Tối nay đi ăn, dúi cái phong bì vào túi áo mình, lão nháy mắt “Cầm lấy tí trả”. Mình hỏi ở đâu ra đấy? Lão nói đi dự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống hội người cao tuổi bọn nó cho. Gọi bát bún xương cho mình xong lão kêu bát cháo rồi ngồi húp sột soạt. Mình hỏi, ơ anh không ăn bún với em à? Chỉ vào mồm lão móm mém bảo, răng éo đâu nữa mà ăn. Mà ở đây đông người, ông cháu thôi không chúng cười cho vào mặt. Sáng đang ngồi lướt phây, lão khoe rối rít trong điện thoại.
Hôm trước mình kêu em thích cặp quần lót Vera. Lão hỏi thế bao tiền? Mình bảo rẻ mà, có triệu tư. Rút khăn mùi soa chấm chấm lên trán, lão trề môi. Mặc trong đếch ai biết triệu tư. Chiều đạp xe đi đánh cờ về, lão xòe một bọc gì đó, nói tặng em. Mình mở ra thấy 2 cái xi líp nhão nhoét, rộng thùng thình như cái bao tải dứa.
Lão cười hềnh hệch nói, anh thó của con vịt già đấy, mặc tạm khi nào lĩnh lương hưu thích Vera có Vera. Rồi cong đít đạp đi.
Hẹn hò nhà nghỉ.
Đợi mãi mới thấy lão đến. Mặt tái mét, ôm ngực ho khụ khụ 8 cái, lão gắt um “Lần sau chọn cái phòng tầng trệt thôi nha. Mẹ, leo hết 8 bậc cầu thang sức éo đâu nữa mà triển”. Nói xong lôi be Phật Linh chấm chấm đầu gối. Mình lè lưỡi, èo anh dạo ni yếu hè. Lão bỏ kính lão xuống cười như mếu “Bôi dầu vào cho chắc gạo, nhỡ thượng mã phong thì bỏ mẹ”.
Mình hỏi thượng mã phong là gì mà hội già bọn anh hay nói thế? Cười rất gian, lão bảo ngày xưa Lã Bố qua lục ải chém sáu tướng, cuối cùng ngã ngựa mà chết, ông đếch dại. Xong mặt buồn rầu lẩm nhẩm một mình: Ngày xưa sức khỏe như trâu. Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa. Mình lườm, anh đọc cái gì bậy bạ thế? Lão cười trơ cả lợi bảo của Đỗ Phủ đấy, hay không?
Lần cuối cùng gặp lão trong lễ mừng thọ, níu lại hỏi “Anh có dám bỏ con vịt già lấy em không?” Lão ríu hết cả lưỡi bảo, em ơi, mặc dù nó là con vịt già nhưng sổ đỏ, đất cát nó đứng tên hết. Bỏ nó anh ra vào viện dưỡng lão sống với em à?
Mình ngậm mồm không nói gì, tối lên phây viết status đàn ông cuối cùng cũng bạc như nhau cả thôi! 3 vạn 9 nghìn like. 69 comment an ủi. Chị ơi, ôm chị thật chặt!
Hôm trước mình kêu em thích cặp quần lót Vera. Lão hỏi thế bao tiền? Mình bảo rẻ mà, có triệu tư. Rút khăn mùi soa chấm chấm lên trán, lão trề môi. Mặc trong đếch ai biết triệu tư. Chiều đạp xe đi đánh cờ về, lão xòe một bọc gì đó, nói tặng em. Mình mở ra thấy 2 cái xi líp nhão nhoét, rộng thùng thình như cái bao tải dứa.
Lão cười hềnh hệch nói, anh thó của con vịt già đấy, mặc tạm khi nào lĩnh lương hưu thích Vera có Vera. Rồi cong đít đạp đi.
Hẹn hò nhà nghỉ.
Đợi mãi mới thấy lão đến. Mặt tái mét, ôm ngực ho khụ khụ 8 cái, lão gắt um “Lần sau chọn cái phòng tầng trệt thôi nha. Mẹ, leo hết 8 bậc cầu thang sức éo đâu nữa mà triển”. Nói xong lôi be Phật Linh chấm chấm đầu gối. Mình lè lưỡi, èo anh dạo ni yếu hè. Lão bỏ kính lão xuống cười như mếu “Bôi dầu vào cho chắc gạo, nhỡ thượng mã phong thì bỏ mẹ”.
Mình hỏi thượng mã phong là gì mà hội già bọn anh hay nói thế? Cười rất gian, lão bảo ngày xưa Lã Bố qua lục ải chém sáu tướng, cuối cùng ngã ngựa mà chết, ông đếch dại. Xong mặt buồn rầu lẩm nhẩm một mình: Ngày xưa sức khỏe như trâu. Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa. Mình lườm, anh đọc cái gì bậy bạ thế? Lão cười trơ cả lợi bảo của Đỗ Phủ đấy, hay không?
Lần cuối cùng gặp lão trong lễ mừng thọ, níu lại hỏi “Anh có dám bỏ con vịt già lấy em không?” Lão ríu hết cả lưỡi bảo, em ơi, mặc dù nó là con vịt già nhưng sổ đỏ, đất cát nó đứng tên hết. Bỏ nó anh ra vào viện dưỡng lão sống với em à?
Mình ngậm mồm không nói gì, tối lên phây viết status đàn ông cuối cùng cũng bạc như nhau cả thôi! 3 vạn 9 nghìn like. 69 comment an ủi. Chị ơi, ôm chị thật chặt!