(Tiếp)
Ban ngày mọi chuyện cũng diễn ra bình thường, có người đi xa về vội vã đến hỏi thăm và phúng chú Quyết, ai chũng tiếc cho chú, 1 con người hiền lành chân chất, giúp đỡ gần như cả làng, măc dù chú ấy không được học hành đến nơi đến chốn, mọi người thấy tôi ở đây với các cháu và cô Quyết, cũng đều nói:
-Bác Nghị xem thế nào ? Làng xóm đều sợ chuyện quái dị này, có người nói độc mồm độc miệng là nhà này bị trùng đấy bác ạ, Bác xem thầy thợ thế nào không có dân làng sợ quá đi thôi, không ai dám đi qua đây đấy bác ạ
Tôi cũng gật đầu tán thưởng, vì sự việc ma nhập người nhà chú Quyết làm náo loạn một vùng quê hẻo lánh này, sự việc hiển hiện như ban ngày ai cũng biết. tôi cũng gật đầu qua loa và nói:
-Tôi có tài cán dì đâu mà giúp được. thôi thì tuỳ thuộc vào chúa thôi bác ạ. Nhưng tôi nghĩ không bao giờ chúa để bất công, hay việc làm phi lý của ma quỉ lộng hành đâu các bác ạ !
-Bác đi nhiều nơi, hiểu biết nhiều bác đã thấy việc này bao giờ chưa ?
Tôi suy nghĩa 1 chút rồi nói:
- Tôi thấy câu chuyện này không thể kéo dài được các bác à, tôi cũng chưa thấy bao giờ, nhưng cũng chẳng sợ dì đâu các bác à.
Câu chuỵện giữa tôi với mọi người cũng chủ là xã giao cho qua chuyện, lòng tôi mong các cháu đi gặp ông thầy kia về để hỏi cho rõ.
Do công việc trong nhà khách khứa cứ đên liên tục nên không lúc nào rảnh thành ra các cháu về lúc nào tôi cũng không hay, cũng đên gần 12 h trưa tôi mới chợt nhớ ra mới hỏi các cháu:
-Thằng Sinh (con cả chú Quyết) thàng Vương (Cháu Vương là con thứ 2) đã vè chưa chúng bay ?
Các cháu nhao nhao trả lời:
-Các anh cháu về lâu rồi.
-Bảo 2 thằng ra bác gặp nhé.
Môt lúc sau 2 cháu đến gặp tôi, tôi nói:
-2 Cháu đi có được việc dì không ?
Cháu Vương nói:
-Có Bác ạ, Cháu được mẹ cháu nói là đến ngày mai có khách Hà nội về hả Bác ?
Tôi hỏi lại:
-Thế gặp ông ta nói sao ?
Cháu Sinh nói:
- Ông ta bảo “ không việc dì đâu gia dình yen tâm” và cho chúng cháu các đạo bùa bắt mọi người đeo vào bác à,
Tôi hỏi tiếp:
-Tất cả các các cháu và các chú ruột của các cháu à ?
Các cháu nói:
-Tất cả các cháu dòng tộc họ Đinh có huyết thống đều đeo
Tôi nghĩ ngợi 1 lúc rồi hỏi:
-Con gái mà bố cháu hay nhập cũng đeo à ?
-Vâng
-Thế đưa cho nó chưa ?
-Dạ chưa ạ, bây giờ con mang xuống cho em nó đeo.
Tôi thấy ông t ầy tự (Quê tôi gọi ông thầy cúng là ông Tự) nói chắc chắn như vậy , như nhớ ra điều dì tôi vội nói:
-Thế à ! thế thì đưa cho nó đi.
-Vâng
-Cháu xin phép bác cháu bảo thằng Sơn (Là con trai út chú Quyết)
-Ừ cháu bảo nó mang xuống đi.
Tôi nói tiếp:
-Mai có cô bạn bác vào đây, cháu Sinh ra phố Me đón nhé.
-Dạ vâng, chúng cháu mừng quá bác à
-Mai cố đó dặn sắm lễ vật dì cứ vậy mà sắm,cô ấy dặn dì cứ thế mà làm nghe chưa, vì mai là 29 tết mà cô ấy còn vào đây, nên biết cô đó rất nhiệt tình đấy các cháu.
