Cụ Khổng có nói " sở kỷ bất dục vật thi ư nhân " : cái mình không muốn thì đừng làm cho người khác ... bà vợ già nghe như thế bèn tru tréo mấy năm liền ... thiệt là tội nghiệp cho Cụ ; tôi thấy Cụ nói rất hay ... nên tôi vẫn suy tôn cụ là một triết gia
Cụ Hyppocratte ... có phán câu " thuốc là thực phẩm , thực phẩm là thuốc " Cụ được ngành y phong là thánh tổ , nhưng cụ ông lại bị Cụ vợ già lại suốt đời " càm ràm " chỉ có nói ... đay nghiến ... kìm kẹp ... nói tới nói lui ... nhiều năm Cụ Ông chán đời qúa chừng ...Nhưng tôi thấy Cụ phán đúng nên vẫn tôn vinh Cụ là một nhà Triết học ,
Cụ Aristottle ... thì suốt đời bị cụ bà Aristottle cằn nhằn ... dai nhách như đỉa đói ..., lặp đi lặp lại ... những chuyện cũ rích ... thật là tội nghiệp cho cụ Ông Aristottle .. vì thế tôi vãn tôn trọng và tuyên xung Cụ là thánh tổ của Duy Thực Luận ..
Vậy qúy " đấng mày râu " ... mà lấy phải vợ " dòng hủ tíu dai " ... vui lòng ... nên gắng sức ... mà qua bên kia bờ sông biến dịch ... để được sống đời vương giả ....
Trân trọng kính mời .... xin hãy nhanh chân
Ma đưa lối , qủy dẫn đường
Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi
( ĐTTT- Kiều _ ND )
Trân Trọng
Vương Thiên Vũ
( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )
***
Hậu quả của việc ăn Hủ Tíu Dai..........
Mời đọc. Các ông thấy sao?
Hóa ra, đàn ông rất hay bị đàn bà rầy la. Lúc bé thì mẹ mắng.
Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách. Lấy vợ bị vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca.
*Đàn ông luôn tỏ ra bất mãn với "bệnh nói nhiều" của phụ nữ, thậm chí coi
đó là một giấc mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ lại cho rằng họ buộc phải nói nhiều để "chiến đấu" với tật xấu của bạn
đời.
Theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn là chỉ
dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Trái lại, không ít cuộc
ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên.
Người ta kể rằng có một người đàn ông bị đi tù hai năm vì tội đánh vợ. Sau khi mãn hạn được tha về đoàn tụ với gia đình mới có một tuần lễ, anh ta lại khăn gói đến xin ban quản lý nhà tù cho được tiếp tục cải tạo đến hết đời.
Hỏi vì sao anh không thích ở nhà mà lại muốn vào tù? Anh ta thú thật rằng, tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: "Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?" thì 86% người trả lời: "Nói nhiều". Các nhà tâm lý học cho rằng, hầu hết đàn ông đều sợ cái tính nói dai của các bà vợ. Nỗi sợ này có nguồn gốc sâu xa từ hồi nhỏ khi anh ta bị mẹ mắng mỏ. Đàn ông lẩn tránh các lời khuyên của vợ cũng giống như khi còn bé họ lẩn tránh lời dạy bảo của mẹ. Hóa ra, đàn ông rất hay bị đàn bà rầy la. Lúc bé thì mẹ mắng.
Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách. Lấy vợ bị
vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca.*
*Có phải đàn ông bị vợ nói nhiều là đáng đời vì họ lắm tội. Tiếc rằng thực
tế cho thấy khó mà có ông chồng nào thoát khỏi những "tội lỗi" ấy. Người làm việc trí óc bị rầy la về đóng cái đinh không nên hồn. Người khéo léo chân tay lại bị chê là viết cái đơn không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì không bao giờ biết mua vé đưa vợ đi xem một bộ phim...
Giải thích tại sao phụ nữ nói nhiều, có nhà khoa học cho rằng vì khả năng
sử dụng ngôn ngữ của họ mạnh hơn nam giới. Lại có người cho rằng là từ thời tiền sử, phụ nữ trồng trọt hái lượm nên tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông đi săn bắt phải ẩn nấp không nói được. Thật ra, đàn bà cũng chẳng thích lắm điều nhưng vì đa số việc nhà vẫn rơi vào tay phụ nữ mà những việc đó thì không mấy khi được vừa lòng do chồng con gây ra, vì vậy phụ nữ không nói cũng không được.
Tuy nhiên các nhà tâm lý cho rằng người vợ khôn ngoan nói cái gì chỉ nói
một lần thôi. Nếu điều đó không theo ý mình thì cũng không nói đi nói lại hay làm thay anh ta. Bởi vì, cũng theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Bây giờ ta hãy đi ngược thời gian xem khi mới quen hơi bén tiếng nhau, phụ nữ có thói quen ấy. Nếu không có lẽ số cuộc kết hôn phải giảm đi 90%.
