Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

DNTS's collections 5

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Dấu Chấm Ấn Tượng

    Đôi khi một cái rất nhỏ cũng gây ấn tượng mạnh với ai đó, như dấu chấm chẳng hạn. Trong một số trường hợp, không có nó thì thật…tai họa!


    Tại một lớp học vẽ, thầy giáo đang giảng cho học sinh về trường phái ấn tượng. Thầy nói:

    - Các em vẽ tranh theo trường phái ấn tượng phải theo đúng cái tên của nó. Có nghĩa là phải thật ấn tượng, phải làm thế nào để người xem không thể quên nó, suy nghĩ nhiều về nó và có thể ngất đi được.

    Giảng xong đoạn này thầy giáo liền nói:

    - Nào, bây giờ ai có thể lên vẽ tranh theo trường phái ấn tượng.

    Một cô bé đứng lên vẽ lằng ngằng vài cái xong về chỗ, thầy lắc đầu:

    - Vẫn chưa đủ ấn tượng.

    Một người khác đứng lên vẽ, thầy cũng không hài lòng. Khi gọi gần hết cả lớp lên rồi mà thầy giáo vẫn chưa tìm ra ai có bức tranh ấn tượng nhất. Cuối cùng còn 1 người duy nhất. Thầy giáo nói:

    - Nào em, em là hy vọng của cả lớp, em thử lên vẽ cho thầy xem nào?

    Cậu bé lững thững lấy cục phấn chấm đúng một chấm lên bảng rồi quay về.

    Thầy giáo ngạc nhiên:

    - Đây là bức tranh ấn tượng ư? Em thử diễn giải thầy xem nào.

    Cậu bé gãi đầu thưa:

    - Dạ, thưa thầy! Hàng tháng chị em lại chấm mấy chấm lên tờ lịch. Tháng vừa rồi không thấy chị em chấm lên đó và mẹ em đã ngất đi.

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

    Comment


    • Xây Nhà Không Tốn Một Xu

      Là nhân viên quèn tại một cơ quan, tất nhiên cả đời tôi chỉ mơ ước làm sao có một căn phòng (chứ không phải căn nhà) để tấm thân gầy gò có chỗ ra vào.
      Hằng ngày đi lại trên phố, nhìn những "lâu đài" cả chục tầng lầu, tôi vẫn tự hỏi sao mà trên đời này lại có những người sướng đến thế không biết, sao mà họ có thể là chủ của những tài sản khổng lồ (mà chỉ một cái bồn tắm ở đó cũng đắt hơn "căn hộ" của mình). Tôi thầm nghĩ, muốn có những tòa nhà ấy, hoặc phải có bố hay chú bác làm vua, hoặc ít nhất làm quận công từ kiếp trước, hoặc phải là chủ mỏ vàng, hoặc may mắn cưới được công chúa.

      Nhưng tôi tự cho mình là kẻ thông minh. Cái gì thiên hạ sắm bằng tiền, tôi sắm bằng trí khôn. Tôi vẫn ngâm nga một câu thơ... cổ:

      Làm trai sống ở nơi nhà đất Quyết phải xây gì với núi sông!

      Sau bao tháng ngày ngẫm nghĩ, tư duy, nghiên cứu, đúc kết, tôi chợt nảy và một sáng kiến mà chắc chắn sau này (nghĩa là vài tháng nữa) sẽ đi vào sử xanh.

      Tôi dốc hết vốn liếng, bán xe máy, bán nồi cơm điện, bán cả quần áo cũ và kính mát, mua một mảnh đất to bằng hai cái chiếu ở một xã ngoại thành. Sau đó, tôi mang mảnh đất đi thế chấp ngân hàng để có được một món tiền còm. Tôi dùng tiền ấy xây ngay một căn nhà... tám tầng lầu, trong khi xin giấy phép xây một căn nhà... trệt! Nhưng khác hoàn toàn với các chủ nhà trong thành phố, tôi phải đích thân đi mua nguyên vật liệu vì sợ chủ thầu dùng những thứ... tốt. Có nghĩa ximăng cương quyết là ximăng giả, gạch dứt khoát là gạch mục, tôn nhất định là tôn gỉ... Tóm lại, chật lượng nhà càng xấu càng tốt.

