Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

DNTS's collections 4

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tiến Bộ Của Khoa Học

    Nhờ có những sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật mà ngày nay, người ta có thể làm được nhiều điều bất ngờ như trong một giấc mơ thần kỳ nhưng đôi khi cũng gặp phải những trục trặc thú vị. Chuyện kể rằng:

    Có một tay bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, ông có khả năng kỳ diệu là có thể phẫu thuật thay thế những bộ phận của con người.

    Một hôm có một khách hàng đến đòi phẫu thuật đôi mắt mù lòa của mình.

    Ông ta bèn lấy mắt chó để thay thế cho anh ta. Cuộc phẫu thuật khá thành công, khi khám lại bệnh nhân thì ông ta nhận được những lời như sau:

    - Dạ thưa bác sĩ đôi mắt của tôi thật là tuyệt vời, có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày nhưng chỉ mỗi tội mỗi khi nhìn thấy phân thì lại... thèm!!!!

    Một hôm có một anh chàng cụt... “thằng em” đến nhờ bác sĩ phẫu thuật cho có thể trở lại những chức năng của đàn ông. Sau một thời gian ông quyết định lấy "thằng em" của ngựa để thay cho anh ta. Nhờ có tay nghề cao mà ca phẫu thuật thành công một cách mỹ mãn.

    Một thời gian sau, có một cô gái còn rất trẻ đến gặp bác sĩ phàn nàn:

    - Dạ thưa anh, từ ngày chồng em phẫu thuật, "mưa gió" thật là mặn nồng nhưng anh nhà khỏe quá, em không chịu được...

    Một thời gian sau, có một anh chàng cụt tay đến gặp bác sĩ đòi thay cánh tay mới. Bác sĩ suy nghĩ, những lần trước mình dùng những bộ phận của súc vật đều gặp phải những rủi ro thôi thì lần này mình lấy bộ phận của người vậy. Ông ta bèn lấy cánh tay của một phụ nữ lắp cho anh ta. Sau một thời gian gặp, bệnh nhân hồ hởi đến thông báo tình hình:

    - Thật là tuyệt vời thưa bác sĩ, sau khi phẫu thuật em đã có được đôi tay tuyệt vời, rất mềm mại, em có thể nấu nướng, thêu thùa. Nhưng chỉ mỗi tội là mỗi khi “đi tiểu” em... nắm hơi chặt!!!

    Sau vụ đó nghe đâu ông bác sĩ đó đã giải nghệ!

    ST !
    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

    Comment


    • Không Phải Chết Vì Tiền...

      Một ngày nọ, tất cả bà con, bạn bè và người thân đựơc mời dự
      một đám cưới của một chàng thanh niên rất trẽ và đẹp trai, cô dâu gần 80 tuổi nhưng rất giàu có ( tỉ phú )Và có bão hiểm nhân thọ đến mấy triệu đô la

      Ai cũng nói chàng rể cưới bà tỉ phú vì tiền, mọi người đều lo cho bà già chẵng bao lâu sẽ chết để lại gia tài kết xù cho kẽ đào mõ, chứ có yêu đương gì đâu !!!

      Sau tiệc cưới, chú rể trẻ và cô dâu già tỉ phú đi hưỡng tuần trăng mật. Đêm đầu tiên, cô dâu và chú rể động phòng ai cũng lo sợ cho bà già, e rằng sẽ bị chàng rể đang sung làm cho bà già nếu không chết cũng phải lết!!!

      Nhưng sáng hôm sau chú rể trẻ lăn đùng ra chết, tất cã mọi người quá đổi ngạc nhiên!!

      Sau khi bác sĩ giám định lý do và khám tử thi , khiến cho chú rể chết:

      Kết quã là:

      -Chú rể trẻ chết vì " Ngộ Độc: Uống sữa quá Đát"

      ST !
      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

      Comment


      • Lẽ Công Bằng...

        Chuyện xảy ra ở một con hẻm cụt, đầy ổ gà, đã lâu không ai thèm sửa chữa. Cũng phải thôi, ai đi để ý đến cái hẻm nhỏ xíu này khi còn biết bao nhiêu việc quan trọng khác trong thành phố, như xây thêm các cầu vượt cho người đi bộ chẳng hạn. “Thôi thì góp tiền nhau mà làm vậy”, các hộ dân trong hẻm quyết định.
        Thế là cuộc họp toàn hẻm được tổ chức ngay lập tức. Ông hẻm trưởng tuyên bố như đinh đóng cột: cần phải công bằng trong việc đóng tiền. Nhưng thế nào là công bằng? Ý kiến ông hẻm trưởng là cứ chia đều kinh phí cho các hộ dân. Rất cơ bản! Có khi mọi người đã xuôi tai nếu như không có một ý kiến cho rằng như thế là không công bằng bởi mỗi nhà có số nhân khẩu khác nhau, tức mức độ làm… mòn đường hẻm cũng khác nhau, tại sao lại chia đều?

