Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện khó tin nhưng có thật 100%

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện khó tin nhưng có thật 100%

    Tôi xin kể câu chuyện có thật 100% mà gia đình chú em rể tôi phải hứng chịu 1 cách rất khó tin nhưng lại phải tin mới thật là oái oăm.
    Tháng 9 năm 2006, con trưởng của chú em rể tôi vùa đóng xong chiếc thuyền thép trị giá 1,7 tỷ, 2 vợ chồng đứa cháu đi chở vật liệu xây dựng như Cát, đá hộc, đá dăm..... cho các công trường, không may, đứa cháu râu rơi xuống sông, vị trí rơi cách nhà 70Km, thuê bao người lặn và máy lặn không sao tìm thấy, khoảng 4,5 hôm cháu mới nổi lên và đưa về quê. Tôi đã biết và nhắc cháu không được đưa về nhà. Nhưng gia đình bên cháu râu cứ nằng nặc bắt phải về nhà, đậu ở bến.
    Khi an táng cho cháu xong như vậy là mồ cao mả dài, cháu an phận (Lúc mất cháu dâu mới 37 tuổi) cả nhà ai cũng thương tiếc, cháu dâu vừa hiền, thảo, vừa chăm ngoan, xóm làng ai cũng tiếc, nhưng hôm cháu mất vớt lên thấy lưỡi cháu thè rất dài, cho nên xóm làng đêu sợ, cứ tối đến nhà nhà đóng cửa.
    đến tháng 5 năm 2007 bà nội cháu đã 86 tuổi bị nghẹn và qua đời, cả xóm làng cho cụ quá già nên mất là lẽ tự nhiên.
    Đến 10h30 đêm ngày 23 tháng 12 vừa rồi chú em rể tôi cũng bị qui tiên lí do là ung thư đến gia đoạn cuối. Tôi về nhà kịp đưa em tôi ra đồng và chú em tôi cũng thuộc dạng hiền lành, cả làng đưa dám cũng đều thương tiếc,
    (Còn nữa)
    .......Thiện căn ở tại lòng ta......
    Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

  • #2
    (tiếp)
    Ngày 24 đưa em tôi ra nghĩa địa, mọi người thương nhớ người quá cố cũng đều rơi lệ, tôi cũng không ngoại lệ, thương em rể hiền lòng man mác dậy lên nỗi cô đơn khôn tả, sau khi nắm đất cuối cùng hoàn tất cho chú em mô cao mả dài, mọi người ra về, lòng nặng trĩu nỗi buồn, anh thương em, vợ thương chồng, con thương cha, em thương anh ngày đông giá rét mà cô đơn lạnh lẽo ngâm trong nước lạnh ở nghĩa địa.
    Những tiếng khóc ơ hời nỉ non dọc đường đi, những tiếng thở dài thương nhớ suốt dọc đương về nhà, đoạn đường chỉ 1 Km thôi sao mà dài quá vậy, về tới nhà ai nấy mệt nhoài vì công việc tang gia,
    Cũng tưởng như vậy là êm đềm trong buồn khổ, nào ngờ khoảng 6h lúc ấy đã nhá nhem tối rồi, mọi người đang ôn lại những kỷ niệm của người quá cố, những hình ảnh chú em rể tôi cần mẫn giúp hàng xóm những lúc đau máu trở trời, những miếng chài rách nhờ chú ấy vá lại...Bỗng cô con gái út (năm nay cháu 26 tuổi) thét lên 1 tiếng kinh hoàng và túm lấy anh trai cả của chú em rể tôi tát lấy tát để, mồm lảm nhảm nói:
    -Mày mất dạy lắm , ai nói mày cũng không nghe, đồ bảo thủ.
    Mọi người lúc đầu cứ tưởng cháu doạ vậy thôi, nhưng nhìn cháu mắt đỏ long sòng sọc, lúc ấy mọi người biết là có chuyện, cháu trai trưởng biết nên cứ để cho em gái tát. Thấy vậy có người nói :
    -Con này hỗn nhỉ , ai lại đánh anh trai mình.
    Thấy vậy có người nhắc tôi:
    -Bác quát lên mấy tiếng vì còn sống ông ấy nể bác lắm.
    Tôi thong thả đi lại gần cháu gái nói:
    -Mày có biết tao là ai không ?
    -Anh là anh Nghị chứ còn ai, vợ em nó yếu lắm anh, thỉnh thoảng anh về bồi dưỡng cho vợ em nó khoẻ anh à.
    Đến lúc này tôi cũng mủi lòng nhưng trong lòng đã có chủ định nên tôi nói:
    -À chú biết tôi hả, chú về làm các cháu và gia đình hoảng loạn tôi không đồng ý đâu ! Để các cháu còn yên tâm làm ăn chứ !
    Tôi vừa nói xong cháu gái tôi ngã vật ra, tôi hoảng quá vì cháu ngã như cây chuối phạt ngang, tôi hoảng là cháu dễ chấn thương sọ não. Rât may không bị sây xước dì cả. Cháu ngất khoảng 3 phút, mồm vẫn nói lảm nhảm sau 5~10 phút thì chau tỉnh hẳn và tôi bảo chồng nó đưa về nhà và dặn:
    -Cho nó ngủ, sau đó nấu cháu trứng gà, tía tô, hành kho ăn cho ra mồ hôi.
    Cũng tưởng như vậy là do cháu tôi thức chăm bố nó mệt nên thành tâm thần bất định và sinh ra như vậy, thế rồi ngày hôm mọi người ra thăm mộ (Quê tôi có tục lệ 3 ngày sau khi người quá cố mất)rồi lại về và cũng vào giờ đó cháu lại lên cơn như vậy và đánh chồng nó và bảo:
    -Mày hay báng bổ lắm con ạ, tao về đây trông nhà trông cửa cho mẹ con mày chứ sao !
    Lúc này tôi đã chủ động quát:
    -Chú này hay nhỉ, đã bảo thế mà chú không nghe hả, để cho mẹ con nó yên tâm làm ăn, năm hết tết đến rồi, các con nó còn chuẩn bị tết chứ ?
    (Còn nữa)
    .......Thiện căn ở tại lòng ta......
    Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

