Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

DNTS's collections 5

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Bữa Thịnh Soạn

    Một thầy giáo lạ hoắc bước vào lớp và ngay lập tức ra đề để kiểm tra. Thầy giáo ra đề như sau: - Biết rằng máy bay nhanh đi nhanh hơn ô tô, ô tô lại đi nhanh hơn xe máy, xe máy lại đi nhanh hơn xe đạp, xe đạp lại đi nhanh hơn người đi bộ. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Năm nay tôi bao nhiêu tuổi?
    Cả lớp im phăng phắc, cắn bút… Trong đầu mỗi đứa thì không thể nào tìm ra mối liên hệ nào giữa những hiện tượng mà thầy đưa ra và tuổi của thầy. Thầy giáo lắc đầu:

    - Các anh, các chị không chịu động não suy nghĩ gì cả. Bây giờ, trong đầu các anh chị nghĩ gì cứ nói ra cho tôi biết, tôi hứa là sẽ không phạt các bạn.

    Lúc đó ở cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.

    - Thưa thầy, em đoán thầy 38 tuổi.

    Thầy giáo nở nụ cười mãn nguyện:

    - Sao anh biết? Giải thích tôi nghe.

    Anh sinh viên đáp:

    - Dạ, thưa thầy! Em có một thằng em năm nay 19 tuổi, nó bị tâm thần phân liệt từ nhỏ. Hôm trước đi khám, bác sĩ bảo nó bị 50% rồi, nên em đoán người ra đề này chắc chắn phải gấp đôi tuổi nó.

    -!!!!!!

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

    Comment


    • Made In Vietnam...

      Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: - Ooh... TOYOTA! Made in Japan! Very fast! Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to: - Ooh... Nissan! Made in Japan! Very fast! Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo: - Ooh... Misubishi! Made in Japan! Very fast!... Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói: 200 USD - Ooh... Very expensive!!! This is a short distance! Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói: - Made in VN! Very Fast
      ST !
      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

      Comment


      • Gãi... Ngoài Đường

        Trong dòng người ấy, người ta thấy một thanh niên đi xe máy, đội chiếc mũ bảo hiểm kín cằm cứ cố gắng như muốn hất cái mũ ra. Thấy làm lạ, hai cô gái trẻ tóc xù cưỡi SH đi ngay sau thắc mắc:
        - Anh làm gì mà cái đầu cứ lắc lắc qua lại trông buồn cười quá.

        - Òng… ông ối uá, ôi… uốn… ổ ước… ọt.

        - Anh nói gì, chúng tôi không hiểu?

        Bực mình, anh chàng thò tay gỡ mũ bảo hiểm nói to:

        - Dòng sông thối quá, tôi muốn nhổ nước bọt.

        - À ra thế! Sao anh không gỡ mũ ra mà nhổ?

        - Nói như các cô mà cũng nói được, giả dụ các cô đang đi ngoài đường mà bị ngứa mông thì các cô có tụt quần xuống để gãi không?

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • Chân Giơ Cao Quá

          Hai người gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng. Sau khi xem thực đơn chàng trai hỏi:
          - Em muốn uống gì?

          Cô gái đáp:

          - Em có thói quen thích tự nhiên, không phô trương hay tỉa tót gì, vậy nên em sẽ uống nước cam vắt anh ạ.

          Ngồi được một lúc, anh chàng mắt chớp chớp nhìn cô gái nói:

          - Em ạ! Đúng là nhìn em có rất nhiều những nét đẹp của tự nhiên. Anh thích đôi lông mày của em, nó thật tự nhiên, không có dấu hiệu của dao kéo hay sự động chân động tay. Cô gái thẹn thùng đáp:

          - Vâng! Em còn có rất nhiều cái tự nhiên anh ạ.

          Ngồi một lúc nhưng mãi không thấy anh bồi bàn mang nước cam ra, sốt ruột cô gái đưa tay vẫy. Vì cô mặc áo sát nách nên vô ý phô nguyên cả khu rừng Amazone đen sì và rất tự nhiên ra. Lúc này cô liền hạ tay xuống, yên chí rằng anh chàng không nhìn thấy gì. Bỗng ở đâu có ông say khướt đến và hỏi:

          - Này anh, cô bạn gái của anh là diễn viên ba lê hả?

          Anh này ngạc nhiên:

          - Sao ông biết cô ấy là diễn viên múa ba lê?

