Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

DNTS's collections 4

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ơ hay, mấy bác nói chuyện kiểu úp úp mở mở thì ai mừ hiểu!


    Je suis comme je suis
    Je suis faite comme ça
    Que voulez-vous de plus?
    Que voulez-vous de moi?

    Comment


    • Bác Ế thiệt hok hỉu lun hả????
      sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

      Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
      Trái tim em đã trở nên chật chội
      Con đường yêu em không còn mở lối
      Để dành riêng cho duy nhất một người.

      TN

      """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

      Comment


      • Bán Hai Lần Rồi

        Một người đàn bà đang tiếp tình nhân ở trong nhà trong lúc chồng đi vắng, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Sợ ông chồng dìa bất tử, bà ta liền kêu tình nhân của mình chung vô tủ áo núp. Nhưng người gõ cửa không phải là ông chồng mà là một thằng bán gà, đem con gà mái dầu đem đi bán. Hai bên đang giằng co giá cả thì lại nghe có tiếng gõ cửa, sợ ông chồng dìa nghĩ mình giả đò kêu tình nhân bán gà bán vịt để che mắt ổng, người đàn bà bèn kêu gã bán gà chun vô tủ áo để trốn. Đứng trong tủ áo tối ôm thằng bán gà mới thấy gã tình nhân đang đứng run như cầy sấy. Thằng bán gà liền gạ gã tình nhân mua gà với giá cắt cổ. Sợ bên ngoài thằng chồng biết được nên gã tình nhân bèn bóp bụng mà mua gà. Trả tiền xong xuôi thằng bán gà không chịu đưa con gà, tiền trao mà cháo hổng có múc. Thằng bán gà còn dọa sẽ la lên cho thằng chồng nó biết. Gã tình nhân đành câm họng. Dĩ nhiên mọi việc mua bán đều diễn ra bằng cách ra dấu trong bóng đêm. Đợi tới một lúc sau thằng chồng cũng chưa chịu đi, thằng bán gà lại gạ bán con gà lần nữa. Gã tình nhân tức muốn hộc máu nhưng cũng đành phải trả tiền, và cũng y như lần đầu, thằng bán gà cũng không chịu đưa con gà cho gã. May sao thằng chồng chun vô cầu tiêu đi đái, con vợ bèn mở tủ áo ra cho gã tình nhân và thằng bán gà chạy trốn. Hai người chạy thục mạng không ai thấy ai: thằng bán gà thì sợ gã tình nhân túm mình lại đòi
        tiền, còn gã tình nhân thì sợ rủi lọt vô tay thằng chồn thì bỏ bu.

        Thằng bán gà chạy dìa tới nhà, nó gặp ngay ông già nó đang ngồi hổn hển thở mồ hôi mẹ mồ hôi con rớt lụp đụp như mưa, thằng bán gà liền nói:

        - Tía ơi, tui mới có con gà mái dầu này nè, tía có mua không tui bán rẻ cho.

        Ông già thằng bán gà cầm lấy cây chổi lông gà rồi hét:

        - Tổ cha mày, hồi nãy mày bán gà cho tao hai lần rồi mà hổng chịu đưa gà, bây giờ còn đòi bán nữa hay sao?

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • Toà Nhà Không Có Hố Xí

          Tại Hà Nội, một toà nhà bốn tầng mới xây thu hút nhiều người đến tham quan, vì nó được thiết kế khá đẹp. Chỉ có điều rất lạ là suốt cả bốn tầng đều không hề có một hố xí nào. Mọi người xúm lại hỏi ông kiến trúc sư và được ông giải thích như sau:
          “Tầng một [5] dành cho nhà trẻ, các cháu đi ị vào bô. Tầng hai dành cho cán bộ cấp thấp, mọi người đi ị ở cơ quan. Tầng ba dành cho cánh văn nghệ sĩ thì ị được bãi nào, họ nhét vào mồm nhau bãi ấy. Còn tầng bốn dành cán bộ cấp cao, mấy vị ấy chỉ quen ị lên đầu thiên hạ. Bởi thế, chúng tôi xây hố xí làm gì cho nó lãng phí?”

