Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

DNTS's collections 4

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • DNTS gan thiệt nhe. Thanks !

    Comment


    • Đừng Quên Mua Dây Thun Cho Quần Đùi Nhé

      Sáng ra tôi chuẩn bị đi làm. Thế là lập tức bắt đầu...
      - Đã ba ngày rồi chúng tôi đã bảo anh mà anh cứ quên hoài... ở nhà không còn chút phô-mai nào cả!

      Người ta bảo tôi suốt ba ngày nay rồi! Nhưng lấy tiền đâu ra nào?

      - Thế nào, mua phô-mai rồi chứ? - Buổi chiều người ta hỏi tôi. Tôi, như một nghệ sĩ bi kịch, lấy hết sức đập tay vào trán và kêu lên: "Ô-ô! Tôi quên khuấy đi mất!"

      Tôi cứ thích ứng như vậy. Buổi sáng người ta lệnh cho tôi mua cái gì đó. Tôi trả lời: sẽ mua. Còn buổi chiều khi tôi trở về - lại vẫn cái tiết mục ấy: "Ô-ô! Tôi quên khuấy đi mất!"

      Nhưng ông bố biết tỏng tôi rồi. Khi tôi trả lời câu hỏi muôn thuở lần thứ ba: "Phô-mai đâu?" - Và định giơ tay lên trán thì bố tôi kêu lên thay tôi: "Ô-ô!" - rồi quay lại phía cả nhà mà mỉa mai tuyên cáo: "Anh ta quên!"

      Từ hôm ấy tôi không còn được quyền quên nữa. Sáng hôm sau, khi tôi cạo râu, người ta lại bảo tôi:

      - Đừng quên phô-mai nhé!

      - Được rồi.

      Tôi đi giày, khi vang lên:

      - Cả xà bông cũng không còn, mua nhé!

      - Được.

      Trong lúc đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy:

      - Cả đường cũng hết, đừng có quên đấy!

      - Được rồi, được rồi!

      Vừa nắm tay vào quả đấm cửa ra vào thì từ trong nhà vọng xuống tiếng la ơi ới:

      - Anh nghe thấy không? cà phê, cà phê!

      - Cà phê làm sao?

      - Hết rồi, nhớ mua nhé!

      - Tôi sẽ mua, sẽ mua hết!

      Tôi đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó người ta đập vào cửa sổ.

      - Còn gì nữa?

      - Trời ơi, anh đi đâu mà lao dữ vậy? Quay lại lấy chai đựng. Anh còn phải mua dầu ô liu.

      - Sẽ mua, sẽ m-u-a!

      Đi được vài bước - từ trên cửa sổ lại có tiếng réo:

      - Này, gạo ở nhà không còn một hạt! Chiều nhớ mang về!

      - Sẽ mang về!

      Đấy, cứ mỗi buổi sáng là đầy những lời tiễn đưa như thế đó. Nhưng vấn đề không phải kết thúc ở đó. Từ những khung cửa sổ ra vào và cửa sổ mở toang dội ra đủ thứ giọng nói, đòi hỏi và lo lắng, trầm trầm và lanh lảnh, êm ái và khàn khàn: "N-à-y!" cứ lan đi, lan đi, đuổi theo tôi trên đường phố.

      - Mua dây thun cho quần đùi nhé! Loại tôn tốt ấy! Đừng có mà quên đấy!

      - Thông phong cho đèn năm dây!

      - Bấc cho bếp dầu hỏa!

      Tôi lao chạy, hoảng hốt như tên bán hàng rao nhìn thấy đại diện chính quyền, nhưng chưa kịp rẽ qua góc phố thì một chú bé đuổi kịp tôi.

      - Có một dì sai cháu nhắn lại...

      - Dì ấy bảo sao?

      - Hành cũng không còn.

      - Nói với dì ấy hãy liệt kê những thứ gì vẫn còn. Những thứ khác chú sẽ mang về.

      Đấy, tôi đi làm mỗi buổi sáng như vậy đó. Bạn hẳn rõ là đầu óc tôi chất đầy những thứ gì chứ? Cho suốt tới chiều tối trong đó chen chúc nhau những phô-mai, dầu, hành, dây thun cho quần đùi...

      Và hôm nay, khi tôi bước vào văn phòng, đầu tôi như thường lệ chất đầy ắp đủ thứ các thứ hàng thực phẩm và tạp hóa.

      Tôi phải hoàn tất những tài liệu cần gấp đã nằm từ hôm qua trên bàn làm việc của tôi. Xong xuôi tôi gửi chúng lên qua các cấp.

      ít lâu sau ông giám đốc bước vào phòng. Mặt đầm đìa mồ hôi, cánh mũi phập phồng. Ông chìa cho tôi những tờ giấy.

      - Cái gì thế này?

      - Những tờ giấy...

      - Đọc đi! Đọc to lên!

      Tất cả những ở trong phòng: các cô đánh máy chữ, thư ký, viên chức - đều vểnh tai lên nghe. Tôi bắt đầu đọc: "Gửi Tổng cục, người có chức trách cao nhất. Phúc đáp mệnh lệnh ngày tháng ấy, số bao nhiêu. Dưới đây liệt kê những biện pháp cụ thể về phần các điểm cần phải xem xét ngay và đã được nghiên cứu cẩn thận. Xin trình để ngài biết rằng chúng tôi cho là cần thiết phải:

      - Không mua phô-mai dưới quê đem lên vì quá mắc đối với chúng ta.

      - Mua dây thun cho quần đùi ở chỗ bán hàng rong tại quận Macmut Pasa.

      - Mua hai trăm gam thịt bò làm cốt lết, đề nghị chặt làm đôi.

      - Mua thông phong đèn thì chọn cái nguyên lành, đừng lấy cái bị nứt như lần trước.

      - Do giá xà bông cao quá, nước xà bông phải dùng cho hết chứ đừng phí phạm.

