Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

DNTS's collections 3

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Lít... Thịt

    Sau đợt sát hạch đầu tiên không thành, Ban quan lý bệnh viện tâm thần tiếp tục kiểm tra lần hai.



    Một bệnh nhân đóng vai người bán thịt và một người đóng vai người mua thịt.

    Bác sĩ bảo người mua thịt:

    - Anh đến chỗ người bán thịt kia và bảo bán cho tôi 1 lít thịt nhé.

    Anh này lập tức chạy đến "quán thịt" và quát:

    - Ê, lão kia, bán cho tôi 1 lít thịt.

    Nghe vậy, người bán thịt nhất quyết không bán. Các bác sĩ thấy vậy mừng thầm trong bụng và nghỉ người này đã khỏi bệnh. Một người bước lại gần anh bán thịt và hỏi nhỏ:

    - Sao anh không bán thịt cho người ta?

    Người này liền nhíu mày:

    - Tại thằng ngu kia nó bảo bán cho 1 lít thịt nhưng lại không mang chai thì đong thế nào được...

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

    Comment


    • Một Tỷ Một Mớ Rau...

      Một tỷ phú bị mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến giới y học đương thời bó tay.

      Thế là họ quyết định dùng kỹ thuật đông lạnh làm cho ông "tạm chết" trong một khoảng thời gian đủ để nghiên cứu ra loại thuốc chữa căn bệnh quái ác này.

      Hơn 40 năm qua đi, ông tỷ phú kia tỉnh lại. Việc đầu tiên ông làm là tắm táp sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, và làm một vòng "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường".

      Mọi cảnh vật đều thay đổi, khác lạ. Đất nước sau hàng chục năm phát triển và đổi mới đẹp lạ thường. Ông quyết định rẽ vào một chợ cóc hiếm hoi ven đường và hất hàm hỏi bà bán rau:

      - Bao tiền một mớ rau muống?

      - Dạ, một tỷ bác ạ!

      ST !
      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

      Comment


      • Đời... Tỷ Phú

        Khi tôi nhận được giấy báo nhập học từ trường Y, bố tôi bảo: “Bố đã gọi điện cho chú Ba, bạn cũ của bố, con lên thành phố cứ đến nhà chú mà ở. Con sẽ học được nhiều điều từ chú Ba, chú ấy là một tỷ phú nhưng sống rất bình dân”.

        Cảm giác sẽ được trọ trong nhà của một tỷ phú làm tôi cứ bồn chồn, đến thành phố là tôi gọi xe ôm thẳng tới cái địa chỉ mà bố đã ghi cẩn thận trong giấy. Bố tôi nói quá đúng, chú Ba đúng là một tỷ phú bình dân.

        Với quần soọc và áo thun ba lỗ, chú vừa bưng cà phê cho khách vừa toét miệng cười với tôi. Căn nhà không rộng lắm của chú được tận dụng tầng dưới để bán cà phê và tầng trên để ở. Được cái là nó khá dài nên tôi được bố trí một phòng nho nhỏ ở đằng sau.

        Không cần đợi lâu, tôi được tận mắt chứng kiến ngay bữa ăn trưa của nhà tỷ phú, rất đơn giản nếu không muốn gọi là đạm bạc. Như vậy, bài học đầu tiên tôi có được là không nên rút tiền từ ngân hàng để đi chợ mua thức ăn.

        Hai vợ chồng chú Ba chỉ có một đứa con trai đang học cấp II, buổi sáng chú Ba bán cà phê, thím Ba bán bún bò. Ngay buổi chiều đầu tiên ấy, chú Ba hỏi tôi: “Mày có nhậu được không?”. Tôi đáp: “Dạ, có nhưng cháu chỉ uống được một ít”.

        Chiều hôm ấy chú Ba gọi thêm ông bạn hàng xóm và mua về nửa lít rượu đế với ít khô cá đuối. Bữa nhậu vui vẻ này dạy cho tôi bài học thứ hai: “Những người xài tiền chùa mới nhậu sang, còn những tỷ phú chân chính như chú Ba thì chủ yếu là xài rượu đế”.

