" Chỗ Thừa " Bù " Chỗ Thiếu "
Trước kia làng tôi ít người, đất đai rộng rãi vô cùng. Còn nhớ hồi tôi và bà xã yêu nhau, mỗi lần hẹn hò tôi đứng ở cuối vườn nhà nàng đợi, vậy mà nàng phải đi hết mười phút cho quãng đường từ nhà đến chỗ hẹn.
Vậy mà bây giờ đất chật người đông, nhìn đã thấy nghẹt thở. Đất nhà tôi vốn rộng thế mà chỉ đủ chia cho thằng Cả và thằng Hai, còn mấy đứa khác đều lên thành phố mưu sinh.
Một hôm, để tính chuyện tăng diện tích đất canh tác, cán bộ thôn tôi tổ chức họp bàn tìm phương sách. Theo “truyền thống” cuộc họp nào của thôn cũng phải có tí tửu kèm mấy món nhậu “cây nhà lá vườn”... mua ngoài chợ.
Sau khi đã trăm phần trăm vài lượt, mấy ông cán bộ mới khề khà lần lượt đưa ra kế sách, người muốn chuyển phương thức canh tác, người nói cần chuyển đổi giống nuôi trồng. Sau mỗi lần có ý kiến đưa ra là mỗi lần “dzô" chúc mừng. Tuy vậy họp chán chê mà vẫn chưa có ý kiến nào gọi là khả quan một chút. Khi tất cả đã ngà ngà, phó thôn chợt “à” một tiếng rồi vỗ đùi:
- Các vị có thấy cái hồ nghìn rưỡi mẫu cuối thôn không?
- Có.
- Thì sao?
- Ông định nuôi cá chắc.
Phó thôn xua tay, đầu ngật ngưỡng:
- Đề nghị chật tự. Tôi có ý kiến này: Chúng ta lấp cái hồ ấy sẽ có nghìn rưỡi mẫu đất canh tác.
- Tuyệt!
- Sáng kiến hay!
- Nhưng... thưa phó thôn, lấy đất đâu để lấp cái hồ đó?
Tất cả chết lặng, lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là phó thôn la lên:
- Tôi nghĩ ra rồi, khoét nghìn rưỡi mẫu ruộng cạnh hồ để lấy đất lấp hồ!
- Quá hay!
- Diệu kế!
- Nào, dzô... dzô...
ST !
Trước kia làng tôi ít người, đất đai rộng rãi vô cùng. Còn nhớ hồi tôi và bà xã yêu nhau, mỗi lần hẹn hò tôi đứng ở cuối vườn nhà nàng đợi, vậy mà nàng phải đi hết mười phút cho quãng đường từ nhà đến chỗ hẹn.
Vậy mà bây giờ đất chật người đông, nhìn đã thấy nghẹt thở. Đất nhà tôi vốn rộng thế mà chỉ đủ chia cho thằng Cả và thằng Hai, còn mấy đứa khác đều lên thành phố mưu sinh.
Một hôm, để tính chuyện tăng diện tích đất canh tác, cán bộ thôn tôi tổ chức họp bàn tìm phương sách. Theo “truyền thống” cuộc họp nào của thôn cũng phải có tí tửu kèm mấy món nhậu “cây nhà lá vườn”... mua ngoài chợ.
Sau khi đã trăm phần trăm vài lượt, mấy ông cán bộ mới khề khà lần lượt đưa ra kế sách, người muốn chuyển phương thức canh tác, người nói cần chuyển đổi giống nuôi trồng. Sau mỗi lần có ý kiến đưa ra là mỗi lần “dzô" chúc mừng. Tuy vậy họp chán chê mà vẫn chưa có ý kiến nào gọi là khả quan một chút. Khi tất cả đã ngà ngà, phó thôn chợt “à” một tiếng rồi vỗ đùi:
- Các vị có thấy cái hồ nghìn rưỡi mẫu cuối thôn không?
- Có.
- Thì sao?
- Ông định nuôi cá chắc.
Phó thôn xua tay, đầu ngật ngưỡng:
- Đề nghị chật tự. Tôi có ý kiến này: Chúng ta lấp cái hồ ấy sẽ có nghìn rưỡi mẫu đất canh tác.
- Tuyệt!
- Sáng kiến hay!
- Nhưng... thưa phó thôn, lấy đất đâu để lấp cái hồ đó?
Tất cả chết lặng, lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là phó thôn la lên:
- Tôi nghĩ ra rồi, khoét nghìn rưỡi mẫu ruộng cạnh hồ để lấy đất lấp hồ!
- Quá hay!
- Diệu kế!
- Nào, dzô... dzô...
ST !
Comment