Vậy là theo kinh nghiệm của thầy Quo là phải mần cùng 1 lúc 2 chổ phải không?
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
DNTS's collections 4
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View PostVậy là theo kinh nghiệm của thầy Quo là phải mần cùng 1 lúc 2 chổ phải không?
Bác Quo này thiệt là bậc Sư gia, kinhh nghiệm đầy mình, bái phục
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus?
Que voulez-vous de moi?
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View PostThường thường bác HK chỉ mần phần nào dzị?
Bác Quo này thiệt là bậc Sư gia, kinhh nghiệm đầy mình, bái phục"Life is like a river, let it flow.
Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."
Comment
-
Tát Vợ Vì... Quá Sợ
Thổi cơm xong, chị vợ ngồi mỏi mắt mà chưa thấy chồng về nên trong lòng vô cùng bực tức.
Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh chồng vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu:
- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!
Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống.
Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn mấy cái, rồi trợn mắt, quát:
- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Đẻ Nhiều...
Cán bộ dân số hỏi đôi vợ chồng trẻ: "Sao anh chị lại sinh nhiều thế?"
- Dạ, tại chồng em cả đấy! - Chị vợ ngúng nguẩy. -Tối nào em cũng hỏi anh ấy: "Đi chơi hay ở nhà?", thì lần nào anh ấy cũng trả lời rằng: "Cứ theo ý em!".
*** ***
Giá Trị Thẩm Mỹ
Vợ chồng nhà văn tới thăm bạn, khi họ gặp nhau, chủ nhà niềm nở khen: "Chà! Trông chị nhà thật đẹp trong bộ quần áo và chiếc ô. Nó hài hoà và tinh tế như một bài thơ".
Ông chồng ngậm ngùi hòa theo:
- Vâng, đó là khía cạnh thẩm mỹ. Còn về giá trị, chúng bằng... 5 bài thơ và một truyện ngắn của tôi đấy!
*** ***
Sao Lại Rửng Mỡ
Hôm giỗ đầu ông cụ nhà tớ, cụ bà phản đối quyết liệt việc đốt nhiều vàng mã...
- Chà, mẹ cậu trước đây nổi tiếng mê tín, bây giờ tiến bộ thế kia à?
- Mẹ tớ bảo: "Gửi nhiều quá, túi rủng rỉnh, bố mày lại rửng mỡ đi với gái chứ báu gì?".
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Càng Cao Tuổi , Càng Khoẻ " Chuyện Ấy "
Cô gái trẻ vừa lấy một ông chồng già sắp sang tuổi “cổ lai hi”, chuyện bình thường vì tình yêu vốn thế. Vấn đề mà lo lắng là chồng mình cao tuổi thế thì còn khả năng “xung trận” hay không?
Đêm tân hôn, cụ già bước vào phòng với dáng hiên ngang, nhìn vào mắt vợ thấy có đôi ba tia nghi ngờ lo lắng ông cụ cười ha hả rất tự tin:
- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.
Sau khi “hì hục” hoàn thành nghĩa vụ, cụ già đi sang phòng khác ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe.
“Không còn sức trẻ nhưng chồng mình vẫn khá lắm. Nhưng liệu có rơi vào tình trạng “xuân thu nhị kỳ”? - cô gái nghĩ thầm.
Khoảng ba mươi phút sau lại thấy ông chồng đi vào phòng với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin:
- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.
Nói rồi cụ tiếp tục “hoàn thành nghĩa vụ người chồng” rất nhiệt tình. Xong, cụ sang phòng khác nghỉ ngơi. Cô vợ vô cùng hạnh phúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa chợp mắt đã thấy chồng cô vào “với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin”:
- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ để em thấy anh không kém lũ trai tráng.
Lại tiếp tục với sự mạnh mẽ như lần đầu vậy, cô vợ lả người chỉ đủ sức để nghĩ: “Mai mình phải nhờ 24H tư vấn mới được” rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng tối hôm ấy cụ già còn đập cửa phòng vợ để “làm tròn nghĩa vụ của người chồng” thêm dăm bảy lần.
Ngày hôm sau, cô vợ trẻ vội tìm bác sĩ tâm lý và kể hết chuyện về sức khỏe vô địch của chồng mình, bác sĩ cho biết:
- Trường hợp của chồng cô không phải là hiếm, nhiều người đàn ông cũng rơi vào tình trạng như vậy. Tôi đang viết luận án đề nghị khoa học không nên chữa hai căn bệnh đã kết hợp gây nên điều mà cô gọi là kỳ diệu ấy.