      - Nhằm tiết kiệm, cà phê phải pha lần thứ hai, đổ thêm nước sôi vào nước cà phê đặc.

      Tài liệu này gửi tới ngài như một thông tư để thi hành."

      - Cái gì thế này? - Ông giám đốc lại gầm lên.

      Tôi hiểu ra rằng mình đã làm hỏng một văn kiện chính thức, tương vào đó tất cả những gì chứa trong cái đầu khốn khổ của tôi đang đầy ắp các thứ hàng hóa linh tinh.

      - Sao anh lại đến nỗi thế này? - Ông giám đốc nói tiếp.

      - Chính tôi cũng không biết nữa.

      - Thôi được, anh bị lú lấp ruột gan. Nhưng tại sao sếp của anh lại ký vào cái này?

      - Bậy thật! - Tôi kêu lên.

      - Giả sử rằng sếp của anh bị quáng mắt... Làm sao mà chánh văn phòng lại chuyển cái đó lên cấp khác?

      - Cái đó thì quá tệ!

      - Thôi cứ cho rằng thủ trưởng đãng trí. Nhưng phó giám đốc thì mắt để đâu?

      - Thật xấu hổ và nhục nhã!

      Giám đốc trầm ngâm.

      - Họ đã sơ xuất, cái đó rõ rồi. Nhưng còn tôi, làm sao mà tôi lại gửi cái thứ nhảm nhí ấy cho tổng giám đốc?

      - Cái đó thì thật...

      - Cái gì hả?

      - Thật là tuyệt!

      - Thế nếu cả tổng giám đốc cũng nhắm mắt ký vào cái "thông tư" của anh, rồi không đọc và gửi lên cho bộ trưởng?

      - Thế thì chúng ta chết mất! - tất cả đồng thanh kêu lên.

      - Lạy trời, tai qua nạn khỏi rồi! Tổng giám đốc đãng trí, lộn phong bì và gửi tài liệu không phải cho bộ trưởng mà cho một bà quen.

      - ồ!

      - ở bưu điện do đãng trí nên phong bì để gửi cho bà ấy lại chuyển cho tôi, còn cái gửi cho ông bộ trưởng thì lẫn đi đâu mất không biết.

      Tới đây tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

      Cảm ơn những người đãng trí! Đúng là vì họ mà trên báo chí có những thông báo thế này: "Nhằm mục đích tiết kiệm, đã thải hồi hai chục viên chức khỏi cơ quan như thế như thế. Thay cho họ đã tuyển vào ba trăm người có trọng trách." Chuyện gì cũng xảy ra được cả!

      ST !
      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

      Comment


      • Giận Dỗi....

        Quỷ tha ma bắt cô đi? Cô làm gì từ sáng đến giờ mà cơm nước tanh bành thế này. Tôi đi làm hùng hục cả ngày, về đến nhà được cô cho ăn uống thế này sao? á, à, cô định không cho tôi nói hả? Tôi cứ bắt đầu lên tiếng là cô lại giở cái võ nước mắt ra chứ gì? Thà chết còn hơn lấy phải cô vợ thế này.
        Vừa gầm gừ, người chồng vừa gõ thìa vào đĩa, rồi ném khăn ăn xuống bàn, tức giận bỏ sang phòng khác sau khi đập mạnh cánh cửa. Người vợ bật khóc, lấy khăn tay chấm nước mắt rồi cũng bỏ sang phòng khác. Bữa ăn kết thúc ở đó.

        Người chồng vào phòng đọc, gieo mình xuống đi văng, giúi mặt vào gối.

        "Đúng là điên thì mới lấy vợ - anh ta nghĩ - cuộc sống gia đình mới "ấm áp" làm sao! Thật không còn gì để nói nữa.Vừa mới lấy vợ được mấy tháng đã muốn treo cổ tự vẫn rồi".

        Mười lăm phút sau có tiếng bước chân khe khẽ ở ngoài của phòng đọc...

        "Biết ngay mà. Hành hạ người ta, chửi rủa người ta, bây giờ lại định đến làm lành ấy à? Quên đi nhớ? Thà chết chứ nhất định lần này mình không chịu nhún!"

        Có tiếng kẹt cửa. Ai đó bước vào phòng, nhẹ nhàng đi về phía đi văng.

        "Được rồi, cứ xin lỗi đi! Cứ khóc lóc, vật nài đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tôi thà chết chứ nhất định không thèm đáp lời cô đâu"

        Người chồng giúi sâu mặt vào gối làm bộ như đang ngủ say. Nhưng xem ra đàn ông cũng yếu đuôi như đàn bà, cũng dễ mủi lòng lắm chứ. Khi thấy có một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng. Người chồng vờ ngả sang một bên.

        "á à lại sắp giở cái trò ôm ấp, hôn hít ra đây mà. ôi, mình không thể cầm lòng trước sự dịu dàng như thế này được! Nhưng dù sao cũng phải tha lỗi cho cô ấy. Không nên làm cô ấy quá xúc động, lo lắng khi bụng mang dạ chửa thế này. Chỉ dày vò chút xíu thôi, phạt một chút xíu thôi rồi tha cho cô ấy vậy".

        Người chồng nghe thấy tiếng thở dài ngay bên tai mình và cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào vai và cổ.

        "Đây là lần cuối cùng mình tha thứ cho cô ấy. Dày vò cô ấy thế là đủ rồi. Thực ra mình cũng có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì một chuyện vớ vẩn mà mình đã làm ầm lên rồi..."

        - Thôi được rồi, anh không giận em nữa đâu, em yêu! - Người chồng quờ tay ra phía sau ôm lấy cái thân thể ấm áp ấy.

        - ối!

        Người chồng quay đầu lại, hóa ra đó là con chó Đanka lông xù.

