Đã bước sang tuổi 80, nhưng cụ leo cây nhanh như sóc, bất chấp sự can ngăn của chồng con. Ngọn hồng xiêm cao 10m, cụ leo khoảng 3 phút lên đến ngọn, thoăn thoắt vươn người hái trái, mặc những người đứng dưới lo lắng, hãi hùng. Tên thật cụ là Nguyễn Thị Lan (gọi theo tên chồng là cụ Nghị) ở khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Đến thăm cụ vào sáng sớm tinh mơ, trong nhà không một bóng người… Hỏi ra mới biết, cụ Nghị đang đi chợ bán trái cây. Trong lúc chờ cụ về, chúng tôi đã được nghe hàng xóm hết lời khâm phục cụ.
Bà Nguyễn Thị Loan, 60 tuổi, bán nước chè nóng, kể: “Trong đời này tôi chưa thấy ai trèo cây giỏi như cụ Nghị. Cụ đã 80 tuổi rồi mà còn trèo cây ghê lắm, thú thật như tui năm nay mới 60 nhưng chưa một lần dám trèo cây cao nửa mét. Còn cụ ấy thì trèo như vượn, mà cũng giỏi thật chừng ấy tuổi vừa trèo cây giỏi vừa đi xe đạp vô tư...”.
Anh Nguyễn Văn Cường, một người trong xóm cũng hết lời khen ngợi: “Năm nay tôi mới 34 tuổi nhưng nói về trèo cây thì phải gọi cụ bằng sư phụ”.
Công việc hàng ngày của cụ vẫn là hái quả rồi mang ra chợ bán kiếm tiền
Cũng vừa lúc ấy cụ Nghị đi chợ về. Dựng chiếc xe đạp cẩn thận vào góc nhà, cất cái nón, cụ nhanh tay rót nước mời chúng tôi. Câu chuyện của cụ bắt đầu bằng sự hồi tưởng về thuở thiếu niên, khi mới 13 tuổi, cụ đã leo trèo khắp nơi, hết cây này sang cây khác, hết xóm trên xuống xóm dưới để bứt lộc (lá) nuôi hươu.
Thời gian sau khi lấy chồng, cụ đã hạn chế bớt việc leo trèo, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, cụ Nghị trở lại “cái nghiệp” leo cây.
Tinh thần phải vững
Đó là “bí quyết” mà theo cụ Nghị là để có được ngày hôm nay. Cụ Nghị năm nay tròn 80 tuổi nhưng da dẻ vẫn còn sáng hồng, dáng người nhỏ gọn, đi đứng nhanh nhẹn, làm việc thoăn thoắt cả ngày… Theo cụ, chuyện leo cây đối với cụ hiện nay rất bình thường, bởi cụ quan niệm và tin tưởng “Tinh thần vững chãi thì làm gì cũng an tâm và tự tin”.
Chúng tôi hỏi, đã ngần ấy tuổi cụ cảm thấy như thế nào mỗi khi leo cây? Cụ đáp: “Đó là chuyện nhỏ thường ngày”. Cụ có cảm thấy việc làm của mình là quá nguy hiểm? “Thú thật với các chú, tôi thích là tôi làm. Chả có gì là nguy hiểm cả. Tôi bảo rồi, chỉ có tinh thần vững vàng thì mới có thể leo cây được như thế…”.
Rồi trong tích tắc, cụ đã thoắt lên tận ngọn hồng xiêm cao gần chục mét, trong khi tay còn cầm thêm một túi đựng quả và một cái sào níu quả. Những người đứng dưới chứng kiến cụ leo thì không tránh khỏi cảm giác lo âu, hãi hùng.
Thoắt cái, cụ đã leo tót lên ngọn cây hồng xiêm chỉ tay về phía chúng tôi
Cụ ông Nguyễn Nghị tâm sự: “Khoảng 20 năm trở lại đây bà ấy leo cây nhiều hơn. Đặc biệt là từ sau Tết 2009, ngày nào bà ấy cũng leo cây. Thấy bà leo cây nhiều quá tôi lo lắng bảo với con chặt quách mấy cái cây đó… lỡ có chuyện gì thì làm sao. Nhưng suy đi tính lại, giờ mà chặt hết cây trong vườn thì cũng tiếc vì bao nhiêu năm chăm lo vun trồng, thôi thì đành để vậy. Tôi chỉ biết khuyên bà nên ít leo cây hơn, nói nhiều nhưng bà ấy có nghe đâu. Thôi thì bà quyết thì tôi cũng đành chịu”.
Chị Nguyễn Thị Yến, con gái cụ Nghị cũng tỏ vẻ bất lực: “Thấy mẹ leo cây biết là nguy hiểm, đã nhiều lần nói nhưng mẹ bảo việc làm của mẹ thì các con đừng can ngăn. Nói nhiều nhưng mẹ không nghe cũng đành chịu…”.
Gia đình còn cho biết thêm, “lịch làm việc” một ngày của cụ khá dày: sáng sớm đi chợ bán hoa quả, mua thức ăn cho con cháu, nấu ăn cho gia đình tươm tất. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, khoảng từ 12h đến 15h hàng ngày, cụ lại leo cây hái quả. Thói quen này cụ duy trì liên tục gần cả năm nay. Trong vườn của gia đình cụ có hàng chục cây hồng xiêm, vú sữa, nhãn… với độ cao từ 5-10m. Cụ Nghị leo đã hàng chục năm qua, nhưng chưa bao giờ để gãy một cành cây nào, cũng như chưa một lần bị ngã.
Chia tay gia đình cụ, chúng tôi thầm cầu chúc cho cụ luôn dồi dào sức khỏe, duy trì được tinh thần vững vàng để mãi là chỗ dựa cho gia đình, cho con cháu.
