Học... Đi Bộ
Cuối cùng, tôi cũng quyết định đăng ký học... đi bộ để lấy bằng. Bà xã cằn nhằn: "Anh đúng là dở hơi. Ai đời đi bộ mà cũng học, rồi thi lấy bằng như đi xe...".
Mặc kệ, phụ nữ nói hơi đâu để ý. Biết đâu mai mốt người ta phổ cập luật đi bộ, mình khỏi phải học! Tôi giả bộ năn nỉ:
- Em không thấy người ta xem mảnh bằng quan trọng cỡ nào sao? Có người vì cái bằng mà phải... học đại. Vả lại, thành phố cũng đang thí điểm nhiều phố đi bộ như ở nước ngoài. Học để biết đi đứng thế nào mà xe không đụng mình. Chuyện đi thi để lấy bằng lái xe là xưa rồi. Mình phải học đi bộ trước để đón đầu!
- Tui phải sợ... cái miệng lưỡi của anh luôn - Bả nói - Muốn ngăn nào được ngăn nấy hà! Sẵn anh đi khám sức khoẻ luôn xem lục phủ ngũ tạng có vấn đề gì không?
Tôi sung sướng biết chừng nào trước cái gật đầu của bà xã. Thế là tôi chạy một mạch đến nhà văn hóa ghi danh vào lớp học... đi bộ. Thời gian học diễn ra trong... một buổi, cơ bản cũng giống như học để thi lấy bằng lái xe hai bánh, kể cả việc phải đội mũ bảo hiểm khi đi đường. Người dạy giải thích: “Chuyện này nghe hơi lạ, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Nếu lỡ vì lý do nào đó mà ngã, không sợ bị chấn thương sọ não; nhánh cây gãy, nước bọt "từ trên trời rơi xuống" cũng không ảnh hưởng đến đầu”... Nghe cũng hay hay.
Cầm mảnh bằng... đi bộ trong tay, tôi khoe bà xã. Bả bĩu môi:
- Có bằng rồi nhắm có áp dụng được những gì đã học không mới quan trọng.
Tôi cười trừ. Một hôm, trên đường đi bộ từ chợ về nhà, tôi tạt vào quán giải khát uống ly nước ngọt. Ngồi uống nước mà đội nón bảo hiểm hơi kỳ, tôi giở ra để xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Do chưa quen, đến khi đi quên mất cái nón bảo hiểm. Khi anh cảnh sát giao thông hỏi giấy tờ tôi mới sực nhớ thì đã... muộn rồi.
- Anh đã vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường bắt buộc, nên đành phải giam phương tiện...
- Vậy là tôi bị giam à? - Tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Cũng giống như xe hai bánh thôi, giam 10 ngày - Anh cảnh sát giao thông trả lời.
Thế là tôi được đưa về ngôi nhà tạm không có vách trên bãi đất trống. Ở đó có rất đông người như tôi. Tôi xin phép anh cảnh sát giao thông điện thoại về báo cho vợ con biết. Anh ta lắc đầu:
- Anh thấy mấy chiếc xe giam ở bãi đất trống bên cạnh chịu cảnh dãi nắng dầm mưa có báo về cho ai biết đâu! Các anh ở trong nhà là may lắm rồi...
Tôi hoảng hốt, vùng vẫy la lớn: "Em ơi! Em ơi! Anh ở đây này!" đến khản cổ rồi... thức giấc. Bà xã lay tôi: "Anh mơ gì la lớn vậy?". Chẳng lẽ khai thật, đành vớt vát câu "nịnh đầm": "Thấy em đi lạc, anh gọi lại ấy mà!".
ST !
Cuối cùng, tôi cũng quyết định đăng ký học... đi bộ để lấy bằng. Bà xã cằn nhằn: "Anh đúng là dở hơi. Ai đời đi bộ mà cũng học, rồi thi lấy bằng như đi xe...".
Mặc kệ, phụ nữ nói hơi đâu để ý. Biết đâu mai mốt người ta phổ cập luật đi bộ, mình khỏi phải học! Tôi giả bộ năn nỉ:
- Em không thấy người ta xem mảnh bằng quan trọng cỡ nào sao? Có người vì cái bằng mà phải... học đại. Vả lại, thành phố cũng đang thí điểm nhiều phố đi bộ như ở nước ngoài. Học để biết đi đứng thế nào mà xe không đụng mình. Chuyện đi thi để lấy bằng lái xe là xưa rồi. Mình phải học đi bộ trước để đón đầu!
- Tui phải sợ... cái miệng lưỡi của anh luôn - Bả nói - Muốn ngăn nào được ngăn nấy hà! Sẵn anh đi khám sức khoẻ luôn xem lục phủ ngũ tạng có vấn đề gì không?
Tôi sung sướng biết chừng nào trước cái gật đầu của bà xã. Thế là tôi chạy một mạch đến nhà văn hóa ghi danh vào lớp học... đi bộ. Thời gian học diễn ra trong... một buổi, cơ bản cũng giống như học để thi lấy bằng lái xe hai bánh, kể cả việc phải đội mũ bảo hiểm khi đi đường. Người dạy giải thích: “Chuyện này nghe hơi lạ, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Nếu lỡ vì lý do nào đó mà ngã, không sợ bị chấn thương sọ não; nhánh cây gãy, nước bọt "từ trên trời rơi xuống" cũng không ảnh hưởng đến đầu”... Nghe cũng hay hay.
Cầm mảnh bằng... đi bộ trong tay, tôi khoe bà xã. Bả bĩu môi:
- Có bằng rồi nhắm có áp dụng được những gì đã học không mới quan trọng.
Tôi cười trừ. Một hôm, trên đường đi bộ từ chợ về nhà, tôi tạt vào quán giải khát uống ly nước ngọt. Ngồi uống nước mà đội nón bảo hiểm hơi kỳ, tôi giở ra để xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Do chưa quen, đến khi đi quên mất cái nón bảo hiểm. Khi anh cảnh sát giao thông hỏi giấy tờ tôi mới sực nhớ thì đã... muộn rồi.
- Anh đã vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường bắt buộc, nên đành phải giam phương tiện...
- Vậy là tôi bị giam à? - Tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Cũng giống như xe hai bánh thôi, giam 10 ngày - Anh cảnh sát giao thông trả lời.
Thế là tôi được đưa về ngôi nhà tạm không có vách trên bãi đất trống. Ở đó có rất đông người như tôi. Tôi xin phép anh cảnh sát giao thông điện thoại về báo cho vợ con biết. Anh ta lắc đầu:
- Anh thấy mấy chiếc xe giam ở bãi đất trống bên cạnh chịu cảnh dãi nắng dầm mưa có báo về cho ai biết đâu! Các anh ở trong nhà là may lắm rồi...
Tôi hoảng hốt, vùng vẫy la lớn: "Em ơi! Em ơi! Anh ở đây này!" đến khản cổ rồi... thức giấc. Bà xã lay tôi: "Anh mơ gì la lớn vậy?". Chẳng lẽ khai thật, đành vớt vát câu "nịnh đầm": "Thấy em đi lạc, anh gọi lại ấy mà!".
ST !
Comment