Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – "Bún Bò Mụ Rớt," cái tên quen thuộc trong giới sành ăn, là đặc sản xứ Huế do một người đàn bà tên Rớt nấu theo cách riêng, được quần chúng mến chuộng. Thậm chí, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từng sáng tác một nhạc phẩm dành riêng cho tô bún bò này, được ca sĩ Mai Lệ Huyền trình diễn nhiều lần tại hải ngoại.
Tô bún bò tên tuổi tại nhà hàng Moonlight, Westminster. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Phở thì có bò, hủ tiếu có heo; chỉ đặc biệt bún bò Huế có ... cả bò lẫn heo. Có lẽ vì được nấu ở miền Trung nên bún bò Huế dung hòa được cái ngọt, cái ngon của cả ba miền.
Ngày xưa còn sống, chính tay mụ Rớt nấu từng nồi bún và đem lại tiếng tăm cho tô bún bò xứ Huế. Ngày nay, tại Little Saigon, bà Thanh Tịnh, cháu "mụ Rớt," lại tiếp nối truyền thống, không để "tuyệt tác ẩm thực" mai một đi.
Và “Bún bò mụ Rớt Gia Hội” nay đã là một phần thực đơn của nhà hàng Moonlight trong khu chợ Thuận Phát tại góc đường Beach và đường McFadden. Nhờ bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm của bà Thanh Tịnh, tô bún bò mụ Rớt chính hiệu vẫn không giảm đi hương vị đặc thù; trái lại, như có phần thơm ngon hơn.
Chỉ nhìn thoáng qua tô bún vừa được đặt trên bàn, người ta đã thấy ngay được cái nét thanh cảnh rất Huế – cái gì cũng nho nhỏ, xinh xinh và thanh thanh. Từng miếng bắp bò cắt nhỏ, thái mỏng, từng miếng giò heo chặt gọn ghẽ, vừa miệng và ngay cả hành ngò cũng được thái nhuyễn phong cách Huế.
Vắt vào tí chanh, thả vài miếng ớt, quậy đều rồi khẽ húp muỗng nước lèo đầu tiên là cái hương vị rất đặc trưng, rất Huế đã thuyết phục được khách khảnh ăn rồi – hương thanh thanh, vị thanh thanh, tất cả xương, thịt cùng gia vị, tiêu, hành, hòa quyện vào nhau làm thơm mũi, làm ngon miệng người ăn.
Cắn vào vài sợi bún thôi là thực khách đã thấy ngay được sự khác biệt rồi. Bún bò mụ Rớt Gia Hội quả là mềm mại và thanh cảnh.
Rồi đến thịt. Thịt bò, giò heo được nấu vừa tới, không quá nhừ, không quá dai, vừa vặn, chu đáo.
“Ở xứ Huế, người sành ăn rất kén chọn. Muốn mặn mà, tô bún phải có mắm ruốc, nhưng không được có mùi ruốc. Muốn nồng nàn, tô bún phải có xả nhưng không được có mùi xả. Muốn cay the, tô bún phải có ớt xào nhưng không được có mùi ớt. Muốn ngọt ngào, tô bún phải có thịt, có xương, nhưng không được có mùi thịt, mùi xương," bà Thanh Tịnh phân tích.
Rồi đến gân bò. Những miếng gân bò được rửa sạch, nấu vừa ăn rồi thái nhỏ nhắn mới hấp dẫn làm sao. Gân vừa giòn, vừa dai làm nổi bật cái cầu kỳ, tỉ mỉ của xứ cố đô một thuở vàng son.
Sang Mỹ từ năm 1992, bà Thanh Tịnh từng nấu món bún bò độc đáo này ở nhiều địa điểm quanh Little Saigon. “Thực khách quen thuộc của tôi ở khắp nơi tại 50 tiểu bang rồi,” bà nói.
Nhiều người cứ phàn nàn là sao bà không “định cư” tại một địa điểm nhất định cho dễ đến. “Ừ thì muốn như 'rứa' nhưng mỗi người một hoàn cảnh chứ bộ,” bà Thanh Tịnh cười.
Vĩ cầm thủ Luân Vũ, chủ nhà hàng Moonlight, nói: “Như mọi món ăn Huế, bún bò là món ăn của vua quan, hoàng tộc. Sau bao nhiêu năm, những món này "bị" bình dân hóa đi. Lý do tôi muốn có món này tại Moonlight, trong một khung cảnh trang nhã là để phục hồi vị thế của nó."
Một thực khách của Moonlight, cô Ngọc Yến Nguyễn, ngụ tại Huntington Beach, nhận xét: “Tôi thấy món này ở đây rất ngon dù không thấy mùi xả như ở nơi khác.”
Ông Hùng Vũ, cư dân Garden Grove, nói: “Ngon. Ngon lắm. Tôi không biết nói sao cho đúng, nhưng mà ăn rất ngon.”
