Một hôm tỉnh dậy, anh Phạm Sáu (tổ 35, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) thấy dưới da nổi những nốt nhỏ li ti. Đến nay, có những hạt đã to bằng quả trứng vịt. Cả người anh trông như một cây sung đầy quả chín.
Mọc như sung
Anh Sáu cho biết, căn bệnh quái ác này xuất hiện vào khoảng năm 1974. Khi thấy trên người nổi những hạt li ti màu đỏ, anh cứ nghĩ mình bị dị ứng do ăn hải sản hôm trước. Nhưng chỉ vài ngày sau, những hạt nhỏ này lớn nhanh như thổi và lan ra khắp người. Không chỉ ở tay, chân, bụng, ngực mà còn nổi cả cả mặt, đầu, lẫn vào trong tóc. Hồi đó, nhiều người cho rằng anh bị phong cùi.
Trong 35 năm qua, anh Sáu đã đi điều trị khá nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc theo kiểu “ai bày gì uống nấy”, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cũng may, càng về sau những “quả” này có tốc độ lớn chậm lại.
Mấy đời nhà anh Sáu và cả 4 anh em ruột của anh không ai mắc bệnh quái ác này. Đến giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi sao mình lại “dính” phải nó. Anh có vợ, 5 con, đều đã trưởng thành, khoẻ mạnh, đã có gia đình, cũng không ai bị mọc “quả”.
Đến nay, trên người anh lúc lỉu những “quả” thịt, nhiều nhất là ở vùng bụng. Chúng có kích thước trung bình từ 3 – 6 cm, có cái dài đến 10 cm. Anh Sáu cho biết, nhiều thầy thuốc nói anh bị bệnh “đa bướu sợi thần kinh”.
Sau này, những cái u lớn dần không chỉ ảnh hưởng đến sự vận động mà còn gây cho anh rất nhiều phiên toái mỗi khi ra đường.
Hiện, các hột lớn trên mắt anh không những gây khó chịu mà còn “án ngữ” luôn con mắt bên phải, rất khó nhìn.
Dọa trẻ con
“Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, cha mẹ sinh ra mấy anh em không làm sao... Từ khi bị căn bệnh này, tôi ít đi xa, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt. Vì tôi tên Sáu, người lại mọc hột (tức là hạt - tiếng địa phương) nên mọi người hay gọi tôi là Sáu “hột”.
Khổ nỗi trẻ con quanh khu vực này không cần nhìn thấy tôi mà chỉ cần nhắc đến Sáu “hột” là chúng đã sợ”, anh Sáu rầu rầu kể.
Một số người dân quanh vùng cho biết, khi mấy đứa trẻ con khóc nhè hoặc không ăn cơm thì cứ dọa kêu ông “Sáu Hột” là có tác dụng ngay.
Hằng ngày, hằng đêm, Sáu Hột thường vái trời đất, tổ tiên ông bà ban phước lành để anh qua khỏi căn bệnh quái ác này.
“Có một đêm, tôi mơ mình được đưa vào một cỗ máy điều trị tối tân. Máy có những cái tay giống như cái tông-đơ hớt tóc, nó rà trên da tôi, rà đến đâu những cái hột rơi rụng đến đó mà không thấy đau đớn chi cả.
Sau khi “gọt sạch”, máy đẩy tôi ra, nhìn trong gương thấy mình “láng o”, tôi mừng quá hét lên: “Sáu Hột hết hột rồi bà con ơi” tiếng hét của tôi làm giật mình những người trong nhà, họ lay tôi tỉnh dậy, chưa kịp mừng vì khắp người tôi cũng đầy “hột” như cũ”…” – anh kể rất thật.
Anh Sáu làm nghề rớ cá, mỗi năm hành nghề khoảng 6 tháng mùa nắng, mỗi tháng hành nghề khoảng trên 23 ngày vì những đêm sáng trăng không có cá.
Thu hoạch cũng thất thường, có khi được vài trăm ngàn, có khi chỉ đủ tiền xăng dầu. Những ngày không đi biển, vợ chồng anh Sáu nhận gia công nối những sợi dây gai để làm lốp xe với giá 1.800 đồng / kg, mỗi ngày hai người nối khoảng trên 5 kg, thu nhập khoảng 10.000 đồng /2 người để phụ vào chi tiêu trong gia đình.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do số hoá chất nằm trong dây gai bốc ra làm anh đau đầu, nên gia đình anh ngưng gia công làm việc này.Vì vậy anh không đủ tiền đến khám những trung tâm y tế lớn để chữa bệnh.
Mặc dù rất ngại xuất hiện chỗ đông người nhưng anh vẫn quyết tâm cho chúng tôi chụp ảnh và thực hiện bài viết này với mong muốn sẽ có người biết, giúp đỡ chữa khỏi căn bệnh này.