    Comment


    • #3
      rùi sao nữa chú???? hồi hộp wa' !

      Comment


      • #4
        Trước tiên xin cám ơn các bạn đã theo dõi . Tôi xin kể tiếp.
        Thế rồi cũng như hôm trước , cháu lại ngã vật xuống đât, mọi người hốt hoảng chạy lại nâng cháu lên, nhưng lần này đã có kinh nghiệm rồi không cho cháu nằm lên chiếc phản bố cháu nằm trước khi mất. Mọi người lấy dầu xoa cho cháu mau hồi tỉnh. À quên tôi xin kể thiếu 1 chi tiết là trước khi tôi quát cháu :Có nhận ra tôi không ? và đưa cho cháu điếu thuốc lá cháu hút rất ngon lành, như chàng trai nghiện thuốc lâu năm. Khi cháu tỉnh hẳn, ho sù sụ mới thốt lên:
        -Khiếp quá ai hút thuốc mà như nước điếu hôi sì sì thế này.
        Mọi người ngồi đó chứng kiến mới cười nói:
        -Mày vừa hút đó cháu, sao lại chóng quên vậy cháu ?
        Nó hốt hoảng nói:
        -Các bác đừng đổ thừa cho cháu, có bao giờ cháu hút thuốc đâu, các bác không tin hỏi chồng cháu xem, có phải không anh Cảnh ? (Cảnh là tên chồng cháu) .
        Chồng nó cười cười thủng thẳng nói:
        -Cô thì chẳng bao giờ hút thuốc lá cả, nhưng vừa rồi cô hút thuốc lá ngon quá ai cũng thấy như là cô nghiện thuốc lá lâu năm .
        Lúc bấy giờ như sực tỉnh tôi nói:
        -Thôi 2 vợ chồng cháu về đi, ở đây đông các bác, các cháu họ sẽ giúp thu dọn cho, thôi mọi người tản đi có dì đâu mà xem.
        Mấy người hàng xóm ra về, anh em thân tình vẫn còn nán lại chờ xem tôi xử lí thế nào. Lúc bấy giờ trong gia đình có ý chờ đợi giải pháp minh mãn của tôi. Tôi bảo các cháu pha nước mời mọi người uống rồi suy nghĩ " Đây là hiện tượng thần bí chưa gặp bao giờ, nếu mình hốt hoảng thì cả dòng họ Đinh cũng hốt hoảng theo, làm cho các cháu li tán ngay, trốn khỏi khu vực đó và gia đình chú em tôi đã buồn lại càng buồn thêm, hơn nữa đã là ngày 26 tết rồi, nhà của thành ra hoang tàn" suy nghĩ như vậy nên tôi bình tĩnh và thư thả nói:
        -Việc này tôi thấy đôi ba lần rồi (Là tôi nói khoác) lí do là cháu chăm bố nó quá mệt, bố cháu mất là tổn thất nhất đối với cháu, mất đi 1 chỗ dựa tinh thần rất quan trọng . Cho nên trong suy nghĩ ngổn ngang kết hợp với cơ thể và tình thần bạc nhược nên cháu mới có hiện tượng vậy, chuyện này tôi đã thấy nên mọi người yên tâm không có cái dì nặng nề quan trọng đâu. Hơn nữa chú Quyết hiền lành, ăn ở có trước có sau. Tôi nghĩ rằng sống thế nào Thác cũng thế vậy. Bây giờ ta phải ổn định gia đình, cô Quyết chắc là không còn tết nữa phải không ?
        Lúc ấy cô em gái tôi mếu máo nói:
        -Anh ạ mẹ con em còn tinh thần bụng dạ đâu mà tết với nhất, hơn nữa bố cháu ốm nặng nhà thì nghèo, còn bao nhiêu đều dồn cho bố cháu cả, quả thật em chẳng còn biết tính sao dây ?
        Nói xong rồi oà lên khóc, cả nhà con cháu đều khóc theo thật tình lúc ấy quên cả việc an ủi cả nhà tôi cũng rưng rưng lệ, không cầm nổi nước mắt, nhưng lòng đã quyết tôi nói át đi :
        -Cô này hay nhỉ ! Cô khóc, các cháu khóc mà chú ấy sống lại thì khóc to lên để chú ấy sống lại, mọi người có nghe tôi nói không ?
        Tôi nói tiếp:
        -Bây giờ trời đã khuya rồi tôi ngủ ở đây, mai 2 chú em (Em chú Quyết) xuống đây cùng tôi xem qua đám tang này mình còn nợ hay không nợ mình sẽ bàn tiếp.
        2 chú nhìn nhau và 1 chú nói:
        -Hôm nay bác ở đây với các cháu chúng tôi mừng quá, chúng em về, sáng mai ta cắm Thánh giá, chiều mai anh em mình bàn tiếp, hơn nữa còn có khách đến viếng mà Bác.
        Tôi nói:
        -Đúng vậy, mai nhờ hội thánh đến đọc kinh, các cháu chuyển bị nước nôi, hoa quả, khi các cụ đọc kinh xong mời các cụ uống nước.
        Bàn định xong như vậy mọi người ra về, nhưng lòng họ tôi tin là vẫn còn nặng trĩu
        (Còn nữa)
        Last edited by 470525; 14-03-2009, 10:39 PM.
        .......Thiện căn ở tại lòng ta......
        Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

