Bà Jaeyaena Beuraheng đã chia tay với 7 đứa con của bà vào năm 1982, khi bà lên đường leo lên một chiếc xe bus để băng ngang qua biên giới Mã Lai ở miền nam Thái Lan để đi mua sắm. Thế nhưng sau đó bà không bao giờ trở về, và Cảnh sát nói rằng bà này đã tử nạn trong một tai nạn xe cộ, cho dù không tìm thấy xác.
Thế nhưng điều kỳ lạ là bà này đã leo lên một chiếc xe bus khác khi đi về nhà, bà cho biết lý do là vì bà chỉ nói được thổ ngữ của người Yawi, chứ không biết tiếng Thái và cũng không biết tiếng Mã. Sau khi đi lạc, bà này được các viên chức chính phủ đưa vào một khu cư ngụ của những người vô gia cư, và đã sống ở đây trong suốt hơn 25 năm. Bà nói với ký giả báo chí rằng bà đã leo lên một chiếc xe bus để đi về Bangkok, thay vì phải về tỉnh Narathiwat là nơi bà cư ngụ. Rồi từ Bangkok bà lại leo lên một chiếc xe bus đi lạc về Chiang Mai, nơi bà hết cả tiền nên phải sinh sống bằng cách đi xin ăn trong suốt 5 năm trời, cho đến khi bà bị gởi đến một khu cư ngụ dành cho người vô gia cư ở Phitsanulok vào năm 1987.
Bà này cho biết bà tưởng rằng mình sẽ chết tại đây. Nhiều lần bà muốn bỏ đi, nhưng rồi lại lo ngại sẽ đi lạc nữa và không về được đến nhà. Bà cứ sống như vậy cho đến tuần trước, khi có 3 nhân viên y tế từ Narathiwat đến thành phố này để nghiên cứu về những người vô gia cư. Bà này đang ngồi vẩn vơ muốn đi thi ca sĩ nên bèn hát một bài hát, làm cho 3 người này phải chú ý vì họ hiểu được tiếng Yawi. Họ lần mò đến hỏi thăm và biết được câu chuyện của bà này, và bà thuật lại với họ rằng bà đã có chồng và 7 đứa con, cũng như kể lại câu chuyện đi lạc trong suốt 25 năm qua và nay muốn được trở về nhà.
Sau khi thông báo cho gia đình, người chồng và hai đứa con đã đến tận nơi và đón bà về nhà vào ngày hôm qua, trở lại làng Dusongyo ở tỉnh Narathiwat. Mẹ con mừng mừng tủi tủi, nhưng không thể nào tin được lại có người đi lạc 25 năm sau mới về được đến nhà, và được cứu chỉ nhờ vào một... bài hát.
Thế nhưng điều kỳ lạ là bà này đã leo lên một chiếc xe bus khác khi đi về nhà, bà cho biết lý do là vì bà chỉ nói được thổ ngữ của người Yawi, chứ không biết tiếng Thái và cũng không biết tiếng Mã. Sau khi đi lạc, bà này được các viên chức chính phủ đưa vào một khu cư ngụ của những người vô gia cư, và đã sống ở đây trong suốt hơn 25 năm. Bà nói với ký giả báo chí rằng bà đã leo lên một chiếc xe bus để đi về Bangkok, thay vì phải về tỉnh Narathiwat là nơi bà cư ngụ. Rồi từ Bangkok bà lại leo lên một chiếc xe bus đi lạc về Chiang Mai, nơi bà hết cả tiền nên phải sinh sống bằng cách đi xin ăn trong suốt 5 năm trời, cho đến khi bà bị gởi đến một khu cư ngụ dành cho người vô gia cư ở Phitsanulok vào năm 1987.
Bà này cho biết bà tưởng rằng mình sẽ chết tại đây. Nhiều lần bà muốn bỏ đi, nhưng rồi lại lo ngại sẽ đi lạc nữa và không về được đến nhà. Bà cứ sống như vậy cho đến tuần trước, khi có 3 nhân viên y tế từ Narathiwat đến thành phố này để nghiên cứu về những người vô gia cư. Bà này đang ngồi vẩn vơ muốn đi thi ca sĩ nên bèn hát một bài hát, làm cho 3 người này phải chú ý vì họ hiểu được tiếng Yawi. Họ lần mò đến hỏi thăm và biết được câu chuyện của bà này, và bà thuật lại với họ rằng bà đã có chồng và 7 đứa con, cũng như kể lại câu chuyện đi lạc trong suốt 25 năm qua và nay muốn được trở về nhà.
Sau khi thông báo cho gia đình, người chồng và hai đứa con đã đến tận nơi và đón bà về nhà vào ngày hôm qua, trở lại làng Dusongyo ở tỉnh Narathiwat. Mẹ con mừng mừng tủi tủi, nhưng không thể nào tin được lại có người đi lạc 25 năm sau mới về được đến nhà, và được cứu chỉ nhờ vào một... bài hát.
Comment