Có lẽ như một triết lý sâu xa, muốn thành công, không phần tử nào được vượt trội hơn phần tử khác mà tất cả phải hòa hợp với nhau, như tô bún bò mụ Rớt Gia Hội tại nhà hàng Moonlight.
Ăn đi một lần để rồi biết thế nào là hương vị thanh tao của tô bún bò một thời lừng lẫy xứ cố đô.
Ăn đi một lần để thấy mình quay lại, quay lại hoài.
Ăn đi một lần để thấy không phải vô cớ mà bún bò mụ Rớt lại có tên trong ... âm nhạc Việt Nam.
WESTMINSTER, California (NV) – "Bún Bò Mụ Rớt," cái tên quen thuộc trong giới sành ăn, là đặc sản xứ Huế do một người đàn bà tên Rớt nấu theo cách riêng, được quần chúng mến chuộng. Thậm chí, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từng sáng tác một nhạc phẩm dành riêng cho tô bún bò này, được ca sĩ Mai Lệ Huyền trình diễn nhiều lần tại hải ngoại.
Tô bún bò tên tuổi tại nhà hàng Moonlight, Westminster. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Phở thì có bò, hủ tiếu có heo; chỉ đặc biệt bún bò Huế có ... cả bò lẫn heo. Có lẽ vì được nấu ở miền Trung nên bún bò Huế dung hòa được cái ngọt, cái ngon của cả ba miền.
Ngày xưa còn sống, chính tay mụ Rớt nấu từng nồi bún và đem lại tiếng tăm cho tô bún bò xứ Huế. Ngày nay, tại Little Saigon, bà Thanh Tịnh, cháu "mụ Rớt," lại tiếp nối truyền thống, không để "tuyệt tác ẩm thực" mai một đi.
Và “Bún bò mụ Rớt Gia Hội” nay đã là một phần thực đơn của nhà hàng Moonlight trong khu chợ Thuận Phát tại góc đường Beach và đường McFadden. Nhờ bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm của bà Thanh Tịnh, tô bún bò mụ Rớt chính hiệu vẫn không giảm đi hương vị đặc thù; trái lại, như có phần thơm ngon hơn.
Chỉ nhìn thoáng qua tô bún vừa được đặt trên bàn, người ta đã thấy ngay được cái nét thanh cảnh rất Huế – cái gì cũng nho nhỏ, xinh xinh và thanh thanh. Từng miếng bắp bò cắt nhỏ, thái mỏng, từng miếng giò heo chặt gọn ghẽ, vừa miệng và ngay cả hành ngò cũng được thái nhuyễn phong cách Huế.
Vắt vào tí chanh, thả vài miếng ớt, quậy đều rồi khẽ húp muỗng nước lèo đầu tiên là cái hương vị rất đặc trưng, rất Huế đã thuyết phục được khách khảnh ăn rồi – hương thanh thanh, vị thanh thanh, tất cả xương, thịt cùng gia vị, tiêu, hành, hòa quyện vào nhau làm thơm mũi, làm ngon miệng người ăn.
Cắn vào vài sợi bún thôi là thực khách đã thấy ngay được sự khác biệt rồi. Bún bò mụ Rớt Gia Hội quả là mềm mại và thanh cảnh.
Rồi đến thịt. Thịt bò, giò heo được nấu vừa tới, không quá nhừ, không quá dai, vừa vặn, chu đáo.
“Ở xứ Huế, người sành ăn rất kén chọn. Muốn mặn mà, tô bún phải có mắm ruốc, nhưng không được có mùi ruốc. Muốn nồng nàn, tô bún phải có xả nhưng không được có mùi xả. Muốn cay the, tô bún phải có ớt xào nhưng không được có mùi ớt. Muốn ngọt ngào, tô bún phải có thịt, có xương, nhưng không được có mùi thịt, mùi xương," bà Thanh Tịnh phân tích.
Rồi đến gân bò. Những miếng gân bò được rửa sạch, nấu vừa ăn rồi thái nhỏ nhắn mới hấp dẫn làm sao. Gân vừa giòn, vừa dai làm nổi bật cái cầu kỳ, tỉ mỉ của xứ cố đô một thuở vàng son.
Sang Mỹ từ năm 1992, bà Thanh Tịnh từng nấu món bún bò độc đáo này ở nhiều địa điểm quanh Little Saigon. “Thực khách quen thuộc của tôi ở khắp nơi tại 50 tiểu bang rồi,” bà nói.
Nhiều người cứ phàn nàn là sao bà không “định cư” tại một địa điểm nhất định cho dễ đến. “Ừ thì muốn như 'rứa' nhưng mỗi người một hoàn cảnh chứ bộ,” bà Thanh Tịnh cười.
Vĩ cầm thủ Luân Vũ, chủ nhà hàng Moonlight, nói: “Như mọi món ăn Huế, bún bò là món ăn của vua quan, hoàng tộc. Sau bao nhiêu năm, những món này "bị" bình dân hóa đi. Lý do tôi muốn có món này tại Moonlight, trong một khung cảnh trang nhã là để phục hồi vị thế của nó."
