Một ngày đẹp trời tháng 10.2008, người dân xóm vạn đò An Hội cũ (nay thuộc khối phố Đồng Hiệp, P.Minh An, Hội An, Quảng Nam), cùng đến chia vui với chàng trai Lê Văn Quảng trở về từ Thụy Sĩ nhân dịp gia đình anh mừng tân gia ngôi nhà to nhất bờ sông khu An Hội. Anh đã xây nhà cho bố mẹ từ số tiền dành dụm hơn 5 năm trời bôn ba nơi xứ người. Quảng định mở nhà hàng, nhưng cậu đã dành số tiền này để lo cho bố mẹ và các em trước.
Lấy vợ lớn hơn 17 tuổi
Chẳng ai thấy lạ khi nhìn Quảng chững chạc đi cạnh cô vợ Angele 41 tuổi cùng 2 đứa con lai, con trai Oscar Lê (4 tuổi) và con gái Nora Lê (15 tháng tuổi). Nụ cười nở suốt trên môi Quảng khi anh và cả nhà ngắm ngôi nhà to, đầy đủ tiện nghi, thoát khỏi cảnh lênh đênh vạn đò trước đây.
Ông Tăng Ngọc Cường, khối trưởng khối phố Đồng Hiệp, mừng lây với gia đình Quảng: “Lê Văn Quảng giờ đây đã có đủ nếp, đủ tẻ, có trai có gái. Trước khi đi, thằng Quảng còn bé chút chun, chừ thấy già dặn, đàng hoàng với mọi người lắm. Hắn lấy người phụ nữ hơn hắn cả chục tuổi, nhưng chừ thấy hai người cũng xêm xêm nhau”. Câu chuyện lạ lùng lấy người mẹ nuôi làm vợ của Quảng một thời gian trở thành đề tài nóng sốt của bà con ở phố này...
Vào năm 2001, chàng trai duy nhất của xóm vạn đò An Hội, Lê Văn Quảng, xuất ngoại làm mọi người ngạc nhiên bao nhiêu thì năm 2004, họ bị sốc gấp bội trước sự trở về của anh. Bởi vì khi đi, Quảng là con nuôi, nhưng khi về anh lại trở thành chồng. Lần này, sánh vai cùng Angele không còn là người chồng trước kia của cô mà thay vào vị trí đó chính là Lê Văn Quảng cùng cậu con trai Oscar của cậu. Người ta hiếu kì bởi nghe đồn anh chính là chàng trai duy nhất ở Hội An lấy vợ Tây. Người ta càng ngỡ ngàng hơn khi biết gia đình trước của Angele còn có một đứa con trai chỉ kém dượng Quảng... 5 tuổi.
Ông Thiên, một người hàng xóm hành nghề sửa xe, cho biết: “Khi nghe sự việc như vậy, ai cũng thấy trái khoáy và ngược đời. Nhưng từ hồi đó đến giờ, Quảng về Việt Nam 3 lần, lần nào cũng đưa vợ con về, đối xử với bà con rất đàng hoàng tử tế nên lâu dần, mọi người không còn ai nói ra nói vào nữa. Còn gia đình ông Đại, bà Lên vẫn ngại với miệng đời ganh ghét về “ngôi nhà to nhất ven bờ sông An Hội” nên cũng kín kẽ với người lạ”.
Ông Lê Đại, ba Quảng, khẳng định: “Cô Angele thương thằng Quảng lắm. Hắn lo cho thằng Quảng học hành, việc làm, tất tần tật từ đầu tới cuối. Nhưng tính thằng Quảng xưa nay độc lập và không thích nhờ cậy ai nên sau khi cưới, chúng quyết định thuê lại nhà ba vợ để sống”. Ông cho biết thêm: “Quảng thường xuyên gọi điện về nhà, hỏi thăm rất tình cảm”. Còn bà Nguyễn Thị Lên, mẹ Quảng cho hay, từ hồi sang Thụy Sĩ, Quảng rất chịu khó làm ăn. Mỗi năm được nghỉ phép 10 ngày nhưng Quảng để dành 3 năm cho đủ 1 tháng nghỉ phép mới về Việt Nam.