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • Câu Hỏi Định Mệnh

            Một con tàu vũ trụ chở ba nhà du hành Liên Xô, Cộng hoà Dân chủ Đức và Việt Nam đi thám hiểm vùng thái dương hệ. Tàu bỗng gặp “trục trặc kỹ thuật”, bị văng khỏi thái dương hệ, tới một nơi loài người chưa hề biết đến. Ba nhà du hành chưa kịp hoàn hồn, lại thấy hai con tàu vũ trụ kỳ lạ chợt hiện ra, kèm sát hai bên tàu mình và bắt hạ xuống một hành tinh cũng có cỏ cây xanh tốt. Thì ra đây là hành tinh có con người sinh sống. Người ở đây lại hết sức thông minh nên chỉ sau vài giờ, họ đã có thể nghe hiểu và trả lời bằng tiếng nói của người trái đất.

            Các nhà du hành chúng ta được đối xử lịch sự, thân ái. Nhưng đến khi cả ba ngỏ ý xin các vị chủ nhân tạo điều kiện cho họ trở về trái đất thì họ gặp ngay lời đáp lạnh lùng:

            "Suốt bao đời nay, ở hành tinh chúng tôi có cái lệ bắt buộc với các vị khách ‘không mời mà đến’. Mỗi vị được phép đặt cho chúng tôi một câu hỏi. Nếu không trả lời được, chúng tôi sẽ lập ngay bệ phóng để đưa các vị quay lại thái dương hệ và trở về trái đất. Ngược lại, nếu chúng tôi trả lời được, các vị sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn."

            Ba nhà du hành chúng ta vô cùng bối rối. Nhưng vì muốn về ngay với vợ con nên cả ba quyết định cứ hỏi đại.

            Thoạt tiên, nhà du hành vũ trụ Liên Xô hỏi:

            "Ở hành tinh các vị, có máy tính điện tử không?"

            Thay cho câu trả lời, mấy vị chủ nhân hành tinh bí ẩn dẫn người chúng ta đến một nhà máy chuyên sản xuất những máy tính điện tử mà vài thế kỷ nữa, trái đất ta may ra mới sản xuất nổi.

            Đến lượt nhà du hành Cộng hoà Dân chủ Đức, tuy sợ lắm rồi, nhưng cũng cố hỏi liều:

            "Thế các vị có sản xuất được máy đo chính xác không?"

            Ba nhà du hành chúng ta lại được dẫn đến nhà máy đang sản xuất loại máy đo chính xác gấp trăm lần các máy đo hiện có trên trái đất.

            Với vẻ mặt đưa đám, nhà du hành Liên Xô nắm chặt tay nhà du hành Việt Nam và nói:

            "Số phận cả đội chúng ta bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào câu hỏi của tavarít [1]. Ráng suy nghĩ đi, anh bạn Việt thân yêu!"

            Tavarít nhà ta tay chân lẩy bẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Anh nghĩ bụng: “Hai tavarít đàn anh đã bị đo ván rồi, liệu mình còn làm được trò trống gì nữa!”

            Mấy người hành tinh bí ẩn vẫn kiên nhẫn khoanh tay đứng chờ câu hỏi thứ ba, câu hỏi định mệnh cuối cùng. Nửa tiếng trôi qua, nhưng trong đầu nhà du hành đáng thương của chúng ta vẫn chẳng nảy ra được câu hỏi nào. Giữa lúc hốt hoảng, anh chàng bỗng buột miệng với giọng lắp bắp:

            "Ở đây... các... vị... có... có... Đảng... Đảng... uỷ... không?”

            Các vị chủ nhân hành tinh bí ẩn trố mắt nhìn nhau, rồi hỏi lại:

            “Đảng uỷ?”

            “Vâng, các vị có Đảng uỷ hay không?”

            Những người nhận câu hỏi bối rối ra mặt. Họ yêu cầu ba nhà du hành vũ trụ trái đất cho họ một thời gian để tìm câu trả lời. Ngay sau đó, họ triệu tập những người tài giỏi nhất hành tinh, cố tìm cho ra “Đảng uỷ” là cái giống gì. Mấy bộ bách khoa toàn thư đồ sộ nhất được lôi ra tra cứu, nhưng trong đó không hề có từ “Đảng uỷ” oai oăm nọ. Số người tài giỏi nhất mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác suốt cả tháng trời mà cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, họ đành phải chịu thua câu hỏi của nhà du hành Việt Nam và lập ngay bệ phóng để đưa con tàu chở các vị khách “không mời mà đến” trở về trái đất.