        Phải chia theo đầu người. Nghe cũng có lý. Nhưng như thế lại sinh ra vấn đề người thì cũng có người lớn kẻ nhỏ, người mập kẻ ốm. Trẻ con tất nhiên không thể làm mòn đường như người lớn được. Vậy sao không chia kinh phí theo tổng trọng lượng các thành viên trong gia đình?

        Tưởng như thế đã là hay, thế mà lại có ngay một ý kiến còn hay hơn rằng đâu phải chỉ có những người trong gia đình tham gia làm mòn hẻm mà còn có khách khứa của họ nữa chứ. Vậy cần phải xét thêm quan hệ xã hội nữa...

        Có nguy cơ vấn đề cũng đi vào ngõ cụt như cái ngõ của xóm thật. Nhưng rồi có một ý kiến mang tính đột phá là đề nghị cả hẻm làm đơn nhờ... nhà nước xác nhận rồi qua bên Nhật vay vốn. Làm đường xong ta đặt một trạm thu phí ngay đầu hẻm thu tiền trả nợ. Ý kiến này bị phản bác ngay vì nếu lập trạm thu phí thì có nguy cơ đám con gái trong hẻm sẽ ế chồng mất.

        “Tại sao lại không dựa vào cái đạo lý “lá lành đùm lá rách”?”. Một ý kiến cảm động đề nghị nộp tiền theo mức độ giàu nghèo. Nhưng cả hẻm chẳng ai cho mình là giàu cả.

        Tất nhiên cuối cùng cũng tìm ra được phương cách giải quyết hợp tình hợp lý: đóng tiền làm đường theo bình quân thu nhập mỗi gia đình. Một ban kiểm tra được lập ra để thẩm định các bản kê khai thu nhập và đã xác nhận rằng các gia đình đều khai báo trung thực. Ví dụ như chị Sáu bán bánh canh mỗi ngày lời ba chục ngàn vị chi một tháng gần triệu bạc, anh chồng chạy xe ôm cũng kiếm được khoảng chừng đó, hai đứa con đứa bán vé số, đứa đánh giày cộng lại mỗi tháng cũng cả triệu bạc.

        Gia đình anh Tư thì tệ hơn một tí, cả hai vợ chồng đều là nhân viên ngành bưu điện, lương tháng mỗi người chỉ gần bằng số tiền các cuốc xe ôm của anh Sáu, đã vậy còn phải lo cho hai đứa con học trường điểm. Hoặc như gia đình ông Hai tiếng là làm sếp một cơ quan gì đấy nhưng cũng khổ: lương tháng của ông (có giấy trắng mực đen hẳn hoi) cũng chỉ xấp xỉ tiền lời của nồi bánh canh nhà chị Sáu, bà Hai thì thất nghiệp ở nhà nội trợ vậy mà còn phải nuôi ba con chó “bẹc rê” cùng hai đứa con chưa làm ra tiền, đều đang đi học ở nước Úc xa xôi nào đó...

        Căn cứ vào đó, người ta liệt kê theo thứ tự thu nhập từ thấp đến cao và rồi cứ theo tỷ lệ ấy mà thu tiền làm đường.

        Thế là chẳng bao lâu sau con đường hoàn thành. Phải nói là nó đẹp và rộng hẳn ra. Anh tài xế đến đón sếp Hai đi làm cứ khen luôn miệng. Chiếc xe “A còng” của anh chị Tư không còn dính bụi như trước kia. Riêng chị Sáu cứ vừa múc bánh canh cho khách vừa khoe rằng gia đình chị góp tiền nhiều nhất cho con đường mới này. Ai cũng có vẻ hài lòng. Mà cũng đúng thôi, chẳng hài lòng sao được khi lẽ công bằng được thực hiện.