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • 7 Bước Nhanh Nhất Để Đưa Phụ Nữ Lên Giường

          Chống chỉ định: Các chị em phụ nữ dị ứng về vấn đề giới tính, nhạy cảm với các ngôn từ mô tả mạnh mẽ, dễ bị ảnh hưởng đến suy nghĩ đến nội dung người lớn.
          Lưu ý:Không dùng cho người trên 70 tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi.

          Chỉ định: Đàn ông con trai tuổi từ 13 đến 30 (ai trên 30 tuổi mà vẫn chưa được… thì cũng nên đọc cho biết, muộn còn hơn ko ). Chị em phụ nữ cần biết thông tin để phòng tránh

          Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

          Các bước để tiến hành:

          Bước 1: Chọn một ngày nàng bận rộn với việc đi học và đi làm, buổi sáng trước khi nàng ra khỏi cửa bạn hãy gọi điện và dặn nàng tan học hoặc tan làm xong nhớ chờ bạn đến đón.

          Bước 2: Khoảnh khắc lúc nàng free đã đến, hãy mua 1 bó hoa tươi (bao nhiêu bông tùy thuộc vào cái ví tiền xông xênh của bạn hé hé). Hãy đợi nàng ở cổng trường hoặc cổng cơ quan nhé.

          Bước 3: Khi gặp nàng hãy dùng giọng nói dịu dàng nhất mà bạn có thể thể hiện để rủ rê: “Chúng mình đi chơi nhé em?”

          Bước 4: Đưa nàng đi chơi. Vứt cái xe máy của bạn đi và sánh đôi cùng nàng bách bộ. Mục đích: làm cho nàng mệt

          Bước 5: Bách bộ thế là đủ, hãy dẫn nàng đi ăn cơm. Chọn một nơi lãng mạn, dùng những lời đường mật cùng với hoa tươi và rượu ngon (cái trò này thì tớ ko phái nói nhiều chứ? )

          Bước 6: Đi chơi rồi, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi, đừng có nóng ruột quá mà tính không đưa tiểu thư về nhà. Trên đường về chính là thời cơ tốt để bạn tiến hành mục đích của mình.

          (Bình tĩnh nào , đừng có nôn nóng)

          Bước 7: Bạn và nàng đã đứng trước cổng nhà nàng. Chú ý nhé, thời khắc đến rồi. Hãy tiếp tục sử dụng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ nhất để mồi chài nàng: “Hôm nay đi chơi vui quá. Hay chúng mình đi chơi qua đêm đi em?”

          Lúc này nàng nhất định sẽ trả lời: “Thực sự bây giờ em rất mệt. Đi làm (đi học) cả ngày. Tối về lại phải đi bách bộ khắp nơi. Đã thế còn vừa ăn no. Em muốn đi ngủ. Hôm khác anh nhé!“.

          Thế là xong ….

          Nàng đi ngủ rồi ….trên cái giường ấm áp của nàng…Tức là nàng đã lên giường.

          Còn bạn thì sao? Nói bạn đấy!

          Này! Ngẩn ngơ gì thế? Còn không mau đi về nhà đi? ^_^

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • Sợ Bị Gãy

            Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một nguời bạn đồng liêu liền lại gần hỏi han.
            - Có chuyện gì vậy? - Người bạn hỏi.

            - Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy rao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm, tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.

            - Hay là cậu về nhà nghỉ đi!.

            - Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá chừng nhưng không biết có nên đi vệ sinh không

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • Chú Rể Và Cô Dâu...

              Đêm tân hôn, khi mà khách đã về hết, chỉ có chú rể và cô dâu trong phòng , thấy cô dâu không chịu bỏ khăn che đầu mà cứ thế ngồi cười khúc khích , chú rể thấy làm lạ hỏi:
              " Em cười cái gì "?

              cô dâu trả lời: Mẹ em nói "mày thì chỉ có chó nó lấy"



              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • Nhường Nhịn...

                Có một chị đang mang thai, nghe con cái hàng xóm cãi nhau nhiều quá đâm ra bực mình. Không chịu nổi, chị ta liền tìm đến bác sĩ:
                - Tôi muốn các con tôi sau này phải biết nhường nhịn nhau. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không?

                - Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị chỉ cần vuốt bụng ba cái rồi bảo: "Phải biết nhường nhau".

                Người phụ nữ yên tâm về nhà, thực hiện theo đúng lời bác sĩ. Tuy nhiên, 6 tháng, 1 năm, rồi 10 năm, 80 năm sau, bà ta vẫn chưa sinh, thậm chí đến lúc chết đứa con vẫn chưa chào đời.

                Mọi người ngạc nhiên, bèn mổ xác của bà ta thì thấy có hai ông già bên trong, cứ thay phiên nhau nói:

                - Mời anh ra trước đi!

                ST !
                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                Comment


                • Dự Án Nghĩa Địa

                  Nhà hắn ngay đầu làng, trên nền một ngọn núi nhỏ đã bị gọt trụi lấy đá nung vôi. Đất không trồng trọt được gì nên chẳng ai tranh giành nhưng cũng không thuộc quyền sở hữu riêng của hắn. Hắn mặc cho vợ cai quản vài sào ruộng để lên tỉnh làm nghề xe ôm.
                  Ở trên tỉnh có lắm sự lạ. Hắn biết mấy người mới vài tháng trước còn đạp xích lô, bán rau muống vặt vãnh ở chợ, thế mà bây giờ đã thành tỷ phú cả. Có nhà, ông suốt ngày đánh phỏm, bà đi nhảy đầm ở tuổi đang... lại gạo. Lại có nhà con cái nghiện cả lũ mà vẫn sống dư dả. Do đất đai cả đấy. Chả là mấy nhà nọ đang sống trong khu ổ chuột nay bỗng được chọn là dự án khu công nghiệp. Thế là mảnh đất mỗi vụ chỉ cho vài chục gánh rau nay bỗng thành hòn vàng to bằng quả bí ngô. Thế là đổi đời. Hắn thèm lắm.