          - Hừ...!- Gã say rượu gật gù nói: - Không phải dân múa ba lê thì làm sao mà giơ được chân lên cao thế.

          -!!!!!!

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • Mạng Viễn Thông Chán Thật

            Tiền và Bạc là hai người bạn rất thân từ hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, dòng đời xô đẩy hai người bạn chí cốt đi về hai nẻo đường khác nhau. Tình cờ thế nào, một hôm Bạc nhận được một cú điện thoại
            - A lô! Có phải máy của Bạc không?

            - Vâng! Bạc đây. Tôi đang có vinh dự nói chuyện với ai thế nhỉ?

            - Tớ là Tiền đây mà!

            - Tiền nào nhỉ?

            - Tiền học cùng lớp đại học đây mà.

            - A! Chào Tiền. Trời đất, cậu biến đi đâu mà mất mặt mấy năm vậy?

            Rồi cả hai mừng mừng tủi tủi hỏi thăm nhau sơ qua về tình hình công việc, cuộc sống, mất chừng khoảng 3 phút, Bạc đang gặng hỏi Tiền về gia đình, người yêu thì bỗng nhiên thấy Tiền đổi tông:

            - À… Bạc thân mến của tớ, cậu luôn luôn là người bạn tuyệt vời nhất mà tớ có được. Ngày xưa chúng mình no đói có nhau, bây giờ tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp, không biết…

            - Ồ nói đi, đừng ngại - Bạc trả lời chân thành - Miễn là trong khả năng của tớ.

            - Cảm ơn cậu. Nói thực tớ muốn vay cậu ít tiền, vừa rồi tớ kinh doanh bị lỗ một vố nặng, tớ muốn cậu cho tớ vay tạm 5 chục triệu…

            - Alô! Alô… Alô – Bạc hết nói to vào trong ống nghe lại đập đập máy vào lòng bàn tay mình - Ơ quái lạ! Sao tự dưng chẳng nghe được cái gì nhỉ. Mạng với chả mẽo. Chán thật. Alô… Alô… Alô…

            Thật bực mình cái mạng di động, chất lượng tồi quá. Hai người bạn chí thân lâu lắm mới gặp nhau, vậy mà…

            Sau này nghe đồn, nhiều lần Tiền cố gắng liên hệ với Bạc nhưng không hiểu sao không gọi được. Đúng là mạng có vấn đề!

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • Cái Nghề Làm Quan Bạc Bẽo Lắm...

              Từ dạo người ta hay đào đường, bụi tung mù mịt đâm ra tôi lại thích đi xe buýt. Một lần, vô tình tôi gặp sếp cũ. Ông ấy cùng ghế với tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bắt chuyện với anh ta. Chả gì thì tôi và anh ta cũng cùng làm việc ở một công ty nhà nước.


              - Hồi này anh thế nào? Sức khỏe vợ con anh ra sao? – Tôi hỏi

              - Hai chúng tôi ly dị đã mười một năm rồi còn gì.

              - Ừ nhỉ! - Tôi chợt nhớ ra - Thế ai nuôi thằng bé?

              - Thằng bé nào? Là con bé, nó ở với cô ấy. Hồi ấy chính anh đã mua búp bê tặng nó đấy thôi.

              - Đúng rồi, đúng rồi... - Tôi trở nên thận trọng hơn - Thế chứng vàng da của anh khỏi hẳn rồi chứ?

              - Tôi bị viêm túi mật kinh niên cơ mà.

              - À vâng, tất nhiên… cũng là do nội tiết cả thôi – Tôi lấp liếm - Thế chủ nhật nào anh cũng vẫn đi câu cá đấy chứ?

              - Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến tận lúc này, chưa bao giờ tôi cầm chiếc cần câu nào.

              - E hèm... Chắc anh vẫn hút thuốc "3 số"?

              - Chưa bao giờ tôi hút thuốc cả.

              - À... ừ nhỉ... còn các bữa ăn, mẹ anh vẫn nấu nướng cho anh chứ?

              - Anh quên rồi ư? Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ.

              - À!... xin lỗi, đến bến tôi phải xuống rồi. Chúc anh mọi điều tốt lành, giám đốc nhân sự thân mến ạ!

              - Không, giám đốc kinh doanh chứ! - Anh ta sửa lại.

              Tôi lao vội xuống xe. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi bình tâm trở lại. Tôi có lỗi gì đâu trong việc anh ta đã không còn là sếp của tôi nữa?

