Phần da trên cổ tay và mu bàn tay bệnh nhân đùn lên vô số mảng sừng cứng đơ, nhọn hoắt, trông dày cộp và xù xì chẳng khác gì da nhím. Lòng bàn tay thậm chí còn kinh khủng hơn: lớp vảy sừng nhọn tua tủa chắng khác gì đinh tán, đã thế lại còn mốc trắng mốc xanh.
Căn bệnh sừng hóa kinh hoàng đã biến người đàn ông 38 tuổi ở Đông Âu trở thành quái vật. Suốt 24 năm anh này tuyệt giao hẳn mọi quan hệ với thế giới bên ngoài, để tránh nguy cơ có người nhìn thấy diện mạo hãi hùng của mình mà... khóc thét.
Bi kịch bắt đầu từ năm anh 14 tuổi, khi những vết phồng rộp đầu tiên xuất hiện vô cớ trên bàn tay, lở loét rồi nhường chỗ cho sừng vảy “đâm chồi”. Lớp da hoại tử khô cứng lại, không rụng đi mà đùn đắp lên nhau ngày một dày.
Lạ ở chỗ, “tiến hóa” từ tế bào cơ thể nhưng lớp sừng cứng và nhọn hệt như gỗ đá, phải mất công lắm mới cậy ra được một vài mảng con. Lâu dần, người đàn ông bất hạnh mất dần nhuệ khí chiến đấu- anh đành học cách chấp nhận với số mệnh được định đoạt của mình.
Thế giới chẳng thể biết đến căn bệnh kỳ quái này nếu như không có những ghi chép và hình ảnh được chia sẻ từ một người truyền giáo - hiện đang tình nguyện chung sống cùng bệnh nhân để nghiên cứu và giúp đỡ.
“Những biến dạng kỳ quái trên hai tay hai chân không mảy may ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh - anh ta cường tráng như bao người đàn ông tuổi 40 khác. Theo tôi được biết, lớp vảy sừng xuất hiện lần đầu tiên năm anh 14 tuổi. Chúng tập trung phần lớn ở tay, chân, một ít trên ngực và bắt đầu lan đến mặt và cổ, tất cả đều có chung kết cấu, hình dạng và... bốc mùi giống nhau.
Khi tôi cắt những miếng vảy lớn và “già” nhất thì không có dấu hiệu chảy máu, tuy nhiên miếng “non” thì gây cho bệnh nhân cảm giác đau đớn nhiều hơn.
Đầu tiên, tôi nhúng tay anh vào thuốc 3 WEA (dung dịch thủy ngân nitrat) - lớp sừng chẳng vì thế mà mềm đi chút đỉnh. Chầm chậm ấn và dứt thật nhẹ nhàng, tôi gỡ ra được hàng trăm miếng sừng nhỏ nhỏ sau gần 2 tiếng đồng hồ hì hục. Cũng trong khoảng thời gian đó, những miếng “non” ngâm trong thuốc 3WEA bắt đầu có dấu hiệu tan dần.
Tôi đã gặp mẹ và anh trai người đàn ông ấy. Cả 3 người họ sống cùng nhau, ăn cùng loại thức ăn, uống cùng nguồn nước, hai anh em thậm chí còn ngủ chung giường, ấy vậy mà chỉ có 1 người nảy ra căn bệnh quái ác. Bản thân tôi thì cho rằng anh đã nhiễm bệnh từ 1 con vật nào đó (lợn, cừu, bò...)
Vùng sừng hóa phát triển không nhanh, sau 24 năm mới chỉ bao phủ hết phần chân tay, dưới đầu gối, một ít trên ngực và đang bắt đầu lan sang vùng mặt. Bệnh nhân cho biết khoảng 10 năm trước anh đã thực hiện đốt sừng trên chân và sau đó thì không thấy mọc thêm nữa. Tôi cho rằng nếu kiên trì các biện pháp ngâm thuốc, cắt và đốt thì bệnh cũng sẽ hạn chế được phần nào”.