                  Một hôm, có mấy người tay ôm giá ba càng, vai đeo máy, vai đeo thước thuê xe hắn về đúng ngay làng hắn mà đo, mà ngắm ngay cửa nhà hắn. Hắn biết đây là mấy anh trắc địa. Nghe nói bây giờ người ta chuyển hết các nhà máy trên tỉnh về quê. Thế thì dự án sắp về làng hắn thật. Phải nghĩ ngay đến các phương án đi trước đón đầu để gặt hái tiền đền bù.

                  Đầu tiên, hắn sai vợ hắn vào trong làng xin từng nhà những cây vải điếc, cây nhãn còi... tóm lại là những cây lâu niên người ta thải ra, đem về trồng. Kệ cho vợ thắc mắc, hắn không hé răng. Rồi hắn xây bếp, xây bể nước, bình quân mỗi người trong nhà một cái. Tất cả đều không dùng xi măng, sắt thép gì nên cũng chẳng tốn lắm. Cuối cùng, hắn quyết định chuyển mồ mả của công bà, cụ kỵ về xung quanh nhà. Có cụ được xây hai nấm mồ. Lúc này thì vợ hắn hoảng thực sự. Chị lo hắn điên, định mời thầy cúng. Bấy giờ hắn đánh phải nói thật với vợ và dặn:

                  - Kín mồm kín miệng nhá. Làng xóm biết, làm theo mình rồi họ cũng giàu có như mình thì còn hơn được ai mà nở mày nở mặt...!

                  Vợ hắn cũng muốn giữ kín lắm, nhưng đàn bà giữ bí mật thì khổ tâm khác gì cho quả trứng vừa luộc vào trong áo. Lại nghĩ thương cậu em ruột. Nhà chỉ có hai chị em. Thôi, cứ cho cậu ấy cùng đổi đời với mình một tí.

                  Thế là mô hình "đón lõng dự án để đổi đời" của hắn chẳng mấy chốc được nhân rộng ra khắp làng do ai cũng có em vợ và vợ ai cũng thương em.

                  Dân làng cứ theo hắn mà làm cho chắc ăn. Phần đất quanh nhà hắn vốn coi như vô chủ mà mấy anh đo đạc dạo nào cũng chỉ ngắm kỹ mỗi quãng ấy nên cả làng ai có mồ mả ở đâu cứ chuyển về đấy cho các cụ nhà mình nằm theo các cụ nhà hắn mà chờ nhận tiền đền bù.

                  Vài tháng sau, nhà hắn lọt thỏm trong một khu nghĩa địa rộng mênh mông, toàn mộ xây tạm. Bây giờ hắn, người làng hắn và cả người cõi âm đều vươn cổ chờ dự án về làng.

                  ST !
                  ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                  ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                  ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                  Comment


                  • Xứ Sở Nụ Cười

                    Sau chuyến tham quan 33 ngày ở các nước có ngành du lịch phát triển, thị trưởng thành phố Hoa Biển quả quyết: "Ăn nhau ở con người, thành phố chúng ta sống nhờ vào du lịch, cần phát động phong trào toàn dân làm du lịch".
                    Lệnh được ban ra, một cuộc họp quy tụ các chuyên gia của đủ thứ lĩnh vực từ du lịch đến văn hóa, văn nghệ, môi trường, đạo đức, kinh tế... được triển khai. Sau nhiều tranh cãi nảy lửa, người ta đi đến kết luận: “Trong những thứ có thể thu hút khách du lịch thì con người là quan trọng nhất, và điều quan trọng nhất của cái quan trọng nhất đó chính là nụ cười”. Một nghị quyết nhanh chóng được đưa ra: biến thành phố Hoa Biển thành “thành phố nụ cười”.

                    Ngay ngày hôm sau, trên các đường phố xuất hiện nhiều băngrôn với các dòng chữ: “Cười là yêu thành phố”, “Mỗi nụ cười là một viên gạch xây dựng thành phố giàu đẹp”, “Nụ cười, nền tảng của ngành công nghiệp không khói"...

                    Sau ba tháng phát động và treo băngrôn, ngành du lịch thống kê được rằng số khách du lịch tăng hơn một người so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là có triển vọng. Hội nghị các chuyên gia lại được mở ra để đánh giá tình hình.

                    Tất cả các nhân vật ưu tú nhất thành phố trong nhiều lĩnh vực đều thống nhất rằng các biện pháp tuyên truyền cần phải bình dân hơn một chút cho mọi người dễ hiểu. Các công việc cần thiết được triển khai ngay. Ngành truyền hình thuê hẳn mấy nhóm tấu hài cấp tốc dựng lên chương trình “Gặp nhau cuối ngày” với những tiểu phẩm hài hước dễ hiểu và dễ cười nhất.

                    Ví dụ như nhóm “Cù nhầy” với tiểu phẩm về một cô nàng bị chồng bỏ vì cái tội quá mê hát karaoke, nhờ hay cười với du khách đã được một ông Tây cưới làm vợ vì mê nụ cười rộng mở của nàng.

                    Nhóm “Lãng xẹt” lại có tiểu phẩm “Lọ Lem tân kỳ” kể về một cô bé nghèo khổ nhờ luôn nở nụ cười mà được một nhóm khách du lịch đang nhậu tặng một lon bia. Dưới nắp lon bia may mắn ấy là một giải thưởng trị giá cả tỷ đồng, thế là cô bé trở nên giàu có và cưới được một chàng hoàng tử đẹp trai như anh Long Vũ...

                    Ngành thông tin tuyên truyền cũng có những thay đổi đáng kể. Các băngrôn cũ được hạ xuống và thay bằng các khẩu hiệu khác hình tượng hơn như: “Hãy cười với những người đến từ phương xa”, “Hãy cười thân thiện với những người mũi cao, đeo balô, mặc quần soọc và áo thun ba lỗ”...