Vậy khi mới yêu nhau, phụ nữ cư xử với đàn ông thế nào?
Thường lúc đó họ khen không ngớt. Nào là: "Anh giỏi quá!"; Anh tài quá!"; "Anh thông minh quá!"... Thì ra mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi kết hôn. Hãy thử nghe một đoạn băng ghi âm xem một cuộc xung đột vợ chồng thường diễn
ra như thế nào? Ăn xong, người vợ nhẹ nhàng bảo: "Bữa nay, anh rửa bát nhá".
Chồng vừa dán mắt vào ti-vi vừa trả lời: "Được rồi, cứ để đấy!". Mươi phút sau vợ hỏi; "Anh có rửa bát không nào?". Anh ta vẫn không dời mắt khỏi ti-vi, miệng trả lời: "Có". Nhưng đa số phụ nữ không chấp nhận như thế. Họ muốn chồng phải làm ngay, nếu không thì hoặc họ sẽ tự làm, hoặc họ sẽ "trình diễn" một bộ mặt hình sự mà những người đàn ông yếu bóng vía có thể bị chấn thương tâm lý đến mức thấy mình đúng là một tên tội phạm. Bộ mặt ấy sẽ tiệu diệt hết cả mọi thú vui của anh ta trong ngày hôm đó.
Suy cho cùng, ai chả muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp nhưng nếu vì thế mà đánh đổi cả bầu không khí gia đình êm ấm có nên không? Không ít cuộc ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên này. Để kết thúc bài viết, xin kể một câu chuyện có thật về một đôi vợ chồng người Nga.
Xecgây Ivanovich kết hôn với Lêna Xêramôva và chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày kỷ niệm đám cưới vàng. Bỗng nhiên bữa nọ đang ăn thì bà vợ phát hiện chồng đánh rơi miếng thịt ra sân nhà, bà ta nghiến răng gầm lên: "Ông ănuống cái kiểu gì thế?". Xecgây lạnh lùng nhìn vợ, không nói một lời đứng dậy thu xếp khăn gói ra đi. Về sau có người bạn thân của ông kể lại lần gặp cuối cùng, ông ta nói: "Lúc nào bà ấy cũng đay nghiến tôi. Bà ấy nói tôi suốt đời không làm được một việc gì ra hồn. Lần này, ít nhất tôi cũng làm được một việc là... ra đi vĩnh viễn. *
Cụ Hyppocratte ... có phán câu " thuốc là thực phẩm , thực phẩm là thuốc " Cụ được ngành y phong là thánh tổ , nhưng cụ ông lại bị Cụ vợ già lại suốt đời " càm ràm " chỉ có nói ... đay nghiến ... kìm kẹp ... nói tới nói lui ... nhiều năm Cụ Ông chán đời qúa chừng ...Nhưng tôi thấy Cụ phán đúng nên vẫn tôn vinh Cụ là một nhà Triết học ,
Cụ Aristottle ... thì suốt đời bị cụ bà Aristottle cằn nhằn ... dai nhách như đỉa đói ..., lặp đi lặp lại ... những chuyện cũ rích ... thật là tội nghiệp cho cụ Ông Aristottle .. vì thế tôi vãn tôn trọng và tuyên xung Cụ là thánh tổ của Duy Thực Luận ..
Vậy qúy " đấng mày râu " ... mà lấy phải vợ " dòng hủ tíu dai " ... vui lòng ... nên gắng sức ... mà qua bên kia bờ sông biến dịch ... để được sống đời vương giả ....
Trân trọng kính mời .... xin hãy nhanh chân
Ma đưa lối , qủy dẫn đường
Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi
( ĐTTT- Kiều _ ND )
Trân Trọng
Vương Thiên Vũ
( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )
***
Hậu quả của việc ăn Hủ Tíu Dai..........
Mời đọc. Các ông thấy sao?
Hóa ra, đàn ông rất hay bị đàn bà rầy la. Lúc bé thì mẹ mắng.
Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách. Lấy vợ bị vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca.
*Đàn ông luôn tỏ ra bất mãn với "bệnh nói nhiều" của phụ nữ, thậm chí coi
đó là một giấc mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ lại cho rằng họ buộc phải nói nhiều để "chiến đấu" với tật xấu của bạn
đời.
Theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn là chỉ
dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Trái lại, không ít cuộc
ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên.
Người ta kể rằng có một người đàn ông bị đi tù hai năm vì tội đánh vợ. Sau khi mãn hạn được tha về đoàn tụ với gia đình mới có một tuần lễ, anh ta lại khăn gói đến xin ban quản lý nhà tù cho được tiếp tục cải tạo đến hết đời.