      Sau khi xây xong, ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng và rạn nứt. Nhưng đâu có thời gian chờ đợi, tôi hớt hải thuê một chiếc xe ủi cỡ lớn tới, giao nhiệm vụ ủi vào một bên nhà mình với mục đích làm cho nó nghiêng đi.

      Tất cả mọi thứ đã xong, tòa nhà thảm hại nhìn như... trái chín trên cành, nghiêng gấp ba lần tháp nghiêng bên Ý chỉ trong vòng có một đêm.

      Sáng hôm sau, tôi hồ hởi lên đường. Gọi một chiếc taxi máy lạnh, tôi nói với tài xế:

      - Chú chở tôi tới tất cả những tòa nhà cao tầng xây trái phép trong thành phố.

      Anh lái xe nhăn nhó:

      - Làm sao em biết?

      Tôi giảng giải:

      - Chú cứ tới những tòa nhà nào trông giống như que củi, hoặc những nơi chung quanh thấp lè tè lại có một ông nhô cao bất thình lình thì chắc chắn đúng.

      Anh lái xe y lời và quả không sai. Đến những căn nhà ấy, tôi lớn tiếng đòi gặp chủ nhân, bộ điệu như ông lớn về làng. Khi chủ nhân ra, tôi bèn ném toẹt vào mặt một xấp hình:

      - Ông tính sao?

      Chủ nhân ngạc nhiên khi thấy đó là căn nhà sắp đổ của tôi ở mọi tư thế:

      - Đây là chuyện gì?

      Tôi gằn giọng:

      - Đây là nhà tôi. Nó sắp đổ rồi. Ông liệu hồn!

      Các ông chủ ai nấy đều nổi nóng:

      - Việc quái gì phải liệu hồn. Nhà anh đổ thì kệ xác anh chứ.

      Tôi cười nhạt:

      - Đúng là đồ cạn nghĩ. Nhà tôi đổ thì sao? Thì cả thành phố sẽ ầm lên, sẽ điều tra lý do gì xây dựng trái phép mà cao đến thế, ẩu đến thế. Người ta sẽ giật mình, sẽ coi lại tất cả các nhà cao tầng cơi nới bậy bạ. Thử hỏi lúc đó ông còn ngồi chễm chệ được chăng?

      Chủ nhân nghe ra, kêu trời ba tiếng, ngã vật xuống đất phải 10 phút sau mới tỉnh. Ông ta lật đật điện thoại gọi tất cả đám chủ nhà cao tầng đã hoàn công hoặc chưa hoàn công mà sai giấy phép. Cả bọn ùa nhau đến nhà tôi, nhìn thấy nó sắp đổ, họ lăn ra nài nỉ:

      - Xin bác làm sao cho nó đứng yên, chứ để nó đổ thì bọn em chết.

      Tôi đanh giọng:

      - Biết vụ mấy cái xe buýt chưa? Cũng chỉ vì xe hỏng nên người ta mới rà soát lại. Xây dựng cũng thế, nếu không có nhà đổ thì tai nạn sẽ qua. Biết điều thì nhanh nhanh góp tiền ra đây để ta sửa nhà, không thì chết cả đám.

      Các chủ nhân dạ ran, răm rắp nghe lời và tiếp hàng khẩn cấp, chở đến cho tôi xi măng ngoại, sắt thép tốt và bỏ tiền cho tôi sửa lại hoàn toàn thành một căn nhà cao vút, cứng như đá, thẳng tắp không một vết nứt.

      Tôi trở thành tỷ phú, chưa kể đám chủ nhà tuần nào cũng qua thăm.