Cậu bé bán báo trở thành con nuôi
Nhà Lê Văn Quảng rất nghèo, cả gia đình quanh năm sống trên con đò lênh đênh trên dòng sông Hoài. Quảng là con thứ ba trong gia đình có 6 chị em. Vào thập niên 90, chưa có chiếc cầu treo từ cầu Minh An bắc qua sông Hoài, ghe thuyền là phương tiện lưu thông duy nhất nối An Hội với thế giới bên ngoài. Không biết con số 6 có duyên nợ gì với gia đình ông Đại không mà cả 6 người con của ông đều không ai học qua nổi lớp 6. Học đến lớp 6, Quảng bỏ trường, bỏ lớp sang bên kia sông bán báo cho khách du lịch.
“Trong mấy đứa nhỏ của tui, thằng Quảng là đứa biết lo cho gia đình nhất, cứ bán báo về là hắn đưa hết tiền cho mẹ, không biết tiêu pha, ăn xài chi”, ông Đại cho biết.
Tích lũy vốn tiếng Anh “bồi” kha khá, Quảng xin làm phục vụ nhà hàng, khách sạn ở khu phố cổ. Một lần, Quảng nhặt được và trả lại chiếc ví có rất nhiều tiền cho một huấn luyện viên bóng đá người Mỹ đánh rơi ở quán bar nơi Quảng làm. Cảm kích sự thật thà của cậu bé, sau khi về nước, người này thường xuyên gửi tiền cho Quảng để phụ giúp gia đình. Nhưng tuổi nhỏ và sự thiếu hiểu biết về thủ tục khiến Quảng thường xuyên bị chủ quán bar ăn chặn khoản tiền gửi từ Mỹ. “Hồi đó, tui ước mình được làm chủ cái quán đó, dễ chi ai bắt nạt được mình. Nhưng muốn đi học lại còn không có tiền, đừng nói chi có vốn mở quán”, Quảng nói.
Thế rồi cái ngày định mệnh tạo nên bước ngoặt trong đời Quảng bất ngờ xảy đến. Vẻ mặt hiền lành của cậu bé Quảng bán báo đã gây cảm tình cho vợ chồng cô Angele, người Thụy Sĩ, trong lúc họ và đứa con trai 7 tuổi đang ăn trưa ở một quán nhỏ ở thị xã Hội An vào năm 1998. Hỏi han Quảng vài chuyện, họ nhờ Quảng làm hướng dẫn viên du lịch cho họ.
Theo lịch trình, họ chỉ ở Hội An 4 ngày và tiếp tục đi Sài Gòn trước khi bay về nước. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, họ đã quay lại Hội An và ở thêm 1 tháng để thăm gia đình Quảng. Quảng kể: “hồi đó, tui hay mời họ về nhà ăn cơm, nhưng mời về rồi mới biết nhà không có gì để nấu, phải chạy sang nhà hàng xóm vay mượn đỡ chứ nhất quyết không lấy tiền của họ. Rồi họ hỏi tui có còn đi học không, tui nói học tới lớp 6 đủ rồi, nhượng lại cho 3 đứa em nữa. Từ đó, gia đình cô Angele bắt đầu cho chu cấp cho Quảng trở lại trường học và thỏa mãn mong muốn được học Tiếng Anh của cậu.
Cũng trong mấy tháng ở Việt Nam cùng gia đình Quảng, vợ chồng Angele có ý muốn bảo lãnh Quảng theo diện con nuôi sang Thụy Sĩ học tập. Nhưng tất cả giấy tờ từ khai sinh đến hộ khẩu của Quảng đều bị trôi theo dòng nước lũ. Phải mất đến 3 năm sau, Quảng mới đến được thành phố Lansanne, Gieneve, Thụy Sĩ.
Từ con nuôi trở thành... chồng
Ông Đại kể: “Hồi hắn đi, cả nhà lo lắm, vì sợ hắn qua bên đó lạ nước lạ cái, chẳng biết có học được không”. Nhưng những năm sau đó, cả nhà vui mừng khi Quảng liên tục báo tin đã học thêm tiếng Pháp, ngành du lịch, tham gia đội bóng của thành phố Lansanne và đi du lịch khắp 5 châu... “Hồi về Việt Nam, hắn kể đi đến cái nước mô đó, mà cả xứ không ai... mặc quần. Tui cũng chẳng biết thiệt giỡn nhưng thấy hắn đi khắp nơi, mở mang đầu óc chứ chẳng quanh quẩn trên sông Hoài như cả nhà ni nên tui cũng mừng”, ông Đại hồ hởi. Nhưng đến khi Quảng thông báo cưới vợ, mà người đó lại chính là mẹ nuôi Angele thì cả nhà ai nấy đều phát hoảng.