        Những ngày sau đó, khi trò chuyện với tôi, chú Ba thường kể về gương các nhà tỷ phú. Ví dụ như một tỷ phú bên Mỹ đi xe hơi cũ đáng ra đã nằm ở bãi rác; một ông khác thì thường ăn sáng bằng bánh mì không nhân. Một tỷ phú Anh đi xem bóng đá trốn vé; một ông ở Pháp chỉ uống rượu vang hạng bét. Càng ngày tôi càng sáng ra, thế thì tỷ phú bên mình lấy cá đuối làm mồi nhậu là sang lắm rồi.

        Nhiều lúc tôi muốn hỏi chú Ba gửi tiền trong nước hay ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tuy nhiên nếu tôi có tiền tỷ như chú Ba thì tôi sẽ không lúi húi bưng bê cà phê cho khách, dạ dạ luôn miệng và tôi càng không để cho vợ mình phải bán bún bò vất vả thế. Tất nhiên nghĩ như tôi thì không thể thành tỷ phú được. Tôi nhẩm tính, nếu mình ra trường có việc làm ngay với thu nhập 3 triệu một tháng thì nếu không ăn không tiêu, chắc chắn chừng 30 năm thôi mình đã có cả tỷ đồng!

        Nhưng việc chú Ba không chịu mua máy vi tính cho thằng Tí là tôi phản đối khá gay gắt. Tôi đưa ra hàng loạt cái lợi với đầy đủ những lời giải thích rất khoa học nhưng chú Ba vẫn tỷnh bơ: “Cái máy tính đến 5 triệu đồng, cần gì thì cứ ra ngoài tiệm Internet mỗi giờ có ba ngàn”. Tôi lại được một bài học nữa từ nhà tỷ phú: không nên đầu tư một số tiền lớn vào một việc mà khả năng thu hồi vốn rất mù mờ.

        Một thời gian sau, thím Ba ốm liên tục, không bán bún bò buổi sáng được. Một mình chú Ba vừa bán cà phê vừa chăm sóc cho thím rất vất vả. Tôi bàn với chú: “Sao chú không cho người ta thuê mặt bằng, đỡ phải vất vả?”. Chú Ba đáp: “Mặt bằng nhà chú cho thuê mỗi tháng chỉ được hơn 1 triệu, làm sao đủ chi tiêu cho gia đình”. Có nghĩa là lãi tiền gửi ngân hàng chú Ba không bao giờ rút ra mà để dành cho thằng Tí sau này. Thật là một người cha biết lo xa.

        Một hôm chú đưa thím Ba đi bệnh viện về có vẻ rất lo âu. Tôi hỏi: “Bệnh tình của thím thế nào hả chú?”. Chú buồn rầu: “Bệnh thím không khó chữa, chỉ tốn nhiều tiền”. Tôi nhìn chú thay cho câu hỏi, chú nói: “20 triệu” rồi nhìn ra cửa, vẻ thân thờ.

        Tôi nghĩ 20 triệu thì có thấm vào đâu so với tiền tỷ của chú. Chỉ có thế mà chú lo lắng quả là quá đáng, tôi càu nhàu: “Chú lên ngân hàng rút đại vài chục triệu mà lo cho thím”. Chú Ba nhìn tôi ngạc nhiên: “Tiền ở đâu trong ngân hàng mà rút?”. Tôi cười: “Chú giấu cháu làm gì, bố cháu bảo chú là tỷ phú mà”.

        Chú Ba chợt hiểu ra và nhếch mép cười: “Ừ, chú là tỷ phú thật, căn nhà của chú không biết từ đâu mà người ta định giá là hơn tỷ bạc, cả dãy phố này đều là tỷ phú hết. Mà tỷ phú kiểu này thì cái thành phố này có hơn một nửa là tỷ phú. Trong đó cái loại tỷ phú không có tiền chữa bệnh như chú thì nhiều vô kể”.

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • Bằng Chứng Hùng Hồn

          Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".

          Cụ bà băn khoăn:

          - Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?

          Cụ ông quả quyết:

          - Bà yên tâm, tôi có cách rồi

          Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

          Cụ bà hỏi:

          - Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?

          - Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.

          Cụ bà thở dài:

          - Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể.

