Truyện này có thật đó tin hay ko tùy các bạn, cố gắng đọc hết nha. nghiêm cấm những ai bị yếu tim hay cao huyết áp !!
Đêm nay lại một lần nữa tôi về nhà muộn , ánh trăng chiếu xuống từng nhánh cây tạo ra nhưng hình thù kì dị , gió thổi xào xạc qua các tán lá cây, thỉnh thoảng lại tạt vào người tôi thấy lạnh cả sống lưng...
đói quá ... tôi ôm bụng thốt lên... từ trưa tới giờ mải làm việc nên tới giờ vẫn chưa có cái j` bỏ vào bụng...
bỗng nhiên ở đằng xa có 1 người rao bán bánh mì đi ngang qua. " may quá giờ này mà vẫn còn có người bán hàng rong ..." tôi vẫy tay gọi người đó lại... người bán bánh mì đó quay lại phía tôi và kéo chiếc xe đạp đến gần, ông ta đưa tay chỉnh lại cái mũ đang che kín khuôn mặt ấy lại và hỏi :" anh mua bánh mì gì??" tôi nghĩ ngợi 1 lát rồi nói:"cho tôi cái bánh mì ba tê đi , từ trưa tới giờ chưa đc ăn cái j` cả đói quá ..." . ông ta từ từ rút trong cái thùng ra 1 cái bánh mì nguội ngơ nguội ngắt đưa cho tôi. tôi nghĩ bây giờ có cái ...nhai là tốt rồi, cần j` phải bánh mì nóng nữa, với lại bây giờ muộn rồi chắc người ta cũng bán ế, mình mua ủng hộ người ta vậy...nghĩ như vậy tôi đưa cái bánh mì vô cắn 1 miếng, nhưng chẳng hiểu sao có 1 mùi j` đó là lạ ,thum thủm xộc lên tận mũi... tôi quay sang hỏi ông ta :"ông j` ơi, có đúng đây là bánh mì ba tê ko mà sao tôi thấy nó kì kì ..."
ông ta mới nhếch mép nở một nụ cười khó hiểu: "xin lỗi anh... đây ko phải bánh mì ba tê đâu, bánh mì nhân thịt người đấy!!!!!"
tôi giật bắn mình !! chẳng lẽ mình đã gặp ... ma ! tôi tung chiếc bánh vùng tháo chạy vào trong 1 ngõ hẻm ,chạy một quãng thật xa rồi tôi mới dám dừng lại 1 chốc để thở, tự nhiên có tiếng vỗ vai ở đằng sau, tôi quay ngoắt người lại. Một khuôn mặt ko tóc ko mắt ko tai ko mũi , chỉ có 1 cái mồm trề ra phả vào tôi một hơi thở nồng nặc mùi chuột chết: " TẠI SAO ANH LẠI CHẠY ??"
tôi hãi quá , bán sống bán chết chạy về căn nhà của mình khóa chặt cửa lại, vội vã trèo lên giường chùm kín chăn và run lập cập...tưởng sẽ thoát người đàn ông kì lạ đó nhưng tự nhiên tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu ,tung mạnh chăn lên ... Lại cái khuôn mặt kinh dị ấy , ko tóc, ko tai, ko mắt ,ko mũi , ...chỉ có 1 cái mồm dí tới sát mặt tôi và nói :
" Anh ơi ... anh chưa trả tiền bánh mì cho em!
ST
Đêm nay lại một lần nữa tôi về nhà muộn , ánh trăng chiếu xuống từng nhánh cây tạo ra nhưng hình thù kì dị , gió thổi xào xạc qua các tán lá cây, thỉnh thoảng lại tạt vào người tôi thấy lạnh cả sống lưng...
đói quá ... tôi ôm bụng thốt lên... từ trưa tới giờ mải làm việc nên tới giờ vẫn chưa có cái j` bỏ vào bụng...
bỗng nhiên ở đằng xa có 1 người rao bán bánh mì đi ngang qua. " may quá giờ này mà vẫn còn có người bán hàng rong ..." tôi vẫy tay gọi người đó lại... người bán bánh mì đó quay lại phía tôi và kéo chiếc xe đạp đến gần, ông ta đưa tay chỉnh lại cái mũ đang che kín khuôn mặt ấy lại và hỏi :" anh mua bánh mì gì??" tôi nghĩ ngợi 1 lát rồi nói:"cho tôi cái bánh mì ba tê đi , từ trưa tới giờ chưa đc ăn cái j` cả đói quá ..." . ông ta từ từ rút trong cái thùng ra 1 cái bánh mì nguội ngơ nguội ngắt đưa cho tôi. tôi nghĩ bây giờ có cái ...nhai là tốt rồi, cần j` phải bánh mì nóng nữa, với lại bây giờ muộn rồi chắc người ta cũng bán ế, mình mua ủng hộ người ta vậy...nghĩ như vậy tôi đưa cái bánh mì vô cắn 1 miếng, nhưng chẳng hiểu sao có 1 mùi j` đó là lạ ,thum thủm xộc lên tận mũi... tôi quay sang hỏi ông ta :"ông j` ơi, có đúng đây là bánh mì ba tê ko mà sao tôi thấy nó kì kì ..."
ông ta mới nhếch mép nở một nụ cười khó hiểu: "xin lỗi anh... đây ko phải bánh mì ba tê đâu, bánh mì nhân thịt người đấy!!!!!"
tôi giật bắn mình !! chẳng lẽ mình đã gặp ... ma ! tôi tung chiếc bánh vùng tháo chạy vào trong 1 ngõ hẻm ,chạy một quãng thật xa rồi tôi mới dám dừng lại 1 chốc để thở, tự nhiên có tiếng vỗ vai ở đằng sau, tôi quay ngoắt người lại. Một khuôn mặt ko tóc ko mắt ko tai ko mũi , chỉ có 1 cái mồm trề ra phả vào tôi một hơi thở nồng nặc mùi chuột chết: " TẠI SAO ANH LẠI CHẠY ??"
tôi hãi quá , bán sống bán chết chạy về căn nhà của mình khóa chặt cửa lại, vội vã trèo lên giường chùm kín chăn và run lập cập...tưởng sẽ thoát người đàn ông kì lạ đó nhưng tự nhiên tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu ,tung mạnh chăn lên ... Lại cái khuôn mặt kinh dị ấy , ko tóc, ko tai, ko mắt ,ko mũi , ...chỉ có 1 cái mồm dí tới sát mặt tôi và nói :
" Anh ơi ... anh chưa trả tiền bánh mì cho em!
ST
Comment