Thật ra trước khi sang Việt Nam năm 1998, chồng của Angele đã bị tai nạn, chấn thương nặng ở chân. Sau khi bảo lãnh Quảng sang Thụy Sĩ vào năm 2001, vợ chồng họ ly dị. Hai năm sau, Angele và Quảng kết hôn. Lúc đó, Quảng mới 19 tuổi.
Sau khi cưới Angele, Quảng nấu ăn cho một nhà hàng và học thêm 3 năm để trở thành bếp trưởng. Hiện tại, Quảng mở nhà hàng Asiatique với khoảng 10 nhân viên ở thành phố Lausanne chuyên bán các món Á. Ngoài ra, anh còn giảng dạy khóa đào tạo đầu bếp chăm sóc viện dưỡng lão và thông thạo cả 3 thứ tiếng Anh, Đức, Pháp.
Không chỉ thế, Quảng đã mua căn hộ 5 phòng, có vườn gần nhà hàng và công ty nơi vợ anh làm việc. Tuy bận rộn, nhưng Quảng vẫn dành thời gian nấu nhiều món ngon đãi người thân và bạn bè thân thiết. Anh thổ lộ: “Tui ham học ngoại ngữ vì muốn tiếp xúc với nhiều người, còn thích nấu bếp là do muốn làm người khác vui. Nếu họ hài lòng món ăn mình nấu, tui rất vui”.
Hỏi Quảng chuyện lấy vợ là mẹ nuôi của mình, anh chỉ cười rồi im lặng. Còn tương lai xa, Quảng cho biết: “Cả hai vợ chồng tui đều rất thích quê nhà và muốn định cư tại Việt Nam, nhưng phải chờ hai đứa con trưởng thành đã. Tui vẫn mong chúng phát triển ở môi trường bên này hơn”.
Theo Mốt&Cuộc Sống
********************************
Dzụ này quá xá dzui !!! Chắc "em" Thụy Sĩ này có "nghề" !!!!! Không biết cặp này kéo dài được bao lâu nữa đây !!!!
Thiệt hôn đó ... Suy nghĩ kỷ chưa ???
Lấy vợ lớn hơn 17 tuổi
Chẳng ai thấy lạ khi nhìn Quảng chững chạc đi cạnh cô vợ Angele 41 tuổi cùng 2 đứa con lai, con trai Oscar Lê (4 tuổi) và con gái Nora Lê (15 tháng tuổi). Nụ cười nở suốt trên môi Quảng khi anh và cả nhà ngắm ngôi nhà to, đầy đủ tiện nghi, thoát khỏi cảnh lênh đênh vạn đò trước đây.
Ông Tăng Ngọc Cường, khối trưởng khối phố Đồng Hiệp, mừng lây với gia đình Quảng: “Lê Văn Quảng giờ đây đã có đủ nếp, đủ tẻ, có trai có gái. Trước khi đi, thằng Quảng còn bé chút chun, chừ thấy già dặn, đàng hoàng với mọi người lắm. Hắn lấy người phụ nữ hơn hắn cả chục tuổi, nhưng chừ thấy hai người cũng xêm xêm nhau”. Câu chuyện lạ lùng lấy người mẹ nuôi làm vợ của Quảng một thời gian trở thành đề tài nóng sốt của bà con ở phố này...
Vào năm 2001, chàng trai duy nhất của xóm vạn đò An Hội, Lê Văn Quảng, xuất ngoại làm mọi người ngạc nhiên bao nhiêu thì năm 2004, họ bị sốc gấp bội trước sự trở về của anh. Bởi vì khi đi, Quảng là con nuôi, nhưng khi về anh lại trở thành chồng. Lần này, sánh vai cùng Angele không còn là người chồng trước kia của cô mà thay vào vị trí đó chính là Lê Văn Quảng cùng cậu con trai Oscar của cậu. Người ta hiếu kì bởi nghe đồn anh chính là chàng trai duy nhất ở Hội An lấy vợ Tây. Người ta càng ngỡ ngàng hơn khi biết gia đình trước của Angele còn có một đứa con trai chỉ kém dượng Quảng... 5 tuổi.
