Khu chung cư chỗ tôi rất nhiều vợ chồng trẻ. Như ở tầng tôi ấy, cả 10 phòng đều là 10 cặp vợ chồng sàn sàn tuổi nhau, nên chị em chúng tôi rất dễ buôn chuyện, tâm sự, chia sẻ vui buồn. Và chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong những buổi tám ấy luôn luôn là chồng, hay cụ thể hơn là kể xấu chồng.
Có người than rằng chồng hôm nào cũng đi sớm về khuya, lúc đi con chưa dậy, khi về con đã ngủ, thành ra, dù ở một nhà mà cả tháng con không được nhìn mặt bố; Có cô thì kêu rằng chồng ham nhậu nhẹt, dù là đang ốm, đang mệt, nhưng nếu có điện thoại gọi đi uống rượu là tức thì hết bệnh, vùng dậy đi ngay; Có em thì lại buồn bã, chê là chồng béo quá, các vùng ngoại thành như bụng, đùi, bẹn ngày càng phình to, tạo cảm giác là khu vực trung tâm nội thành của chồng em ấy khá nhỏ, dù thực tế so với các khu vực trung tâm khác mà em ấy đã và đang sinh hoạt thì nó cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu;
Có chị – chắc có sở thích leo núi – lại ngán ngẩm thở dài vì chồng độ này leo núi nhanh quá. Ngày xưa, lúc nào vợ chồng cũng có nhau, cùng nắm tay, dắt nhau lên đỉnh. Giờ, khi chị còn đang cầm gậy ngoe nguẩy khởi động dưới chân núi, chưa leo được bước nào, mồm còn chưa thở, thì đã thấy anh chót vót trên cao, lên đỉnh tự lúc nào…
Trong những cuộc than vãn như thế, tôi thường ngồi im, mỉm cười. Ngồi im vì chả lẽ tôi lại lên tiếng khen chồng mình, bởi thực sự chồng tôi quá tuyệt vời, chẳng có gì để mà kể xấu. Còn mỉm cười bởi tôi thấy mình may mắn!
Chồng là người đánh thức tôi mỗi sáng sau khi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng để trên bàn (có thể là bánh mì, phở, cháo, bún, xôi, tất nhiên là anh đã hỏi qua ý của tôi từ đêm hôm trước). Trong lúc tôi ăn sáng thì anh gọi con dậy, cởi bỉm, rửa đít, mặc quần áo cho con, đưa con đến lớp, rồi anh đi làm luôn. Đến chỗ làm, anh lập tức gọi cho tôi, hỏi tôi ăn sáng có ngon, và chưa bao giờ quên chúc tôi một ngày vui vẻ!
Chiều, tôi đi làm về thì anh đã đón con, tắm rửa sạch sẽ cho con, đâu vào đấy! Nếu thấy khỏe, tôi sẽ trông con cho anh để anh nấu nướng, còn nếu tôi mệt hoặc buồn bực chuyện gì, thì tôi sẽ ngồi xem tivi, anh vừa bế con vừa nấu…
Đặc biệt, anh còn rất chăm tập thể dục, luyện rèn sức khỏe. Anh bảo: “không chịu khó luyện tập, nhỡ anh ốm ra đấy, ai đưa con đi học? Ai sắp bữa cho vợ ăn?”. Và như để khỏi ảnh hưởng đến vợ con, anh chỉ tập vào lúc tối, khi việc bếp núc đã xong xuôi. Khu chung cư chỗ tôi có phòng tập gym hẳn hoi, nhưng anh bảo vào đó làm gì cho tốn kém, anh thích chạy bộ ở bên ngoài, vòng quanh khuôn viên, vừa không mất tiền, vừa được hít thở không khí thoáng đãng, trong lành.
Chiều tối hôm trước, cũng như mọi ngày, tắm rửa cho con và chuẩn bị cơm nước xong, anh hôn tạm biệt tôi rồi xỏ giầy thể thao, xuống sân khuôn viên chạy bộ. Tôi đói bụng nên lấy cơm, hai mẹ con ăn trước. Chưa được miếng nào vào mồm thì chuông báo cháy reo dữ dội… “Cháy rồi! Cháy rồi!”… Tiếng ai đó hô thất thanh, rồi tiếng chân người chạy huỳnh huỵch… Không kịp nghĩ gì nữa, tôi vứt bát cơm, xốc con lên, cắm đầu lao ra chỗ cầu thang thoát hiểm phía cuối hành lang…
Ơn trời, cuối cùng tôi cũng đã chạy được xuống sân trung tâm. Ở đó, rất nhiều người đang sợ hãi, nhốn nháo, và rất nhiều người nữa vẫn đang hốt hoảng từ cầu thang bộ thoát ra. Trong đám người vừa chạy ra ấy, tôi thấy có đôi nam nữ không mặc áo, chẳng có quần, đang quấn chung một tấm chăn xộc xệch, mỏng manh.
Tôi sững người bàng hoàng khi nhận ra gã đàn ông đang quấn chăn đó chính là chồng tôi. Vậy ra, đây là cái mà chồng tôi gọi là chạy bộ và rèn luyện sức khỏe bao lâu nay sao? Tôi nhao tới, một tay ôm con, một tay ra sức đấm vào mặt, vào đầu chồng bùm bụp. Chồng tôi cuống cuồng quỳ xuống, lạy lục, van nài:
Anh còn bao biện, trình bày nhiều nữa, nhưng tôi không nghe rõ, và cũng chẳng muốn nghe… Chồng tôi giờ nhìn như con chuột, tàn tạ, rúm ró, vừa chạy ra từ đám cháy nhà! Cái đám cháy nhà, đương nhiên là sự việc tiêu cực, chẳng ai muốn. Nhưng những gì hiện ra sau khi đám cháy đã đi qua, đôi khi lại không hoàn toàn là tiêu cực...