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • Kiếm Kẹo

            Giữa tuồng chớp bóng, một ông già bò theo hàng ghế quơ tay tìm vật gì. Ông bò lên, bò xuống mấy lượt khiến một bàbực mình hỏi:
            Ông tìm gì thế?

            Lão già đáp:

            Miếng kẹo cao su.

            Bà kia cự:

            Chỉ có miếng kẹo mà ông làm rộn phân nửa rạp hát thế này à?

            Lão già nói:

            Không phải chỉ miếng kẹo mà thôi, vì cái hàm răng giả của tôi nó dính trong ấy chứ

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • Kinh Khủng

              Hai anh bạn gặp nhau sau một thời gian xa cách khá lâu. Anh DNTS thấy anh TN mặt mày xuôi xị, quần áo bèo nhèo thì hỏi rằng:
              Sao anh thiểu não quá vậy?

              Anh TN đáp:

              Thật là kinh khủng, tôi có một người yêu hiền hậu, vui tánh, xinh đẹp dễ thương...

              Anh DNTS ngạc nhiên:

              Chị ấy bỏ rơi anh à?

              Anh TN lắc đầu:

              Chính tôi phải cưới nàng mới ra nông nỗi này chứ!

              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • Bịnh Cây Xoài

                Một hôm, ông Tổng trưởng Y tế đến thăm Dưỡng trí viện; được viên giám đốc báo cáo: Số bịnh nhân "Bịnh cây xoài" khá nhiều.
                Ông Tổng trưởng lấy làm lạ hỏi chứng bịnh kỳ quặc ấy ra làm sao thì viên giám đốc đưa ông ra phía sau vườn, chỉ một nhóm người đang ngồi trầm ngâm trên các nhánh xoài. Một lát có người nói:

                Tôi chín rồi.

                Và buông tay rớt xuống đất, nằm thẳng cẳng.

                ST !
                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                Comment


                • Cả Đời Người

                  Một ông đi du học ngoại quốc trở về với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một "Bác học". Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc...
                  Bữa nọ, nhà "Bác học" đáng kính phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì rồi hỏi:

                  Anh cũng biết văn nghệ nữa à?

                  Anh lái đò lễ phép:

                  Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì?

                  Nhà bác học nói:

                  Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không, có biết chính trị là gì không?

                  Dạ, không biết!

                  Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi.

                  Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không?

                  Dạ thưa ông, tôi đã nói tôi là dân ngu khu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết gì cả...

                  Không biết thật sao, trời ơi như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy!

                  Nói đến đây ông định thuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa sông. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi:

                  Dạ thưa ông biết chèo không ạ?

                  Nhà bác học la:

                  Hứ, cái anh này, chèo, tôi đâu có biết!

                  Anh lái đò vừa chống chỏi với phong ba, vừa cười bảo:

                  Dạ thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy!

                  Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tay, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt tràn vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi:

                  Chết, chết. Thưa ông, ông biết lội (bơi) không ạ!

                  Nhà bác học tái xanh mặt mày lại:

                  Dạ thưa anh, tôi không biết lội, lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất!

                  Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp:

                  Không biết lội nữa à! Chèng đéc ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?

                  ST !
                  ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                  ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                  ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                  Comment


                  • Không Ngồi Lê

                    Ông chồng đã lười làm lại hay la cà.
                    Hôm ấy phải tát nước, đợi mãi không thấy chồng về, bà vợ đi tìm, thì ra ông chồng vẫn ngồi uống nước chè tươi và tán gẫu ở nhà hàng xóm.

                    Về đến ngõ, vợ gắt:

                    Bận bịu là thế mà vẫn đi ngồi lê được!

                    Chồng cãi lại:

                    Ai ngồi lê? Ngồi trên giường đàng hoàng mà ngồi nguyên một chỗ từ sáng đến giờ đấy chứ?

                    ST !
                    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                    Comment


                    • Ngón Chân Của Lợn

                      Trong cuộc họp hợp tác xã nông nghiệp, một chị nông dân lên phát biểu.
                      Có anh chàng nọ vốn khinh thường phụ nữ, đứng phắt dậy nói.