Ông Thiên, một người hàng xóm hành nghề sửa xe, cho biết: “Khi nghe sự việc như vậy, ai cũng thấy trái khoáy và ngược đời. Nhưng từ hồi đó đến giờ, Quảng về Việt Nam 3 lần, lần nào cũng đưa vợ con về, đối xử với bà con rất đàng hoàng tử tế nên lâu dần, mọi người không còn ai nói ra nói vào nữa. Còn gia đình ông Đại, bà Lên vẫn ngại với miệng đời ganh ghét về “ngôi nhà to nhất ven bờ sông An Hội” nên cũng kín kẽ với người lạ”.
Ông Lê Đại, ba Quảng, khẳng định: “Cô Angele thương thằng Quảng lắm. Hắn lo cho thằng Quảng học hành, việc làm, tất tần tật từ đầu tới cuối. Nhưng tính thằng Quảng xưa nay độc lập và không thích nhờ cậy ai nên sau khi cưới, chúng quyết định thuê lại nhà ba vợ để sống”. Ông cho biết thêm: “Quảng thường xuyên gọi điện về nhà, hỏi thăm rất tình cảm”. Còn bà Nguyễn Thị Lên, mẹ Quảng cho hay, từ hồi sang Thụy Sĩ, Quảng rất chịu khó làm ăn. Mỗi năm được nghỉ phép 10 ngày nhưng Quảng để dành 3 năm cho đủ 1 tháng nghỉ phép mới về Việt Nam.
Cậu bé bán báo trở thành con nuôi
Nhà Lê Văn Quảng rất nghèo, cả gia đình quanh năm sống trên con đò lênh đênh trên dòng sông Hoài. Quảng là con thứ ba trong gia đình có 6 chị em. Vào thập niên 90, chưa có chiếc cầu treo từ cầu Minh An bắc qua sông Hoài, ghe thuyền là phương tiện lưu thông duy nhất nối An Hội với thế giới bên ngoài. Không biết con số 6 có duyên nợ gì với gia đình ông Đại không mà cả 6 người con của ông đều không ai học qua nổi lớp 6. Học đến lớp 6, Quảng bỏ trường, bỏ lớp sang bên kia sông bán báo cho khách du lịch.
“Trong mấy đứa nhỏ của tui, thằng Quảng là đứa biết lo cho gia đình nhất, cứ bán báo về là hắn đưa hết tiền cho mẹ, không biết tiêu pha, ăn xài chi”, ông Đại cho biết.
Tích lũy vốn tiếng Anh “bồi” kha khá, Quảng xin làm phục vụ nhà hàng, khách sạn ở khu phố cổ. Một lần, Quảng nhặt được và trả lại chiếc ví có rất nhiều tiền cho một huấn luyện viên bóng đá người Mỹ đánh rơi ở quán bar nơi Quảng làm. Cảm kích sự thật thà của cậu bé, sau khi về nước, người này thường xuyên gửi tiền cho Quảng để phụ giúp gia đình. Nhưng tuổi nhỏ và sự thiếu hiểu biết về thủ tục khiến Quảng thường xuyên bị chủ quán bar ăn chặn khoản tiền gửi từ Mỹ. “Hồi đó, tui ước mình được làm chủ cái quán đó, dễ chi ai bắt nạt được mình. Nhưng muốn đi học lại còn không có tiền, đừng nói chi có vốn mở quán”, Quảng nói.
Thế rồi cái ngày định mệnh tạo nên bước ngoặt trong đời Quảng bất ngờ xảy đến. Vẻ mặt hiền lành của cậu bé Quảng bán báo đã gây cảm tình cho vợ chồng cô Angele, người Thụy Sĩ, trong lúc họ và đứa con trai 7 tuổi đang ăn trưa ở một quán nhỏ ở thị xã Hội An vào năm 1998. Hỏi han Quảng vài chuyện, họ nhờ Quảng làm hướng dẫn viên du lịch cho họ.
