Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cảnh xong, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc chính đi em!".
Cô dâu bẽn lẽn: "Sao vội thế? Còn sơm mà anh!".
Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa em, 12 giờ rồi đấy".
Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ có ai gọi cửa thì phiền".
Chú rể càng nôn nóng: "Không có ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi nhanh lên đi em, anh chịu hết nổi rồi".
Cô dâu rụt rè: "... Thế thì anh đi tắt đèn đi, xấu hổ lắm".
Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn tối thui thì làm sao mà đếm tiền được?".
Cô dâu bẽn lẽn: "Sao vội thế? Còn sơm mà anh!".
Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa em, 12 giờ rồi đấy".
Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ có ai gọi cửa thì phiền".
Chú rể càng nôn nóng: "Không có ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi nhanh lên đi em, anh chịu hết nổi rồi".
Cô dâu rụt rè: "... Thế thì anh đi tắt đèn đi, xấu hổ lắm".
Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn tối thui thì làm sao mà đếm tiền được?".
Comment