Một thực khách của Moonlight, cô Ngọc Yến Nguyễn, ngụ tại Huntington Beach, nhận xét: “Tôi thấy món này ở đây rất ngon dù không thấy mùi xả như ở nơi khác.”
Ông Hùng Vũ, cư dân Garden Grove, nói: “Ngon. Ngon lắm. Tôi không biết nói sao cho đúng, nhưng mà ăn rất ngon.”
Có lẽ như một triết lý sâu xa, muốn thành công, không phần tử nào được vượt trội hơn phần tử khác mà tất cả phải hòa hợp với nhau, như tô bún bò mụ Rớt Gia Hội tại nhà hàng Moonlight.
Ăn đi một lần để rồi biết thế nào là hương vị thanh tao của tô bún bò một thời lừng lẫy xứ cố đô.
Ăn đi một lần để thấy mình quay lại, quay lại hoài.
Ăn đi một lần để thấy không phải vô cớ mà bún bò mụ Rớt lại có tên trong ... âm nhạc Việt Nam.
Bún Bò Mụ Rớt
Hoàng Thi Thơ
Thần kinh nổi tiếng như cồn
Bún bò là món quốc hồn cố đô
Xin mời ăn thử vài tô
cả trời xứ Huế nuốt vô trong lòng
Bún bò thời không?
Đất thần kinh trăm người, trăm biết
Chốn cố đô, thằng điếc cũng nghe
Tiếng đồn nghe tới mà mê
Bún bò mụ Rớt, khỏi chê, khỏi bàn
Bún bò thời không?
Gia đình tôi thực éo le
Chồng tôi cờ bạc, rượu chè quanh năm
Tôi thì mê món chầu văn
Lên đồng, lên bóng, một năm trăm lần
Bún bò tôi bán, tìm đường nuôi con.
Ui chao, ngon chi, ngon lạ, ngon lùng
Bún dai, thịt thắm, nước dùng lại quá ngon.
Ui chao, ngon chi, ngon dữ ri thời
Giò heo trắng toát như đùi gái tơ
Ui chao vui chi, vui dữ ri trời
Giò heo lún phún một vài sợi lông
Ui chao ngon chi, ngon dữ rứa nè
Mùi chanh, mùi xả, không dè lại quá thơm
Ui chao ngon chi, ngon dữ rứa hè
Ăn thêm tô nữa cho thè lè cái bụng ra
Ui chao. Một tô chẳng thắm chi mô
Càng ăn, càng khoái, càng no, càng thèm
Bún bò thời không?
-Sao mụ không cho nhiều thịt nạc một chút?
Dạ gân mới ngon.
Con người không gân, làm răng mà hấp dẫn?
Cái chi có gân cũng vẫn mê li
Bún bò mà không gân, làm chi ngon được
Bún bò mà hẩu xực, nói thiệt là phải có gân
Nói thanh, nói tục, nói xa, nói gần
Bún bò mụ Rớt chỉ cần gân thôi
Cuộc đời mụ Rớt cũng chỉ cần gân thôi...
Hoàng Thi Thơ
Thần kinh nổi tiếng như cồn
Bún bò là món quốc hồn cố đô
Xin mời ăn thử vài tô
cả trời xứ Huế nuốt vô trong lòng
Bún bò thời không?
Đất thần kinh trăm người, trăm biết
Chốn cố đô, thằng điếc cũng nghe
Tiếng đồn nghe tới mà mê
Bún bò mụ Rớt, khỏi chê, khỏi bàn
Bún bò thời không?
Gia đình tôi thực éo le
Chồng tôi cờ bạc, rượu chè quanh năm
Tôi thì mê món chầu văn
Lên đồng, lên bóng, một năm trăm lần
Bún bò tôi bán, tìm đường nuôi con.
Ui chao, ngon chi, ngon lạ, ngon lùng
Bún dai, thịt thắm, nước dùng lại quá ngon.
Ui chao, ngon chi, ngon dữ ri thời
Giò heo trắng toát như đùi gái tơ
Ui chao vui chi, vui dữ ri trời
Giò heo lún phún một vài sợi lông
Ui chao ngon chi, ngon dữ rứa nè
Mùi chanh, mùi xả, không dè lại quá thơm
Ui chao ngon chi, ngon dữ rứa hè
Ăn thêm tô nữa cho thè lè cái bụng ra
Ui chao. Một tô chẳng thắm chi mô
Càng ăn, càng khoái, càng no, càng thèm
Bún bò thời không?
-Sao mụ không cho nhiều thịt nạc một chút?
Dạ gân mới ngon.
Con người không gân, làm răng mà hấp dẫn?
Cái chi có gân cũng vẫn mê li
Bún bò mà không gân, làm chi ngon được
Bún bò mà hẩu xực, nói thiệt là phải có gân
Nói thanh, nói tục, nói xa, nói gần
Bún bò mụ Rớt chỉ cần gân thôi
Cuộc đời mụ Rớt cũng chỉ cần gân thôi...