            Lúc tiễn ba nhà du hành chúng ta, người được coi là tài giỏi nhất ở cái hành tinh bí ẩn nọ bước đến bên công dân Việt Nam và gãi tai, hỏi nhỏ:

            “Ngài có thể tiết lộ cho tôi được biết ‘Đảng uỷ’ là gì không, nếu đó không phải là điều tối mật của nước ngài?”

            “Tối mật cái quái gì!” - Nhà du hành người Việt cười ha hả, đáp. “Ở nước chúng tôi, “Đảng uỷ” [2] có vô thiên lủng. Chính các vị cũng vừa có một thứ ‘Đảng uỷ’ mà các vị không biết đó thôi!”

            Những người chủ hành tinh bí ẩn tròn mắt kinh ngạc:

            “Chúng tôi vừa có một ‘Đảng uỷ’? Sao chúng tôi lại không biết kìa?”

            Nhà du hành nước ta cười kẻ cả, đáp:

            “’Đảng uỷ’ là cái tổ chức hội họp triền miên mà chẳng giải quyết được gì, như các vị vừa làm trong suốt tháng qua đó!

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • Bà Đẹp Lắm

              Một bà đang nấu cơm trong bếp chợt nghe tiếng có người bấm chuông bèn chạy ra mở cửa thì gặp ông hàng xóm.
              Ông hàng xóm đứng ngó bà ta một lát rồi nói:

              - Bà có bộ ngực thật quyến rũ !

              Vừa xấu hổ và tức giận, bà ta đóng cửa cái rầm. Hôm sau bà đang giặt đồ thì lại nghe tiếng bấm chuông, bà cũng vội vàng chạy ra và lại thấy ông hàng xóm. Lần

              này ông ta nói:

              - Bà có cặp đùi thiệt là ngây ngất !

              Giận dữ và bực bội, bà ta đóng cửa cái rầm.

              Hôm sau hai vợ chồng bà ta đang ngồi ăn sáng thì lại có tiếng chuông reo. Bà kêu chồng đi cùng bà ra mở cửa lại thấy ông hàng xóm. Lần này ông ta nói:

              - Bà có một nhan sắc thật là diễm lệ.

              Lần này ỷ có chồng đứng sau lưng, bà ta hất mặt lên trả lời:

              - Đẹp rồi làm sao? Bộ định dê hả?

              Ông hàng xóm từ tốn trả lời:

              - Tôi chỉ muốn nói là bà đẹp lắm và khuyên ông nhà nên xài thứ đã có sẵn ở nhà, đừng có sang ve vãn vợ tôi nữa !

              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • Lần Này Thì Có Tiền Vô Rồi

                Thằng con đầu lòng một hôm chạy về nói với ông Tư:
                - Ba à, con lỡ làm chị Sen có bầu !

                Ông Tư đưa cho nó 10000 đồng và nói:

                - Nè cầm lấy 10000 đồng rồi đi giải quyết cho êm đẹp

                Thằng con thứ hôm sau về nói với ông Tư:

                - Ba ơi, con lỡ làm con nhỏ bạn gái có thai rồi.

                Ông Tư đưa cho nó 10000 đồng và nói:

                - Nè cầm lấy 10000 đồng và đi giải quyết cho ổn thỏa

                Cô con gái thứ ba một hôm chạy về bảo:

                - Ba ơi con lỡ có bầu với thằng kép của con rồi

                Ông Tư vỗ đùi cái đét:

                - Lần này thì có tiền vô rồi !

                ST !
                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                Comment


                • Tên Gì ?

                  Một hôm có một bé trai đến nhập học lớp một. Cô giáo đi hỏi tên của từng học sinh trong lớp. Đến một bé trai, bé trả lời là không biết, cô giáo liền bảo bé về nhà nhớ hỏi bố me. Khi trở về cậu bé thấy bố mẹ mình đang cãi nhau. Cậu đến hỏi bố cậu:
                  _Bố ơi con tên là gì?