      ST !
      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

      Comment


      • Hết Hạn Xử Dụng

        Anh ta chạy bổ đến nhà tôi và ngồi thụp xuống ghế, im lặng, thẫn thờ.
        - Có chuyện gì mà cậu thất sắc như ma làm vậy? - Tôi lo lắng hỏi - Thật là khủng khiếp? Khủng khiếp quá!

        - Nhưng mà chuyện khủng khiếp ấy là gì mới được chứ?

        - Cậu biết không, giữa ban ngày ban mặt mình đã đánh mất một ý tưởng!

        Tôi thấy thương anh ta quá. Bạn tôi đâu phải người có quá nhiều ý tưởng để mà đánh mất cơ chứ. Rõ khổ?

        - Mình giận lắm, cậu biết không? Bởi vì ý tưởng đó mình đã được một anh bạn cực kỳ thông thái tặng cho vào ngày sinh nhật của mình.

        - Quà tặng sinh nhật cơ à? Lâu thế rồi mà cậu vẫn còn giữ được ư?

        - Phải chia tay với món quà quý giá đó mình thấy tiếc vô cùng. Khi ý tưởng đó còn ở trong đầu mình thì nó là của mình, chỉ là của riêng mình thôi. Nhưng khi đã chia xẻ với ai đó thì nó đương nhiên là sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa nên mình giữ kín lắm.

        - Thế cậu đã đi báo công an chưa? Biết đâu có ai đó tìm thấy ý tưởng đó và sẽ trả lại cho cậu?

        - Đấy có phải đồ vật đâu mà trả lại? ý tưởng ấy mà vào tay ai thì nghiễm nhiên trở thành ý tưởng của người ấy chứ đâu còn là của tớ nữa mà cậu nói chuyện trả lại.

        Thấy anh ta nói có lý tôi cũng không muốn tranh luận gì nữa. Hai chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu bỗng anh ta hét toáng lên:

        - Tớ có một ý tưởng?

        - Sao cơ? Cậu tìm thấy ý tưởng của cậu rồi à? - Tôi mừng rõ hỏi - Không, tớ có một ý tưởng về việc ý tưởng bị đánh mất cơ. Cần phải đăng một mẩu tin trên báo với nội dung: “Ông X có một ý tưởng bị đánh mất ở... vào hồi... Nay xin thông báo là ý tưởng đó không còn hiệu lực, đã hết hạn sử dụng”. Cậu thấy có được không? Giống như người ta vẫn thông báo về giấy tờ bị thất lạc để những ai nhặt không được sử dụng ấy, cậu có hiểu không?

        Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã chạy vụt đi nhanh như một mũi tên.

        Ngày hôm sau trên báo xuất hiện mẩu tin với nội dung “hết hạn sử dụng, không còn hiệu lực” và anh bạn tôi thở phào nhẹ nhõm và bình tâm trở lại.

        Còn tôi thì thở dài và nghĩ thầm: “Thế nếu ý tưởng bị đánh mất ấy thực sự là một ý tưởng xuất chúng thì sao nhỉ?”

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • Bí Quyết !

          Cái tin cô Méo đi dự cuộc thi hoa hậu quốc tế tổ chức tại miền Trung làm cả phường chấn động. Tất cả bà con đều lặng đi 15 phút trước khi bình phẩm:
          - Trời ơi, có lần nó vào tiệm của tôi, nửa cái mặt đã ra rồi, phải nửa ngày sau nửa kia mới ra tiếp vì hai phần quá cách biệt nhau.

          - Mặt ăn thua gì, mũi mới khiếp. Nghe đâu có lần nàng định đi làm mũi giả, bác sĩ từ chối vì phải tốn đến 2 kg silicon.

          - Răng nữa, răng nữa bà ạ. Một bữa trời mưa, cả xóm ngập mà tôi không ướt chút xíu nào, chẳng phải do áo mưa mà do không may đứng ngay dưới hàm răng của cô ấy như đứng dưới mái hiên.

