(Tiếp)
-Cám ơn các Bác các cụ, các cụ đã có các nhận xét tốt về em đã thấy no bụng rồi, hiện tại em xin phép ông xã đến 4h chiều có mặt ở nhà, Thôi để khi khác Bác Nghị với chúng em là chỗ bạn bè, các bác và các cụ không phải nghĩ ngợi nhiều.
Bà con vúng xóm đến xem đông thấy cô bạn tôi chân thành dân dã cũng góp vui nói:
-Mấy khi người Hà nội về đây giúp đỡ bà Quyết, chúng tôi mong chị với 2 anh (Trong đó 1 lái xe, 1 giúp việc cho cô bạn tôi) bớt chút chút thời gian thưởng thức món ăn quê hương.
-Còn nhiều dịp về quê cùng Bác Nghị, các bác các cụ không lo, thôi giờ đã muộn em xin phép các bác về cho kịp lời hứa với ông xã,
Tôi thấy công việc của em cũng đã xong xuôi nên cũng nói.
-Tiện xe của cô bạn tôi cũng về Hà nội vậy, thắp hương cho ông bà đến đến mồng 2 hoặc mồng 3 tôi về.
Khi tôi nói vậy, cô em tôi chu chéo lên:
-Anh không được về Hà nội, anh mà về các con em chúng nó bỏ nhà đi hết, em ăn tết với ai hở anh.
Trông bộ dạng em tôi thật thiểu não, các cháu ôm tôi và nói:
-Bác ơi ở đây ăn tết với chúng con, bác mà đi thì chúng chúng cháu trông cậy vào ai bây giờ ?
Hàng xóm và em trai tôi cũng nói:
-Mấy khi bác về ăn tết ở quê, thôi tết này bác thử ăn tết ở quê, bác trông cô Vui và các cháu xem có khổ không ?
Chú Tiến, chú lực cũng vội chen vào nắm lấy tay tôi và nói:
-Bác ở lại đây với chúng em, mọi khi chúng em và các cháu không giám giữ bác lại, nhưng năm nay có nhiều cái khác lạ bác ở đây cho chúng em yên tâm.
Tôi thấy không thể từ chối được nên nói:
-Tôi về Hà nội còn 4 cái bánh chưng, 1 kg giò đang để trên bàn thờ tôi lên khoảng 8 h sáng mai tôi về đây là được , đưa các thứ về cho mẹ con cô Quyết ăn tết.
Lúc ấy chú Tiến mới nói.
-Vậy thì được, thằng Chưởng đi theo ông, sáng mai 2 ông cháu về sớm, thằng Chưởng đâu ?
-Dạ cháu đây.
Thấy cách giải quyết của tôi hợp lý mọi người đều tán thành để tôi về Hà nội thắp hương xin cha mẹ tôi về quê ăn tết , được thể tôi nói:
-Các cháu chuẩn bị xe đưa bác và cô, 2 chú ra xe đi.
Chúng tôi về Hà nội 1 cách vội vàng mỗi người mỗi trường hợp. Dọc đường tôi biết cô bạn tôi và 2 anh bạn trẻ chắc là đói rồi, đến quán Hải Lùn tôi yêu cầu dừng xe và vào ăn cơm. Biết các bạn đói nên tôi gọi mấy thứ ăn chờ đợi món lẩu gà. Trong khi ăn và uống rượu (Cô bạn và chú lái xe không uống rượu) tôi nói với chú lái xe:
-Chú xem tiền xe thế nào để anh trả.
Chú lái xe vừa ăn vừa nói:
-Trông hoàn cảnh của em gái bác em lấy 900 ngàn cả đi lãn về bác à.
Tôi thấy lái xe thật tâm nên nói.
-Chuyện này là chuyện tâm linh, chú lấy người khác thế nào anh sẽ trả thế vậy chú đừng ngại, chú lấy không đúng giá, mình sợ mất thiêng chú à.
Chú lái xe nói:
-Cũng vì tâm linh em mới lấy vậy, chứ đi du lịch thì phải là 1 triệu 2 cơ.
Tôi thấy chú nói vậy thanh toán cho chú ấy ngay.
Tôi quay sang cô bạn tôi nói:
-Em và cháu vất vả quá anh chảng biết giá cả thế nào tôi cứ đưa em 1 triệu, thiếu anh nợ sẽ trả cô sau.