                  _Đ.. mẹ mày.- ông bố nói

                  Cậu lại ra hỏi mẹ:

                  _Mẹ ơi con tên là gì?

                  _Đ.. cha mày.- bà mẹ nói

                  Cậu bé muốn chắc ăn hơn nên ra hỏi anh cậu đang xem bóng đá:

                  _Anh ơi em tên là gì?

                  _Beckham.- Anh cậu hét lên.

                  Cậu lại muốn chắc hơn nữa nên ra hỏi chị cậu đang nghe nhạc:

                  _Chị ơi em tên là gì?

                  _oh yeah!-chị cậu cũng hét lện

                  Hôm sau cô giáo lại hỏi cậu bé:

                  _Em tên là gì?

                  _Đ.. mẹ mày.-cậu bé trả lời.

                  _Em có thể nhắc lại được không?

                  _Đ.. cha mày.

                  _Em nghĩ mình là ai?

                  _Beckham._cậu bé hét lên.

                  _Em bị đuổi học.

                  _Oh yeah!

                  ST !
                  ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                  ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                  ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                  Comment


                  • Thủng Má Con Tao

                    Ông bố Evo vô tình bắt đươc. lá thư của một thanh niên gởi cho người con gái cưng của mình. Ông mở ra đọc thầm trong miệng:
                    - Em yêu quý nhất đời anh. Anh yêu em nhứ gió yêu trăng, nhưlá yêu hoa....

                    Ông bố Evo gật gù tỏ vẻ đắc ý:

                    - Có thể chứ! Mình mà vớ được thằng này về làm rể thì tốt phúc biết mấy.

                    Uống một hớp trà tàu ông lẩm nhẩm đọc tiếp:

                    -... Xa em một giờ anh tưởng chừng một thế kỷ. Anh hứa sẽ ở bên em suốt đời không biết chán, hôn em cả triệu cái không biết mỏi miệng.

                    Đọc đến đây ông bố vội vứt lá thư xuống bàn hét lớn:

                    - Trời ơi! Thằng khốn khiếp, mày hôn nhiều thế thì thủng má con tao mất còn gì.

                    ST !
                    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                    Comment


                    • Đâu Có Họp Là Ta Cứ Đi

                      Ba ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ Tuy ba ông ở ba cơ quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều có mặt. Một ông nói: - Có thơ châm biếm bọn ta đấy.
                      - Thơ thế nào?

                      Ông này đọc luôn "Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời". Ông khác bảo: - Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:

                      "Kính thưa, kính gửi, kính mời

                      Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?

                      Kính thưa là kính tào lao

                      Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay

                      Kính gửi là kính cầm tay

                      Kính mời là kính ông say bì bì".

                      Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta "đâu có họp là ta cứ đi"!

                      ST !
                      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                      Comment


                      • Thử Lòng

                        Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi:
                        - Nếu em là con thuyền thì anh là gì?

                        -Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội.

                        Cô gái lại hỏi: - Nếu em là dãy núi thì sao?

                        - Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa.

                        Cô gái lại hỏi: - Nếu em là cái cầu kia?

                        - Anh sẽ là dòng nước trong làng chảy qua.

                        Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: - Nếu em đi tu thì sao?

                        - Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em.

                        Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi:

                        - Em là chú bé chăn bò kia?

                        - Thì... anh sẽ là con bò kia cho em dẫn.

                        Một người đi cùng nói chen vào:

                        - Nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu!

                        ST !
                        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                        Comment


                        • Hết Hạn Sử Dụng

                          Anh ta chạy bổ đến nhà tôi và ngồi thụp xuống ghế, im lặng, thẫn thờ.
                          - Có chuyện gì mà cậu thất sắc như ma làm vậy? - Tôi lo lắng hỏi - Thật là khủng khiếp? Khủng khiếp quá!

                          - Nhưng mà chuyện khủng khiếp ấy là gì mới được chứ?

                          - Cậu biết không, giữa ban ngày ban mặt mình đã đánh mất một ý tưởng!

                          Tôi thấy thương anh ta quá. Bạn tôi đâu phải người có quá nhiều ý tưởng để mà đánh mất cơ chứ. Rõ khổ?