        ST !
        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

        Comment


        • Xứ Sở Nụ Cười

          Sau chuyến tham quan 33 ngày ở các nước có ngành du lịch phát triển, thị trưởng thành phố Hoa Biển quả quyết: "Ăn nhau ở con người, thành phố chúng ta sống nhờ vào du lịch, cần phát động phong trào toàn dân làm du lịch".
          Lệnh được ban ra, một cuộc họp quy tụ các chuyên gia của đủ thứ lĩnh vực từ du lịch đến văn hóa, văn nghệ, môi trường, đạo đức, kinh tế... được triển khai. Sau nhiều tranh cãi nảy lửa, người ta đi đến kết luận: “Trong những thứ có thể thu hút khách du lịch thì con người là quan trọng nhất, và điều quan trọng nhất của cái quan trọng nhất đó chính là nụ cười”. Một nghị quyết nhanh chóng được đưa ra: biến thành phố Hoa Biển thành “thành phố nụ cười”.

          Ngay ngày hôm sau, trên các đường phố xuất hiện nhiều băngrôn với các dòng chữ: “Cười là yêu thành phố”, “Mỗi nụ cười là một viên gạch xây dựng thành phố giàu đẹp”, “Nụ cười, nền tảng của ngành công nghiệp không khói"...

          Sau ba tháng phát động và treo băngrôn, ngành du lịch thống kê được rằng số khách du lịch tăng hơn một người so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là có triển vọng. Hội nghị các chuyên gia lại được mở ra để đánh giá tình hình.

          Tất cả các nhân vật ưu tú nhất thành phố trong nhiều lĩnh vực đều thống nhất rằng các biện pháp tuyên truyền cần phải bình dân hơn một chút cho mọi người dễ hiểu. Các công việc cần thiết được triển khai ngay. Ngành truyền hình thuê hẳn mấy nhóm tấu hài cấp tốc dựng lên chương trình “Gặp nhau cuối ngày” với những tiểu phẩm hài hước dễ hiểu và dễ cười nhất.

          Ví dụ như nhóm “Cù nhầy” với tiểu phẩm về một cô nàng bị chồng bỏ vì cái tội quá mê hát karaoke, nhờ hay cười với du khách đã được một ông Tây cưới làm vợ vì mê nụ cười rộng mở của nàng.

          Nhóm “Lãng xẹt” lại có tiểu phẩm “Lọ Lem tân kỳ” kể về một cô bé nghèo khổ nhờ luôn nở nụ cười mà được một nhóm khách du lịch đang nhậu tặng một lon bia. Dưới nắp lon bia may mắn ấy là một giải thưởng trị giá cả tỷ đồng, thế là cô bé trở nên giàu có và cưới được một chàng hoàng tử đẹp trai như anh Long Vũ...

          Ngành thông tin tuyên truyền cũng có những thay đổi đáng kể. Các băngrôn cũ được hạ xuống và thay bằng các khẩu hiệu khác hình tượng hơn như: “Hãy cười với những người đến từ phương xa”, “Hãy cười thân thiện với những người mũi cao, đeo balô, mặc quần soọc và áo thun ba lỗ”...

          Ba tháng nữa trôi qua trong sự hồi hộp chờ đợi của những người có trách nhiệm. Kết quả là số khách nước ngoài tăng hơn hai người so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành truyền hình cho biết lượng người xem tivi tăng vọt. Đặc biệt khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh đã đón được số bệnh nhân nhiều gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, đa số là tai nạn giao thông do mải đọc các khẩu hiệu.

          Các chuyên gia lại có dịp ngồi lại để trổ tài hùng biện. Có vị cho rằng các biện pháp tuyên truyền vẫn chưa cụ tahể, thiết thực. Có vị lại kể rằng dân tình đã cười nhiều hơn nhưng họ chỉ cười khi xem các tiểu phẩm hài hoặc khi đọc các câu khẩu hiệu giăng đầy trên đường, còn khi gặp du khách thì họ lại chìa ra cái mặt như đưa đám. Vị này lắc đầu, chán nản bảo rằng trình độ dân trí của tỉnh ta còn thấp lắm, chịu thua thôi. Tốt nhất là đưa chương trình “Nụ cười cho du lịch” vào chương trình giáo dục ngay từ lớp mẫu giáo. Cuối cùng ý kiến của chuyên gia ngành kinh tế được mọi người đồng tình nhất, vị này cho rằng tốt nhất là đưa ra chương trình “Nụ cười có thưởng”.

