Khi người ta ngã bệnh, 2 điều không thể thiếu là tiền bạc và người thân. Vậy mà hôm nay, tôi đang nói chuyện với một người đàn ông bị bệnh ung thư, bị thần kinh tọa liệt 1 chân… không người thân, không tiền thang thuốc.
Anh là Nguyễn Văn Hiền (44 tuổi) ngụ ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ hiện chỉ biết dựa vào đôi nạng gỗ mà anh mượn được của một ông bạn ở xóm.
Ngoài công việc chuyên môn, hàng ngày anh Tuấn – Y sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt còn phải nhận thêm nhiệm vụ chăm sóc, lo cơm nước cho anh Hiền
Trên đường xuống phòng bệnh nơi anh Hiền đang nằm điều trị, bác sĩ Nguyễn Thị Huệ Thu – Phó trưởng Khoa Răng – Hàm – Mặt Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Cần Thơ cho biết, anh Hiền được bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ chuyển qua đây vào ngày 21/11, để chữa các bệnh răng miệng trước khi bệnh viện ung bướu xạ trị các tế bào ung thư cho anh Hiền.
Thoạt đầu nhìn anh Hiền, chúng tôi nhầm tưởng anh là một ông bác ở tuổi 60. Trên gương mặt anh, một mục bướu ở hàm dưới to bằng trái chanh, sưng bóng.
Anh Hiền khó nhọc nói: “Cục bướu này đã nổi lâu rồi, nhưng kể từ 2 tháng nay ban đêm, ban ngày đau nhức suốt, do không tiền tui chỉ biết hốt thuốc nam uống đỡ. Hôm rồi, thấy sức khỏe tui tệ quá nên mấy người ở xóm đưa tui ra bệnh viện huyện rồi bác sĩ chuyển tui xuống dưới này luôn!”
Bác sĩ Thu thực hiện vài thao tác chỉ cho chúng tôi thấy xem những chỗ cần xử lý trong khoang miệng của anh Hiền, trong đó có 15 cây răng bị sâu đang bị nhiễm trùng nặng cần phải nhổ bỏ.
Mới 44 tuổi nhưng anh Hiền trông như một ông lão 60
Trò chuyện với anh Hiền, chúng tôi còn biết thêm, ngoài căn bệnh ung thư mà anh Hiền đang chống chọi thì anh còn chịu những cơn đau nhức của căn bệnh thần kinh tọa hành hạ hơn 5 năm nay và đã làm suy yếu chân phải của anh. Nên hiện giờ, để di chuyển anh Hiền phải nhờ vào đôi nạng gỗ.
Lần theo địa chỉ chúng tôi tìm đến nhà của anh Hiền, trước mắt chúng tôi là một căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương xây cho mẹ con anh vào năm 2005. Căn nhà khóa cửa ngoài, qua khe cửa chúng tôi thấy trong nhà không có vật gì đáng giá ngoài cái tủ thờ và một cái chõng bằng gỗ tạp với mấy thứ vật dụng linh tinh khác.
Một người ở xóm cho biết, trước đây anh Hiền sống với người mẹ, hàng ngày anh đi bơm nước, cắt lúa hay ai mướn gì làm nấy. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng hai mẹ con vẫn sống vui vẻ.
Nhưng kể từ khi mẹ anh Hiền mất, anh Hiền như suy sụp, bệnh tình dồn dập hành hạ anh. Và khoảng 2 tháng nay anh Hiền sống được là cũng nhờ vào tình thương của bà con trong xóm, người cho gạo, người cho tiền mua thuốc uống cầm chừng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Phước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ cho biết: “Gia đình của anh Hiền thuộc hộ nghèo, từ khi mẹ anh mất, anh chỉ sống một mình. Thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, bản thân lại mang nhiều bệnh nên địa phương cũng vận động bà con giúp anh được một ít, nhưng về lâu dài và giúp anh chữa khỏi căn bệnh ung thư thì rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ.”
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hòa – Phó giám đốc bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Cần Thơ chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh của anh Hiền quá khó khăn lại không có người thân chăm sóc nên trước mắt lãnh đạo bệnh viện đã vận động anh chị em trong bệnh viện tiếp giúp ông hơn 1 triệu đồng và cử 1 y sĩ chăm sóc, lo chuyện ăn uống cho anh Hiền. Nhưng về lâu dài, nhất là thời gian điều trị căn bệnh ung thư cho anh thì rất cần đến sự tiếp sức của cộng đồng để anh có cơ may điều trị khỏi bệnh.”
Chúng tôi ra về, anh Hiền nắm chặt tay chúng tôi thật lâu, môi anh mấp máy như muốn nói một điều gì đó, nhưng anh không thể, hai hàng nước mắt tuông chảy trên gương mặt hốc hác, sưng tấy của anh. Chúng tôi không biết làm gì, chỉ khuyên anh hãy cố gắng lên và hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống rồi sẽ đến với anh trong nay mai.