        Comment


        • #5
          Tiếp đi Bác 4 ơi ! :P

          Comment


          • #6
            nghe ma rợn cả người , tiếp theo sao nữa... kể tiếp đi bác
            Việc gì cũng lưu lại chút nhân tình để mong sau này còn gặp mặt.

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của Lãng Tử View Post
              Tiếp đi Bác 4 ơi ! :P
              Rất cám ơn anh đã theo dõi và khuyến khích
              .......Thiện căn ở tại lòng ta......
              Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của blue_sky View Post
                nghe ma rợn cả người , tiếp theo sao nữa... kể tiếp đi bác
                Đúng vậy, tôi là người trong cuộc mà cũng phải giật mình ớn lạnh cột sống đấy bạn ạ. Rất cám ơn bạn đã theo dõi
                .......Thiện căn ở tại lòng ta......
                Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

                Comment


                • #9
                  (Tiếp)
                  1 đêm dài trôi qua, tôi cũng mong mình mơ xem chú ấy có về báo mộng dì không ? Nhưng tuyệt nhiên không mộng mị dì cả, tôi ngủ 1 giấc ngon từ 11 giờ đêm đến 7h sáng hôm sau, sáng các cháu người nào việc ấy, người đi chợ mua thực phẩm, người chuyển bị cây thánh giá, người dọn bàn ghế....Đến trưa mấy người hàng xóm đến chỗ tôi thì thầm:
                  -Bác ạ, từ bé đến giờ mới thấy sự dữ như vậy, thế đêm qua bác ngủ ở đây à ?
                  Tôi bình thản trở lời:
                  -Vâng ! tối qua tôi ngủ ở đây với các cháu.
                  -Thế bác có thấy dì không ?
                  -Không bác à !
                  -Bác bạo dạn thật đấy, hôm qua cả làng đồn ầm lên, chuyện ông Quyết về nhập, đêm qua không có người nào qua đây đâu, họ sợ lắm.
                  Lòng tôi bỗng nao nao khó tả, nếu không làm yên chuyện này thì các cháu khó đi làm và tết nhất mẹ con cô ấy ăn tết không ngon.
                  Thế rồi chiều đến, các chú, các cháu và bà chị đến đông đủ xem công việc ma chay và làng xóm phúng viếng thế nào ? công việc rà soát kéo dài đến 6 h chiều
                  Cũng lúc đó nhà phía trong có đám cưới, nên nhạc, cười đùa của lũ trẻ vang lên ầm ĩ.
                  Công việc tiền nong cũng đã đi vào hồi kết, tiền phúng và tiền ma chay cho chú ấy không bị nợ nần dì cả. mọi người đang nói chuyện thì có chú hàng xóm đến phúng, vừa thắp hương vừa nghe điện thoại. Bỗng chú em út quát to 1 tiếng:
                  -Thằng này báng bổ thật, không nghiêm túc dì cả .
                  Vừa nói chú ta nhảy qua mấy người sấn đến và tát chú hàng xóm tối tăm mặt mũi, mắt chú út long sòng sọc nói:
                  -Ở trong đám cưới nó nhạo báng tôi, coi tôi vẫn không có ở đây.
                  Chú hàng xóm bị đánh bất ngờ, vội nhảy ra sân nói vọng vào:
                  -Thằng Lực có giỏi thì ra đây tay bo, đồ hèn đánh bất ngờ thì ai chả đánh được.
                  Thôi chết rồi chú Quyết lại về nhập vào chú út rồi, mọi người biết ngay là chú Lưc (em út) bị nhập rồi. có người hốt hoảng kêu ngay :
                  -Bác Nghị quát lên mấy tiếng đi .
                  Lúc ấy tôi cứ ngây ra, do tiếng hốt hoảng đó tôi mới bừng tỉnh dõng dạc quát to:
                  -Chú hay nhỉ, đã bảo đừng về làm các cháu nó hoảng loạn, nhà cửa chẳng yên ả dì cả.
                  Tôi vừa quát xong, thì chú Lực lại đổ xuống như khúc gỗ, cùng lúc đó chú Mười hàng xóm nhìn thấy vậy biết là chuyện có ma nhập thật, chạy mất. Tôi thấy chú Lực đó to cao đổ xuống chắc bị chấn thương mất. tôi vội vàng bảo mấy người vực chú ấy dậy và khiêng ra ngoài, một lúc sau (Khoảng 5 phút) chú ấy hồi tỉnh và nói:
                  -Sao các ông các bà xúm vào đây làm dì
                  Có người nói lại cho chú ấy nghe, ngồi 1 lúc như nghỉ ngơi và về nhà ngay, không quay đầu lại. mọi người thấy vậy càng hoảng càng sợ. Riêng tôi vẫn bình thản, lắng nghe ý kiến mọi người bàn tán:
                  -Thuở bé đến giờ mới thấy sự lạ như vậy.
                  -Ông ấy mất vào giờ dữ rồi,
                  -Nhà này lắm ma rồi. có khi bị trùng rồi
                  .............................
                  Rồi có người nói:
                  -Ông Mười (người bị đánh) ở trong đám cưới có nói "Làm dì có chuyện đó, để tôi ra xem ông Quyết làm gì tôi"
                  Tôi vẫn lắng nghe và lên tiếng trấn an mọi người:
                  -Mấy hôm nay chú Lực vất vả vì anh trai nên ngủ ko ngon giấc, thành ra thần hồn nát thần tính vậy thôi, ko có dì đáng sợ đâu.
                  (Còn nữa)
                  .......Thiện căn ở tại lòng ta......
                  Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