          Chương trình “Nụ cười có thưởng” được thực hiện ngay lập tức. Mỗi người dân thành phố được phát một cuốn sổ. Đại khái là: Ngày... cười với ông S., người Anh, ký nhận. Ngày... cười với bà M., người Pháp, xác nhận... Đến cuối tháng đem sổ tới lĩnh thưởng. Quy định là mỗi nụ cười đổi được 10 kg cà phê hoặc một tạ muối, hay 6 kg đường hoặc một con cá ba sa 2,1 kg.

          Chương trình này có hiệu quả ngay lập tức. Một đồn mười, mười đồn trăm, người tứ xứ đổ về ào ạt. Dân tình khấm khá hẳn lên nhờ trúng thưởng. Riêng các ông chủ nhà hàng và khách sạn thì cười suốt ngày nên phần thưởng xài không hết liền đem góp ngay cho các quỹ từ thiện. Chỉ một rắc rối nho nhỏ là bệnh viện phải mở thêm khoa đặc biệt chuyên chữa sái quai hàm và ngộp thở do cười quá nhiều.

          Bây giờ nếu giở cuốn sách hướng dẫn du lịch (in bằng tám thứ tiếng) ra xem thì các bạn sẽ thấy sáu ngôi sao to tướng (nghĩa là “nơi không thể không đến”) ở trang giới thiệu về thành phố Hoa Biển.

          ST !
          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

          Comment


          • Đề Xuất Về Hạn Chế Xe Máy

            Ngoài việc tạm ngừng đăng ký xe gắn máy, còn có thể...
            - Các tuyến đường dành cho xe gắn máy nên bố trí vào các đoạn đường đang thi công, lầy lội, cũng là tuyến các xe vận chuyển rác, hút hầm cầu thường chạy, với đội ngũ cảnh sát giao thông được phân công mỗi ngày phải sử dụng hết 5 kg biên lai phạt cho xe gắn máy.

            - Huy động đội ngũ rải đinh chuyên nghiệp khu vực cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội, đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài và một số vùng vốn có truyền thống rải đinh, tạo điều kiện cho đội ngũ vá ép chuyên nghiệp hành nghề "chém".

            - Công ty Cấp thoát nước cần nghiêm túc duy trì tình trạng ngập triền miên tại các tuyến đường thường có nhiều xe gắn máy lưu thông (hoàn toàn nằm trong tầm tay của công ty này!).

            * Trên đây là một số đề xuất nhỏ nhằm làm giảm lưu lượng xe gắn máy tham gia giao thông. Mời bạn đọc bổ sung thêm.

            Xe buýt - những lợi ích bạn chưa hề biết

            Đi xe buýt sẽ tránh những thiệt hại đáng tiếc do đi xe máy gây ra. Bạn đừng lo chuyện mấy chiếc xe buýt bị đứt phanh như vừa rồi. Chỉ có đi xe máy mới sợ xe buýt đứt phanh thôi.

            1. Tăng cường sức khoẻ: Bạn sẽ đi bộ từ nhà đến trạm xe, rồi từ trạm xe đến chỗ làm và ngược lại. Đây chính là cơ hội để bạn thực hiện một môn thể thao ít tốn kém mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, hệ hô hấp của bạn sẽ giảm được đáng kể cường độ vật lộn với lượng khói bụi, hoá chất mà bạn hít vào khi đi xe máy.

            2. Rèn luyện tác phong công nghiệp: Bạn phải thu xếp sao cho kịp giờ xe chạy. Bạn đâu có muốn bị trễ giờ, phải không? (Dù đôi khi bạn phải đứng đợi xe với mấy con kiến đang bò lung tung trong bụng).

            3. Mở mang kiến thức: Trên xe, bạn sẽ nghe được khối chuyện mà chưa chắc bạn đã đọc được trong bất kỳ cuốn sách nào.

            4. Nâng cao tính cảnh giác và khả năng phản ứng: Có thể túi xách hoặc nữ trang của bạn sẽ chuyển sang trạng thái "bay". Phản ứng của bạn lúc này là vừa la vừa đuổi.

            ST !
            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

            Comment


            • Nhà Cao Cấp Giá Bèo...

              Với mỗi người dân thành phố, vấn đề nhà ở không thể gọi là quan trọng mà phải gọi là quan trọng nhất. Chả thế mà giá đất, giá nhà còn được chú ý hơn giá vàng, và thị trường thì lưu truyền khẩu hiệu làm tiêu chuẩn kén chồng của các cô xinh đẹp: "Nhà mặt phố, bố làm to". Nghĩa là nhà đứng trên tất cả.
              Nắm bắt được nhu cầu này, Tập đoàn xây dựng Caraven B (để phân biệt với thuốc Caraven A) đã chọn một địa điểm lý tưởng, xây dựng một chung cư vào loại hiện đại bậc nhất ở một quận trung tâm, sau đó bán các căn hộ để kiếm lời. Ngày khai trương thật rầm rộ, có cắt băng khánh thành, có truyền hình trực tiếp và múa minh họa. Giá cả đương nhiên là cao, nhưng tập đoàn đã quảng cáo nhấn mạnh những ưu điểm của căn hộ như sau:

              1 - Có thang máy.