                          - Mình giận lắm, cậu biết không? Bởi vì ý tưởng đó mình đã được một anh bạn cực kỳ thông thái tặng cho vào ngày sinh nhật của mình.

                          - Quà tặng sinh nhật cơ à? Lâu thế rồi mà cậu vẫn còn giữ được ư?

                          - Phải chia tay với món quà quý giá đó mình thấy tiếc vô cùng. Khi ý tưởng đó còn ở trong đầu mình thì nó là của mình, chỉ là của riêng mình thôi. Nhưng khi đã chia xẻ với ai đó thì nó đương nhiên là sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa nên mình giữ kín lắm.

                          - Thế cậu đã đi báo công an chưa? Biết đâu có ai đó tìm thấy ý tưởng đó và sẽ trả lại cho cậu?

                          - Đấy có phải đồ vật đâu mà trả lại? ý tưởng ấy mà vào tay ai thì nghiễm nhiên trở thành ý tưởng của người ấy chứ đâu còn là của tớ nữa mà cậu nói chuyện trả lại.

                          Thấy anh ta nói có lý tôi cũng không muốn tranh luận gì nữa. Hai chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu bỗng anh ta hét toáng lên:

                          - Tớ có một ý tưởng?

                          - Sao cơ? Cậu tìm thấy ý tưởng của cậu rồi à? - Tôi mừng rõ hỏi - Không, tớ có một ý tưởng về việc ý tưởng bị đánh mất cơ. Cần phải đăng một mẩu tin trên báo với nội dung: “Ông X có một ý tưởng bị đánh mất ở... vào hồi... Nay xin thông báo là ý tưởng đó không còn hiệu lực, đã hết hạn sử dụng”. Cậu thấy có được không? Giống như người ta vẫn thông báo về giấy tờ bị thất lạc để những ai nhặt không được sử dụng ấy, cậu có hiểu không?

                          Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã chạy vụt đi nhanh như một mũi tên.

                          Ngày hôm sau trên báo xuất hiện mẩu tin với nội dung “hết hạn sử dụng, không còn hiệu lực” và anh bạn tôi thở phào nhẹ nhõm và bình tâm trở lại.

                          Còn tôi thì thở dài và nghĩ thầm: “Thế nếu ý tưởng bị đánh mất ấy thực sự là một ý tưởng xuất chúng thì sao nhỉ?”

                          ST !
                          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                          Comment


                          • Lễ Hội Bà Cò

                            Chủ trương xây dựng lễ hội làng Cò ra đời trong một cuộc nhậu, khi một vị chức sắc, trong trạng thái ngất ngư, phát biểu rằng, đâu đâu cũng tổ chức lễ hội để thu hút khách du lịch, hút tiền mà xứ mình không có thì kém quá.
                            Ý kiến này được tán thành nhiệt liệt. Mọi người tham gia bàn tán rất rôm rả nhưng chẳng ai chịu ai. Chợt vị chức sắc... kiêm chủ xị vỗ mạnh tay xuống bàn đánh "rầm" một cái, chai rượu ngã xuống đất vỡ tan. Cả bàn nhậu la oai oái:

                            - Ối! Ối! làm gì dữ dằn vậy ông? "Cắt cổ không bằng đổ rượu" đấy!

                            Vị chủ xị vẫn oang oang:

                            - Quên đi! Nghe tôi nói đây! Ở huyện bên đang diễn ra lễ hội Bà Thu Bồn. Bà ấy là bà nào? Tôi không biết. Nhưng chắc chắn Thu Bồn là tên một con sông lớn. Bà Thu Bồn chính là bà... quản lý con sông này. "Bả" chết từ năm một ngàn chín trăm... lâu lắc rồi nên bây giờ mới có lễ hội tưởng nhớ bà. Quê ta có con sông Cổ Cò chảy qua, vậy sao ta không tổ chức lễ hội bà Cổ Cò?

                            Cả bàn nhậu sôi nổi hẳn lên. Có người cho rằng không nên lấy tên là Lễ hội bà Cổ Cò vì như thế là xúc phạm đến khuyết tật của người khác. Dù cổ "bà" có dài như cổ cò hay ngắn như cổ cóc thì cũng phải tôn trọng. Vì vậy, chỉ nên lấy tên là Lễ hội Bà Cò. Ý kiến thật chí lý. Thế là, cái tên đoạn sông chảy qua làng đã được cuộc nhậu nâng lên thành Lễ hội Bà Cò.

