Gì mà TÉ hoài ?
"Có một ông linh mục già về coi một xứ đạo: Khi ra toà giải tội, ông nghe nhiều tín đồ xưng tội ngoại tình!! Chán con chiên quá bê bối… Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng: Kể từ hôm nay nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này về lại nhà dòng...
Hội đồng giáo xứ bèn triệu tập giáo dân tìm biện pháp...Cuối cùng họ đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là bị... té !!
" -Thưa cha con bị té... bốn lần chẳng hạn..." Rồi thời gian trôi qua… vị linh mục già chẳng còn phải nghe hai chữ "ngoại tình" nữa nên cả xứ vui vẻ… ai đi thì cứ đi… ai té thì cứ... té !
Thời gian trôi qua… rồi vị linh mục già qua đời… một vị linh mục trẻ khác về thay thế... Một hôm vi linh mục trẻ hỏi ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ : Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào mà giáo dân cứ bị té hoài vậy?
Ông chủ tịch không nín được cười, ông định nói chuyện này với linh mục mới nhưng chưa có dịp...Thấy ông chủ tịch cứ nhăn răng cười mãi. Vị linh mục trẻ bực mình gắt:
“- Ông cười cái gì ? Tuần rồi vợ ông nói là bị té ba lần rồi đó !!
Càng già càng gân !
Một tên cướp trên máy bay hét to: "Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp".
Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát:
- Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi? Bà già nở nụ cười hóm hỉnh:
- Hí... hí... Đồ quỷ sứ! Nói thì phải giữ lời đấy nhé!
Có ...Con mẹ gì mà có thành phố HCM!
Tại phi trường Tân Sơn Nhất, một Công An Hải Quan khám xét giấy tờ một bà từ nước ngoài về.
Công An xem giấy tờ, hất hàm:
- Sanh đẻ ở đâu?
Bà kia không trả lời.
Công An hỏi lần nữa, bà ta tức giận:
- Ông hỏi gì mà bất lịch sự thế!
Chợt hiểu ra, Công An vội nói:
- Tôi hỏi bà nơi sanh chốn ở!
Bà kia cụt ngủn:
- Sài Gòn
Tên Công An:
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Bà kia độp ngay:
- Lúc tôi sanh ra, có cái con mẹ gì... mà có thành phố Hồ Chí Minh, khai sanh và căn cước từ xưa cho đến nay ở nước ngoài đều ghi là Sài Gòn, chẳng ai ghi là thành phố Hồ Chí Minh nào cả!
Tên Công An tức đỏ mặt tía tai.
Những khách du lịch về VN đứng gần nghe câu chuyện ai nấy đều tủm tỉm cười.
Bó tay!
Một người kia đến gặp một vị thiền sư và hỏi:
– Đại sư, bạn gái tôi tuy có nhiều ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm đây?
Thiền sư cười đáp:
– Phương pháp rất đơn giản, nhưng trước khi ta bày, thí chủ hãy đi kiếm giúp ta một tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái về đây.
Người đó trầm ngâm một lúc rồi cáo từ. Rất nhanh sau đó, anh ta đến trước mặt vị thiền sư và đưa cho ông một… tờ báo Nhân Dân.
Vị thiền sư đọc báo và từ đó ông bế quan, thề không vấn chuyện thế sự nữa.
Sưu tầm