              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • Hehehehe, cám ơn Bác TS nhiều.

                Comment


                • Bác 7 lanh mắt thiệt, anh bạn trai ngồi trước mặt còn chưa thấy mà bác 7 đã thấy khu rừng rùi


                  Je suis comme je suis
                  Je suis faite comme ça
                  Que voulez-vous de plus?
                  Que voulez-vous de moi?

                  Comment


                  • Đọc xong cũng điên luôn

                    Bác sĩ hỏi :
                    - anh sao mà vào đây ?
                    - tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai hết ?
                    Bác si nhíu mày :
                    - anh có thể nói rõ hơn không ?
                    chuyện là thế này :
                    - vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành . Mới đây, bố tôi về bên cưới cô ấy.
                    Bác sĩ bảo :
                    - chuyện thường thôi.
                    - nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
                    - cũng không có gì phạm pháp. Vì dẫu sao cô bé và Bố anh cũng không cùng một huyết thống.
                    - nhưng tôi trở thành ... cha vợ cũa Bố tôi.
                    Bác sĩ đáp :
                    - thì bắt buộc vậy ! đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà !
                    - nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai . Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi.
                    - ummmm ....đúng! Không thể gọi khác được.
                    - nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông ngoại của nó.
                    - ơ .........ơ quả là không sai !
                    - mới đây vợ tôi sinh được 1 đứa con trai .
                    vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi , tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó. nói cách khác : con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi .
                    - Ơ.............ơ đúng rồi !! phải gọi thế thôi !!!
                    - như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó .
                    Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là......ông nội của tôi và là anh của vợ tôi.
                    Vậy bác sĩ xem tôi là ai ???? Tôi điên rồi.........

                    Bác sĩ la lên :
                    - Thôi, anh đừng kể nữa, tôi cũng điên rồi ?

                    STcc
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • haha.....Bác Việt đừng để bị điên như vậy nghen !!
                      sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

                      Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
                      Trái tim em đã trở nên chật chội
                      Con đường yêu em không còn mở lối
                      Để dành riêng cho duy nhất một người.

                      TN

                      """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

                      Comment


                      • Can Can Đao Thổ

                        Có một anh học hành thì dốt như con cua, ấy thế mà lại đi làm cái nghề "Buôn thần bán thánh" để lấy kế sinh nhai.
                        Thoạt kì thủy, anh ta đi làm "đạo tràng" cho một anh thầy pháp, rồi sau bỗng nhiên anh ta trở thành pháp sư.

                        Vì thế nên các sách kinh, anh ta thường đọc "Tác đánh tộ, ngộ đánh qua" rồi cứ ê a cho lấp đi là rồi câu chuyện hết.

                        Một bữa nọ, anh ta cùng đi cúng cho một nhà bà góa, khi đọc đến câu: "Thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh tinh" anh ta không biết, trông gà hóa quốc, anh ta mới đọc lộn hàng chữ "Thiên thiên lực sĩ" ra "Can can đao thổ".

                        Người đàn bà góa nọ, vốn cũng biết chữ, thấy thầy đọc bậy nhưng giữ phép lịch sự bà ta không nói gì.

                        Sáng hôm sau, khi cuộc lễ giải tán, bà mới xúi cho một chị hàng xóm hát ru em rằng:

                        "Can can đao thổ chứ gì

                        Vạn vạn tu trì, sao chẳng đọc thêm".

                        Anh thầy pháp nhà ta nghe hát mắc cỡ đỏ gay mặt, bởi vậy nghĩ tức mình, anh ta cũng hát đối lại rằng:

                        "Can can đao thổ chớ gì

                        Vạn vạn tu trì có muốn thì sang".

                        Bà chủ nhà thấy anh thầy pháp đã dốt mà còn không biết, lại ra mặt làm tàng. Nghe thầy hát, bà ta cả giận, rồi cũng hát lại rằng:

                        "Đã không biết chữ tù tì,

                        Lại còn đao thổ với gì can can

                        Đã không biết lại làm tàng

                        Thế mà cũng dám cả gan làm liều".

                        Anh thầy pháp nghĩ mắc cỡ, cút mất. Khi về mặt buồn như cán tàn, vợ anh hỏi, anh không trả lời một câu, và chỉ thỉnh thoảng, anh ta mới thở dài một cái cho vơi đi nỗi buồn bực.