                  Comment


                  • #10
                    (Tiếp)
                    Tôi trấn an như vậy nhưng tôi biết trong lòng mọi người chắc vẫn chưa ổn lắm, tôi lại lảng ra chuyện khác là chuyện lo việc cho chú Quyết, tôi nói:
                    -Thế là chuyện lo cho chú ấy đã ổn quá, nhờ dân làng thương cô và các cháu, nên họ chỉ đến phúng viếng không ở lại cơm, hơn nữa sắp đến tết rồi dân làng đang đổ dồn sắm tết, nên công việc bận. Thật là rất cám ơn dân làng thương cô và các cháu, ơn nghiã này các cháu sau này phải tận tâm tận lực với làng nước.
                    Tôi nói vậy nhưng trong lòng cứ thổn thức như sắp khóc, lòng nặng trĩu lo âu cho các cháu tôi mồ côi cha, mẹ già đau yếu biết trông cậy vào ai, Bác thì tài hèn đức mọn tôi tự nghĩ "Như vậy tiền phúng viếng cũng như tiền vay để lo cho tang chú Quyết không phải nợ nần ai cả coi như vậy là ổn, nhưng cô và các cháu ăn tết bằng dì đây"
                    Tôi nói tiếp:
                    -Giờ mẹ cháu và các cháu phải ổn định gia đình, ăn tết và còn đi làm, còn chuyện kia để xem thế nào đã.
                    Chú Tiến(em trai thứ hai của chú Quyết ) nói:
                    -Em lo lắm bác à, có bác ở đây chúng em và các cháu yên tâm rất nhiều, nhưng em vãn thấy không yên ổn chút nào bác à.
                    Tôi hỏi chú Tiến:
                    -Theo chú thì chú lo điều dì ?
                    Chú ấy trả lời:
                    -Em không biết nữa. Nhưng làng ta từ trước đến nay chưa có sự việc xẩy ra như thế này bác à. Nghe người ta nói nhà này bị trùng bác à.
                    Tôi mắng át đi:
                    -Chú này hay nhỉ làm dì có chuyện bậy bạ vậy, do mọi người chăm chú Quyết mệt mỏi nên cơ sự trùng hợp chứ trùng chiếc dì, chú còn nói vậy thì sao các cháu yên tâm ăn tết được.
                    Cùng lúc ấy chú Lực đến thấy tôi chú ấy nói:
                    -Ồ Bác Nghị vẫn ở đấy à, sau sự việc vừa rồi em mệt quá bác à, nằm ở nhà ngủ không yên đoán bác vẫn ở đây em muốn nói vơi bác.
                    Vừa nói đến đây, thấy chú ngừng bặt tôi nhìn thấy chú ấy mặt đỏ, mắt long lên, tôi quát lên:
                    -Mấy đứa dìu chú Lực ra ngoài, nhanh lên đưa chú ấy về nhà ngay.
                    Tôi líu cả lưỡi, các cháu vội dìu chú ấy ra khỏi nhà và đưa chú về nhà ngay. vì tôi biết có hiện tượng rất lạ ở chú Lực. Tôi cố chờ các cháu đưa chú ấy về nhà để tôi hỏi. Một lúc sau các cháu về ngồi cạnh tôi nói:
                    -Bác à! Các cháu đưa chú ấy về dọc đường chú ấy bảo "Chị Tám cũng về định nhập vào chú ấy may mà bác bảo chú ấy về ngay"
                    Tôi vẫn trấn an:
                    -Bậy nào tao thấy chú ấy sắp ngất nên tao bảo chúng may mang chú ấy về.
                    Các cháu khảng định:
                    -Thật mà Bác, chúng con đều ngửi thấy mùi lạ mà Bác.
                    Tôi thấy đây là hiện tượng rất lạ không thể coi thường được, tôi nói như cố níu kéo sự tấn an của mình với mọi người sắp đổ vỡ.
                    -Được tối nay tao lại ngủ ở đây nếu có vấn đề dì, sáng mai sẽ bàn chuyện, bây giờ khuya rồi, mọi người đi ngủ sớm đi.
                    Mọi người giải tán và các cháu sắp mùng mền cho tôi ngủ lại qua đêm xem có vấn đề dì khác thường không. Đêm đó tôi cũng thao thức, biết mọi người chưa ngủ tôi lên tiếng,
                    -Con Tám có hay về không các cháu ?(Cháu tám là cháu dâu).
                    Cô con dâu mới nói ngay:
                    -Cách đây khoảng nửa tháng, con đang ngủ thấy chị ấy bảo ra đây ta bảo cái này ! Thế là cháu đi ra, chị ấy đưa con xuống nhà vệ sinh, nhưng chị ấy chẳng nói dì.
                    Tôi hỏi:
                    -Lúc ấy là mấy giờ .
                    -Dạ ! khoảng 11 giờ đêm bác ạ.
                    Cô Quyết cũng phụ hoạ thêm,
                    -Tôi thấy nó đi vệ sinh lâu quá tôi mò xuống nhà vệ sinh, thấy cháu cứ đúng trơ ra, tôi gọi 2 ba tiếng, cháu mới như sực tỉnh và tôi đưa cháu lên.
                    Như dùng lại 1 chút lấy tinh thần cô Quết nói tiếp:
                    -Không những con vợ thằng Sơn đã vậy mà con vợ thằng Sinh cũng bị con Tám đánh dữ lắm. Hôm con Vân mới về làm dâu không biết thế nào con Vân nửa đêm đi ra cửa cứ quì xuống lạy như tế sao, mồm lảm nhảm nói “Em lạy chị, em van chị em không bao giờ ăn cơm của con chị, em luôn chăm sóc chúng nó, tối đến em rửa chân, thay quần thay áo cho các cháu, chị không tin hỏi mẹ thi biết…” Tôi thấy vậy sợ quá quát ầm lên “Con này làm dì mà ầm ĩ lên thế không cho hàng xóm ngủ à” tối nói to vội vàng ra nắm tay cháu lôi vào nhà .Con Vân mới giật mình mồm mếu máo nói “Mẹ ơi con sợ quá chị Tám về lôi con ra cửa đánh và mắng con, chị ấy cho là con ăn hết phần cơm con chị mẹ à” Tôi thấy vậy biết là chuyện chẳng lành nhưng giờ ầm ĩ lên các cháu nó hoảng loạn nên tôi nói” Bậy nào ngủ mê lại cứa đổi cho con Tám về, khuya rôi di ngủ mai còn đi làm”. Nói cứng vậy nhưng long tôi run lắm, qua câu chuyện tối ấy vúng xóm cũng đã sợ, họ bắn tin cho tôi nên chữa đi.
                    Tôi hỏi tiếp:
                    -Thế con Mơ có hay gặp không ?
                    Cháu Mơ nói :
                    -Chị ấy về nhiều lắm bác à, lần nào về cũng hay đánh cháu và chị Vân, có hôm về còn bóp cổ cháu nữa cơ. Nhưng từ khi bố cháu ốm cũng đỡ về.
                    Tôi thấy không nên khai thác nhiều nữa làm các cháu sợ nên tô lảng di chuỵện khác
                    (Còn nữa)
                    .......Thiện căn ở tại lòng ta......
                    Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