Hỏi vì sao anh không thích ở nhà mà lại muốn vào tù? Anh ta thú thật rằng, tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi: "Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?" thì 86% người trả lời: "Nói nhiều". Các nhà tâm lý học cho rằng, hầu hết đàn ông đều sợ cái tính nói dai của các bà vợ. Nỗi sợ này có nguồn gốc sâu xa từ hồi nhỏ khi anh ta bị mẹ mắng mỏ. Đàn ông lẩn tránh các lời khuyên của vợ cũng giống như khi còn bé họ lẩn tránh lời dạy bảo của mẹ. Hóa ra, đàn ông rất hay bị đàn bà rầy la. Lúc bé thì mẹ mắng.
Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách. Lấy vợ bị
vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca.*
*Có phải đàn ông bị vợ nói nhiều là đáng đời vì họ lắm tội. Tiếc rằng thực
tế cho thấy khó mà có ông chồng nào thoát khỏi những "tội lỗi" ấy. Người làm việc trí óc bị rầy la về đóng cái đinh không nên hồn. Người khéo léo chân tay lại bị chê là viết cái đơn không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì không bao giờ biết mua vé đưa vợ đi xem một bộ phim...
Giải thích tại sao phụ nữ nói nhiều, có nhà khoa học cho rằng vì khả năng
sử dụng ngôn ngữ của họ mạnh hơn nam giới. Lại có người cho rằng là từ thời tiền sử, phụ nữ trồng trọt hái lượm nên tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông đi săn bắt phải ẩn nấp không nói được. Thật ra, đàn bà cũng chẳng thích lắm điều nhưng vì đa số việc nhà vẫn rơi vào tay phụ nữ mà những việc đó thì không mấy khi được vừa lòng do chồng con gây ra, vì vậy phụ nữ không nói cũng không được.
Tuy nhiên các nhà tâm lý cho rằng người vợ khôn ngoan nói cái gì chỉ nói
một lần thôi. Nếu điều đó không theo ý mình thì cũng không nói đi nói lại hay làm thay anh ta. Bởi vì, cũng theo các chuyên gia về gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông. Bây giờ ta hãy đi ngược thời gian xem khi mới quen hơi bén tiếng nhau, phụ nữ có thói quen ấy. Nếu không có lẽ số cuộc kết hôn phải giảm đi 90%.
Vậy khi mới yêu nhau, phụ nữ cư xử với đàn ông thế nào?
Thường lúc đó họ khen không ngớt. Nào là: "Anh giỏi quá!"; Anh tài quá!"; "Anh thông minh quá!"... Thì ra mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi kết hôn. Hãy thử nghe một đoạn băng ghi âm xem một cuộc xung đột vợ chồng thường diễn
ra như thế nào? Ăn xong, người vợ nhẹ nhàng bảo: "Bữa nay, anh rửa bát nhá".
Chồng vừa dán mắt vào ti-vi vừa trả lời: "Được rồi, cứ để đấy!". Mươi phút sau vợ hỏi; "Anh có rửa bát không nào?". Anh ta vẫn không dời mắt khỏi ti-vi, miệng trả lời: "Có". Nhưng đa số phụ nữ không chấp nhận như thế. Họ muốn chồng phải làm ngay, nếu không thì hoặc họ sẽ tự làm, hoặc họ sẽ "trình diễn" một bộ mặt hình sự mà những người đàn ông yếu bóng vía có thể bị chấn thương tâm lý đến mức thấy mình đúng là một tên tội phạm. Bộ mặt ấy sẽ tiệu diệt hết cả mọi thú vui của anh ta trong ngày hôm đó.
Suy cho cùng, ai chả muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp nhưng nếu vì thế mà đánh đổi cả bầu không khí gia đình êm ấm có nên không? Không ít cuộc ly hôn đã là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên này. Để kết thúc bài viết, xin kể một câu chuyện có thật về một đôi vợ chồng người Nga.
Xecgây Ivanovich kết hôn với Lêna Xêramôva và chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày kỷ niệm đám cưới vàng. Bỗng nhiên bữa nọ đang ăn thì bà vợ phát hiện chồng đánh rơi miếng thịt ra sân nhà, bà ta nghiến răng gầm lên: "Ông ănuống cái kiểu gì thế?". Xecgây lạnh lùng nhìn vợ, không nói một lời đứng dậy thu xếp khăn gói ra đi. Về sau có người bạn thân của ông kể lại lần gặp cuối cùng, ông ta nói: "Lúc nào bà ấy cũng đay nghiến tôi. Bà ấy nói tôi suốt đời không làm được một việc gì ra hồn. Lần này, ít nhất tôi cũng làm được một việc là... ra đi vĩnh viễn. *
Comment