                        Thế rồi câu chuyện đó vỡ ra người chung quanh không biết nếp tẻ, mới tưởng là thầy ta trong đêm đi cúng có "Tù tì" với bà góa phụ kia. Thế nên mới có câu hát rằng:

                        "Can can đao thổ tù tì

                        Tình tình vạn vạn rù rì với nhau

                        Úm ba la, phép diệu màu

                        Có ông thái thượng trên đầu chứng minh".

                        ST !
                        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                        Comment


                        • Đèn Chong

                          Hai anh điên vào gặp ông giám đốc Dưỡng trí viện thưa rằng:
                          Thưa ông, chúng tôi lành mạnh rồi, xin ông cho chúng tôi về nhà.

                          Ông giám đốc làm thủ tục, đưa giấy tờ cần thiết cho hai bạn, tiễn ra cửa, chúc thượng lộ bình an.

                          Hai bạn thuê căn phòng trong khách sạn, dắt nhau đi ăn rồi về ngủ. Trong khi một anh thay quần áo, một anh bước lên cái bàn ngủ đứng vài phút và ngồi xuống.

                          Anh kia lấy làm lạ hỏi:

                          Ơ kìa! Anh chưa thiệt mạnh mà! Làm gì vậy anh?

                          Anh nọ đáp:

                          Anh không thấy tôi là cây đèn chong hay sao?

                          Anh kia vội quay điện thoại trình ông giám đốc Dưỡng trí viện. Ông này dặn:

                          Đừng lo, tôi chôngười đến rước anh ấy ngay lập tức.

                          Anh kia lật đật nói:

                          Khoan! Xin ông để sáng mai sẽ đến vì tôi cần cây đèn chong để ngủ đêm nay.

                          ST !
                          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                          Comment


                          • Đẻ Nhiều

                            Lộc Ninh là nơi có nhiều muỗi. Vừa sập tối thì đồng bào phải vào trong mùng ăn cơm, nói chuyện và... Ngủ sớm. Không ai có thể ngồi ngoài làm việc gì được. Một ông già ở tỉnh lỵ, gả con gái cho anh nông dân ở vùng ấy ngạc nhiên thấy năm nào cũng có một đứa cháu ngoại. Ông hỏi thằng rể thì nó trả lời:
                            Không phải chỉ một mình vợ con đẻ sai mà thôi, bà con lối xóm ai cũng sản xuất mạnh như vậy cả.

                            Ông hỏi:

                            Con có biết tại vì sao không?

                            Chú rể suy nghĩ một hồi và đáp rằng:

                            Con chắc tại ở đó có nhiều muỗi quá.

                            Ông già lấy làm lạ:

                            Muỗi thì mặc muỗi chớ ăn thua gì đến chuyện đẻ con!

                            Chú rể nói:

                            Có ăn thua lắm chớ! Tía coi, cứ đầu hôm thì lủi vô mùng rồi tụi con biết làm gì khác hơn đâu!

                            ST !
                            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                            Comment


                            • Đền Ơn

                              Dưỡng trí viện hỏi một thân chủ:
                              Sau khi rời nhà thương, ông bạn định làm việc gì?

                              Tôi sẽ mở nhà thương trị bịnh điên.

                              Ơ! Ơ! Hay lắm!

                              Và để đền ơn bác sĩ có lòng tốt săn sóc tôi, khi nào bác sĩ có điên nhớ đến tôi chữa miễn phí.

                              ST !
                              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                              Comment


                              • Con Gái Được Tạo Ra Như Thế Nào??