Bác cháu giải tán để đưa bùa xuống cho em nó đeo, sự việc cú như vậy trôi đi đến 4 h chiều, bỗng thấy cháu gái hốt hoảng đạp xe lên đưa bùa cho thằng Sơn và nói:
-Tao không đeo đâu,
Rồi hớt hải đạp xe về
(Còn nữa)
Ban ngày mọi chuyện cũng diễn ra bình thường, có người đi xa về vội vã đến hỏi thăm và phúng chú Quyết, ai chũng tiếc cho chú, 1 con người hiền lành chân chất, giúp đỡ gần như cả làng, măc dù chú ấy không được học hành đến nơi đến chốn, mọi người thấy tôi ở đây với các cháu và cô Quyết, cũng đều nói:
-Bác Nghị xem thế nào ? Làng xóm đều sợ chuyện quái dị này, có người nói độc mồm độc miệng là nhà này bị trùng đấy bác ạ, Bác xem thầy thợ thế nào không có dân làng sợ quá đi thôi, không ai dám đi qua đây đấy bác ạ
Tôi cũng gật đầu tán thưởng, vì sự việc ma nhập người nhà chú Quyết làm náo loạn một vùng quê hẻo lánh này, sự việc hiển hiện như ban ngày ai cũng biết. tôi cũng gật đầu qua loa và nói:
-Tôi có tài cán dì đâu mà giúp được. thôi thì tuỳ thuộc vào chúa thôi bác ạ. Nhưng tôi nghĩ không bao giờ chúa để bất công, hay việc làm phi lý của ma quỉ lộng hành đâu các bác ạ !
-Bác đi nhiều nơi, hiểu biết nhiều bác đã thấy việc này bao giờ chưa ?
Tôi suy nghĩa 1 chút rồi nói:
- Tôi thấy câu chuyện này không thể kéo dài được các bác à, tôi cũng chưa thấy bao giờ, nhưng cũng chẳng sợ dì đâu các bác à.
Câu chuỵện giữa tôi với mọi người cũng chủ là xã giao cho qua chuyện, lòng tôi mong các cháu đi gặp ông thầy kia về để hỏi cho rõ.
Do công việc trong nhà khách khứa cứ đên liên tục nên không lúc nào rảnh thành ra các cháu về lúc nào tôi cũng không hay, cũng đên gần 12 h trưa tôi mới chợt nhớ ra mới hỏi các cháu:
-Thằng Sinh (con cả chú Quyết) thàng Vương (Cháu Vương là con thứ 2) đã vè chưa chúng bay ?
Các cháu nhao nhao trả lời:
-Các anh cháu về lâu rồi.
-Bảo 2 thằng ra bác gặp nhé.
Môt lúc sau 2 cháu đến gặp tôi, tôi nói:
-2 Cháu đi có được việc dì không ?
Cháu Vương nói:
-Có Bác ạ, Cháu được mẹ cháu nói là đến ngày mai có khách Hà nội về hả Bác ?
Tôi hỏi lại:
-Thế gặp ông ta nói sao ?
Cháu Sinh nói:
- Ông ta bảo “ không việc dì đâu gia dình yen tâm” và cho chúng cháu các đạo bùa bắt mọi người đeo vào bác à,
Tôi hỏi tiếp:
-Tất cả các các cháu và các chú ruột của các cháu à ?
Các cháu nói:
-Tất cả các cháu dòng tộc họ Đinh có huyết thống đều đeo
Tôi nghĩ ngợi 1 lúc rồi hỏi:
-Con gái mà bố cháu hay nhập cũng đeo à ?
-Vâng
-Thế đưa cho nó chưa ?
-Dạ chưa ạ, bây giờ con mang xuống cho em nó đeo.
Tôi thấy ông t ầy tự (Quê tôi gọi ông thầy cúng là ông Tự) nói chắc chắn như vậy , như nhớ ra điều dì tôi vội nói:
-Thế à ! thế thì đưa cho nó đi.
-Vâng
-Cháu xin phép bác cháu bảo thằng Sơn (Là con trai út chú Quyết)
-Ừ cháu bảo nó mang xuống đi.
Tôi nói tiếp:
-Mai có cô bạn bác vào đây, cháu Sinh ra phố Me đón nhé.
-Dạ vâng, chúng cháu mừng quá bác à
-Mai cố đó dặn sắm lễ vật dì cứ vậy mà sắm,cô ấy dặn dì cứ thế mà làm nghe chưa, vì mai là 29 tết mà cô ấy còn vào đây, nên biết cô đó rất nhiệt tình đấy các cháu.
Bác cháu giải tán để đưa bùa xuống cho em nó đeo, sự việc cú như vậy trôi đi đến 4 h chiều, bỗng thấy cháu gái hốt hoảng đạp xe lên đưa bùa cho thằng Sơn và nói:
-Tao không đeo đâu,
Rồi hớt hải đạp xe về
(Còn nữa)
Comment