- Bệnh?
- Vâng. Đó là “chứng xơ cứng” và “giảm sút trí nhớ”!
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Xúc Xích Và Một Số Thứ Tương Tự
Đôi khi các mệnh phụ phu nhân làm cho các ông chồng đau hết cả đầu, đánh chẳng được, bỏ chẳng xong mà nghĩ lại cái hậu quả các bà gây ra cho mình thì tai hại quá. Làm thế nào bây giờ?
Các bà, các chị ở một tỉnh nọ đang rủ nhau nô nức đi thi cuộc thi “ lập kỷ lục phá hoại của cải của chồng”. Một chị kể:
- Mỗi khi cãi nhau, em chẳng thèm nói năng gì, em bỏ đi cọ bồn cầu.
Mọi người cùng nhau khen ngợi:
- Chà! Cô giỏi thật đấy, lại còn chăm chỉ nữa, thế thì phá hoại được gì của chồng nào?
Cô kia lắc đầu nói:
- Các chị chả biết gì cả. Em phá hoại hàm răng của chồng em, mỗi lần như thế em lại lấy bàn chải đánh răng của anh ý đi cọ bồn cầu.
Thấy thế, chị khác liền kể:
- Chồng em là chủ tịch xã. Hôm nọ, em đã vứt quách bộ complê của anh ý đi, vậy mà anh ta hét toáng lên: “Giời ơi là giời! Em hại anh rồi em có biết không? Đây là bộ complê để anh đi xin trợ cấp xã nghèo đấy, có biết không hả?
Nghe đến đây, tự nhiên có một chị thút thít:
- Em có bệnh bị mộng du. Hôm đó em mơ mình cầm dao ăn xúc xích, vậy là em cứ thế đi xuống bếp cầm dao và cứ thấy gì “hình trụ” giống xúc xích thì em ăn hết, em choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của chồng em.
-!!!
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Đặc Điểm Khàc Người
Anh cảnh sát khu vực rời khỏi bàn, đi loanh quanh trong phòng làm việc rồi nói:
- Anh cứ yên tâm! Mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy. Hắn chẳng trốn đi đâu được.
Sếp trầm ngâm:
- Hãy kể qua về gã. Gã có những đặc điểm gì?
- Tóc vàng, dáng người cao, lưng gù.
- Gã có để râu, ria gì không?
- Không, gã không thích những cái đó.
- Anh cần nêu các đặc điểm của riêng.
- Của riêng gã! Khó đấy. Gã thường tự hào là hào là gã giống như mọi người.
- Dù sao gã cũng phải có đặc điểm gì đó? Chẳng hạn quần áo, dáng đi, cách nói năng...
- Gã ăn mặc giản dị, quần áo chẳng có gì đặc biệt là sách cũ, quảng cáo, lịch sử.
- Dù sao gã cũng phải có đặc điểm gì đó? Chẳng hạn quần áo, dáng đi, cách nói năng...
- Gã ăn mặc giản dị, quần áo chẳng có gì đặc biệt.
- Anh thử nghĩ kỹ xem! Tên đó có giống uống rượu không?
- Không.
- Thường tới đâu? Thích giải trí ở đâu?
- Gã chẳng đi đâu cả và chỉ ru rú ở nhà để làm việc. Gã mê sách, đặc biệt là sách cũ, quảng cáo, lịch sử. Gã luôn nói “cám ơn” mọi người...
Sếp chồm dậy như bị ong đốt:
- Thế tại sao mãi bây giờ, anh mới nói điều đó? Đó chính là cái điều chúng tôi cần! Luôn nói cám ơn, đó chính là đặc điểm quan trọng nhất mà gã khác biệt nhiều người. Với đặc điểm đó thì có mà trốn lên đằng trời!
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Lấy Vợ , Tại Sao Không ??
Với câu hỏi “nhớn” ấy khối chàng gãi đầu gãi tai và nói một cách rất thật rằng: “Tôi... không thể nói thật”! Tại sao không thể nói thật? Vì nói thật rồi sau này... sợ vợ biết!!!