                            Tưởng rằng câu chuyện tầm phào đó sẽ tan đi theo hơi men, ai dè các vị chức sắc có tâm huyết với lễ hội lại đem ý tưởng đó ra bàn chính thức trong cuộc họp có đầy đủ các vị cao niên trong làng. Các lão nông rất hể hả, không ngờ đám con cháu mình lại... cực kỳ thông minh và có lòng thành đến thế.

                            Theo thông tin từ hội nghị trên, để tuyên truyền cho nhân dân biết về... Bà Cò, xã sẽ mời một chuyên viên của Nhà văn hóa huyện về viết... tiểu sử của bà và truyền thống Lễ hội Bà Cò. (Nghe nói anh chuyên viên này là một cây bút chuyên viết truyện... thần thoại cho nhi đồng và truyện... kinh dị cho người lớn. Rất hợp gu!).

                            Chương trình Lễ hội Bà Cò có hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ sẽ có: Lễ rước Bà Cò, Lễ tế Bà, Lễ dâng hương. Các khoản này sẽ do Hội Bảo thọ, Hội Người cao tuổi đảm nhận. Nếu chưa có quần áo lễ hội, chưa có cờ quạt, chiêng trống thì... mượn của đội trợ tang. Phần "hội" sẽ có hội thả đèn... bắt bướm trên sông Cổ Cò, hội thi bịt mắt bắt dê, hội thi nhảy bao bố, đua xe đạp chậm, đua ghe, kéo co, đá bóng nam nữ, thi đá gà, thi thiếu nhi thanh lịch và một số cuộc thi khác. Dự kiến Lễ hội Bà Cò sẽ diễn ra trong ba ngày hai đêm trên khúc sông Cổ Cò.

                            Điều quan trọng nhất là phải xây dựng ngay một cái đền thờ Bà Cò. Việc này khó mà dễ. Bên sông Cổ Cò có một cái lò gạch vừa bị đình chỉ sản xuất vì gây ô nhiễm được xã quyết định cải tạo thành đền thờ Bà. Ổn quá rồi.

                            Xã dự định mời Công ty bia Sông Vàng làm nhà... tài trợ chính cho lễ hội. Tổ hợp sản xuất nước khoáng Con Cò của xã cũng xin ké làm "đồng tài trợ" để tiêu thụ nước khoáng (chế biến từ nước sông Cổ Cò) đang ế ẩm.

                            Kế hoạch xây dựng Lễ hội Bà Cò được xây dựng rất bài bản. Các vị chức sắc đều được phân công đứng cánh" để chỉ đạo công việc. Bà con các thôn có dịp được mời họp để nghe triển khai lễ hội. Ai cũng phấn khởi, tích cực tham gia. Các cuộc tập dượt diễn ra sôi nổi. Hàng quán, nhà trọ mọc lên như nấm để đón khách thập phương.

                            Những ngày này, đi đến đâu cũng nghe bàn về Lễ hội Bà Cò. Khí thế lắm! Ấy thế mà cũng có những kẻ xấu mồm xấu miệng nói toạc ra rằng: "Rõ là buôn thần bán thánh! Bà Cò là... bà nội nào mà thờ bả? Tất cả chỉ vì tiền".

                            Lễ hội Bà Cò mới sắp diễn ra nhưng khu vực quanh sông Cổ Cò đã thấy xuất hiện khá nhiều "cò". Nào là "cò" đất, "cò" nhà, "cò" nhang đèn, "cò" nhà trọ... bay về tới tấp. Vui hết biết!

                            ST !
                            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                            Comment


                            • Hội Những Người Thích Buồn

                              Sau khi "Hội những người thích cười " được cấp giấy phép hoạt động, một số vị thích buồn cảm thấy bị xã hội bỏ rơi liền ráo riết vận động thành lập hội để làm đối trọng.
                              Người đầu tiên xin vào hội là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, vừa ly hôn. Cô ta rên rỉ với trưởng ban thành lập hội:

                              - Ôi! Buồn quá! Lão chồng nhà em bỏ đi mất mặt với con bồ ranh, chỉ còn em với con mèo khoang trong phòng trống trải. Không vào thì em đến chết héo mất.

