìn má lúi húi nâng niu mấy trái điều cho nồi canh chua mà thương quá.
Mấy cây điều má trồng còn non tơ lắm, những mùa tiếp theo sẽ cho thêm nhiều trái ngọt, chỉ mong má mạnh hoài để mỗi mùa lại được má gọi về ăn canh chua.
Tết về nhà, má khoe cây điều sau hè đã trổ bông. “Qua Tết ít bữa là có điều ăn rồi” – má cười mãn nguyện. Thương má gì đâu, sau trận hạn hán kỷ lục cách đây gần chục năm, cây cối quanh nhà chết gần hết, má tiếc mỗi mấy cây điều, gầy mãi bây giờ mới đơn hoa kết trái.
Hồi lâu, lâu lắm rồi nhà tôi có cả một vườn điều bao quanh. Tới mùa, hoa nở tim tím rồi rụng xao xác cả một khoảng sân. Khi chớm hè, điều bắt đầu chín, những đêm thanh vắng tỏa hương thoang thoảng.
Xét về giá trị kinh tế, điều chỉ sử dụng được mỗi cái hột còn phần trái chỉ vứt đi. Nhưng với gia đình tôi, không có cái gì là bỏ đi và mùa điều luôn là mùa chờ đợi.
Hồi đó tới mùa điều, sáng sớm là chị em tôi lại xách xô ra vườn lượm điều. Cứ sau một đêm, “tụi nó” chín rụng la liệt, trái vàng chanh, trái đỏ tươi, trái như màu mận chín. Cứ trái nào ú na ú nần, da căng bóng thì thể nào cũng ngọt lịm. Rụng trên lớp lá khô dày cộm từ mùa gió bấc, trái điều sạch bu, phủi vài cái là ăn được ngay.
Lượm hết điều rụng, hai đứa lại thót lên cây hoặc dùng cù móc thọc hết mớ điều chín ửng vì chỉ đến chiều lại rụng.
Canh chua điều, món ngon môĩ năm chỉ được ăn một lần
Điều mang vào được má lắt hột, rửa sạch sẽ từng trái rồi phân loại hẳn hoi. Trái nào nhắm bộ ngọt thì để xắt miếng ăn sống, trái nào vừa chín tới thì nấu canh chua, trái nào còn hơi sông sống thì để kho, mớ còn lại nhận vào hũ sành muối mặn dành cho mùa mưa.
Má tôi không thích ăn canh chua nhưng tới mùa điều thì nhất định mỗi ngày phải có một bữa. Má nói canh chua điều không có bí quyết cầu kỳ, chỉ cần ninh thật kỹ và rau nêm không được thiếu cần tàu.
Trong khi lựa điều má sai tôi bắc nồi nước lên. Nước vừa sôi thì cho điều vào, thêm chút muối, ninh đến khi nào dùng đũa dẻ nhẹ đã rời ra thì nêm thêm nước me và các nguyên liệu khác như tôm tươi, rau nhút, rau muống, cà chua, bạc hà, thơm,… Đợi nồi canh sôi qua một dạo, má nêm nếm lại cho vừa ăn rồi xắt xéo vài trái ớt, rải mớ cần tàu cắt khúc, vậy là xong!
Trái điều còn sống vừa chua vừa ngọt lại có vị chát nhưng khi nấu canh chua, vị chát biến mất còn cái chua ngọt lẫn vào nước canh, đậm đà khó tả.
Miếng điều ninh kỹ ăn vào như tan trong miệng. Húp muỗng nước canh, cũng cần tàu, cũng cà chua, cũng rau nhút nhưng sao vị canh chua điều khác hẳn những loại khác. Nó có hương dìu dịu của những đêm trời trong, có cái mát lành của những chiều gió lộng và cả cái nắng hanh hao của những trưa hè.
Bí quyết của má là phải hầm điều thật kỹ sao cho khi vào miệng, khỏi cần nhai mà cũng như tan ra
Má hay nấu canh chua điều vào buổi trưa để ăn cho mát. Tôi cũng ưng lắm vì cứ xế xế, sau giấc ngủ trưa lại mò xuống bếp bới lưng chén cơm nguội, chan ngập nước canh rồi rủ thêm chú chó Mi Nô ra sau hè ngồi vắt vẻo trên chảng ba cây điều thưởng thức.
Không nhớ bao nhiêu mùa điều đã trôi qua yên bình như vậy. Rồi tôi đi học xa, khí hậu thay đổi cực đoan, má ngày càng già yếu không chăm sóc được, vườn tược quanh nhà héo mòn theo năm tháng.
Cách đây mấy năm, má khoe mới trồng lại mấy cây điều, mong nó sớm có bông để tới mùa có nấu canh chua. Giờ ước muốn đã thành. Về nhà với má, nhìn má lúi húi nâng niu mấy trái điều cho nồi canh chua mà thương quá.
Mấy cây điều má trồng còn non tơ lắm, những mùa tiếp theo sẽ cho thêm nhiều trái ngọt, chỉ mong má mạnh hoài để mỗi mùa lại được má gọi về ăn canh chua.
Hà Giang (NLD)