                      - Cô ta thì biết cái gì? Ngay cả số ngón chân của một con lợn là bao nhiêu, chắc cô ta cũng chẳng biết đâu.

                      Chị nông dân lập tức đáp lại:

                      - Anh hãy cởi giày của mình ra mà tự đếm lấy thì khắc biết.

                      ST !
                      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                      Comment


                      • Nỗi Đau Của Một Gia Đình

                        Nửa đêm, một người đàn ông loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi ông ta có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
                        Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho ông khách.

                        Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy ông khách cũ vào bar của mình. Lần này, ông ta gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem ông ta gặp chuyện buồn gì và người khách đáp:

                        - Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.

                        Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.

                        Vài tháng sau, vẫn ông khách nọ vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và người đàn ông kia âu sầu tâm sự:

                        - Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.

                        Người phục vụ kêu lên:

                        - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?

                        - Có chứ! Đó là vợ tôi!

                        - Ông khách đáp.


                        ST !
                        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                        Comment


                        • Về Muộn Không Có Lý Do

                          Khuya, hai ông ngồi ở quầy rượu nói chuyện với nhau:
                          - Chả lẽ vợ ông không cằn nhằn gì khi ông về muộn à?

                          - Tôi không có vợ.

                          - Vậy tại sao ông lại về nhà muộn thế này?


                          - o O o -

                          Một chàng nghiện rượu than phiền với bác sĩ:

                          - Cứ mỗi sáng tôi mở tủ lạnh là lại thấy có một con khỉ nhìn chằm chằm vào mình.

                          Ông bác sĩ gật gù rồi khuyên:

                          - Uống ít đi và chuyển gương từ tủ lạnh sang chỗ khác nhé!

                          ST !
                          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                          Comment


                          • Không Biết Xấu Hổ

                            Sau một đêm la cà khắp các quán rượu, ông chồng trở về nhà vào sáng sớm. Bà vợ vừa thấy ông liền sụt sịt, khóc lóc, kể lể:
                            - Sao ông đành lòng đi cả đêm, bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Lỡ tôi đau tim, chết đột ngột thì sao?

                            - Này bà, suốt ba mươi năm nay, bà nói dối tôi bằng câu nói ấy mà không thấy xấu hổ à?!


                            - o O o -

                            Hai người bạn đi nhậu về nói với nhau:

                            - Về nhà, mày nói gì với vợ?

                            - Tao nói ngắn thôi.

                            - Nói gì?

                            - Chào em, anh đã về.

                            - Chỉ có thế thôi à!

                            - Chỉ có thế, còn lại để vợ tao nói!

                            ST !
                            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                            Comment


                            • Độc Lập

                              Con ạ.
                              Ông bố có tư tưởng chống bình quyền nam nữ khuyên con trong ngày cưới.

                              Chỉ có ba điều con phải làm để nắm chắc một người đàn bà: Tỏ ra cho cô ta thấy con là ông chủ, chứng minh cho cô ta thấy con là người đàn ông và khẳng định sự độc lập của con.

                              Khi cặp vợ chồng sau chuyến du lịch trăng mật trở về, ông bố hỏi con trai tình hình ra sao.

                              Tốt lắm, thưa bố.

                              Cậu con trai nói.

                              Ngay khi vào phòng khách sạn con xé toang quần áo của cô ấy để tỏ ra con là ông chủ. Liền đó con xé toang quần áo của con để khẳng định con là người đàn ông. Rồi con nhảy vào giường và chạy ra luôn để khẳng định tính độc lập của con!

                              ST !
                              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                              Comment


                              • Đồng Đều !

                                Bố là người rất "Khắt khe". Cô con gái xin phép đi chơi với người yêu, bố liền dặn kỹ:
                                Nhớ đừng để cho người ta khinh mình đấy.

                                Khinh là sao hở bố?

                                Đừng để cho người ta hôn mình.

                                Sau khi người con gái đi chơi trở về, bố liền hỏi ngay:

                                Sao? Con không để họ khinh chớ?

                                Bố đừng lo. Người ta "Khinh" con bao nhiêu thì con khinh lại bấy nhiêu, cho đồng đều bố ạ!

                                ST !
                                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                                Comment

                                Working...
                                X