                    Ba tháng nữa trôi qua trong sự hồi hộp chờ đợi của những người có trách nhiệm. Kết quả là số khách nước ngoài tăng hơn hai người so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành truyền hình cho biết lượng người xem tivi tăng vọt. Đặc biệt khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh đã đón được số bệnh nhân nhiều gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, đa số là tai nạn giao thông do mải đọc các khẩu hiệu.

                    Các chuyên gia lại có dịp ngồi lại để trổ tài hùng biện. Có vị cho rằng các biện pháp tuyên truyền vẫn chưa cụ tahể, thiết thực. Có vị lại kể rằng dân tình đã cười nhiều hơn nhưng họ chỉ cười khi xem các tiểu phẩm hài hoặc khi đọc các câu khẩu hiệu giăng đầy trên đường, còn khi gặp du khách thì họ lại chìa ra cái mặt như đưa đám. Vị này lắc đầu, chán nản bảo rằng trình độ dân trí của tỉnh ta còn thấp lắm, chịu thua thôi. Tốt nhất là đưa chương trình “Nụ cười cho du lịch” vào chương trình giáo dục ngay từ lớp mẫu giáo. Cuối cùng ý kiến của chuyên gia ngành kinh tế được mọi người đồng tình nhất, vị này cho rằng tốt nhất là đưa ra chương trình “Nụ cười có thưởng”.

                    Chương trình “Nụ cười có thưởng” được thực hiện ngay lập tức. Mỗi người dân thành phố được phát một cuốn sổ. Đại khái là: Ngày... cười với ông S., người Anh, ký nhận. Ngày... cười với bà M., người Pháp, xác nhận... Đến cuối tháng đem sổ tới lĩnh thưởng. Quy định là mỗi nụ cười đổi được 10 kg cà phê hoặc một tạ muối, hay 6 kg đường hoặc một con cá ba sa 2,1 kg.

                    Chương trình này có hiệu quả ngay lập tức. Một đồn mười, mười đồn trăm, người tứ xứ đổ về ào ạt. Dân tình khấm khá hẳn lên nhờ trúng thưởng. Riêng các ông chủ nhà hàng và khách sạn thì cười suốt ngày nên phần thưởng xài không hết liền đem góp ngay cho các quỹ từ thiện. Chỉ một rắc rối nho nhỏ là bệnh viện phải mở thêm khoa đặc biệt chuyên chữa sái quai hàm và ngộp thở do cười quá nhiều.

                    Bây giờ nếu giở cuốn sách hướng dẫn du lịch (in bằng tám thứ tiếng) ra xem thì các bạn sẽ thấy sáu ngôi sao to tướng (nghĩa là “nơi không thể không đến”) ở trang giới thiệu về thành phố Hoa Biển.

                    ST !
                    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                    Comment


                    • Đề Xuất Về Hạn Chế Xe Máy

                      Ngoài việc tạm ngừng đăng ký xe gắn máy, còn có thể...
                      - Các tuyến đường dành cho xe gắn máy nên bố trí vào các đoạn đường đang thi công, lầy lội, cũng là tuyến các xe vận chuyển rác, hút hầm cầu thường chạy, với đội ngũ cảnh sát giao thông được phân công mỗi ngày phải sử dụng hết 5 kg biên lai phạt cho xe gắn máy.

                      - Huy động đội ngũ rải đinh chuyên nghiệp khu vực cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội, đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài và một số vùng vốn có truyền thống rải đinh, tạo điều kiện cho đội ngũ vá ép chuyên nghiệp hành nghề "chém".

                      - Công ty Cấp thoát nước cần nghiêm túc duy trì tình trạng ngập triền miên tại các tuyến đường thường có nhiều xe gắn máy lưu thông (hoàn toàn nằm trong tầm tay của công ty này!).

                      * Trên đây là một số đề xuất nhỏ nhằm làm giảm lưu lượng xe gắn máy tham gia giao thông. Mời bạn đọc bổ sung thêm.

                      Xe buýt - những lợi ích bạn chưa hề biết

                      Đi xe buýt sẽ tránh những thiệt hại đáng tiếc do đi xe máy gây ra. Bạn đừng lo chuyện mấy chiếc xe buýt bị đứt phanh như vừa rồi. Chỉ có đi xe máy mới sợ xe buýt đứt phanh thôi.

                      1. Tăng cường sức khoẻ: Bạn sẽ đi bộ từ nhà đến trạm xe, rồi từ trạm xe đến chỗ làm và ngược lại. Đây chính là cơ hội để bạn thực hiện một môn thể thao ít tốn kém mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, hệ hô hấp của bạn sẽ giảm được đáng kể cường độ vật lộn với lượng khói bụi, hoá chất mà bạn hít vào khi đi xe máy.

                      2. Rèn luyện tác phong công nghiệp: Bạn phải thu xếp sao cho kịp giờ xe chạy. Bạn đâu có muốn bị trễ giờ, phải không? (Dù đôi khi bạn phải đứng đợi xe với mấy con kiến đang bò lung tung trong bụng).

                      3. Mở mang kiến thức: Trên xe, bạn sẽ nghe được khối chuyện mà chưa chắc bạn đã đọc được trong bất kỳ cuốn sách nào.

                      4. Nâng cao tính cảnh giác và khả năng phản ứng: Có thể túi xách hoặc nữ trang của bạn sẽ chuyển sang trạng thái "bay". Phản ứng của bạn lúc này là vừa la vừa đuổi.

                      ST !
                      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                      Comment


                      • Xây Nhà Không Tốn Một Xu

                        Là nhân viên quèn tại một cơ quan, tất nhiên cả đời tôi chỉ mơ ước làm sao có một căn phòng (chứ không phải căn nhà) để tấm thân gầy gò có chỗ ra vào.
                        Hằng ngày đi lại trên phố, nhìn những "lâu đài" cả chục tầng lầu, tôi vẫn tự hỏi sao mà trên đời này lại có những người sướng đến thế không biết, sao mà họ có thể là chủ của những tài sản khổng lồ (mà chỉ một cái bồn tắm ở đó cũng đắt hơn "căn hộ" của mình). Tôi thầm nghĩ, muốn có những tòa nhà ấy, hoặc phải có bố hay chú bác làm vua, hoặc ít nhất làm quận công từ kiếp trước, hoặc phải là chủ mỏ vàng, hoặc may mắn cưới được công chúa.