Theo KHĐS
Mọc như sung
Anh Sáu cho biết, căn bệnh quái ác này xuất hiện vào khoảng năm 1974. Khi thấy trên người nổi những hạt li ti màu đỏ, anh cứ nghĩ mình bị dị ứng do ăn hải sản hôm trước. Nhưng chỉ vài ngày sau, những hạt nhỏ này lớn nhanh như thổi và lan ra khắp người. Không chỉ ở tay, chân, bụng, ngực mà còn nổi cả cả mặt, đầu, lẫn vào trong tóc. Hồi đó, nhiều người cho rằng anh bị phong cùi.
Trong 35 năm qua, anh Sáu đã đi điều trị khá nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc theo kiểu “ai bày gì uống nấy”, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cũng may, càng về sau những “quả” này có tốc độ lớn chậm lại.
Mấy đời nhà anh Sáu và cả 4 anh em ruột của anh không ai mắc bệnh quái ác này. Đến giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi sao mình lại “dính” phải nó. Anh có vợ, 5 con, đều đã trưởng thành, khoẻ mạnh, đã có gia đình, cũng không ai bị mọc “quả”.
Đến nay, trên người anh lúc lỉu những “quả” thịt, nhiều nhất là ở vùng bụng. Chúng có kích thước trung bình từ 3 – 6 cm, có cái dài đến 10 cm. Anh Sáu cho biết, nhiều thầy thuốc nói anh bị bệnh “đa bướu sợi thần kinh”.
Sau này, những cái u lớn dần không chỉ ảnh hưởng đến sự vận động mà còn gây cho anh rất nhiều phiên toái mỗi khi ra đường.
Hiện, các hột lớn trên mắt anh không những gây khó chịu mà còn “án ngữ” luôn con mắt bên phải, rất khó nhìn.
Dọa trẻ con
“Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, cha mẹ sinh ra mấy anh em không làm sao... Từ khi bị căn bệnh này, tôi ít đi xa, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt. Vì tôi tên Sáu, người lại mọc hột (tức là hạt - tiếng địa phương) nên mọi người hay gọi tôi là Sáu “hột”.
Khổ nỗi trẻ con quanh khu vực này không cần nhìn thấy tôi mà chỉ cần nhắc đến Sáu “hột” là chúng đã sợ”, anh Sáu rầu rầu kể.
Một số người dân quanh vùng cho biết, khi mấy đứa trẻ con khóc nhè hoặc không ăn cơm thì cứ dọa kêu ông “Sáu Hột” là có tác dụng ngay.
Hằng ngày, hằng đêm, Sáu Hột thường vái trời đất, tổ tiên ông bà ban phước lành để anh qua khỏi căn bệnh quái ác này.
“Có một đêm, tôi mơ mình được đưa vào một cỗ máy điều trị tối tân. Máy có những cái tay giống như cái tông-đơ hớt tóc, nó rà trên da tôi, rà đến đâu những cái hột rơi rụng đến đó mà không thấy đau đớn chi cả.
Sau khi “gọt sạch”, máy đẩy tôi ra, nhìn trong gương thấy mình “láng o”, tôi mừng quá hét lên: “Sáu Hột hết hột rồi bà con ơi” tiếng hét của tôi làm giật mình những người trong nhà, họ lay tôi tỉnh dậy, chưa kịp mừng vì khắp người tôi cũng đầy “hột” như cũ”…” – anh kể rất thật.
Anh Sáu làm nghề rớ cá, mỗi năm hành nghề khoảng 6 tháng mùa nắng, mỗi tháng hành nghề khoảng trên 23 ngày vì những đêm sáng trăng không có cá.
Thu hoạch cũng thất thường, có khi được vài trăm ngàn, có khi chỉ đủ tiền xăng dầu. Những ngày không đi biển, vợ chồng anh Sáu nhận gia công nối những sợi dây gai để làm lốp xe với giá 1.800 đồng / kg, mỗi ngày hai người nối khoảng trên 5 kg, thu nhập khoảng 10.000 đồng /2 người để phụ vào chi tiêu trong gia đình.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do số hoá chất nằm trong dây gai bốc ra làm anh đau đầu, nên gia đình anh ngưng gia công làm việc này.Vì vậy anh không đủ tiền đến khám những trung tâm y tế lớn để chữa bệnh.
Mặc dù rất ngại xuất hiện chỗ đông người nhưng anh vẫn quyết tâm cho chúng tôi chụp ảnh và thực hiện bài viết này với mong muốn sẽ có người biết, giúp đỡ chữa khỏi căn bệnh này.
Theo KHĐS
Comment