Có người than rằng chồng hôm nào cũng đi sớm về khuya, lúc đi con chưa dậy, khi về con đã ngủ, thành ra, dù ở một nhà mà cả tháng con không được nhìn mặt bố; Có cô thì kêu rằng chồng ham nhậu nhẹt, dù là đang ốm, đang mệt, nhưng nếu có điện thoại gọi đi uống rượu là tức thì hết bệnh, vùng dậy đi ngay; Có em thì lại buồn bã, chê là chồng béo quá, các vùng ngoại thành như bụng, đùi, bẹn ngày càng phình to, tạo cảm giác là khu vực trung tâm nội thành của chồng em ấy khá nhỏ, dù thực tế so với các khu vực trung tâm khác mà em ấy đã và đang sinh hoạt thì nó cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu;
Có chị – chắc có sở thích leo núi – lại ngán ngẩm thở dài vì chồng độ này leo núi nhanh quá. Ngày xưa, lúc nào vợ chồng cũng có nhau, cùng nắm tay, dắt nhau lên đỉnh. Giờ, khi chị còn đang cầm gậy ngoe nguẩy khởi động dưới chân núi, chưa leo được bước nào, mồm còn chưa thở, thì đã thấy anh chót vót trên cao, lên đỉnh tự lúc nào…
Trong những cuộc than vãn như thế, tôi thường ngồi im, mỉm cười. Ngồi im vì chả lẽ tôi lại lên tiếng khen chồng mình, bởi thực sự chồng tôi quá tuyệt vời, chẳng có gì để mà kể xấu. Còn mỉm cười bởi tôi thấy mình may mắn!
Chồng là người đánh thức tôi mỗi sáng sau khi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng để trên bàn (có thể là bánh mì, phở, cháo, bún, xôi, tất nhiên là anh đã hỏi qua ý của tôi từ đêm hôm trước). Trong lúc tôi ăn sáng thì anh gọi con dậy, cởi bỉm, rửa đít, mặc quần áo cho con, đưa con đến lớp, rồi anh đi làm luôn. Đến chỗ làm, anh lập tức gọi cho tôi, hỏi tôi ăn sáng có ngon, và chưa bao giờ quên chúc tôi một ngày vui vẻ!
Chiều, tôi đi làm về thì anh đã đón con, tắm rửa sạch sẽ cho con, đâu vào đấy! Nếu thấy khỏe, tôi sẽ trông con cho anh để anh nấu nướng, còn nếu tôi mệt hoặc buồn bực chuyện gì, thì tôi sẽ ngồi xem tivi, anh vừa bế con vừa nấu…
Đặc biệt, anh còn rất chăm tập thể dục, luyện rèn sức khỏe. Anh bảo: “không chịu khó luyện tập, nhỡ anh ốm ra đấy, ai đưa con đi học? Ai sắp bữa cho vợ ăn?”. Và như để khỏi ảnh hưởng đến vợ con, anh chỉ tập vào lúc tối, khi việc bếp núc đã xong xuôi. Khu chung cư chỗ tôi có phòng tập gym hẳn hoi, nhưng anh bảo vào đó làm gì cho tốn kém, anh thích chạy bộ ở bên ngoài, vòng quanh khuôn viên, vừa không mất tiền, vừa được hít thở không khí thoáng đãng, trong lành.
Chiều tối hôm trước, cũng như mọi ngày, tắm rửa cho con và chuẩn bị cơm nước xong, anh hôn tạm biệt tôi rồi xỏ giầy thể thao, xuống sân khuôn viên chạy bộ. Tôi đói bụng nên lấy cơm, hai mẹ con ăn trước. Chưa được miếng nào vào mồm thì chuông báo cháy reo dữ dội… “Cháy rồi! Cháy rồi!”… Tiếng ai đó hô thất thanh, rồi tiếng chân người chạy huỳnh huỵch… Không kịp nghĩ gì nữa, tôi vứt bát cơm, xốc con lên, cắm đầu lao ra chỗ cầu thang thoát hiểm phía cuối hành lang…
Ơn trời, cuối cùng tôi cũng đã chạy được xuống sân trung tâm. Ở đó, rất nhiều người đang sợ hãi, nhốn nháo, và rất nhiều người nữa vẫn đang hốt hoảng từ cầu thang bộ thoát ra. Trong đám người vừa chạy ra ấy, tôi thấy có đôi nam nữ không mặc áo, chẳng có quần, đang quấn chung một tấm chăn xộc xệch, mỏng manh.
Tôi sững người bàng hoàng khi nhận ra gã đàn ông đang quấn chăn đó chính là chồng tôi. Vậy ra, đây là cái mà chồng tôi gọi là chạy bộ và rèn luyện sức khỏe bao lâu nay sao? Tôi nhao tới, một tay ôm con, một tay ra sức đấm vào mặt, vào đầu chồng bùm bụp. Chồng tôi cuống cuồng quỳ xuống, lạy lục, van nài:
-Em ơi! Hiểu lầm rồi! Anh chỉ qua sửa giúp cô ấy cái ống nước thôi!
-Sửa xong chưa?
-Chưa xong! Đang chuẩn bị phun nước thì có chuông báo cháy!
Comment