Cô bạn tôi giãy nảy lên:
-Anh coi em là thế nào mà anh lại đưa tiền, nói thật với anh và cháu ngần ấy tiền làm sao mà ngày cùng tháng tận em về giúp bác, hơn nữa trông hoàn cảnh gia đình tết nhất chưa có dì, mất cả tết, em nỡ lòng nào mà lấy tiền hở anh.
-Cô làm vậy tôi thấy mất thiêng cô ạ, cô và cháu đã cất công vào đây dón tay lam phúc như vậy tôi sao nỡ để cô như vậy.
-Anh này hay nhỉ, anh có muốn em vào thăm quê của bác lần nữa không ? hay là chỉ lần này thôi.
-Không phải như vậy, thôi cô lấy phần nào để gia đình yên lòng.
-Thôi vậy anh đưa em, nhưng em cho gia đình để sắm tết cho các cháu.
Thật là cảm động vô cùng, tấm lòng quá nghĩa hiệp của người tu đạo, đáng khen thay cho cô bạn tôi thấu hiểu hoàn cảnh túng thiếu của 1 gia đình thôn dã, ngày xuân đã đến gần mà không giám đón xuân như bao gia đình hạnh phúc khác.
Nhân tiện trên trang Wed này tôi xin thành tâm chúc cho gia đình cô Liên Hoa Diệu Hỉ trần đầy hạnh phúc, có sức khoẻ dồi dào, toàn bộ gia đình AN KHANG THỊNH VƯƠNG.
Sau khi tanh toán và cơm nước xong chúng tôi tiếp tục hành trình về Hà Nội và chia tay nhau ở đường Lương Khánh Thiện(Hoàng Mai).
Khi về đến nhà tôi nằm nghĩ miên man về gia đình, nghĩ đến người thay trời hành đạo, giúp cho chúng sinh qua cơn bĩ cực, đúng là thấm tháp mấy câu nói các cụ ngày xưa "ăn hiền ở lành". nghỉ ngơi 1 lúc tôi bảo thằng cháu:
-Con giết gà đưa lên bàn thờ ông xin với ông bà về quê ăn tết.
(Còn nữa)
-Cám ơn các Bác các cụ, các cụ đã có các nhận xét tốt về em đã thấy no bụng rồi, hiện tại em xin phép ông xã đến 4h chiều có mặt ở nhà, Thôi để khi khác Bác Nghị với chúng em là chỗ bạn bè, các bác và các cụ không phải nghĩ ngợi nhiều.
Bà con vúng xóm đến xem đông thấy cô bạn tôi chân thành dân dã cũng góp vui nói:
-Mấy khi người Hà nội về đây giúp đỡ bà Quyết, chúng tôi mong chị với 2 anh (Trong đó 1 lái xe, 1 giúp việc cho cô bạn tôi) bớt chút chút thời gian thưởng thức món ăn quê hương.
-Còn nhiều dịp về quê cùng Bác Nghị, các bác các cụ không lo, thôi giờ đã muộn em xin phép các bác về cho kịp lời hứa với ông xã,
Tôi thấy công việc của em cũng đã xong xuôi nên cũng nói.
-Tiện xe của cô bạn tôi cũng về Hà nội vậy, thắp hương cho ông bà đến đến mồng 2 hoặc mồng 3 tôi về.
Khi tôi nói vậy, cô em tôi chu chéo lên:
-Anh không được về Hà nội, anh mà về các con em chúng nó bỏ nhà đi hết, em ăn tết với ai hở anh.
Trông bộ dạng em tôi thật thiểu não, các cháu ôm tôi và nói:
-Bác ơi ở đây ăn tết với chúng con, bác mà đi thì chúng chúng cháu trông cậy vào ai bây giờ ?
Hàng xóm và em trai tôi cũng nói:
-Mấy khi bác về ăn tết ở quê, thôi tết này bác thử ăn tết ở quê, bác trông cô Vui và các cháu xem có khổ không ?
Chú Tiến, chú lực cũng vội chen vào nắm lấy tay tôi và nói:
-Bác ở lại đây với chúng em, mọi khi chúng em và các cháu không giám giữ bác lại, nhưng năm nay có nhiều cái khác lạ bác ở đây cho chúng em yên tâm.