                        Nhưng tôi tự cho mình là kẻ thông minh. Cái gì thiên hạ sắm bằng tiền, tôi sắm bằng trí khôn. Tôi vẫn ngâm nga một câu thơ... cổ:

                        Làm trai sống ở nơi nhà đất Quyết phải xây gì với núi sông!

                        Sau bao tháng ngày ngẫm nghĩ, tư duy, nghiên cứu, đúc kết, tôi chợt nảy và một sáng kiến mà chắc chắn sau này (nghĩa là vài tháng nữa) sẽ đi vào sử xanh.

                        Tôi dốc hết vốn liếng, bán xe máy, bán nồi cơm điện, bán cả quần áo cũ và kính mát, mua một mảnh đất to bằng hai cái chiếu ở một xã ngoại thành. Sau đó, tôi mang mảnh đất đi thế chấp ngân hàng để có được một món tiền còm. Tôi dùng tiền ấy xây ngay một căn nhà... tám tầng lầu, trong khi xin giấy phép xây một căn nhà... trệt! Nhưng khác hoàn toàn với các chủ nhà trong thành phố, tôi phải đích thân đi mua nguyên vật liệu vì sợ chủ thầu dùng những thứ... tốt. Có nghĩa ximăng cương quyết là ximăng giả, gạch dứt khoát là gạch mục, tôn nhất định là tôn gỉ... Tóm lại, chật lượng nhà càng xấu càng tốt.

                        Sau khi xây xong, ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng và rạn nứt. Nhưng đâu có thời gian chờ đợi, tôi hớt hải thuê một chiếc xe ủi cỡ lớn tới, giao nhiệm vụ ủi vào một bên nhà mình với mục đích làm cho nó nghiêng đi.

                        Tất cả mọi thứ đã xong, tòa nhà thảm hại nhìn như... trái chín trên cành, nghiêng gấp ba lần tháp nghiêng bên Ý chỉ trong vòng có một đêm.

                        Sáng hôm sau, tôi hồ hởi lên đường. Gọi một chiếc taxi máy lạnh, tôi nói với tài xế:

                        - Chú chở tôi tới tất cả những tòa nhà cao tầng xây trái phép trong thành phố.

                        Anh lái xe nhăn nhó:

                        - Làm sao em biết?

                        Tôi giảng giải:

                        - Chú cứ tới những tòa nhà nào trông giống như que củi, hoặc những nơi chung quanh thấp lè tè lại có một ông nhô cao bất thình lình thì chắc chắn đúng.

                        Anh lái xe y lời và quả không sai. Đến những căn nhà ấy, tôi lớn tiếng đòi gặp chủ nhân, bộ điệu như ông lớn về làng. Khi chủ nhân ra, tôi bèn ném toẹt vào mặt một xấp hình:

                        - Ông tính sao?

                        Chủ nhân ngạc nhiên khi thấy đó là căn nhà sắp đổ của tôi ở mọi tư thế:

                        - Đây là chuyện gì?

                        Tôi gằn giọng:

                        - Đây là nhà tôi. Nó sắp đổ rồi. Ông liệu hồn!

                        Các ông chủ ai nấy đều nổi nóng:

                        - Việc quái gì phải liệu hồn. Nhà anh đổ thì kệ xác anh chứ.

                        Tôi cười nhạt:

                        - Đúng là đồ cạn nghĩ. Nhà tôi đổ thì sao? Thì cả thành phố sẽ ầm lên, sẽ điều tra lý do gì xây dựng trái phép mà cao đến thế, ẩu đến thế. Người ta sẽ giật mình, sẽ coi lại tất cả các nhà cao tầng cơi nới bậy bạ. Thử hỏi lúc đó ông còn ngồi chễm chệ được chăng?

                        Chủ nhân nghe ra, kêu trời ba tiếng, ngã vật xuống đất phải 10 phút sau mới tỉnh. Ông ta lật đật điện thoại gọi tất cả đám chủ nhà cao tầng đã hoàn công hoặc chưa hoàn công mà sai giấy phép. Cả bọn ùa nhau đến nhà tôi, nhìn thấy nó sắp đổ, họ lăn ra nài nỉ:

                        - Xin bác làm sao cho nó đứng yên, chứ để nó đổ thì bọn em chết.

                        Tôi đanh giọng:

                        - Biết vụ mấy cái xe buýt chưa? Cũng chỉ vì xe hỏng nên người ta mới rà soát lại. Xây dựng cũng thế, nếu không có nhà đổ thì tai nạn sẽ qua. Biết điều thì nhanh nhanh góp tiền ra đây để ta sửa nhà, không thì chết cả đám.

                        Các chủ nhân dạ ran, răm rắp nghe lời và tiếp hàng khẩn cấp, chở đến cho tôi xi măng ngoại, sắt thép tốt và bỏ tiền cho tôi sửa lại hoàn toàn thành một căn nhà cao vút, cứng như đá, thẳng tắp không một vết nứt.

                        Tôi trở thành tỷ phú, chưa kể đám chủ nhà tuần nào cũng qua thăm.

