Người đàn ông 55 tuổi có những việc làm khác người này có tên họ đầy đủ là Lê Vân, sinh năm 1954. Trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình-Quảng Nam. Trong căn nhà cấp 4, nằm nép mình bên quốc lộ 14 E, cách ngã ba Cây Cốc quốc lộ 1A khoảng chừng 200m. Ông Vân sống cùng 3 đứa con nhỏ và xác người vợ được đặt trong bức tượng nặn bằng đất sét và thạch cao. Kế bên nhà ông là cơ ngơi của 2 người con đã trưởng thành, có gia đình riêng.
Trong buổi chiều đầu đông ngày 24/11, ông Vân đồng ý tiếp và kể cho phóng viên nghe câu chuyện ly kỳ của mình và còn vui vẻ mở cửa buồng ngủ cho chụp ảnh lúc ông đang chăm sóc xác vợ.
Thật khó mà tin nổi vào mắt mình khi bức màn treo nơi cửa buồng ngủ được vén lên, trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều đầu đông, hình một người đàn bà bận quần áo nằm ngay đơ trên chiếc giường kê sát bức tường.
Cái lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình nhưng cố giữ máy ảnh khỏi rung để chụp những bức ảnh kinh dị trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng đèn 1,5 W treo nơi góc tường. Căn phòng ngủ nhuốm đầy vẻ kỳ bí đến rợn người. Ông Vân bảo với tôi rằng: “Đó, vợi tui đó. Gần 7 năm ni, đêm mô tui cũng ôm bả để ngủ…” Vừa nói ông Vân vừa vén tấm mùng treo lòng thòng và ôm xác vợ đưa ra ngoài để chăm sóc và tâm sự. Ông hỏi tôi có muốn xem xác vợ ông không?
Ông Vân vẫn điềm nhiên như không có điều gì xảy ra, ngồi lên giường, bên xác vợ, ông thong thả cởi từng chiếc khuy chiếc áo lạnh bên ngoài để lộ chiếc áo trắng tinh tươm.
Ông bảo: “Nếu chú muốn xem, tui mở bức tượng ra cho xem xác vợ tui trong đó. Bả vẫn bên tui mấy năm ni. Bả chỉ chết phần xác thôi. Chứ phần hồn thì vẫn sống…”
Đúng như ông nói, bên trong bức tượng hình nhân kia là hài cốt người vợ yêu dấu của ông, được ông đưa về để trong phòng ngủ. Đêm đêm, ông ôm xác vợ ngủ gần 7 năm nay.
Đứa con trai út đang học lớp 6, tên Lê Quốc Hoàng Tuấn (sinh năm 1997) cũng thường xuyên ôm xác mẹ để ngủ. Hỏi Tuấn có sợ không, Tuấn trả lời tỉnh khô: “Có chi mô mà sợ, đêm mô em với ba cũng ôm mẹ ngủ. Mẹ em đâu có chết. mẹ đầu thai sang kiếp khác mà…”
Câu chuyện kỳ dị đến kinh hoàng
Trong bóng chiều nhập nhoạng, câu chuyện ông kể về cái chết của người vợ cũng như quãng thời gian 7 năm ôm xác vợ nghe quá chuyện hoang đường. Ông Vân kể bằng giọng đặc Quảng: "Nhà tui đông con nên cuộc sống khó khăn. Tui đến với bả cũng tại cái duyên, cái số thôi. Người cùng làng mà. Sống với nhau có 7 đứa con. Tui thường đi làm ăn xa… Ngày 3/2/2003, khi đang làm ăn ở Tây Nguyên, tui nhận được tin vợ mất. Tui tức tốc về để lo chôn cất vợ.
Hồi mới chôn vợ xong, đêm mô tui cũng lên mộ của bả để ngủ. Gần 20 tháng sau ngày bả mất, ngủ trên mộ sợ gió, mưa, sương lạnh nên tui quyết định đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bả. Nhưng mấy đứa con phát hiện và không cho tui lên mộ bả nữa.
Dù mấy đứa con tui cấm, nhưng giữa khuya là tui lên mộ của bả để ngủ, sáng ra tui về sớm. Thấy sống với bả như vậy khổ quá, vào khuya ngày 16/11/2004, một mình tui lên mộ và quyết định đào mộ để đưa xác bả đưa về nhà cho tiện, cho ấm cúng".
Tôi hỏi ông, xác người chôn chỉ mới 20 tháng, đào lên ông không sợ sao? Ông thản nhiên bảo: “Tui đào từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, cuối cùng tui cũng đưa được quan tài lên ngang mặt đất. Tôi phủ đất lấp lại để chờ có điều kiện là đưa xác bả về nhà. Vợ mình thì có gì mà sợ?…Tôi bị mấy đứa con phát hiện, chúng phản đối không cho tui đưa bả về nhà và báo công an, chính quyền địa phương đến ngăn cản, bảo tui vi phạm pháp luật…”.