Tôi thấy không thể từ chối được nên nói:
-Tôi về Hà nội còn 4 cái bánh chưng, 1 kg giò đang để trên bàn thờ tôi lên khoảng 8 h sáng mai tôi về đây là được , đưa các thứ về cho mẹ con cô Quyết ăn tết.
Lúc ấy chú Tiến mới nói.
-Vậy thì được, thằng Chưởng đi theo ông, sáng mai 2 ông cháu về sớm, thằng Chưởng đâu ?
-Dạ cháu đây.
Thấy cách giải quyết của tôi hợp lý mọi người đều tán thành để tôi về Hà nội thắp hương xin cha mẹ tôi về quê ăn tết , được thể tôi nói:
-Các cháu chuẩn bị xe đưa bác và cô, 2 chú ra xe đi.
Chúng tôi về Hà nội 1 cách vội vàng mỗi người mỗi trường hợp. Dọc đường tôi biết cô bạn tôi và 2 anh bạn trẻ chắc là đói rồi, đến quán Hải Lùn tôi yêu cầu dừng xe và vào ăn cơm. Biết các bạn đói nên tôi gọi mấy thứ ăn chờ đợi món lẩu gà. Trong khi ăn và uống rượu (Cô bạn và chú lái xe không uống rượu) tôi nói với chú lái xe:
-Chú xem tiền xe thế nào để anh trả.
Chú lái xe vừa ăn vừa nói:
-Trông hoàn cảnh của em gái bác em lấy 900 ngàn cả đi lãn về bác à.
Tôi thấy lái xe thật tâm nên nói.
-Chuyện này là chuyện tâm linh, chú lấy người khác thế nào anh sẽ trả thế vậy chú đừng ngại, chú lấy không đúng giá, mình sợ mất thiêng chú à.
Chú lái xe nói:
-Cũng vì tâm linh em mới lấy vậy, chứ đi du lịch thì phải là 1 triệu 2 cơ.
Tôi thấy chú nói vậy thanh toán cho chú ấy ngay.
Tôi quay sang cô bạn tôi nói:
-Em và cháu vất vả quá anh chảng biết giá cả thế nào tôi cứ đưa em 1 triệu, thiếu anh nợ sẽ trả cô sau.
Cô bạn tôi giãy nảy lên:
-Anh coi em là thế nào mà anh lại đưa tiền, nói thật với anh và cháu ngần ấy tiền làm sao mà ngày cùng tháng tận em về giúp bác, hơn nữa trông hoàn cảnh gia đình tết nhất chưa có dì, mất cả tết, em nỡ lòng nào mà lấy tiền hở anh.
-Cô làm vậy tôi thấy mất thiêng cô ạ, cô và cháu đã cất công vào đây dón tay lam phúc như vậy tôi sao nỡ để cô như vậy.
-Anh này hay nhỉ, anh có muốn em vào thăm quê của bác lần nữa không ? hay là chỉ lần này thôi.
-Không phải như vậy, thôi cô lấy phần nào để gia đình yên lòng.
-Thôi vậy anh đưa em, nhưng em cho gia đình để sắm tết cho các cháu.
Thật là cảm động vô cùng, tấm lòng quá nghĩa hiệp của người tu đạo, đáng khen thay cho cô bạn tôi thấu hiểu hoàn cảnh túng thiếu của 1 gia đình thôn dã, ngày xuân đã đến gần mà không giám đón xuân như bao gia đình hạnh phúc khác.
Nhân tiện trên trang Wed này tôi xin thành tâm chúc cho gia đình cô Liên Hoa Diệu Hỉ trần đầy hạnh phúc, có sức khoẻ dồi dào, toàn bộ gia đình AN KHANG THỊNH VƯƠNG.
Sau khi tanh toán và cơm nước xong chúng tôi tiếp tục hành trình về Hà Nội và chia tay nhau ở đường Lương Khánh Thiện(Hoàng Mai).
Khi về đến nhà tôi nằm nghĩ miên man về gia đình, nghĩ đến người thay trời hành đạo, giúp cho chúng sinh qua cơn bĩ cực, đúng là thấm tháp mấy câu nói các cụ ngày xưa "ăn hiền ở lành". nghỉ ngơi 1 lúc tôi bảo thằng cháu:
-Con giết gà đưa lên bàn thờ ông xin với ông bà về quê ăn tết.
(Còn nữa)
Comment