                    Comment


                    • #11
                      (Tiếp)
                      Tôi lại hỏi tiếp:
                      - Nhà này 2 mẹ con cháu còn ai biết cháu Tám về không ?
                      Cô Quyết thong thả nói:
                      -Lúc ấy tôi cũng run lắm anh à, nên tôi nói to mắng át con bé để lấy tinh thần" Mày làm dì ở nhà vệ sinh mà lâu vậy, không để ai vào nữa à". Nên các cháu đều biết.
                      Tôi lại hỏi:
                      -Làm thế nào mà biết con Tám về ?
                      Cháu dâu tôi nói:
                      -Chị ấy về là biết ngay, có cái mùi khó chịu như cóc chết khăn khẳn khó chịu bác à.
                      Tôi lấp lửng:
                      -Con Tám lại về đây, trong chăn đây này.
                      Cô Quyết, cháu dâu, và mấy cháu trai ngồi nhỏm cả dậy :
                      -Đâu bác ?
                      Tôi phá ra cười:
                      -Cái thằng này chân không rửa, nghe mẹ con nó nói có mùi khăn khẳn, tao lại nghĩ con Tám về.
                      Mọi người cười như phá tan sự nặng nề, không khí trong nhà đỡ căng thẳng, các cháu đỡ lo lắng,
                      -À ra vậy, thảo nào tao thấy thằng Lực hỏi chú Sỹ ngồi cạnh (Chú Sỹ là em ruột tôi) "Bác sỹ có ngưỉ thấy mùi dì không ?". Tao cũng nghe loáng thoáng như vậy nên để ý thằng Lực thấy khác lạ nên bảo chúng bay đưa chú ấy về.
                      Đêm nay chắc mẹ con cô Quyết không ngủ được đây, vì từ khi nói con Tám về, hàng xóm, chú Sỹ nhà tôi sợ quá, đến nỗi khi về chú Sỹ bảo 2 thằng cháu cho về chứ không giám đi một mình.
                      Các nhà xung quanh cũng sợ vì cảnh tượng cháu tám chết đuối 5 , 6 ngày sau mới vớt lên, lưỡi thè dài ra, mùi hôi của xác trong thời kỳ rữa nát khó chịu, những hình ảnh ấy là nét in đậm vào lòng bà con hàng xóm nên họ sợ là phải.
                      Tôi miên man nghĩ ngợi, bỗng nhớ ra, tôi hỏi:
                      -Thế mẹ con các cháu ăn tết thế nào ?
                      Cô Quyết thở dài đánh thượt nói:
                      -Anh bảo còn tết nhất dì nữa, bao nhiêu tiền của vay mượn phục thuốc cho ông ấy, may mà sau khi lo xong chuyện cho ông ấy không phải nợ nần dì cả, còn hào nào mà ăn tết hở anh.
                      Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi biết rõ hoàn cảnh của cô chú ấy, tôi nói:
                      - Mai anh cho mẹ con cô 1 triệu, di sắm tết và cơm nước cho người ở xa đến viếng chú ấy. Giờ thì đi ngủ đi, mai còn nhiều việc đấy.
                      Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm tôi ngủ ở đây đều ngon giấc, chẳng thấy chú Quyết về báo mộng cho tôi dì cả, sáng ra 7 h tôi nhỏm dậy, bảo mấy đứa trẻ dậy còn nhiều việc phải làm.
                      Khoảng 7h30 ăn sáng xong đang ngồi uống nước cùng với chú Lực, chú tiến, chú Sỹ, các cháu. Tôi thấy 2 thằng con trai cô Quyết thì thào rủ nhau đi đâu đó. Chờ cho các cháu đi khỏi ít lâu sau tôi mới hỏi:
                      -2 Thằng con cô đi đâu mà thì thầm chuyện dì vậy ?
                      Cô Quyết cứ ấp úng :
                      -Có chuyện dì đâu bác !
                      -Tôi thấy nó thì thào điều dì hở ?
                      Thấy tôi gạn hỏi, cô Quyết đành nói thật:
                      -Đi ra nhà cái ông...
                      Nói đến đây cô Quyết chỉ lên trên cánh cửa nói tiếp:
                      -Đã cho bùa, ông ta hẹn hôm nay ra, ông ta dặn khi đi không cho ai biết.
                      Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ ra và nói:
                      -Chuỵện này sao cô không bàn với tôi ? để tôi lo giúp cho.
                      Cô Quyết ấm ức trong nước mắt nói:
                      -Còn bụng dạ nào hở anh, hơn nữa em có biết anh làm được bao giờ đâu mà nhờ vả ?