Chính quyền thị trấn Hà Lam tại thời điểm đó cũng đã cử lực lượng canh gác không cho ông đào xác vợ lên.
Hơn 4 tháng sau kể từ ngày ông đưa được quan tài của vợ lên. Ông Vân đã tìm mua thạch cao và tìm đất sét về nặn tượng vợ cất trong nhà. Ông bảo: "Tui nặn kỳ công lắm, hơn 1 tháng mới hoàn thành.
Bức tượng có chiều cao bằng vợ tui lúc sống. Khi làm xong tượng, một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành...Đã gần 7 năm trôi qua rồi".
Địa phương không biết chuyện này
Ông Vân kể: “Hồi mới đưa xác vợ về nhà cho nhập vào bức tượng để trong buồng ngủ, bà con hàng xóm biết chuyện ai cũng sợ không dám đến nhà. Tui cũng không đến nhà ai, vì bà con sợ…Tui sống như vậy cũng hơn 2 năm. Đến năm 2006 thì bà con quanh xóm thấy cũng bình thường, họ còn mời tui đi ăn đám giỗ, cưới hỏi....Thực ra, mọi chuyện có sao đâu?…”
Hỏi chuyện cuộc sống, ông Vân bảo ông vẫn làm nghề chẻ đá thuê sống qua ngày. Mấy đứa lớn có gia đình ở riêng, chỉ còn ông với 3 đứa con còn nhỏ. Hai đứa đã nghỉ học, chỉ còn thằng cu út đang học lớp 6.
Khi nghe tôi hỏi chuyện người đàn ông gần 7 năm ôm xác vợ ngủ trong nhà, ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam Trần Trọng Sanh tỏ ra bất ngờ: "Hồi năm 2004, khi phát hiện ông Vân đào xác vợ lên, chính quyền địa phương đã đến nhà vận động và cấm ông không được đào mộ gây ô nhiễm môi trường và ông ấy đã chấp hành.Từ đó đến nay, không có thông tin nào về vụ việc này. Chính quyền địa phương không biết việc ông đưa hài cốt vợ về để trong nhà". Nhiều người dân sống cùng xóm với ông Vân nói họ ngại tiếp xúc với ông vì sợ.
Trước khi chào từ biệt ông ra về, ông Vân nắm chặt tay tôi bảo:”Tui là người có những việc làm khác người. Tui không giống như người bình thường…” và ông vẫn tự hào ông là người đàn ông chung tình.
Suốt trong buổi trò chuyện, ông Vân hoàn toàn tỉnh táo và còn hẹn tôi nếu có thời gian rảnh đến ông chơi, ông sẽ kể cho nghe nhiều chuyện bí hiểm mà chỉ có ông mới hiểu được.
Vâng! Có thể ông là người đàn ông chung tình nhất thế gian, là người đàn ông khác người, kỳ dị.
Trong buổi chiều đầu đông ngày 24/11, ông Vân đồng ý tiếp và kể cho phóng viên nghe câu chuyện ly kỳ của mình và còn vui vẻ mở cửa buồng ngủ cho chụp ảnh lúc ông đang chăm sóc xác vợ.
Thật khó mà tin nổi vào mắt mình khi bức màn treo nơi cửa buồng ngủ được vén lên, trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều đầu đông, hình một người đàn bà bận quần áo nằm ngay đơ trên chiếc giường kê sát bức tường.
Cái lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình nhưng cố giữ máy ảnh khỏi rung để chụp những bức ảnh kinh dị trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng đèn 1,5 W treo nơi góc tường. Căn phòng ngủ nhuốm đầy vẻ kỳ bí đến rợn người. Ông Vân bảo với tôi rằng: “Đó, vợi tui đó. Gần 7 năm ni, đêm mô tui cũng ôm bả để ngủ…” Vừa nói ông Vân vừa vén tấm mùng treo lòng thòng và ôm xác vợ đưa ra ngoài để chăm sóc và tâm sự. Ông hỏi tôi có muốn xem xác vợ ông không?
Ông Vân vẫn điềm nhiên như không có điều gì xảy ra, ngồi lên giường, bên xác vợ, ông thong thả cởi từng chiếc khuy chiếc áo lạnh bên ngoài để lộ chiếc áo trắng tinh tươm.
Ông bảo: “Nếu chú muốn xem, tui mở bức tượng ra cho xem xác vợ tui trong đó. Bả vẫn bên tui mấy năm ni. Bả chỉ chết phần xác thôi. Chứ phần hồn thì vẫn sống…”
Đúng như ông nói, bên trong bức tượng hình nhân kia là hài cốt người vợ yêu dấu của ông, được ông đưa về để trong phòng ngủ. Đêm đêm, ông ôm xác vợ ngủ gần 7 năm nay.