Rất may, một nhà bác học... độc thân đã chế ra chiếc máy kỳ diệu: Ai muốn nói thật về đề tài này cứ việc đọc cho máy ghi lại, sau khi máy “phát tán tài liệu” thì duy nhất cô vợ tương lai của người nói sẽ hiểu sang nghĩa khác. Chính vì vậy mà nhiều chàng đã hào hứng tham gia “thú tội trước bình minh”. Tuy nhiên, tổng kết lại lý do “Không thích lấy vợ” cũng chỉ là mấy “lý do vặt” sau đây:
- Lấy vợ rồi thì trong lúc ngủ không còn được... gọi tên cô bạn đồng nghiệp nữa.
- Cũng liên quan đến cô bạn đồng nghiệp, nếu nửa đêm cô ấy gọi bảo sếp nhắn mai họp sớm thì chắc chắn mai mình sẽ đi họp với đôi tai tím ngắt màu hoa sim... héo.
- Ngán ngẩm việc phải chuyển ti vi sang kênh khác trong khi trận đấu được tường thuật trực tiếp đang hồi gay cấn.
- Không muốn mỏi miệng vì phải trả lời những câu hỏi bất tận: Anh còn yêu em không? Anh còn nghĩ đến cô A, cô B không? Em xinh không? Tại sao anh lấy em?...
- Lấy vợ á? Thôi, thôi... Đang đi trên đường nhìn thấy cô nào xinh xinh mình nhìn có mấy giây đã bị cấu thì còn gì là đời nữa?
- Suốt ngày phải giải thích việc tại sao mình không khen vợ như thằng Giáp, không tặng quà cho vợ như thằng Ất hay là không dẫn vợ đi dạo như thằng Bính thì chán chết.
- Lấy vợ cũng được, nhưng ớn việc cuối tuần lại phải sửa xe giúp cô em vợ, chẻ củi giúp mẹ vợ và đánh cờ (mà mình toàn thua) với bố vợ.
- Bỏ thói quen vừa ăn vừa đọc báo, xem ti vi hay vừa ăn vừa chơi game là cực kỳ khó khăn.
- Điều quan trọng nữa để lý giải việc không thích lấy vợ là không muốn cứ phải thay đổi nơi cất tiền.
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Giám Khảo Hay... Tra Khảo
Trong một cuộc thi đi tìm ca sĩ, ban giám khảo đã đưa ra những câu hỏi và nhận xét cực kỳ “sâu sắc”:
- Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu “Ôi ta tan vỡ...” em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ.
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao? Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
- Đừng quan tâm tới ai cả. Khi em đứng trên sân khấu, em chỉ nên biết có nghệ thuật và hậu quả của nghệ thuật mà thôi. Em hãy tin rằng xe cấp cứu luôn luôn trực ở hậu trường.
- Ôi em ơi, ôi em ơi. Tôi mà hát được như em thì tôi đã trở thành thợ săn cá sấu rồi. Tôi khuyên em nên làm người xuất khẩu đồ da.
- Em có biết tự gửi tin nhắn cho mình không? Nếu không thì về đi, thi làm gì cho khổ bà con.
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Tình Yêu Là Gì ???
Bác sĩ:
Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.
Nhà vật lý:
Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.
Nhà cơ học:
Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật:
Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.
Luật gia:
Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.
Nhà doanh nghiệp:
Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.
Giáo sư:
Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
Còn bạn thì sao ???** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Phần Việt Nam
Hội đồng Tương trợ Kinh tế mở cuộc họp cấp cao tại Moskva để bàn về phần đóng góp của mỗi nước thành viên, tuỳ theo thế mạnh của mình, vào kế hoạch sản xuất chung.
Sau mấy buổi thảo luận sôi nổi, cuối cùng Liên Xô lãnh phần sản xuất máy công cụ và dầu khí, Cộng hoà Dân chủ Đức sản xuất máy đo chính xác, Hungari sản xuất đồ điện tử, Ba Lan đóng tàu viễn dương, Cuba sản xuất đường, Mông Cổ sản xuất len và thịt gia súc...
Đến lượt Việt Nam, vị trưởng đoàn đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố:
“Nước chúng tôi dù vừa vượt qua bom đạn chiến tranh, vẫn hăng hái lãnh phần sản xuất... nghị quyết!”
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Bạn Học Của " Anh Ba "
Có ông lão nọ gây lộn với hai công an, liền bị đánh túi bụi. Ông lão vừa chống đỡ, vừa la lớn:
"Mấy chú coi chừng, tui là bạn học anh Ba đó!"
