Có một đám công an nhân dân ngồi tán gẫu với nhau. Một thằng hỏi:
- Không biết ông giời (trời) có mấy chân chúng mày nhỉ ?
Một thằng nhanh nhẩu trả lời:
- Sao mày ngố thế, giời có bốn phương đông, tây, nam, bắc. Vậy thì ông giời có bốn chân.
Thằng khác phản đối:
- Người ta hay nói 4 phương 8 hướng, vậy thì ông giời có tới 12 chân.
Một thằng, có vẻ thâm niên nhất trong bọn, vội lên giọng quả quyết:
- Giời chỉ có hai chân chúng mày ạ. Tao chắc chắn thế. Đánh cuộc cái gì tao cũng đánh.
Cả đám nhao nhao lên:
- Ai nói mà mày chắc chắn thế.
Thằng nọ chậm rãi, giọng kính trọng:
- Bác Hồ
Nghe nói đến Bác Hồ, chẳng ai bảo ai, đứa nào đứa nấy im thin thít chẳng dám cãi.
Một đứa lên tiếng hỏi, vẻ rụt rè:
- Thế mày nghe Bác nói lúc nào thế ?
Thằng lúc nẫy hạ giọng vẻ bí mật:
- Lúc Bác còn sống, tao ở trong Đội bảo vệ Bác nên có nhiệm vụ canh gác trước cửa phòng của Bác. Bác hay thức khuya làm việc. Thấy mà tội cho Bác lắm chúng mày ạ. Có một đêm giời không có giăng (trăng), tối như mò đến phiên tao gác, tao nghe thấy tiếng bác thì thầm ở trong phòng hình như là đang nói chuyện với ai. Giọng Bác đêm hôm đó nghe lạ lắm, vừa cảm động, vừa bức xức lại có vẻ run rẩy nữa ...
Cả bọn hồi hộp tranh nhau hỏi:
- Thế Bác nói cái gì ? Mày nói nhanh lên.
- Bác nói: "Giời ơi, banh hai cái chân ra ..."
- Không biết ông giời (trời) có mấy chân chúng mày nhỉ ?
Một thằng nhanh nhẩu trả lời:
- Sao mày ngố thế, giời có bốn phương đông, tây, nam, bắc. Vậy thì ông giời có bốn chân.
Thằng khác phản đối:
- Người ta hay nói 4 phương 8 hướng, vậy thì ông giời có tới 12 chân.
Một thằng, có vẻ thâm niên nhất trong bọn, vội lên giọng quả quyết:
- Giời chỉ có hai chân chúng mày ạ. Tao chắc chắn thế. Đánh cuộc cái gì tao cũng đánh.
Cả đám nhao nhao lên:
- Ai nói mà mày chắc chắn thế.
Thằng nọ chậm rãi, giọng kính trọng:
- Bác Hồ
Nghe nói đến Bác Hồ, chẳng ai bảo ai, đứa nào đứa nấy im thin thít chẳng dám cãi.
Một đứa lên tiếng hỏi, vẻ rụt rè:
- Thế mày nghe Bác nói lúc nào thế ?
Thằng lúc nẫy hạ giọng vẻ bí mật:
- Lúc Bác còn sống, tao ở trong Đội bảo vệ Bác nên có nhiệm vụ canh gác trước cửa phòng của Bác. Bác hay thức khuya làm việc. Thấy mà tội cho Bác lắm chúng mày ạ. Có một đêm giời không có giăng (trăng), tối như mò đến phiên tao gác, tao nghe thấy tiếng bác thì thầm ở trong phòng hình như là đang nói chuyện với ai. Giọng Bác đêm hôm đó nghe lạ lắm, vừa cảm động, vừa bức xức lại có vẻ run rẩy nữa ...
Cả bọn hồi hộp tranh nhau hỏi:
- Thế Bác nói cái gì ? Mày nói nhanh lên.
- Bác nói: "Giời ơi, banh hai cái chân ra ..."
Comment