                              Trưởng ban vận động nhăn nhó như chạm vào vết đau:

                              - Cô tưởng tôi vui lắm đấy phỏng? Hồi còn biên chế nhà nước, biết bao nhiêu đứa qua tay mình bồi dưỡng lên lương, lên chức, cuối cùng nó đẩy mình ra rìa. Buồn đến cháy gan cháy ruột. Cần phải cộng những nỗi buồn nhỏ thành những khối buồn lớn mới có sức mạnh mà đấu tranh vói những điều chướng tai gai mắt. Cô có bằng cử nhân kinh tế mà chưa xin được việc làm chứ gì. Tốt! Tôi bố trí cô làm chân thư ký.

                              Tiếp đến là một nhà thơ trẻ nổi lên như cồn với những tập thơ Nỗi buồn thiên niên kỷ, Buồn ơi, em ở đâu?, Sonne- buồn, Buồn vi mô... Trưởng ban vận động nhếch mép cười buồn:

                              - Cậu có năng khiếu buồn đấy nhưng không được tuyệt vọng, có thế mới hoạt đông cho hội được. Tớ đề bạt cậu làm trưởng ban tuyên truyền. Được chứ? Sau này có thể kiêm Tổng biên tập tờ báo Buồn ơi là buồn.

                              Một năm sau, số người vào hội vẫn lèo tèo không đủ cơ cấu một ban chấp hành, chưa nói đến thành lập các tiểu ban chuyên môn. Trưởng ban thở dài đánh thượt:

                              - Có lẽ phải hạ thấp tiêu chuẩn buồn mới mở rộng diện kết nạp hội viên được. Không lẽ để bọn thích cười làm mưa, làm gió. Trần gian là bể khổ. Chúng ta nhất định thắng!

                              Nhà thơ trẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi hiến kế:

                              - Bây giờ buồn đích thực hiếm lắm. Nên chú ý phát triển tới số buồn rởm, không buồn cũng làm ra vẻ buồn, mốt mới mà. Em biết trong giới văn nghệ còn khối loại này. Mạnh dạn kết nạp họ rồi bồi dưỡng cho họ có đủ tiêu chuẩn buồn thật, anh ạ.

                              Cô thư ký đắm đuối nhìn nhà thơ trẻ như muốn cộng nỗi buồn của cả hai lại, vội vã nhất trí:

                              - Sáng kiến tuyệt vời! Em xin bổ sung một ý nhỏ: ngoài loại buồn rởm nên kéo theo vào hội những người buồn thay.

                              Trưởng ban quay lại nhìn vào khuôn mặt tươi trẻ nhiều lúc gây hậu quả tai hại, làm giảm năng lượng buồn của người lãnh đạo, hỏi:

                              - Đề nghị cô nói cụ thể?

                              - Dạ, cụ thể các bác thổi kèn đám ma.

                              Trưởng ban và nhà thơ cùng reo lên:

                              - Đúng đấy! Đúng đấy! Nếu lỡ ra có hội viên nào buồn quá mà sang thế giới bên kia, hội đỡ tiền thuê kèn trống.


                              ST !
                              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                              Comment


                              • Chơi Quê

                                Một cặp vợ chồng đã sống với nhau trên hai mươi năm. Thời gian gần đây mỗi tối lên giường, trước lúc tắt đèn người chồng hôn vợ và nói:
                                - Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.

                                Rồi anh ta xoay người lăn ra ngủ.

                                Người vợ cảm thấy nhàm chán với câu chúc mỗi đêm. Nhiều đêm suy nghĩ, tìm cách thay đổi thói quen ấy của chồng. Một đêm, bà đánh thức chồng dậy vào giữa khuya, ít phút sau, người chồng hôn vợ và thì thầm:

                                - Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.

                                Người vợ đáp lại:

                                - Chúc anh ngủ ngon, cha của hai đứa trẻ...

                                ST !
                                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                                Comment

                                Working...
                                X