Theo lịch trình, họ chỉ ở Hội An 4 ngày và tiếp tục đi Sài Gòn trước khi bay về nước. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, họ đã quay lại Hội An và ở thêm 1 tháng để thăm gia đình Quảng. Quảng kể: “hồi đó, tui hay mời họ về nhà ăn cơm, nhưng mời về rồi mới biết nhà không có gì để nấu, phải chạy sang nhà hàng xóm vay mượn đỡ chứ nhất quyết không lấy tiền của họ. Rồi họ hỏi tui có còn đi học không, tui nói học tới lớp 6 đủ rồi, nhượng lại cho 3 đứa em nữa. Từ đó, gia đình cô Angele bắt đầu cho chu cấp cho Quảng trở lại trường học và thỏa mãn mong muốn được học Tiếng Anh của cậu.
Cũng trong mấy tháng ở Việt Nam cùng gia đình Quảng, vợ chồng Angele có ý muốn bảo lãnh Quảng theo diện con nuôi sang Thụy Sĩ học tập. Nhưng tất cả giấy tờ từ khai sinh đến hộ khẩu của Quảng đều bị trôi theo dòng nước lũ. Phải mất đến 3 năm sau, Quảng mới đến được thành phố Lansanne, Gieneve, Thụy Sĩ.
Từ con nuôi trở thành... chồng
Ông Đại kể: “Hồi hắn đi, cả nhà lo lắm, vì sợ hắn qua bên đó lạ nước lạ cái, chẳng biết có học được không”. Nhưng những năm sau đó, cả nhà vui mừng khi Quảng liên tục báo tin đã học thêm tiếng Pháp, ngành du lịch, tham gia đội bóng của thành phố Lansanne và đi du lịch khắp 5 châu... “Hồi về Việt Nam, hắn kể đi đến cái nước mô đó, mà cả xứ không ai... mặc quần. Tui cũng chẳng biết thiệt giỡn nhưng thấy hắn đi khắp nơi, mở mang đầu óc chứ chẳng quanh quẩn trên sông Hoài như cả nhà ni nên tui cũng mừng”, ông Đại hồ hởi. Nhưng đến khi Quảng thông báo cưới vợ, mà người đó lại chính là mẹ nuôi Angele thì cả nhà ai nấy đều phát hoảng.
Thật ra trước khi sang Việt Nam năm 1998, chồng của Angele đã bị tai nạn, chấn thương nặng ở chân. Sau khi bảo lãnh Quảng sang Thụy Sĩ vào năm 2001, vợ chồng họ ly dị. Hai năm sau, Angele và Quảng kết hôn. Lúc đó, Quảng mới 19 tuổi.
Sau khi cưới Angele, Quảng nấu ăn cho một nhà hàng và học thêm 3 năm để trở thành bếp trưởng. Hiện tại, Quảng mở nhà hàng Asiatique với khoảng 10 nhân viên ở thành phố Lausanne chuyên bán các món Á. Ngoài ra, anh còn giảng dạy khóa đào tạo đầu bếp chăm sóc viện dưỡng lão và thông thạo cả 3 thứ tiếng Anh, Đức, Pháp.
Không chỉ thế, Quảng đã mua căn hộ 5 phòng, có vườn gần nhà hàng và công ty nơi vợ anh làm việc. Tuy bận rộn, nhưng Quảng vẫn dành thời gian nấu nhiều món ngon đãi người thân và bạn bè thân thiết. Anh thổ lộ: “Tui ham học ngoại ngữ vì muốn tiếp xúc với nhiều người, còn thích nấu bếp là do muốn làm người khác vui. Nếu họ hài lòng món ăn mình nấu, tui rất vui”.
Hỏi Quảng chuyện lấy vợ là mẹ nuôi của mình, anh chỉ cười rồi im lặng. Còn tương lai xa, Quảng cho biết: “Cả hai vợ chồng tui đều rất thích quê nhà và muốn định cư tại Việt Nam, nhưng phải chờ hai đứa con trưởng thành đã. Tui vẫn mong chúng phát triển ở môi trường bên này hơn”.
Theo Mốt&Cuộc Sống
********************************
Dzụ này quá xá dzui !!! Chắc "em" Thụy Sĩ này có "nghề" !!!!! Không biết cặp này kéo dài được bao lâu nữa đây !!!!
Tui vẫn mong chúng phát triển ở môi trường bên này hơn...
Comment