                                Sau khi tạo ra con trai, Thượng Đế cảm thấy hài lòng vì họ thật xứng đáng để đại diện cho những gì hay đẹp nhất. Quá ưng ý với tạo vật của mình, Thượng Đế quyết định chế ra một món quà để tặng cho con trai. Trải qua bao đêm dài mê sảng, Thượng Đế đi đến kết luận là: phải tạo một món quà kết tinh của mọi điều tốt đẹp mới xứng đáng để tặng cho con trai. Người quyết định gọi đó là CON GẠI (xin chư vị đừng tưởng lầm người ta để lộn dấu sắc thành dấu nặng).
                                Vì muốn tạo ra một món quà hoàn hảo, Thượng Đế đã phải bỏ công tính toán thật chi ly. Sau khi tiêu tốn một trăm mười ba triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm bốn mươi hai tờ giấy (chưa kể ba tờ rưỡi để Thượng Đế chùi râu khi vừa ăn phở vừa tính toán) cộng với bút, mực (hao tốn không biết đâu mà kể), Thượng Đế đã rút ra mười ba công thức, mỗi công thức là một đa thức bậc sáu mươi bảy của cả một đống biến số. Tiếp đó, người lấy tích phân ba mươi hai lớp của cả tá công thức kia. Tiếp nữa là một quá trình tính giới hạn dài lê thê, nếu không kể đến sự lấy logarit, cơ số là một số có mười chín con số trước dấu phẩy và bốn mươi mốt con số sau dấu phẩy, của ba công thức trong số vừa kể trên. Từ kết quả có được, Thượng Đế bắt tay vào việc tạo ra “con gại”.

                                Vật liệu để tạo ra “con gại” gồm có: sự mảnh mai của những nhánh cây rụng lá, sự tha thướt mềm mại của…đuôi ngựa, trí thông minh của…con trai (lấy ra xài lại), thêm vào đó chừng mấy chục chất phụ gia (có cả axit mạnh, baz mạnh…) và đặc biệt, Thượng Đế còn cho thêm vài hạt “nữ tính” mà Người mới tạo ra.

                                Chắc mẩm rằng món quà của mình sẽ vô cùng tuyệt mỹ, Thượng Đế bèn đem mớ hổ lốn vừa kể trên bỏ vào nồi hấp sau khi trộn đều. Tiếp đến, Người đem ninh, chiên, xào, nấu, hấp, kho, luộc, chưng, tiếp theo là xử lý bằng tia cực tím trong môi trường lạnh -272,9 độC, áp suất 9 triệu atm. Trải qua thêm mười mấy quy trình vật lý nữa, “con gại” được Thượng Đế hi vọng là sẽ có một sức chịu đựng cao, bền gấp ba lần con trai. Sau rốt, Thượng Đế bỏ thêm mấy toán tử logic, vài dấu tích phân, vài công thức giải tích rồi đem tất cả cho vào hũ, đậy chặt để thực hiện quá trình…lên men.

                                Thế nhưng, hỡi ơi, có ai ngờ rằng Thượng Đế cũng lầm lẫn, một sự lầm lẫn vô cùng tai hại. Lẽ ra Người phải lấy tích phân ba mươi bốn lớp và cơ số của phép lấy logarit chỉ có bốn mươi chữ số sau dấu phẩy. Nếu vậy thì sản phẩm của Người mới thật sự hoàn mỹ. Sai lầm này đã làm cho “con gại” trở nên khác hẳn những gì Người mong đợi. Tiếc rằng Thượng Đế không phát hiện được điều này và đúng 9 tháng 10 ngày sau, Người mở hũ. Từ trong hũ, một bầy “con gại” túa ra và ào ào xuống trần. Than ôi, đó là một món quà hay là một tai họa mà Thượng Đế giáng xuống đầu…con trai? Ta xem tiếp sẽ rõ.

                                Sự sai lầm của Thượng Đế làm cho “con gại” xuất hiện vô số đột biến kinh hoàng. Vì xuất phát từ một nùi công thức phức tạp, cộng với nguyên vật liệu cũng quá phức tạp nên “con gại” sinh ra là đã sẵn có…sự phức tạp trong người. Đã vậy lại còn thêm toán tử logic NOT nên “con gại” lại càng tăng phần rắc rối. Tỉ dụ con trai rủ đi ăn kem thì bảo: “Thôi! Hỏng thèm ăn đâu!” dù trong bụng thèm muốn chết, hay là ngoài miệng thì nói: “Ghét anh quá hà!” nhung trong bụng thì: “Khoái anh…quá xá!” Do ảnh hưởng của dấu tích phân nên “con gại” rất hay…ẹo. Thấy con chuột nhắt dễ thương cũng la lên oai oái: “Ối! Ối! Sợ quá! Xỉu! Xỉu…”; bị đụng nhẹ vào tay cũng thút thít sụt sùi: “Tay người ta bầm hết trơn rồi nè! Đau quá hà…”. Do được tôi luyện kỹ càng nên “con gại” có sức chịu đựng cao những chuyện động trời. Tuy nhiên, sai lầm của Thượng Đế làm “con gại” không chịu được một chuyện vô cùng cỏn con là: bị chê xấu và chê già. Hễ nói gì thì nói, nhưng bảo họ “xấu hoắc” hay “già khằn” là lập tức, đất trời nổi cơn dông tố (cỡ cấp 14 trở lên).