          - Còn mắt không tính sao? Có lần cổ qua tiệm sửa kính, ông chủ lấy tay định gỡ giúp xuống mới biết mình nhầm, vì mắt chẳng đeo gì vẫn như đang đeo kính mát, gọng đồi mồi.

          Tóm lại là lời xì xào bay ra khắp trong nhà ngoài phố ! Công bằng mà nói, những lời đó không phải thật khách quan vì phần lớn đều là lời của các bà. Tuy nhiên, quả thật là cô Méo không đẹp. Đã đành ngoại hình không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng đã mang nó ra thi đấu thì cũng phải xem xét chút đỉnh. Ông tổ trưởng dân phố bèn gọi cô Méo đến khuyên bảo:

          - Cháu ơi, lo ăn lo làm được rồi, lo chi mấy cái vụ thi hoa thi nụ đó.

          Cô bình tĩnh trả lời ông tổ trưởng:

          - Cháu biết khuôn mặt mình không có gì đặc sắc, nhưng mỗi người đi thi đều có một bí quyết riêng, cháu tin là sẽ đoạt vương miện !

          Bà vợ ông tổ trưởng nãy giờ nấp sau cánh cửa bếp nghe lén câu chuyện, tới đây không thể kiềm lòng được nữa bèn xông ra hỏi:

          - Bí quyết gì? Bí quyết gì? Em đưa phong bì cho giám khảo hay bỏ thuốc mê vào nước uống của họ?

          Cô Méo lắc đầu nhè nhẹ làm mấy tờ lịch trên tường tung bay như cánh bướm:

          - Phong bì rất nguy hiểm, vì người này nghĩ là mình nhận ít hơn người kia, hại nhiều hơn lợi. Còn nước ban giám khảo uống là loại nước tinh khiết đóng chai, bỏ thuốc gì vô nổi.

          Nói xong cô cáo từ ra về vì còn phải chuẩn bị. Cô nghèo, không quần áo, phấn son, trang sức gì nhiều. Và không đủ tiền vé máy bay ra miền Trung, mặc dù đã nhịn ăn xôi cả mấy tháng nay. Cô đi mượn không ai dám đưa ra một đồng, mặc dù giải thưởng cho hoa hậu đã được tuyên bố công khai là hai trăm triệu. Họ bảo nhau:

          - Nó không bị phạt là may, lĩnh thưởng cái nỗi gì !

          Cuối cùng, cô Méo phải đi vay nặng lãi với lãi suất 100%. Sát ngày, cô Méo cất cánh bay đi trong niềm lo lắng của bà con.

          Chương trình thi hoa hậu được truyền hình trực tiếp. Khỏi phải nói, cả xóm tôi ngóng chờ coi còn hơn giải bóng đá thế giới. Say mê tới mức mấy tên trộm vào lấy xe máy, ghé mắt vào cũng bị thu hút, đến nỗi chính xe của chúng cũng bị mất toi.

          Phút chung kết đây rồi. Tên các hoa hậu quốc tế được đọc lên. Toàn những người nổi tiếng như sóng cồn, chỉ một cái nốt ruồi của họ cũng đủ cho báo chí phương Tây bàn cãi vài trăm trang, và có mấy cô suýt lấy chồng đã gây nên hàng chục cuộc biểu tình ở vài thành phố lớn. Âm nhạc nổi. Các hoa hậu bước ra. Ô kìa, sao lại thế kia: các người đẹp quốc tế ai cũng béo tròn béo trục, phì nộn như voi, thậm chí có cô còn phải hai ba người đàn ông khiêng ra sân khấu. Quần áo dạ hội của họ phải ráp cả một tấm màn sân khấu mới vừa, còn áo tắm gì mà to như cánh buồm tàu thủy? Không thể hiểu nổi. Rồi cô Méo bước ra. Thân hình tuyệt mỹ, cặp chân thon thả, vòng eo 0,6, cô làm cho ban giám khảo đờ đẫn và cả phường cũng đờ đẫn theo. Vương miện vào tay cô, cô là hoa hậu và ban tổ chức tuyên bố không có á hậu vì chẳng ai xứng đáng.