                      Tôi nói:
                      -Chuyện này thì tôi không thể làm được, nhưng bạn tôi đều là các cao tay trong chuyện thầy bà đấy. Để tôi gọi điện cho bạn tôi xem.
                      Cô quyết, chú Tiến, chú Lực. chú Sỹ gần như quì xuống và đều nói:
                      -Bác giúp chị ấy và các cháu, chúng tôi với bác ơi !
                      -Anh ơi giúp cho mẹ con em đi anh !
                      -Bác ơi thương chúng cháu với !
                      Thật là lời cầu xin não ruột, như 1 kẻ đường cùng của gian khó cầu xin thần linh phù hộ. Tôi hoảng hốt nói:
                      -Các cô các chú các cháu đứng cả lên, tôi gọi điện xem đã:
                      Trong diễn đàn thế giới vô hình tôi có quan hệ mật thiết với nhiều người trong diễn đàn như cô:Liên Hoa Diệu Hỉ, chú Dienbatn (Tên thật là Hùng), các bạn ấy rất quí trọng tôi. Tôi vội điện cho chú Hùng:
                      -Alô chú Hùng đấy à, vẫn khoẻ chứ,
                      Và tôi muốn nhờ chú hoá giải giúp sự kiện trong gia đình. Tôi bật to lên để cả nhà cùng nghe, chú Hùng nói:
                      -Em đang ở TP HCM ăn tết nên không ra được, hôm nay đã 27 tết rồi Huynh trưởng, anh nói qua cho em biết sự việc thế nào:
                      Tôi kể lại từ lúc cháu Tám mất, đến bà nội cháu bị nghẹn cơm chết, rồi chú Quyết chết….Trong gia đình có cảm giác không yên. Chú Hùng nói:
                      -Để em xem nhé, huynh trưởng chờ em 20 phút em gọi lại.
                      Tôi tắt máy chờ ý kiến của chú Hùng, chỉ khoảng 10 phút chú Hùng gọi lại. Tôi không quên bật loa to để mọi người cùng nghe, chú Hùng bảo:
                      -Nhà ấy phạm vào quẻ "KINH LƯU NIÊN" đấy anh à, bảo gia đình đề phòng song nước, điện lửa, tham gia gia thong phải chú ý. không sợ lắm đâu.
                      Tôi hỏi:
                      -Thế hoá giải thế nào chú !
                      -Đến 11 hoặc 12 giờ đêm, làm bàn thờ giữa sân kêu xin trời đất phù hộ độ trì các thần tiên sẽ cứu giúp, để em bảo Liên Hoa Diệu Hỉ vào giúp huynh trưởng.
                      -Mình cũng có điện thoại của Liên Hoa Diệu Hỉ mà,
                      -Chờ khoảng 20 phút nữa anh gọi cho Diệu Hỉ, để em bảo cô ấy trước.
                      Sau 20 phút tôi mới gọi điện cho Liên Hoa Diệu Hỉ. nói rõ sự việc tôi đẫ chứng kiến. Diệu Hỉ nói:
                      -Anh kể cho em những người đã chết, ngày giờ chết, tuổi đẻ em bấm quẻ.
                      Tôi không nhớ rõ ngày cháu Tam và bà nội cháu mất nên bảo cô em gái nói cho Diệu Hỉ biết. Cô em gái tôi đỡ điện thoại và nói rõ ngày giờ những người đã mất. Diệu Hỉ bảo:
                      -Bác để em 30 phút em xem chi tiết và em sẽ thong báo.
                      Tôi ra sân gọi điện cho bạn tôi. Bạn tôi bảo:
                      -Huynh trưởng đã nhờ thì tụi em sẽ cố gắng vào giúp, nhưng ngày 29 tết em mới vào được vì còn phải đi sắm lễ cho gia đình huynh trưởng. Huynh trưởng bảo gia đình là đang phạm vào quẻ "KINH LƯU NIÊN" bảo gia đình phòng "Điện lửa, sông nước, giao thông". nhà đó bị trùng đấy, người mang trùng về là cô con dâu chết đuối đấy, Huynh trưởng yên tâm 29 tết tụi em về.
                      Thật là được lời như cởi tấm lòng. Tôi vội thông báo cho cô Quyết, chú Lực, chú Tiến, mọi người trong gia đình hân hoan như người cho vàng, cho bạc khi túng thiếu,như cho bát cơm mà họ đã nhịn lâu ngày. Hôm đó là ngày 27 tết gần như năm cùng tháng tận rồi, tôi cũng rất lo không biết bạn tôi có về dược không ? lòng cứ như lửa đốt, mong sao cho ngày chóng qua.
                      (Còn nữa)
                      .......Thiện căn ở tại lòng ta......
                      Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