                                Thế nhưng tất cả những sự đột biến nêu trên vẫn không kinh hoàng bằng sự đột biến dưới đây. Do bị xử lý quá độ, mấy hạt “nữ tính” mà Thượng Đế dùng để tạo “con gại” bị bể ra, nát bét. Ôi thôi! Thế là lẽ ra “nữ tính” là một phạm trù rất đơn giản và dễ thương thì nay đã trở nên vô cùng rắc rối. “Nữ tính” giờ đây bao gồm: ưa ngọt, khoái nịnh, nhõng nhẽo, khoái giận lẫy, hay ghen, nói nhiều, ham ăn vặt, khoái…đì con trai, và còn nhiều nhiều nhiều thứ khác nữa. Thế chưa hết! Vì có thêm phần tác động của mấy chất phụ gia: axit mạnh, baz mạnh, dấm thanh, vài chất có tính oxy hóa cao…mà “nữ tính” của “con gại” càng thêm phần phức tạp. Bình thường, khi ghen thì chỉ là: “Tại sao hôm qua anh nhìn con nhỏ đó? Tui biết nó dễ thương hơn tui mà!....” (mặc dù hôm qua chàng chẳng hề nhìn ai ngoài nàng), còn khi có thêm chất xúc tác là axit và dấm thanh thì cơn ghen trở thành: “Grừ! Đừng thèm ngó mặt tui nữa! Đi theo người khác luôn đi!” và nàng sẵn sàng cho chàng “xơi” một chiếc guốc, hay là bay khỏi yên xe nếu chàng đang chở. Ngoài ra, do vật liệu tạo “con gại” có axit, baz và chất xúc tác nên “nữ tính” của “con gại” cũng giống như phản ứng este hóa, nghĩa là có tính thuận nghịch nhưng theo kiểu “con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”. Con trai rủ đi ăn chè, lúc vui thì “con gại” bảo là: “Ừa! Bữa nay tui ăn mười ly đó nghen!”, còn lúc buồn thì họ bảo: “Thôi! Hỏng thèm đi ăn đâu! Đi ăn nhiều người ta nói mình…tham.” Con trai vốn rất ngây thơ và thật thà, nghe vậy tưởng thiệt, không đi ăn thì “con gại” bảo: “Sao mà anh ngố quá dzậy? Tui nói cái gì anh cũng tin hết phải hông? Tui nói tui…hỏng thương anh thì anh có tin hông?” Sau khi nghe con trai năn nỉ gãy lưỡi thì “con gại” mới giả vờ xiêu lòng mà rằng: “Thôi được! Nể tình anh, tui mới đi ăn đó nha! Nhưng để phạt anh cái tội quá ngố, bữa nay tui ăn…mười lăm ly!” Nói chung là làm con trai muốn điên cái đầu.

                                Thượng Đế thấy sản phẩm của mình thật quá không ưng ý nên Người đâm ra chán nản, không muốn nghe cái tên “con gại” nữa. Ở hạ giới, con trai vì quá hiền lành nên bị “con gại” quay như…chương trình vi tính chạy đệ quy. Họ đâm ra bực bội nên gọi “con gại” là “con gai” (ý nói “con gại” như cái gai hay chích), “con gài” (ý nói con trai hay bị gài độ), “con gãi” (ý nói “con gại” làm con trai khó chịu, bực bội như bị muỗi chích). Trải qua một thời gian dài bị gọi bằng những cái tên chẳng hay ho gì cho lắm, “con gại” bèn kéo tới “Hiệp hội con trai”, sử dụng toàn bộ “nữ tính” của mình (kể cả bạo lực) để mè nheo, ỉ ôi, năn nỉ con trai gọi mình bằng một cái tên khác. Con trai vốn rất độ lượng và nhân từ nên quyết định gọi họ là CON GÁI.

                                Từ đó, cõi nhân gian có thêm một khái niệm mới: “CON GÁI”. Tuy tên gọi thì mới nhưng con gái vẫn không khác bao nhiêu so với “con gại”. Họ vẫn đầy “nữ tính” và vẫn làm con trai…điên cái đầu.

                                ST !
                                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                                Comment

                                Working...
                                X