          Cả phường náo loạn. Các ông múa may như cổ động viên Pháp, còn các bà ỉu xìu như cổ động viên Braxin. Kìa, cô Méo đang trả lời phỏng vấn trực tiếp.

          - Thưa cô, bí quyết gì khiến cô đoạt vương miện đêm nay?

          - Trong khi các hoa hậu quốc tế thích ngắm cảnh nên đi xe hơi ra miền Trung. Mỗi khi xe vào các quán cơm là bị rào kín mít, nếu không ăn thật no không thể ra được. Kết quả là sau một chặng đường dài ai cũng mập ú. Tôi nhanh trí đi máy bay. Tôi có thân hình thon thả nhất là dĩ nhiên thôi !

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • Tranh Tài Thổi Kèn

            Hai cậu bé thi nhau tranh luận về tài âm nhạc của bố mình, không ai chịu ai.

            Cậu thứ nhất nói:

            - Sau mỗi lần bố tớ kết thúc tiết mục trên Pianô là cả hội trường đứng bật dậy vỗ tay nhiệt liệt hoan hô.

            Cậu bé thứ hai:

            - Ăn thua gì, bố tớ giỏi hơn nhiều. Cứ mỗi lần bố tớ bắt đầu thổi kèn là nhiều người lại lăn đùng ra khóc ngất; chắc là họ xúc động lắm.

            - Bố cậu chơi loại kèn gì?

            - Kèn đám ma.

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • Thách Thức Cả Thần Chết

              Trên chuyến bay có 3 người. Khi máy bay bay ngang qua Thái Bình Dương đột nhiên thần chết hiện lên và kêu: "Đã tới giờ các ngươi phải chết".

              Trong lúc cả ba đều rất sợ hãi thì có vị thần khác hiện lên và nói:

              - Thôi hãy cho họ một cơ hội được sống!

              Thần chết mới nghĩ một lúc và quyết định cho ba người một cơ hội sống:

              - Giờ các ngươi hãy vứt một vật xuống biển nếu như ta không tìm thấy thì các ngươi sẽ được sống.

              Người đầu tiên liền bứt một sợi tóc và vứt xuống. Thần chết liền lặn xuống, 5 phút sau ngoi lên tay cầm sợi tóc. Thế là anh ta phải ra đi.

              Đến lượt người thứ hai, anh này suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định lấy một cây kim vất xuống biển. Thần chết lại lặn xuống và 30 phút sau ngoi lên tay cầm cây kim. Thế là tới lượt người thứ hai cũng không giữ nổi mạng sống của mình.

              Lúc này thần chết kêu lên:

              - Ngươi là người cuối cùng, hãy vứt thứ gì đó xuống và chuẩn bị chết đi.

              Người đàn ông cuối cùng sợ quá liền vứt một vật xuống biển. Ngay lập tức thần chết lại lặn xuống và rất lâu sau mới thấy ngoi lên, mặt mũi bơ phờ, vừa nói vừa thở hổn hển:

              - Ngươiiiiiii Đượccc... Sống... Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vứt cái gì xuống biển mà sao ta tìm hoài không thấy vậy?

              Người này mới lắp bắp trả lời:

              - Dạ, con vứt viên C sủi ạ!

              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • Dở Quá

                Một hôm, ông giám đốc Dưỡng trí viện thấy một thân chủ đứng nhìn mười bạn đồng viện bò bốn chân khắp căn phòng hẹp. Ông hỏi:
                Các anh làm gì thế?

                Người đứng xem đáp:

                Mấy thằng này dở quá, từ sáng đến giờ là gần trưa rồi mà làm có một việc không xong.

                Ông giám đốc hỏi:

                Việc gì vậy?