                      Comment


                      • #12
                        Chèng ui......câu chuyện bác Bốn kể hãi hùng quá , làm mình nhớ mang máng đến thời gian ông Nội mình mất ( năm 1959, do Bố Mẹ mình kể lại), Ông mất cũng phạm giờ trùng, nghe kể là trùng nặng....Các Thầy đã phải lập đàn cúng kiếng giải trừ 49 ngày đêm nên sự việc không đi đến chỗ nghiêm trọng,.....Nhưng trong thời gian con cháu (những người hợp với tuổi trùng) còn lưu lại để cúng tế , thì trên phòng thờ ban đêm vẫn có những tiếng đổ bể của những vật dụng thờ cúng...y như là có mèo chuột gì đó chạy đuổi bắt trên bàn thờ gây đổ vỡ, nhưng tới sáng ra thì mọi việc và mọì thứ vẫn còn y nguyên như chẳng có gì xảy ra cả....
                        Cho mãi tới sau này , khi bốc cốt ông Nội mình để vào đất mua vĩnh viễn...thì nhà sư tụng niệm đã bị choáng , xém ngất đi....may mà không việc gì...Và dĩ nhiên mình cũng chẳng hiểu gì cả , chỉ biết nghe và ghi nhớ , nhân đọc bài này của bác Bốn làm mình liên tưởng lại. Quả là thế giới vô hình thật mênh mông.
                        Cám ơn bác Bốn đã kể chuyện này. Hèn chi khi mình post truyện "Cuộc chiến giữa các Pháp sư của tác giả Dienbatn thì bác bảo là bạn rất thân của bác , và không ít người đã đánh giá cao về trình độ viết truyện trên phương diện tâm linh , bùa ngải của tác giả Dienbatn...
                        Mong bác post tiếp , đọc hãi mà hay quá hihi...


                        Thân,
                        Nahoku
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #13
                          Gi chưa thấy những chuyện như thế bao giờ. Nhưng đúng là không thể không tin. Ghê quá. Nổi ốc ác hết trơn
                          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
                            Chèng ui......câu chuyện bác Bốn kể hãi hùng quá , làm mình nhớ mang máng đến thời gian ông Nội mình mất ( năm 1959, do Bố Mẹ mình kể lại), Ông mất cũng phạm giờ trùng, nghe kể là trùng nặng....Các Thầy đã phải lập đàn cúng kiếng giải trừ 49 ngày đêm nên sự việc không đi đến chỗ nghiêm trọng,.....Nhưng trong thời gian con cháu (những người hợp với tuổi trùng) còn lưu lại để cúng tế , thì trên phòng thờ ban đêm vẫn có những tiếng đổ bể của những vật dụng thờ cúng...y như là có mèo chuột gì đó chạy đuổi bắt trên bàn thờ gây đổ vỡ, nhưng tới sáng ra thì mọi việc và mọì thứ vẫn còn y nguyên như chẳng có gì xảy ra cả....
                            Cho mãi tới sau này , khi bốc cốt ông Nội mình để vào đất mua vĩnh viễn...thì nhà sư tụng niệm đã bị choáng , xém ngất đi....may mà không việc gì...Và dĩ nhiên mình cũng chẳng hiểu gì cả , chỉ biết nghe và ghi nhớ , nhân đọc bài này của bác Bốn làm mình liên tưởng lại. Quả là thế giới vô hình thật mênh mông.
                            Cám ơn bác Bốn đã kể chuyện này. Hèn chi khi mình post truyện "Cuộc chiến giữa các Pháp sư của tác giả Dienbatn thì bác bảo là bạn rất thân của bác , và không ít người đã đánh giá cao về trình độ viết truyện trên phương diện tâm linh , bùa ngải của tác giả Dienbatn...
                            Mong bác post tiếp , đọc hãi mà hay quá hihi...


                            Thân,
                            Nahoku
                            Cám ơn anh Na đã theo dõi và chia sẻ. Đúng vậy chú Hùng (Dienbatn) là bạn trong diễn đàn, nhưng anh em ngoài đời hay gặp nhau uống rượu, cà phê nên cùng trao đổi cũng thuộc loại "Đồng thanh.." nên có việc chú ấy sẵn sàng giúp đỡ. Liên Hoa Diệu Hỉ cũng vậy. Nhiều khi di làm từ thiện ở mãi Sơn la cũng cùng nhau đị
                            Cám ơn anh Nà
                            Thân
                            470525
                            .......Thiện căn ở tại lòng ta......
                            Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                              Gi chưa thấy những chuyện như thế bao giờ. Nhưng đúng là không thể không tin. Ghê quá. Nổi ốc ác hết trơn
                              Cám ơn gigisister nhé, mình là người trong cuộc nên không giám nói sai, cố gắng đưa hết các sự kiện để các bạn tham khảo
                              Thân
                              470525
                              .......Thiện căn ở tại lòng ta......
                              Chữ tâm kia mới băng ba chữ tài

                              Comment

                              Working...
                              X