Theo Dân Trí
***************************
Bà già này "dzữ dzằn" thiệt !!!!! "Chạy mặt" bả luôn !!!!
Đến thăm cụ vào sáng sớm tinh mơ, trong nhà không một bóng người… Hỏi ra mới biết, cụ Nghị đang đi chợ bán trái cây. Trong lúc chờ cụ về, chúng tôi đã được nghe hàng xóm hết lời khâm phục cụ.
Bà Nguyễn Thị Loan, 60 tuổi, bán nước chè nóng, kể: “Trong đời này tôi chưa thấy ai trèo cây giỏi như cụ Nghị. Cụ đã 80 tuổi rồi mà còn trèo cây ghê lắm, thú thật như tui năm nay mới 60 nhưng chưa một lần dám trèo cây cao nửa mét. Còn cụ ấy thì trèo như vượn, mà cũng giỏi thật chừng ấy tuổi vừa trèo cây giỏi vừa đi xe đạp vô tư...”.
Anh Nguyễn Văn Cường, một người trong xóm cũng hết lời khen ngợi: “Năm nay tôi mới 34 tuổi nhưng nói về trèo cây thì phải gọi cụ bằng sư phụ”.
Công việc hàng ngày của cụ vẫn là hái quả rồi mang ra chợ bán kiếm tiền
Cũng vừa lúc ấy cụ Nghị đi chợ về. Dựng chiếc xe đạp cẩn thận vào góc nhà, cất cái nón, cụ nhanh tay rót nước mời chúng tôi. Câu chuyện của cụ bắt đầu bằng sự hồi tưởng về thuở thiếu niên, khi mới 13 tuổi, cụ đã leo trèo khắp nơi, hết cây này sang cây khác, hết xóm trên xuống xóm dưới để bứt lộc (lá) nuôi hươu.
Thời gian sau khi lấy chồng, cụ đã hạn chế bớt việc leo trèo, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, cụ Nghị trở lại “cái nghiệp” leo cây.
Tinh thần phải vững
Đó là “bí quyết” mà theo cụ Nghị là để có được ngày hôm nay. Cụ Nghị năm nay tròn 80 tuổi nhưng da dẻ vẫn còn sáng hồng, dáng người nhỏ gọn, đi đứng nhanh nhẹn, làm việc thoăn thoắt cả ngày… Theo cụ, chuyện leo cây đối với cụ hiện nay rất bình thường, bởi cụ quan niệm và tin tưởng “Tinh thần vững chãi thì làm gì cũng an tâm và tự tin”.
Chúng tôi hỏi, đã ngần ấy tuổi cụ cảm thấy như thế nào mỗi khi leo cây? Cụ đáp: “Đó là chuyện nhỏ thường ngày”. Cụ có cảm thấy việc làm của mình là quá nguy hiểm? “Thú thật với các chú, tôi thích là tôi làm. Chả có gì là nguy hiểm cả. Tôi bảo rồi, chỉ có tinh thần vững vàng thì mới có thể leo cây được như thế…”.
Rồi trong tích tắc, cụ đã thoắt lên tận ngọn hồng xiêm cao gần chục mét, trong khi tay còn cầm thêm một túi đựng quả và một cái sào níu quả. Những người đứng dưới chứng kiến cụ leo thì không tránh khỏi cảm giác lo âu, hãi hùng.
Thoắt cái, cụ đã leo tót lên ngọn cây hồng xiêm chỉ tay về phía chúng tôi
Cụ ông Nguyễn Nghị tâm sự: “Khoảng 20 năm trở lại đây bà ấy leo cây nhiều hơn. Đặc biệt là từ sau Tết 2009, ngày nào bà ấy cũng leo cây. Thấy bà leo cây nhiều quá tôi lo lắng bảo với con chặt quách mấy cái cây đó… lỡ có chuyện gì thì làm sao. Nhưng suy đi tính lại, giờ mà chặt hết cây trong vườn thì cũng tiếc vì bao nhiêu năm chăm lo vun trồng, thôi thì đành để vậy. Tôi chỉ biết khuyên bà nên ít leo cây hơn, nói nhiều nhưng bà ấy có nghe đâu. Thôi thì bà quyết thì tôi cũng đành chịu”.
Chị Nguyễn Thị Yến, con gái cụ Nghị cũng tỏ vẻ bất lực: “Thấy mẹ leo cây biết là nguy hiểm, đã nhiều lần nói nhưng mẹ bảo việc làm của mẹ thì các con đừng can ngăn. Nói nhiều nhưng mẹ không nghe cũng đành chịu…”.
Gia đình còn cho biết thêm, “lịch làm việc” một ngày của cụ khá dày: sáng sớm đi chợ bán hoa quả, mua thức ăn cho con cháu, nấu ăn cho gia đình tươm tất. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, khoảng từ 12h đến 15h hàng ngày, cụ lại leo cây hái quả. Thói quen này cụ duy trì liên tục gần cả năm nay. Trong vườn của gia đình cụ có hàng chục cây hồng xiêm, vú sữa, nhãn… với độ cao từ 5-10m. Cụ Nghị leo đã hàng chục năm qua, nhưng chưa bao giờ để gãy một cành cây nào, cũng như chưa một lần bị ngã.
Chia tay gia đình cụ, chúng tôi thầm cầu chúc cho cụ luôn dồi dào sức khỏe, duy trì được tinh thần vững vàng để mãi là chỗ dựa cho gia đình, cho con cháu.
Theo Dân Trí
***************************
Bà già này "dzữ dzằn" thiệt !!!!! "Chạy mặt" bả luôn !!!!
Comment