              2 - Có bể bơi trong sân.

              3 - Có bảo vệ canh gác suốt ngày đêm.

              4 - Có hệ thống cứu hỏa tự động.

              5 - Có siêu thị ngay trong khu nhà.

              6 - Có hệ thống camera quan sát.

              7 - Không bị kẹt xe.

              8 - Gần nơi làm việc Với 8 ưu thế vượt trội trên, tập đoàn Caraven B chắc mẩm là chỉ vài tuần các căn hộ sẽ được mua sạch (thậm chí ban giám đốc tập đoàn còn lén lút mua trước vài căn ở vị trí tốt, hy vọng sau này bán kiếm lời).

              Nhưng ngạc nhiên thay, cả tuần, rồi cả tháng sau cũng chả thấy ma nào tới mua. Ban quản lý họp một tuần sáu buổi, đề ra các phương thức quảng cáo ì xèo trên tivi và báo chí, lập ra các giải khuyến mãi hấp dẫn, hứa hẹn các buổi tham quan du lịch Thái Lan kèm Mêhicô. Vô ích, vẫn chẳng có một căn hộ nào được người mua ngó tới.

              Lo sợ cuống cuồng, ban quản lý dự án phải mở cuộc điều tra toàn diện. Kết quả đã gây bất ngờ, sửng sốt và choáng váng cho họ: cao ốc ấy không bán được vì nó được xây dựng bên một đại lộ bị nước mưa ngập triền miên.

              Khách hàng lý luận:

              1 - Việc gì phải cần đến thang máy khi tại khu phố ấy hễ mưa xuống là nước dâng tới mọi tầng lầu. Chỉ cần đeo vào thắt lưng một cái phao, ai cũng được nhẹ nhàng nâng lên tới tận cửa (và thậm chí tận giường).

              2 - Bể bơi để làm gì khi mà cứ chiều chiều, toàn bộ khu phố ấy lại biến thành một bể bơi lai láng. Bể bơi chung cư chỉ có nước màu xanh, trong khi bể bơi thiên nhiên lại có màu vàng, màu đỏ và màu chuột chết rất phong phú.

              3 - Đâu cần bảo vệ vì chẳng tên trộm nào có thể lội nước vào khu vực này. Những đồ ăn cắp được sẽ bị ướt hết, nhất là tivi, tủ lạnh. Bị nhúng nước từ đầu đến chân, tên trộm sẽ rét run cầm cập và đừng hòng lê bước nổi.

              4 - Hệ thống cứu hỏa thiên nhiên ở đây thuộc loại hiện đại nhất. Do tất cả mọi thứ đều thường xuyên ướt sũng, vấn đề của dân khu vực này là làm sao cho các thứ cháy được (nhất là bếp nấu ăn) chứ không phải tắt đi.

              5 - Siêu thị để làm gì khi mỗi cơn mưa vừa qua, hàng hóa đủ kiểu lại trôi bềnh bềnh từ bên nọ sang bên kia, từ đầu phố tới cuối phố. Thôi thì chẳng thiếu thứ gì: động vật tươi sống có chó mèo, đồ dùng gia đình có nồi xoong, đồ dùng học tập có sách vở...

              6 - Khu phố ấy năm nào cũng thế, hễ cứ ngập nước là được lên tivi. Dân ở đây ai cũng từng là diễn viên, nên việc lắp camera quan sát của tập đoàn Caraven chả có ấn tượng gì.

              7 - Lý do áp chót là không có kẹt xe: kẹt làm sao được vì cứ mưa là tất cả xe cộ đều chết máy, đứng im một chỗ. Cả thành phố đều biết điều ấy nên ai cũng tránh xa con đường này, ngay cả giữa trưa nắng, thì xe đâu mà kẹt.

              8 - Ưu điểm cuối cùng: gần nơi làm việc. Do đặc điểm ngập nước của vùng này nên toàn dân nơi đây đều làm công tác sấy khô, chùi bugi, chống mốc... ngay tại nhà mình đã bao đời, cần gì phải đi đâu nữa.