                Thân chủ đáp:

                Tôi treo giải thưởng hai khúc bánh mì cho đứa nào chun được dưới làn phấn tôi gạch ngang phòng. Chúng nó bò suốt buổi mà chun không qua.

                ST !
                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                Comment


                • Hết Hách

                  Có một ông "Sếp buya rô" nọ chỉ thích nịnh.
                  Ông bắt nhân viên thuộc hạ khi xưng hô với mình phải nhớ một điều "Thưa sếp" hai điều "Bẩm sếp". Ai biết tính sếp thì cuối năm được tăng lương ngon ơ, còn nếu ba gai cứ "Thưa ông" là có cơ bị đổi đi nơi khác vì lý do kỷ luật. Vì thế, có nhiều người ức lắm, chỉ chờ dịp "Tặng" ông xếp hắc xì xằng ấy một bài học đích đáng.

                  Ngày nọ một nhân viên bị sếp thuyên chuyển. Anh em đồng sở liền tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa và cố nhiên ông sếp nhà ta được mời làm chủ tọa danh dự. Tiệc rượu rất vui nhộn: Văn nghệ, tào lao,... đủ mục.

                  Tiệc gần tàn, anh bị thuyên chuyển đứng lên có mấy lời từ biệt anh em và xin kể tặng các bạn một câu chuyện cổ tích. Anh em khoái quá, vì biết chàng này vốn nổi tiếng là một cây khôi hài, nay bỗng dưng hắn giở chứng kể chuyện xưa, hẳn phải gay lắm. Thế là tiếng vỗ tay hoan nghênh rộ lên khắp bàn tiệc.

                  Sau một hớp bia, gắp thêm miếng mồi, anh chàng mới khề khà kể:

                  "Ngày xưa có một ông vua tính nết rất kỳ khôi, hay chơi những trò trẻ con trái khoáy... Vua nghe đồn ở núi Thái Sơn mới xuất hiện một trăm con khỉ trôn đỏ rất quý và hiếm nên truyền triều thần phải bắt cho đủ số về làm cảnh. Các quan lo tái người, vì mạo hiểm leo lên được đỉnh Thái Sơn nguy hiểm kia đã khó, lại lùng bắt đủ một trăm con khỉ trôn đỏ cho vua nữa thì thật chết người! Nhưng không muốn mất chỗ đội mão, họ cần phải liều đi bắt khỉ. Bao phen xông xáo nguy hiểm, song họ chỉ có bắt được có chín mươi chín con khỉ, còn con đầu đàn chạy trốn, giăng bẫy mãi không được. Các quan lo lắm, kỳ hạn cũng sắp tới! Túng quá hóa liều, họ đành bắt một con chó nhỏ thay thế, hy vọng "Lập lờ đánh lận con đen" để qua mắt nhà vua.

                  Ngày nộp khỉ đã tới. Vua vui vẻ đón nhận đúng một trăm con khỉ và hết lòng khen ngợi quần thần.

                  Sẵn có chùm nhãn trên án, vua ném hết cho lũ khỉ, rồi xem chúng tranh ăn đuổi nhau "Khẹc, khẹc" khắp vườn thượng uyển. Chỉ một lát, chín mươi chín con khỉ ào tới, chùm nhãn hết sạch, chỉ riêng có con chó không ăn, lại chạy đi tìm "Món đặc biệt trời sinh" cho mình mà sực.

                  Vua lấy làm ngạc nhiên, phán hỏi triều thần sao lại có giống khỉ lạ thế?

                  Một vị quan kính cẩn:

                  Muôn tâu bệ hạ, đó là con khỉ sếp ạ!

                  Cả bàn tiệc được dịp cười lăn lộn trên bàn. Riêng có "Ngài sếp" nhà ta sạm mặt lại vì bị thuộc hạ chơi một cú đau hơn hoạn. Từ đó trở đi, ông sếp hết muốn ai xưng mình là "Sếp" nữa.

                  ST !
                  ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                  ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                  ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                  Comment

                  Working...
                  X