Người truyền giáo này cũng cho biết thêm, căn bệnh này được giới y khoa gọi bằng cái tên Lewandowsky-Lutz, tuy nhiên ông chưa thể tìm được bất cứ tấm hình nào để so sánh.
Căn bệnh sừng hóa kinh hoàng đã biến người đàn ông 38 tuổi ở Đông Âu trở thành quái vật. Suốt 24 năm anh này tuyệt giao hẳn mọi quan hệ với thế giới bên ngoài, để tránh nguy cơ có người nhìn thấy diện mạo hãi hùng của mình mà... khóc thét.
Bi kịch bắt đầu từ năm anh 14 tuổi, khi những vết phồng rộp đầu tiên xuất hiện vô cớ trên bàn tay, lở loét rồi nhường chỗ cho sừng vảy “đâm chồi”. Lớp da hoại tử khô cứng lại, không rụng đi mà đùn đắp lên nhau ngày một dày.
Lạ ở chỗ, “tiến hóa” từ tế bào cơ thể nhưng lớp sừng cứng và nhọn hệt như gỗ đá, phải mất công lắm mới cậy ra được một vài mảng con. Lâu dần, người đàn ông bất hạnh mất dần nhuệ khí chiến đấu- anh đành học cách chấp nhận với số mệnh được định đoạt của mình.
Thế giới chẳng thể biết đến căn bệnh kỳ quái này nếu như không có những ghi chép và hình ảnh được chia sẻ từ một người truyền giáo - hiện đang tình nguyện chung sống cùng bệnh nhân để nghiên cứu và giúp đỡ.
“Những biến dạng kỳ quái trên hai tay hai chân không mảy may ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh - anh ta cường tráng như bao người đàn ông tuổi 40 khác. Theo tôi được biết, lớp vảy sừng xuất hiện lần đầu tiên năm anh 14 tuổi. Chúng tập trung phần lớn ở tay, chân, một ít trên ngực và bắt đầu lan đến mặt và cổ, tất cả đều có chung kết cấu, hình dạng và... bốc mùi giống nhau.
Khi tôi cắt những miếng vảy lớn và “già” nhất thì không có dấu hiệu chảy máu, tuy nhiên miếng “non” thì gây cho bệnh nhân cảm giác đau đớn nhiều hơn.
Đầu tiên, tôi nhúng tay anh vào thuốc 3 WEA (dung dịch thủy ngân nitrat) - lớp sừng chẳng vì thế mà mềm đi chút đỉnh. Chầm chậm ấn và dứt thật nhẹ nhàng, tôi gỡ ra được hàng trăm miếng sừng nhỏ nhỏ sau gần 2 tiếng đồng hồ hì hục. Cũng trong khoảng thời gian đó, những miếng “non” ngâm trong thuốc 3WEA bắt đầu có dấu hiệu tan dần.
Tôi đã gặp mẹ và anh trai người đàn ông ấy. Cả 3 người họ sống cùng nhau, ăn cùng loại thức ăn, uống cùng nguồn nước, hai anh em thậm chí còn ngủ chung giường, ấy vậy mà chỉ có 1 người nảy ra căn bệnh quái ác. Bản thân tôi thì cho rằng anh đã nhiễm bệnh từ 1 con vật nào đó (lợn, cừu, bò...)
Vùng sừng hóa phát triển không nhanh, sau 24 năm mới chỉ bao phủ hết phần chân tay, dưới đầu gối, một ít trên ngực và đang bắt đầu lan sang vùng mặt. Bệnh nhân cho biết khoảng 10 năm trước anh đã thực hiện đốt sừng trên chân và sau đó thì không thấy mọc thêm nữa. Tôi cho rằng nếu kiên trì các biện pháp ngâm thuốc, cắt và đốt thì bệnh cũng sẽ hạn chế được phần nào”.
Người truyền giáo này cũng cho biết thêm, căn bệnh này được giới y khoa gọi bằng cái tên Lewandowsky-Lutz, tuy nhiên ông chưa thể tìm được bất cứ tấm hình nào để so sánh.
Comment