Một công an nghe vậy có ý sợ, bèn ngưng tay và bảo bạn:
"Thôi, tha cho lão, kẻo lại mang luỵ vào thân đó..."
Công an kia vẫn đánh ông lão. Đánh chán tay, anh ta mới nói:
"Lão nói khoác vậy mà mầy cũng tin! Anh Ba có đi học bao giờ đâu mà có bạn học!"
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
-
Theo Lời Các Cụ
Thực hiện chỉ thị của Trung ương, Hải Phòng rầm rộ phát động phong trào chống tiêu cực. Một uỷ ban đặc biệt được thành lập để chỉ đạo phong trào.
Một hôm, các vị trong “Ủy ban chống tiêu cực” kéo đến Nhà máy Xi măng để điều tra. Công nhân X bí mật đến gặp họ, tố cáo:
“Báo cáo các đồng chí, lâu nay tôi để ý dò xét, thấy tay Trần Ai, ở sát vách nhà tôi trong khu tập thể, mỗi ngày dám bỏ ra tới đồng rưỡi bạc để mua rau muống. Vị chi cả tháng, riêng tiền rau muống không thôi, anh ta đã tiêu đến 45 đồng. Trong khi đó, lương anh ta, kể cả phụ cấp đắt đỏ, chỉ có 50 đồng chẵn! Không cần phải tính toán lâu la, hẳn các đồng chí cũng có thể kết luận là để có đủ tiền mua gạo, củi và các nhu yếu phẩm khác, Trần Ai rõ ràng phải ăn cắp của công.”
Công nhân Trần Ai lập tức bị điệu đến thẩm vấn. Một vị trong “Ủy ban chống tiêu cực” làm ra vẻ không biết vụ rau muống, đập bàn quát:
“Anh hãy thành thực khai: đã ăn cắp bao nhiêu thứ của Nhà nước?”
Trần Ai ớ người và dĩ nhiên chẳng nhận gì cả. Sau mấy ngày tra hỏi, cuối cùng, một vị trong uỷ ban mới lật tẩy:
“Vậy anh hãy khai cho chúng tôi rõ: anh lấy đâu ra tiền để ăn mỗi tháng tới 45 đồng rau muống?”
“Dạ, tôi lấy tiền lương ạ.”
“Láo! Tiền lương và phụ cấp của anh chỉ có 50 đồng, ăn rau muống không thôi, chỉ còn lại đúng 5 đồng. Vậy anh sống sao nổi với 5 đồng đó? Đừng lấy vải thưa che mắt thánh. Biết điều thì khai thật đi!”
Trần Ai gãi tai, lắp bắp:
“Dạ... thật oan cho... em quá! Thực tình... em... mỗi ngày có bỏ... bỏ ra đồng rưỡi... để mua... rau... rau muống về... ăn. Ngoài rau... muống... muống ra, em không dám ăn... ăn... gì cả...”
Một vị trong uỷ ban lại đập bàn:
“Ăn rau muống không thôi, làm sao sống nổi? Láo quá!”
“Dạ, em không dám... dám... nói sai ạ. Các cụ xưa vẫn bảo đói ăn rau, đau uống thuốc... Em... đói... đói... quá nên em theo lời... các cụ, em... chỉ... chỉ ăn rau thôi ạ...”
Nhiều vị trong “Ủy ban chống tiêu cực” gật gù ra vẻ thông cảm. Nhưng có vị lại chất vấn:
“5 đồng còn lại, anh làm sao mua đủ củi luộc rau? Anh vẫn chưa khai thật.”
Công nhân Trần Ai lấy lại được bình tĩnh, nhếch mép cười chua chát:
“Thưa quý Ủy ban, biết không đủ tiền mua củi luộc rau, tôi đành ăn rau... sống ạ. Thế là mỗi tháng, tôi còn thừa được 5 đồng để bỏ vào Quỹ tiết kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội.”
Nghe đến đây, ông Chủ tịch “Ủy ban chống tiêu cực” liền ghi vào biên bản thẩm vấn:
“Công nhân Trần Ai không phải là phần tử tiêu cực, mà là một cá nhân tích cực. Đồng chí Ai xứng đáng được giới thiệu trên báo Đảng để phục vụ cuộc vận động nhân điển hình tiên tiến”.
ST !** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.
** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.
Comment
Comment