Lá chúc hấp gà, hương vị miệt Thất Sơn
Trần Tiến Dũng/Người Việt
Ngày nay, khi hành trình về các tỉnh miền Tây chỉ còn bến phà Vàm Cống là giữ được mối dây quan hệ giữa khách đi đường và người bán hàng rong, mối quan hệ này rồi đây cũng sẽ biến mất.
Món gà hấp lá chúc là món mới có hương vị độc đáo của món ngon miền Nam. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Khi chúng tôi được các bà bán bắp nấu, xôi, bánh, trái cây...liên tục gọi mời, chúng tôi chỉ nghĩ có mỗi một điều là hàng trăm năm qua vẫn chỉ những món đặc sản ấy chào bán ở các bến phà. Vậy mà vẫn có người chọn mua, vẫn nuôi sống được ngần đó người bán rong, vẫn luôn luôn là nét đẹp thuần chất của sinh hoạt dân cư tỉnh lẻ đồng bằng.
Anh T, người bạn đi cùng tôi vốn là người trưởng thành từ sau biến cố 1975. Anh ít quan tâm đến những món ngon của người lớp trước lưu giữ trong ký ức.
Anh nói "Ông kể tôi nghe về các món mắm kho, tôm càng rim... thơm ngào ngạt dụ khách ở bến phà này ngày trước thì tôi cũng đâu có chê những món đó, nhưng tôi muốn khi qua phà giới thiệu cho cái bụng đang đói của ông một món vào hàng nhất hạng thời nay đó là món gà ta lá chúc. "
Tôi tò mò hỏi “Gà mà nấu với lá trúc được sao, có đúng là lá của cây tre, cây trúc không?”
Sở dĩ tôi phải gặn hỏi vì đời nay dân ăn tạp xứ ta chế biến nhiều món quái chiêu đến "ruồi kiến" cũng khó lường. Anh không trả lời, một mực làm giữ vẻ bí mật về một món ngon mới lạ, khiến tôi càng thêm tò mò.
Như mọi vẻ bề ngoài của các tỉnh lỵ Việt Nam, Long Xuyên cũng nhà cao cửa rộng mua bán ì xèo. Nhìn qua một lượt cả thành phố này cũng như các thành phố miền khác giống như một cái siêu thị thiệt bự chẳng còn cá tính dân cư, nét riêng phố tỉnh như ngày xưa.
Chúng tôi được một người bạn dân địa phương đưa đến một quán nhậu bề thế để giới thiệu món gà lá trúc. Trên đường vô quán, tôi thấy người bạn thổ địa cầm trên tay một chậu cây kiểng loại nhỏ, tôi nhìn anh ta mà cứ nghĩ, tay này chắc đang tính mua cây kiểng về trồng để kịp nở bông ăn Tết con ngựa đây.
Sau khi yên vị ở bàn nhậu và thoải mái với khăn lạnh và nhan sắc của mấy cô phục vụ bia, người bạn của anh T. mới để chậu cây kiểng lên giữa bàn và hớn hở giới thiệu đây là cây chúc, một loại cây chỉ có ở xứ núi Cấm - Châu Đốc.
Ngay khi anh bạn địa phương dứt tiếng thì mấy người trong bàn nhậu lại tranh cãi om sòm về chuyện tên của cái lá nấu món gà này là lá trúc hay lá chúc. Cuộc tranh luận về tên một loại lá gia vị chỉ ngã ngũ khi món gà hấp thứ lá độc đáo của miệt Thất Sơn bốc hương thơm thanh tao. Chúng tôi cùng đồng tình với nhau rằng gọi là lá trúc hay lá chúc đều không trật, ai siêng đánh lưỡi thì là lá trúc làm biếng thì là lá chúc.
Người bạn tên T. của tôi liền hào hứng bổ xung thêm kiến thức về loại lá gia vị mới toanh của miền Nam rằng: “Dân quê mình từ lâu đã biết sử dụng loại lá tuyệt vời này trong các món ăn cần khử mùi tanh của thịt, cá. Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày, loại lá này còn được dùng như thứ nước thơm để tắm gội. Nhưng vì người ta quen thói chuộng thứ xa xỉ nên bỏ quên, nay nhờ dân nhậu khoái sưu tầm món lạ chân quê nên món gà hấp lá chúc được nâng cấp thành món đặc sản. Ở bên Thái Lan món lẫu chua cay nổi tiếng toàn cầu cũng nhờ loại lá này mà nên danh, ai không tin thì sợt Google là biết."
Thật ra ngày nay, đa số các quán nhậu ở Việt Nam có wifi và phần nhiều dân nhậu khấm khá đều trang bị smartphone nhưng chẳng ai hơi đâu mà sợt Google lúc vô bia lạnh và mồi ngon. Trước mắt chúng tôi là món gà ta hấp lá chúc, dù nhà hàng cho biết là không có đủ trái chúc để làm đúng hương vị cần thiết của món ăn nhưng khẩu vị của chúng tôi cũng được một bữa đã đời.
Không hề quá lời khi cho rằng giữa món gà lá chanh và món gà lá chúc có sự khác biệt rõ ràng về vị chua, vị the, vị thanh và mùi thơm. Nếu ví hương vị của lá chanh trong món gà giống như một cô gái dù đáo để chua ngoa nhưng vẫn hấp dẫn thì món gà lá chúc giống có vị chua thanh tao, vị the, mùi thơm có hậu ngọt dịu như một giọng hò gợi tình kín đáo.
Cái chuyện người Thái có món lẫu Tom Yum nhờ vị lá chúc thành thương hiệu toàn cầu còn người mình có thứ lá gia vị quí hiếm mà chỉ để ăn nhậu cho sướng rồi thôi cũng là chuyện đáng để suy ngẫm. Bởi biết bao là sản vật tinh hoa mà đất trời rộng lòng ban tặng rốt cuộc cũng chỉ người xứ ta hả hê bù khú trong lũy tre làng.