              Tóm lại, tập đoàn xây dựng Caraven B đã thất bại thảm hại. Những căn hộ cao cấp của họ không có người mua, nổi lềnh bểnh trên biển nước như một tảng bèo.

              ST !
              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

              Comment


              • Độc Lập

                Con ạ.
                Ông bố có tư tưởng chống bình quyền nam nữ khuyên con trong ngày cưới.

                Chỉ có ba điều con phải làm để nắm chắc một người đàn bà: Tỏ ra cho cô ta thấy con là ông chủ, chứng minh cho cô ta thấy con là người đàn ông và khẳng định sự độc lập của con.

                Khi cặp vợ chồng sau chuyến du lịch trăng mật trở về, ông bố hỏi con trai tình hình ra sao.

                Tốt lắm, thưa bố.

                Cậu con trai nói.

                Ngay khi vào phòng khách sạn con xé toang quần áo của cô ấy để tỏ ra con là ông chủ. Liền đó con xé toang quần áo của con để khẳng định con là người đàn ông. Rồi con nhảy vào giường và chạy ra luôn để khẳng định tính độc lập của con!

                ST !
                ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                Comment


                • Đòi Tiền

                  Một chàng trai tiếp cô bạn gái. Người đẹp tán tụng bài báo của chàng viết thật hấp dẫn, lý luận thật sắc bén, ý nghĩa thật cao kỳ và rất lấy làm khâm phục chàng quá kín đáo, có tài mà giấu không bao giờ nói trước cho bạn bè nghe. Chàng trai nở phồng mũi, nhưng cố tìm lời lẽ nhũn nhặn cho rằng đó mới là bài đầu tay, còn nhiều khuyết điểm, cần phải học hỏi thêm.
                  Giữa lúc kẻ tung người hứng, có một ông khách đứng tuổi cầm cặp da gõ cửa xin vào gặp nhà báo. Chàng trai mời ngồi, giới thiệu cô bạn và hỏi:

                  Ông là ai? Đến tìm tôi có việc gì?

                  Khách trả lời câu hỏi sau:

                  Tôi đến trước hết để biết mặt một nhà báo có tài.

                  Nhà báo mỉm cười sung sướng:

                  Hân hạnh cho tôi quá! Cám ơn ông. Tuy nhiên tôi còn phải tìm tòi và cố gắng thêm nữa.

                  Nói xong, chàng liếc nhìn cô bạn như ngầm khoe kết quả tốt đẹp của mình gặt hái được.

                  Ông khách nói:

                  Tôi không ngờ nhà báo còn trẻ tuổi quá mà có những ý kiến cao kỳ như các bậc lão thành. Tôi xin mạn phép hỏi một câu vì tôi không phải là người trong giới cầm bút. Chẳng hay toà soạn có trả tiền thù lao cho nhà báo không?

                  Chàng trai vờ nhũn nhặn:

                  Dạ có. Ông chủ bút mời tôi đến nhờ viết nhiều bài nữa.

                  Ông khách móc túi lấy một tờ báo cũ và thẻ căn cước để trên bàn, mỉm cười:

                  Vậy thì nhà báo hãy đưa số tiền ấy cho tôi vì bài báo đó của tôi viết sáu năm trước. Xin nhà báo coi thẻ căn cước để xác nhận tên tôi, và bài đăng trên báo này.

                  ST !
                  ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                  ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                  ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                  Comment


                  • Cuộc Sống Thời Giá

                    thông báo:
                    Giá mới:

                    - Cơm văn phòng: 1,5 lít xăng/ suất

                    - Rau muống: 500ml xăng/ bó

                    - Xe bus: 200ml xăng/ lượt đi

                    - Điện sinh hoạt: 100ml xăng/ 1 số

                    - Nước sinh hoạt: 1 lít xăng/ khối

                    - Phòng trọ: 50 lít xăng/ 1 phòng 10 mét vuông 1 tháng

                    - Ha`ng: 80 lít xăng/shot - 240 lít xăng/đêm <--- từ ngữ chuyên ngành quá, hok hiểu!

                    Ngân hàng Nông nghiệp, công thương, Vietcomback bắt đầu cung cấp thẻ rút xăng tự động cho khách hàng

                    Một vòng trái đất:

                    Trái đất cứ lặng lẽ quay.

                    Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng.

                    Xăng vẫn tăng đến muôn đời sau.

                    Hứa yêu nhau có xe và xăng.