                        ST !
                        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                        Comment


                        • Nhà Cao Cấp... Giá Bèo

                          Với mỗi người dân thành phố, vấn đề nhà ở không thể gọi là quan trọng mà phải gọi là quan trọng nhất. Chả thế mà giá đất, giá nhà còn được chú ý hơn giá vàng, và thị trường thì lưu truyền khẩu hiệu làm tiêu chuẩn kén chồng của các cô xinh đẹp: "Nhà mặt phố, bố làm to". Nghĩa là nhà đứng trên tất cả.
                          Nắm bắt được nhu cầu này, Tập đoàn xây dựng Caraven B (để phân biệt với thuốc Caraven A) đã chọn một địa điểm lý tưởng, xây dựng một chung cư vào loại hiện đại bậc nhất ở một quận trung tâm, sau đó bán các căn hộ để kiếm lời. Ngày khai trương thật rầm rộ, có cắt băng khánh thành, có truyền hình trực tiếp và múa minh họa. Giá cả đương nhiên là cao, nhưng tập đoàn đã quảng cáo nhấn mạnh những ưu điểm của căn hộ như sau:

                          1 - Có thang máy.

                          2 - Có bể bơi trong sân.

                          3 - Có bảo vệ canh gác suốt ngày đêm.

                          4 - Có hệ thống cứu hỏa tự động.

                          5 - Có siêu thị ngay trong khu nhà.

                          6 - Có hệ thống camera quan sát.

                          7 - Không bị kẹt xe.

                          8 - Gần nơi làm việc Với 8 ưu thế vượt trội trên, tập đoàn Caraven B chắc mẩm là chỉ vài tuần các căn hộ sẽ được mua sạch (thậm chí ban giám đốc tập đoàn còn lén lút mua trước vài căn ở vị trí tốt, hy vọng sau này bán kiếm lời).

                          Nhưng ngạc nhiên thay, cả tuần, rồi cả tháng sau cũng chả thấy ma nào tới mua. Ban quản lý họp một tuần sáu buổi, đề ra các phương thức quảng cáo ì xèo trên tivi và báo chí, lập ra các giải khuyến mãi hấp dẫn, hứa hẹn các buổi tham quan du lịch Thái Lan kèm Mêhicô. Vô ích, vẫn chẳng có một căn hộ nào được người mua ngó tới.

                          Lo sợ cuống cuồng, ban quản lý dự án phải mở cuộc điều tra toàn diện. Kết quả đã gây bất ngờ, sửng sốt và choáng váng cho họ: cao ốc ấy không bán được vì nó được xây dựng bên một đại lộ bị nước mưa ngập triền miên.

                          Khách hàng lý luận:

                          1 - Việc gì phải cần đến thang máy khi tại khu phố ấy hễ mưa xuống là nước dâng tới mọi tầng lầu. Chỉ cần đeo vào thắt lưng một cái phao, ai cũng được nhẹ nhàng nâng lên tới tận cửa (và thậm chí tận giường).

                          2 - Bể bơi để làm gì khi mà cứ chiều chiều, toàn bộ khu phố ấy lại biến thành một bể bơi lai láng. Bể bơi chung cư chỉ có nước màu xanh, trong khi bể bơi thiên nhiên lại có màu vàng, màu đỏ và màu chuột chết rất phong phú.

                          3 - Đâu cần bảo vệ vì chẳng tên trộm nào có thể lội nước vào khu vực này. Những đồ ăn cắp được sẽ bị ướt hết, nhất là tivi, tủ lạnh. Bị nhúng nước từ đầu đến chân, tên trộm sẽ rét run cầm cập và đừng hòng lê bước nổi.

                          4 - Hệ thống cứu hỏa thiên nhiên ở đây thuộc loại hiện đại nhất. Do tất cả mọi thứ đều thường xuyên ướt sũng, vấn đề của dân khu vực này là làm sao cho các thứ cháy được (nhất là bếp nấu ăn) chứ không phải tắt đi.

                          5 - Siêu thị để làm gì khi mỗi cơn mưa vừa qua, hàng hóa đủ kiểu lại trôi bềnh bềnh từ bên nọ sang bên kia, từ đầu phố tới cuối phố. Thôi thì chẳng thiếu thứ gì: động vật tươi sống có chó mèo, đồ dùng gia đình có nồi xoong, đồ dùng học tập có sách vở...

                          6 - Khu phố ấy năm nào cũng thế, hễ cứ ngập nước là được lên tivi. Dân ở đây ai cũng từng là diễn viên, nên việc lắp camera quan sát của tập đoàn Caraven chả có ấn tượng gì.

                          7 - Lý do áp chót là không có kẹt xe: kẹt làm sao được vì cứ mưa là tất cả xe cộ đều chết máy, đứng im một chỗ. Cả thành phố đều biết điều ấy nên ai cũng tránh xa con đường này, ngay cả giữa trưa nắng, thì xe đâu mà kẹt.

                          8 - Ưu điểm cuối cùng: gần nơi làm việc. Do đặc điểm ngập nước của vùng này nên toàn dân nơi đây đều làm công tác sấy khô, chùi bugi, chống mốc... ngay tại nhà mình đã bao đời, cần gì phải đi đâu nữa.

                          Tóm lại, tập đoàn xây dựng Caraven B đã thất bại thảm hại. Những căn hộ cao cấp của họ không có người mua, nổi lềnh bểnh trên biển nước như một tảng bèo.

                          ST !
                          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                          Comment


                          • Alibaba Cola.

                            Sản xuất ra một chai nước ngọt không phải là khó. Theo công thức bình dân nhất, chỉ cần một chút nước lã, một chút đường, một chút phẩm màu và vài cái... chân ruồi là đảm bảo bạn có thể tung ra thị trường một loại nước bổ béo.
                            Việc đặt tên cho thứ hàng hóa thiết thân ấy lại càng dễ. Nếu như thiên hạ có Coca Cola, Pepsi Cola thì ta chỉ việc dán nhãn hiệu của mình là Titi Coca, Cucu Cola hoặc Rama Cola là đủ gây hấp dẫn.

