Sự Tích Về Những Nick Name
Ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng chừng 17 năm có một cô gái học phổ thông trung học. Cô thường hay mặc áo kẻ ca rô và để tóc thẳng băng trước trán (kiểu đầu Ma nơ canh bây giờ).
Chà! cô "xấu ơi là xấu", "ngố ơi là ngố", và "béo ơi là béo", thế mà thế quái nào cô cũng được một chàng đem lòng để ý. Cô vui lắm, hát hò suốt ngày, lòng ngập tràn những câu chuyện tình yêu, tình báo.
Nhà của nàng và chàng ở cuối đường Bưởi. Hàng ngày chàng đèo nàng trên chiếc xe đạp cà tàng không phanh, không chuông, không gác đờ xen... Mỗi lần lên dốc Bưởi thì cực khổ vô cùng, vì nàng đã béo lại không chịu xuống xe. Vì tình yêu, chàng gò lưng, rạp người trên chiếc xe đạp đến phọt cả... mồ hôi ra quần. Tất nhiên mỗi lần như vậy thì nàng cũng ngồi sau động viên, khích lệ tình yêu bằng những bài hát như: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" hay "Đường Trường Sơn xe anh qua"..v.v với một giọng ca đầy... "nội lực".
Tuy nhiên sẽ thật là thiếu sót nếu không kể thêm về sự khốn khổ khi xuống dốc, nó còn cực khổ trăm bề vì xe vốn không có phanh, nàng thì lại... béo. Mà béo thì đi liền với nặng. Ai đã từng vào Tây Nguyên hẳn không ít lần thấy cảnh voi rừng xuống dốc. Thật là khủng khiếp và hết sức nguy hiểm cho ai đứng dưới chân dốc. Ở đây tình cảnh cũng tương tự vậy. Nhưng đôi bạn trẻ này vốn ưa cảm giác mạnh, hơn nữa tình yêu đang phới phới, họ hầu như quên đi tất cả.
Cứ mãi như vậy cho đến một hôm họ chơi trò xuống dốc và đâm vào thầy chủ nhiệm đang ngược lên. Chao ôi, tấm thân bồ trượng của nàng làm thầy giáo phải đi dạy trong... bệnh viện mất vài tháng.
Sau lần ấy, đôi trẻ vô cùng ân hận, họ quyết định trộm tiền nhà lên phố Phủ Doãn nhờ người ta cắt cho một đôi má phanh xe đạp từ lốp ôtô (thời kỳ này mới bỏ bao cấp vẫn vô cùng khó khăn). Không ngờ phanh tự chế mà cũng tốt ra trò.
Một hôm chàng nổi hứng với chiếc xe đạp (bây giờ đã khá an toàn), chàng đèo nàng phóng vun vút đường Hàng Bài, rồi bất ngờ quẹo phải ra Tràng Tiền, qua hàng kem, chàng phanh xe cái "Kít" và quay lại hỏi nàng một câu: "Ăn không?" Nàng hý hửng với tâm hồn ăn uống, hơn nữa lúc bấy giờ mà có money ăn kem Tràng Tiền thì oách xà lách lắm. Không để chàng phải đợi quá 1 giây, nàng đáp gọn lỏn: "Có! nhanh vào mua đi".
Không ngờ chàng bật cười sằng sặc: - Không phải kem, anh chỉ muốn hỏi là phanh xe có ăn không thôi mà cưng!
……
Thế đấy, từ đó trở đi nàng có thêm nick name là “PHANH”, và thật tình cờ hầu như các em gái có tên là PHƯƠNG ANH ngày nay đều có biệt hiệu là PHANH hết. Không tin bạn cứ hỏi các cô ấy xem.
ST !
Ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng chừng 17 năm có một cô gái học phổ thông trung học. Cô thường hay mặc áo kẻ ca rô và để tóc thẳng băng trước trán (kiểu đầu Ma nơ canh bây giờ).
Chà! cô "xấu ơi là xấu", "ngố ơi là ngố", và "béo ơi là béo", thế mà thế quái nào cô cũng được một chàng đem lòng để ý. Cô vui lắm, hát hò suốt ngày, lòng ngập tràn những câu chuyện tình yêu, tình báo.
Nhà của nàng và chàng ở cuối đường Bưởi. Hàng ngày chàng đèo nàng trên chiếc xe đạp cà tàng không phanh, không chuông, không gác đờ xen... Mỗi lần lên dốc Bưởi thì cực khổ vô cùng, vì nàng đã béo lại không chịu xuống xe. Vì tình yêu, chàng gò lưng, rạp người trên chiếc xe đạp đến phọt cả... mồ hôi ra quần. Tất nhiên mỗi lần như vậy thì nàng cũng ngồi sau động viên, khích lệ tình yêu bằng những bài hát như: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" hay "Đường Trường Sơn xe anh qua"..v.v với một giọng ca đầy... "nội lực".
Tuy nhiên sẽ thật là thiếu sót nếu không kể thêm về sự khốn khổ khi xuống dốc, nó còn cực khổ trăm bề vì xe vốn không có phanh, nàng thì lại... béo. Mà béo thì đi liền với nặng. Ai đã từng vào Tây Nguyên hẳn không ít lần thấy cảnh voi rừng xuống dốc. Thật là khủng khiếp và hết sức nguy hiểm cho ai đứng dưới chân dốc. Ở đây tình cảnh cũng tương tự vậy. Nhưng đôi bạn trẻ này vốn ưa cảm giác mạnh, hơn nữa tình yêu đang phới phới, họ hầu như quên đi tất cả.
Cứ mãi như vậy cho đến một hôm họ chơi trò xuống dốc và đâm vào thầy chủ nhiệm đang ngược lên. Chao ôi, tấm thân bồ trượng của nàng làm thầy giáo phải đi dạy trong... bệnh viện mất vài tháng.
Sau lần ấy, đôi trẻ vô cùng ân hận, họ quyết định trộm tiền nhà lên phố Phủ Doãn nhờ người ta cắt cho một đôi má phanh xe đạp từ lốp ôtô (thời kỳ này mới bỏ bao cấp vẫn vô cùng khó khăn). Không ngờ phanh tự chế mà cũng tốt ra trò.
Một hôm chàng nổi hứng với chiếc xe đạp (bây giờ đã khá an toàn), chàng đèo nàng phóng vun vút đường Hàng Bài, rồi bất ngờ quẹo phải ra Tràng Tiền, qua hàng kem, chàng phanh xe cái "Kít" và quay lại hỏi nàng một câu: "Ăn không?" Nàng hý hửng với tâm hồn ăn uống, hơn nữa lúc bấy giờ mà có money ăn kem Tràng Tiền thì oách xà lách lắm. Không để chàng phải đợi quá 1 giây, nàng đáp gọn lỏn: "Có! nhanh vào mua đi".
Không ngờ chàng bật cười sằng sặc: - Không phải kem, anh chỉ muốn hỏi là phanh xe có ăn không thôi mà cưng!
……
Thế đấy, từ đó trở đi nàng có thêm nick name là “PHANH”, và thật tình cờ hầu như các em gái có tên là PHƯƠNG ANH ngày nay đều có biệt hiệu là PHANH hết. Không tin bạn cứ hỏi các cô ấy xem.
ST !
Comment