                    Em:Trái đất cứ lặng lẽ quay.

                    Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng.

                    Xa nhau không phải không đủ xe.

                    Xa nhau vì bao anh hết tiền.

                    Em mua xăng? Anh: Anh mua xăng, yêu anh không?

                    Em: Thật em yêu xăng.

                    Anh:Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh.

                    Em: Một vòng trái đất, em cần xăng.

                    Anh: Anh cần xăng.

                    Em: Ôi trạm xăng ngỡ như thật xa.

                    Không dám nhìn, không nói gì.

                    Dường như chúng ta chưa dùng xăng.

                    Anh: Một vòng trái đất.

                    Em:Đi đổ xăng.

                    Anh: Em lặng đi, anh ngồi đây

                    thơ:

                    Lẳng lặng nhìn xăng nó mới tăng

                    Nó tăng theo kiểu một cái… pằng…

                    Phen này ông quyết đi xe đạp…

                    Vừa đẹp vòng mông, khỏi sợ lăn.

                    Lẳng lặng nhìn xăng nó cứ tăng

                    Nó tăng như thế, đếch dám ăn

                    Phen này ông quyết đi Khơ-mể (Khmer-Cambodia)

                    Làm việc lăn tăn cũng đủ ăn

                    Lẳng lặng nhìn xăng tăng tiếp tăng

                    Nó tăng như thể… mai hết tăng…

                    Phen này ông quyết đi buôn lựu (lựu đạn)

                    Bảo đảm có kẻ chết vì xăng…

                    Xăng tăng, tăng mãi, tăng, tăng, tăng,

                    Oằn lưng cho lắm, chẳng đủ ăn.

                    Mong sao HR tấu với sếp

                    Lương tháng tăng đều… hơn xăng tăng…

                    ST !
                    ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                    ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                    ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                    Comment


                    • Ông Tám Lạng , Bà Cân Rưỡi

                      - Vợ chồng cãi cọ là chuyện muôn thuở, nhưng ban ngày cãi nhau ban đêm lại... làm lành ngay thôi mà.
                      Bà vợ nói với ông chồng:
                      - Tôi không hiểu sao, trên các bao thuốc người ta ghi rõ ràng là "hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi" vậy mà các ông cứ thi nhau hút một cách khoái chí?!
                      - Tôi cũng không hiểu vì sao báo chí đưa tin các ca tử vong xảy ra do giải phẫu thẩm mỹ, thế mà các bà cứ ùn ùn kéo đi... hút mỡ, độn ngực, nâng sống mũi... là sao?

                      *
                      * *

                      Một đôi vợ chồng đèo nhau xe máy lên tỉnh mua hàng. Lúc về xe chạy ì ạch vợ mới lên tiếng:
                      - Ông này, sao không bỏ bớt hàng ra có phải hay không?
                      Ông chồng thủng thẳng đáp:
                      - Hàng thì không thể bỏ, giá như bà đi bộ về được thì tôi có thể đèo thêm được hai con lợn đấy!
                      - Hả?!

                      *
                      * *

                      Vợ tìm đến quán karaoke bia, thấy chồng đang ôm một cô gái và lè nhè hát thì điên lên quát:
                      - Tại sao hát cứ phải ôm người ta dzậy?
                      - Nào tôi có muốn đâu, nhưng nhà hàng thấy tôi say quá ngồi không vững nên cho người ta làm điểm tựa thì khách mới hát được chứ sao!

                      *
                      * *

                      Cô vợ trẻ là một viên chức Nhà nước, bảo chồng:
                      - Chúng mình đừng kế hoạch nữa anh ạ. Em muốn có con...
                      - Em muốn có con rồi à?
                      - Vâng. Em chán cảnh ngày nào cũng phải nghe ông trưởng phòng càu nhàu: Cô chưa có con cái sao ngày nào cũng đi muộn thế này.

                      ST !
                      ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                      ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                      ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                      Comment


                      • Trợ Cấp Và Bằng Chứng

                        Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà:
                        "Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".

                        Cụ bà băn khoăn:

                        Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?

                        Cụ ông quả quyết:

                        Bà yên tâm, tôi có cách rồi.

                        Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

                        Cụ bà hỏi:

                        - Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?

                        - Thì tôi cởi hết cúc áo ra, chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.

                        Cụ bà thở dài:

                        Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể.

                        ST !
                        ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                        ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                        ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                        Comment


                        • Con Cùng Cha Khác Mẹ

                          Người con gái cưng thủ thỉ với cha nàng:
                          - Ba ơi! con có 4 gnười yêu. Bốn người yêu này đều thông minh, đẹp trai, học giỏi hát hay, nói chuyện Tiếu Lâm một cây...