                            Chính vì lẽ đó mà "liên hiệp xí nghiệp" của chú Tư béo đã mạnh dạn tung ra thị trường loại nước giải khát kiêm tăng lực "có ga, có bọt và có một số thứ khác". Tọa lạc trong một gara ôtô cũ, với dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại, liên doanh với Afghanistan, cơ sở của chú Tư đã sẵn sàng "xô" ra thị trường mỗi ngày hàng ngàn chai với nhãn hiệu đầy huyền thoại: Alibaba Cola!

                            Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng thì chú Tư suýt ngã nhào khi phát hiện nước ngọt của mình còn thiếu một câu khẩu hiệu làm tiêu chí. Nếu Nokia là "Công nghệ mang tính nhân bản", còn Coca Cola là "Sành điệu", Pepsi là "Khát khao hơn" thì Alibaba Cola cần phải có tiêu chí gì?

                            Tiêu chí, đừng tưởng tầm thường! Nó tuy vẻn vẹn mấy câu nhưng là sản phẩm của bộ óc hàng triệu con người đúc kết lại trong hàng trăm năm. Nó chứa đựng sức mạnh, niềm tin và cả khả năng bảo hành. Nó là một hợp đồng đã ký với bệnh viện nếu khi uống nước vào, ta phải đi cấp cứu, là lời thì thầm khi ta gọi tên người yêu. Thiên hạ đồn rằng trong một lễ cưới, cô dâu với chú rể sánh vai nhau, tuyên bố đây là "Hôn nhân kiểu Úc". Sau đó, khi phút quyết định tới, thay vì trao nhẫn, chú rể lại trao một chai bia cho... mẹ vợ và hạ giọng: "Chỉ có thể là Heineken". Tóm lại, tiêu chí là hơi thở của sản phẩm cũng như của người bán sản phẩm.

                            Là một thương nhân lăn lộn nhiều năm trên thị trường, chú Tư biết rằng phải nghĩ ra cho Alibaba Cola một câu gì cực kỳ độc đáo. Nó phải thể hiện tính cạnh tranh, tính chợ búa, tính văn học, tính âm nhạc, tính điện ảnh và tính gây "sốc". Đặc điểm cuối cùng này, theo chú Tư, là quyết định nhất. Gây "sốc" sẽ làm cho người tiêu dùng choáng váng, tê dại, mất hết khả năng kiểm soát lý trí và túi tiền, khiến họ nhanh chóng móc tiền ra mua nước giải khát dù nửa đêm và đang trên giường ngủ.

                            Chính vì lẽ đó, chú Tư đi kiếm một bà thầy bói, một ông thợ rèn, một nhà thơ, một anh hàng thịt và cuối cùng là một nhà biên kịch. Vốn không phải là loại chủ doanh nghiệp keo kiệt, chú Tư béo thuê một xe du lịch máy lạnh loại 12 chỗ ngồi cho cả "hội đồng sáng tác" đi Vũng Tàu ba ngày để lấy thực tế, sau đó còn thăm một xưởng sản xuất chảo gang và một trại giam tội phạm về kinh tế. Sau chuyến đi, toàn thể hội đồng họp ở nhà hàng Lông Voi bàn luận sôi nổi, tất nhiên là cuộc họp có mở rộng tới một số chuyên gia đầu ngành các sản phẩm bạn và có sự đóng góp chân tình của khoa cấp cứu bệnh viện. Cuối cùng, họ đưa ra mấy tiêu chí đệ trình chú Tư chọn:

                            - Alibaba Cola - Trong sáng đến khủng khiếp.

                            - Alibaba Cola - Uống hay là chết.

                            - Alibaba Cola - Nước mắt của quỷ.

                            - Alibaba Cola - Xuyên qua cổ họng!

                            - Alibaba Cola - Hạnh phúc còn xa.

                            Sau khi duyệt qua mười mấy phương án, chú TƯ béo thấy câu nào cũng đanh thép, có tính vệ sinh, tính giải khát và tính va đập. Thật là hoàn hảo. Tuy nhiên, mỗi nhãn hiệu chỉ có quyền mang một câu thôi. Vì vậy, cuối cùng, sau khi cắt dán, khâu và lắp ghép các câu và ý với nhau, sau khi tham khảo nhiều chuyên gia và Luật phòng cháy chữa cháy, Luật giao thông, chú Tư béo chọn câu: "Alibaba Cola - Uống vào kêu A - A - A - A...".

                            ST !
                            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                            Comment


                            • Dân Xứ Nào ??

                              Anh A hỏi anh B:
                              - Anh biết người ta nhìn dân xứ nào không thấy đầu mình và tay chân không?

                              Anh B suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

                              Anh A cười cười ghẹo bạn:

                              - Bài mới học sáng nay, anh đã trả hết lại cho thầy !

                              Anh B vốn là học sinh ưu tú hơn anh A, tía tai, lớn giọng:

                              - Câu đố của anh là câu đố ghẹo ! thằng bé lên ba còn biết huống gì tôi ! anh đừng xem thường tôi quá !

                              Anh A thấy bạn nổi nóng, ôn tồn nói:

                              - Dân mà người ta nhìn không thấy đầu mình và tay chân là người dân xứ Mông… Cổ…

                              Anh B !!!

                              ST !
                              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                              Comment


                              • Tin........ Vịt

                                Thằng Tí từ ruộng về thấy thằng Tèo từ xa, Tí gọi ơi ới:
                                - Tèo, Tèo !

                                Thằng Tèo nghe tiếng bạn gọi, chạy tới:

                                - Có gì?

                                - Tao bắt được tin…

                                - Tin gì?

                                - Ao cá nhà ông Sáu Trầu tự dưng cạn hết nước đêm qua !

                                - Lạ thật ! cái ao rộng như vậy nước chạy đi đâu? còn đàn vịt trên hai trăm con…? Nè Tí ! mầy bắt nguồn tin đó ở đâu?

                                - Ngoài ruộng !

                                - Ai cho mầy biết tin nầy?

                                - Tin… Vịt !

                                - Tèo !!!

                                ST !
                                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                                Comment

                                Working...
                                X