Ngô Nguyễn
Anh là Nguyễn Văn Hiền (44 tuổi) ngụ ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ hiện chỉ biết dựa vào đôi nạng gỗ mà anh mượn được của một ông bạn ở xóm.
Ngoài công việc chuyên môn, hàng ngày anh Tuấn – Y sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt còn phải nhận thêm nhiệm vụ chăm sóc, lo cơm nước cho anh Hiền
Trên đường xuống phòng bệnh nơi anh Hiền đang nằm điều trị, bác sĩ Nguyễn Thị Huệ Thu – Phó trưởng Khoa Răng – Hàm – Mặt Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Cần Thơ cho biết, anh Hiền được bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ chuyển qua đây vào ngày 21/11, để chữa các bệnh răng miệng trước khi bệnh viện ung bướu xạ trị các tế bào ung thư cho anh Hiền.
Thoạt đầu nhìn anh Hiền, chúng tôi nhầm tưởng anh là một ông bác ở tuổi 60. Trên gương mặt anh, một mục bướu ở hàm dưới to bằng trái chanh, sưng bóng.
Anh Hiền khó nhọc nói: “Cục bướu này đã nổi lâu rồi, nhưng kể từ 2 tháng nay ban đêm, ban ngày đau nhức suốt, do không tiền tui chỉ biết hốt thuốc nam uống đỡ. Hôm rồi, thấy sức khỏe tui tệ quá nên mấy người ở xóm đưa tui ra bệnh viện huyện rồi bác sĩ chuyển tui xuống dưới này luôn!”
Bác sĩ Thu thực hiện vài thao tác chỉ cho chúng tôi thấy xem những chỗ cần xử lý trong khoang miệng của anh Hiền, trong đó có 15 cây răng bị sâu đang bị nhiễm trùng nặng cần phải nhổ bỏ.
Mới 44 tuổi nhưng anh Hiền trông như một ông lão 60
Trò chuyện với anh Hiền, chúng tôi còn biết thêm, ngoài căn bệnh ung thư mà anh Hiền đang chống chọi thì anh còn chịu những cơn đau nhức của căn bệnh thần kinh tọa hành hạ hơn 5 năm nay và đã làm suy yếu chân phải của anh. Nên hiện giờ, để di chuyển anh Hiền phải nhờ vào đôi nạng gỗ.
Lần theo địa chỉ chúng tôi tìm đến nhà của anh Hiền, trước mắt chúng tôi là một căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương xây cho mẹ con anh vào năm 2005. Căn nhà khóa cửa ngoài, qua khe cửa chúng tôi thấy trong nhà không có vật gì đáng giá ngoài cái tủ thờ và một cái chõng bằng gỗ tạp với mấy thứ vật dụng linh tinh khác.
Một người ở xóm cho biết, trước đây anh Hiền sống với người mẹ, hàng ngày anh đi bơm nước, cắt lúa hay ai mướn gì làm nấy. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng hai mẹ con vẫn sống vui vẻ.
Nhưng kể từ khi mẹ anh Hiền mất, anh Hiền như suy sụp, bệnh tình dồn dập hành hạ anh. Và khoảng 2 tháng nay anh Hiền sống được là cũng nhờ vào tình thương của bà con trong xóm, người cho gạo, người cho tiền mua thuốc uống cầm chừng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Phước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ cho biết: “Gia đình của anh Hiền thuộc hộ nghèo, từ khi mẹ anh mất, anh chỉ sống một mình. Thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, bản thân lại mang nhiều bệnh nên địa phương cũng vận động bà con giúp anh được một ít, nhưng về lâu dài và giúp anh chữa khỏi căn bệnh ung thư thì rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ.”
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hòa – Phó giám đốc bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Cần Thơ chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh của anh Hiền quá khó khăn lại không có người thân chăm sóc nên trước mắt lãnh đạo bệnh viện đã vận động anh chị em trong bệnh viện tiếp giúp ông hơn 1 triệu đồng và cử 1 y sĩ chăm sóc, lo chuyện ăn uống cho anh Hiền. Nhưng về lâu dài, nhất là thời gian điều trị căn bệnh ung thư cho anh thì rất cần đến sự tiếp sức của cộng đồng để anh có cơ may điều trị khỏi bệnh.”
Chúng tôi ra về, anh Hiền nắm chặt tay chúng tôi thật lâu, môi anh mấp máy như muốn nói một điều gì đó, nhưng anh không thể, hai hàng nước mắt tuông chảy trên gương mặt hốc hác, sưng tấy của anh. Chúng tôi không biết làm gì, chỉ khuyên anh hãy cố gắng lên và hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống rồi sẽ đến với anh trong nay mai.
Ngô Nguyễn
Comment