                          - Thế 4 anh chàng này tên là gì? ở đâu?

                          - 4 anh này tên là Anh TIẾU, Anh NGẠO, Anh GIANG và Anh HỒ, Họ cùng học trường Đại Học Kỹ Thuật, họ ra trường rồi, ở bên THỤY ĐIỂN đó ba.!

                          - Chà... không được đâu con ơi, 4 anh chàng này đều là anh em cùng cha khác mẹ với con đấy!

                          Hu,,,, hu,,, hu,,, hu như vậy con phải làm gái già hay sao?

                          Cô con gái cưng này rầu rĩ, buồn phiền, bèn tâm sự với mẹ:

                          - Bây giờ con phải làm sao hả má? (Anh ơi! nếu mộng không thành thì sao? mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời).

                          - Con đừng làm bậy, con muốn lấy anh nào thì con cứ lấy chứ.

                          - Thiệc hả má!

                          - Thiệc chứ sao! Vì con đâu có phải là con ruột của cha con bây giờ.

                          - Ô! sướng quá! sau cơn mưa trời lại sáng! Nhưng con biết chọn anh nào bây giờ đây?

                          ST !
                          ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                          ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                          ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                          Comment


                          • Ấn Vô

                            Có 2 vợ chồng tiều phu nọ! Sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng. Người chồng tên Ấn. Mụ vợ tên Gái.Ban ngày người chông vẩn vào rừng kiếm củi. Còn mụ vợ thì may vá. Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ, hay đua đòi.
                            Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng không đặng, nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê". Mụ vợ vì ham tiền nên... lửa gần rơm... lâu ngày cũng bén!

                            Như thường lệ! Người chồng vào rừng lấy củi. Đợi chồng đi! Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy!"

                            Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi! Bất chợt người chồng về! Mụ vợ hốt hoảng nói:

                            Mụ vợ:

                            Anh ấn vô

                            Tên Bá hộ:

                            nghe người tình thỏ thẻ vậy nên ghĩ mình chưa "làm đến nơi, đến chốn" nên làm "theo yêu cầu" bạn tình

                            Mụ vợ lại tiếp tục nói khẽ:

                            "Anh ấn vô"

                            Tên Bá hộ:

                            Nghĩ trong đầu:

                            sao hôm nay nó sung thế!

                            Mụ vợ hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút:

                            "Anh ấn vô, Anh ấn vô...!!!!!"

                            Tên Bá hộ:

                            hì hục!!! hì hục!!

                            Mụ vợ hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại:

                            Anh ấn vô, Anh ấn vô...!!!!!"

                            Tên Bá hộ hù!!ù!!! lúc này lưc bất tòng tâm!! tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục! liền nhảy xuống đất chửi đổng!

                            Tiên sư mày!mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ! Có phải trâu bò đâu

                            ST !
                            ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                            ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                            ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                            Comment


                            • Lẫn

                              Bữa nọ, anh Tô vào Lăng viếng Bác. Bác bỗng ngồi nhỏm dậy và bảo: “Lâu nay nghe dân chúng kêu ca, oán thán ghê quá, tôi nằm chẳng yên. Chú kiếm ngay cho tôi con ngựa để tôi đi đây đi đó, xem dân tình ra sao”. Nói xong, Bác lại nằm xuống như cũ.
                              Anh Tô bàng hoàng, chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Anh nghĩ bụng: “Ta là nhà duy vật, không thể tin được người chết cả chục năm rồi còn có thể sống lại”.

                              Anh Tô hốt hoảng chạy qua nhà anh Ba ở gần đó và thuật lại chuyện kỳ lạ trong Lăng Bác. Thấy anh Ba một mực không tin, anh Tô bèn dẫn anh Ba vào Lăng.

                              Quả nhiên, lại thấy Bác ngồi dậy. Bác chỉ mặt anh Tô, trách: “Chú chưa già đã lẫn. Tôi bảo chú kiếm cho tôi con ngựa, chú lại dẫn con lợn đến”.

                              ST !
                              ** Đừng khi nào cười kẻ đau khổ và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười.

                              ** Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.

                              ** Khi thất bại nên soi gương để đừng nhăn nhó. Khi thành công càng nên soi gương để thấy bản mặt hợm hĩnh.

                              Comment


                              • kaka, rảnh wá hén

                                Comment

                                Working...
                                X