Đứa con trai út đang học lớp 6, tên Lê Quốc Hoàng Tuấn (sinh năm 1997) cũng thường xuyên ôm xác mẹ để ngủ. Hỏi Tuấn có sợ không, Tuấn trả lời tỉnh khô: “Có chi mô mà sợ, đêm mô em với ba cũng ôm mẹ ngủ. Mẹ em đâu có chết. mẹ đầu thai sang kiếp khác mà…”
Câu chuyện kỳ dị đến kinh hoàng
Trong bóng chiều nhập nhoạng, câu chuyện ông kể về cái chết của người vợ cũng như quãng thời gian 7 năm ôm xác vợ nghe quá chuyện hoang đường. Ông Vân kể bằng giọng đặc Quảng: "Nhà tui đông con nên cuộc sống khó khăn. Tui đến với bả cũng tại cái duyên, cái số thôi. Người cùng làng mà. Sống với nhau có 7 đứa con. Tui thường đi làm ăn xa… Ngày 3/2/2003, khi đang làm ăn ở Tây Nguyên, tui nhận được tin vợ mất. Tui tức tốc về để lo chôn cất vợ.
Hồi mới chôn vợ xong, đêm mô tui cũng lên mộ của bả để ngủ. Gần 20 tháng sau ngày bả mất, ngủ trên mộ sợ gió, mưa, sương lạnh nên tui quyết định đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bả. Nhưng mấy đứa con phát hiện và không cho tui lên mộ bả nữa.
Dù mấy đứa con tui cấm, nhưng giữa khuya là tui lên mộ của bả để ngủ, sáng ra tui về sớm. Thấy sống với bả như vậy khổ quá, vào khuya ngày 16/11/2004, một mình tui lên mộ và quyết định đào mộ để đưa xác bả đưa về nhà cho tiện, cho ấm cúng".
Tôi hỏi ông, xác người chôn chỉ mới 20 tháng, đào lên ông không sợ sao? Ông thản nhiên bảo: “Tui đào từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, cuối cùng tui cũng đưa được quan tài lên ngang mặt đất. Tôi phủ đất lấp lại để chờ có điều kiện là đưa xác bả về nhà. Vợ mình thì có gì mà sợ?…Tôi bị mấy đứa con phát hiện, chúng phản đối không cho tui đưa bả về nhà và báo công an, chính quyền địa phương đến ngăn cản, bảo tui vi phạm pháp luật…”.
Chính quyền thị trấn Hà Lam tại thời điểm đó cũng đã cử lực lượng canh gác không cho ông đào xác vợ lên.
Hơn 4 tháng sau kể từ ngày ông đưa được quan tài của vợ lên. Ông Vân đã tìm mua thạch cao và tìm đất sét về nặn tượng vợ cất trong nhà. Ông bảo: "Tui nặn kỳ công lắm, hơn 1 tháng mới hoàn thành.
Bức tượng có chiều cao bằng vợ tui lúc sống. Khi làm xong tượng, một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường. Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành...Đã gần 7 năm trôi qua rồi".
Địa phương không biết chuyện này
Ông Vân kể: “Hồi mới đưa xác vợ về nhà cho nhập vào bức tượng để trong buồng ngủ, bà con hàng xóm biết chuyện ai cũng sợ không dám đến nhà. Tui cũng không đến nhà ai, vì bà con sợ…Tui sống như vậy cũng hơn 2 năm. Đến năm 2006 thì bà con quanh xóm thấy cũng bình thường, họ còn mời tui đi ăn đám giỗ, cưới hỏi....Thực ra, mọi chuyện có sao đâu?…”
Hỏi chuyện cuộc sống, ông Vân bảo ông vẫn làm nghề chẻ đá thuê sống qua ngày. Mấy đứa lớn có gia đình ở riêng, chỉ còn ông với 3 đứa con còn nhỏ. Hai đứa đã nghỉ học, chỉ còn thằng cu út đang học lớp 6.
Khi nghe tôi hỏi chuyện người đàn ông gần 7 năm ôm xác vợ ngủ trong nhà, ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam Trần Trọng Sanh tỏ ra bất ngờ: "Hồi năm 2004, khi phát hiện ông Vân đào xác vợ lên, chính quyền địa phương đã đến nhà vận động và cấm ông không được đào mộ gây ô nhiễm môi trường và ông ấy đã chấp hành.Từ đó đến nay, không có thông tin nào về vụ việc này. Chính quyền địa phương không biết việc ông đưa hài cốt vợ về để trong nhà". Nhiều người dân sống cùng xóm với ông Vân nói họ ngại tiếp xúc với ông vì sợ.
Trước khi chào từ biệt ông ra về, ông Vân nắm chặt tay tôi bảo:”Tui là người có những việc làm khác người. Tui không giống như người bình thường…” và ông vẫn tự hào ông là người đàn ông chung tình.
Suốt trong buổi trò chuyện, ông Vân hoàn toàn tỉnh táo và còn hẹn tôi nếu có thời gian rảnh đến ông chơi, ông sẽ kể cho nghe nhiều chuyện bí hiểm mà chỉ có ông mới hiểu được.
Vâng! Có thể ông là người đàn ông chung tình nhất thế gian, là người đàn ông khác người, kỳ dị.
Comment