Người lính gác trước điện Buckingham Palace, England bị đem ra tòa xử tội vì đã vi phạm luật lệ của hoàng gia là bỏ chạy trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Quan tòa phán rằng : “Anh có nhìn nhận tội của anh là bỏ chạy trong lúc phải đứng nghiêm là một trọng tội sẽ bị xử tử ?”
Anh lính : “Thưa quan tòa tôi nhận tội vì tôi biết đây là một hành động làm mất thể diện của quân đội hoàng gia”
Quan tòa : “Anh còn lời gì để giải thích hành động của anh không ?”
Anh lính : “Thưa quan tòa, tôi xin được phép nói vài lời để giải thích hành động của tôi. Số là như vầy, khi tôi đứng gác có một cặp sóc đang đùa ở gốc cây gần đấy. Rồi thì 2 con sóc nầy bò lại dưới chân của tôi. Tôi vẫn đứng yên, vài phút sau chúng nó leo lên đầu của tôi và chui vào trong nón của tôi. Tôi nghe một con nói với bạn của nó là ‘nơi đây rất ấm cúng chúng ta có thể làm tổ được’ “
Quan tòa : “Chỉ có thế là anh bỏ chạy ? ” Anh lính : “Thưa không ạ, tôi vẫn đứng yên. Một hồi sau, chúng nó bò xuống bụng của tôi rồi reo hò là ‘nơi đây rất là tốt để cho chúng ta vui đùa’. Và chúng bắt đầu chạy nhảy tùm lum làm tôi nhột nhạt không chịu nổi”
Quan toà thấy thương tình : “Ðó là nguyên nhân làm anh bỏ chạy ? Tôi cũng thông cảm dùm nhưng luật là luật…”
Anh lính : “Dạ thưa không đâu, mặt dù khó chịu nhưng tôi vẫn đứng yên chịu đựng cho đến khi chúng nó bò xuống quần của tôi và tôi nghe chúng nó nói với nhau là “Hai hột dẻ nầy mầy muốn ăn hột nào trước ?”
Quan tòa
Quan tòa phán rằng : “Anh có nhìn nhận tội của anh là bỏ chạy trong lúc phải đứng nghiêm là một trọng tội sẽ bị xử tử ?”
Anh lính : “Thưa quan tòa tôi nhận tội vì tôi biết đây là một hành động làm mất thể diện của quân đội hoàng gia”
Quan tòa : “Anh còn lời gì để giải thích hành động của anh không ?”
Anh lính : “Thưa quan tòa, tôi xin được phép nói vài lời để giải thích hành động của tôi. Số là như vầy, khi tôi đứng gác có một cặp sóc đang đùa ở gốc cây gần đấy. Rồi thì 2 con sóc nầy bò lại dưới chân của tôi. Tôi vẫn đứng yên, vài phút sau chúng nó leo lên đầu của tôi và chui vào trong nón của tôi. Tôi nghe một con nói với bạn của nó là ‘nơi đây rất ấm cúng chúng ta có thể làm tổ được’ “
Quan tòa : “Chỉ có thế là anh bỏ chạy ? ” Anh lính : “Thưa không ạ, tôi vẫn đứng yên. Một hồi sau, chúng nó bò xuống bụng của tôi rồi reo hò là ‘nơi đây rất là tốt để cho chúng ta vui đùa’. Và chúng bắt đầu chạy nhảy tùm lum làm tôi nhột nhạt không chịu nổi”
Quan toà thấy thương tình : “Ðó là nguyên nhân làm anh bỏ chạy ? Tôi cũng thông cảm dùm nhưng luật là luật…”
Anh lính : “Dạ thưa không đâu, mặt dù khó chịu nhưng tôi vẫn đứng yên chịu đựng cho đến khi chúng nó bò xuống quần của tôi và tôi nghe chúng nó nói với nhau là “Hai hột dẻ nầy mầy muốn ăn hột nào trước ?”
Quan tòa
Comment