Hồi ức của mỗi người về Người xưa chắc không ai là không có.Khi nhớ lại thì chỉ như là một giấc mơ đẹp,êm ái dịu dàng sau một giấc ngủ ngon mà dư vị cứ kéo dài mãi mỗi khi chợt nhớ lại.Chả vậy mà có nhà thơ đã viết :
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên !
Đó là chỉ nói quá lên thôi,làm gì có ngàn năm,cứ làm như trong phim Tàu : “Vạn tuế,vạn vạn tuế”.Nhưng những kỷ niệm êm đềm với người xưa chắc là nhớ lâu lắm,nhưng không biết có nhớ đến tận khi hấp hối lìa đời không vì không ai hỏi được người đã chết xem lúc hấp hói họ nghĩ gì ? Chỉ biết rằng nhiều người lúc còn khỏe mạnh để ý đến của cải ghê lắm,nhưng khi gần chết thì họ chẳng còn nhắc gì đến nó nữa !
Người xưa ở đây không đề cập đến những người cổ xưa,trong quá khứ quá xa xôi mà chỉ nói đến những người ta quen biết và yêu mến giữa một thời hoa mộng mà bây giờ, mỗi khi nhớ lại thì thấy lòng chùng xuống cùng với hình bóng yêu thương của họ một nỗi nhớ thương vẩn vơ,một chút tiếc nuối nhẹ nhàng như một đám mây vụt bay qua giữa trưa hè nắng gắt.
Hình bóng đẹp của người xưa với nỗi niềm thầm kín mà Phạm thiên Thư thổ lộ qua Ngày Xưa Hoàng Thị còn làm rung động bao trái tim non tuổi học trò một thời dù trong bão lửa chiến tranh,ngày nay vẫn còn nguyên âm hưởng :
Em tan trường về
Ðường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Giót giày thầm lặng
Ðường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng
Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần
Em tan trường về
Ðường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuốn vở
Thương ơi! vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng hòa mau....
Tưởng đã phai màu
Ðường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Ðời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Phố ơi! muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời.
Tình ơi!.... Tình ơi!....
Hình bóng người xưa mãi mãi đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” và ta sẽ mang hình bóng đó theo xuống tuyền đài.Nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó,do một tình cờ ta gặp lại người xưa bằng xương bằng thịt,sau 40 năm lạc mất nhau,thì….không biết ta còn dám nhận nhau hay chỉ vờ như không thấy và đi lướt qua như những người xa lạ ?
Tôi cũng có một người xưa ở tuổi học trò,cũng mong có dịp gặp lại để xem người xưa giờ ra sao.Nhưng cách nay ít lâu,tôi có đọc được một tác giả nào đó,cũng có một người xưa và mong mỏi có được một lần găp lại.Cuối cùng nhờ bạn bè ông đã liên lạc được với người ấy qua tin nhắn và còn để tránh nhầm lẫn đã dặn nhau những ký hiệu để nhận biết khi đến nơi hẹn.Nhưng lúc đến nơi hẹn,từ xa xa ông đã thấy người ấy với những ký hiệu dặn trước, không còn nét gì của người xưa ông ấp ủ hình bóng trong lòng mà là một bà già mập mạp,kiểu tóc uốn ngắn không còn xõa bờ vai như xưa,khuôn mặt núng nính mỡ,chẳng còn nét thanh tân này nào,chẳng gợi nhớ cho ông những kỷ niệm êm đềm xưa.Ông đành buồn rầu âm thầm rời xa điểm hẹn,không tới gặp người ấy nữa.Chính ông,ông cũng đã trở thành một ông già trán hói,bụng phệ,tóc bạc và nếu người xưa nhận ra,nhìn thấy thì sự thất vọng cũng nào có khác chi .
Tôi cũng được biết có một cô trước năm 1975,đã làm đám hỏi với một chàng trai cùng xóm,nhưng sau đó chàng vội di tản ra nước ngoài và hai người mất liên lạc.Ba mươi năm sau chàng trở về thăm quê,có gặp lại người xưa một lần nhưng chỉ là những câu chuyện vu vơ,xong rồi chàng biến mất tăm.
Vậy người xưa chỉ là một ký ức đẹp của riêng mỗi chúng ta,muốn gặp lại người xưa chỉ là sự tò mò.Ký ức chỉ đẹp khi nó được đặt trong một không gian và thời gian nhất định nào đó./-
ST
Mời mọi người thưởng thức thêm bài thơ cổ Tình già của Phan Khôi để thêm hương vị :
Tình già
Hai mươi bốn năm xưa,
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ
Hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng
Mà lấy nhau hẳn là không đặng
Để đến rồi tình trước phụ sau
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nở?
Thương được chừng nào hay chừng nấy
Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ nơi đất khách gặp nhau!
Đôi mái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt còn có đuôi.
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên !
Đó là chỉ nói quá lên thôi,làm gì có ngàn năm,cứ làm như trong phim Tàu : “Vạn tuế,vạn vạn tuế”.Nhưng những kỷ niệm êm đềm với người xưa chắc là nhớ lâu lắm,nhưng không biết có nhớ đến tận khi hấp hối lìa đời không vì không ai hỏi được người đã chết xem lúc hấp hói họ nghĩ gì ? Chỉ biết rằng nhiều người lúc còn khỏe mạnh để ý đến của cải ghê lắm,nhưng khi gần chết thì họ chẳng còn nhắc gì đến nó nữa !
Người xưa ở đây không đề cập đến những người cổ xưa,trong quá khứ quá xa xôi mà chỉ nói đến những người ta quen biết và yêu mến giữa một thời hoa mộng mà bây giờ, mỗi khi nhớ lại thì thấy lòng chùng xuống cùng với hình bóng yêu thương của họ một nỗi nhớ thương vẩn vơ,một chút tiếc nuối nhẹ nhàng như một đám mây vụt bay qua giữa trưa hè nắng gắt.
Hình bóng đẹp của người xưa với nỗi niềm thầm kín mà Phạm thiên Thư thổ lộ qua Ngày Xưa Hoàng Thị còn làm rung động bao trái tim non tuổi học trò một thời dù trong bão lửa chiến tranh,ngày nay vẫn còn nguyên âm hưởng :
Em tan trường về
Ðường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Giót giày thầm lặng
Ðường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng
Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần
Em tan trường về
Ðường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuốn vở
Thương ơi! vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng hòa mau....
Tưởng đã phai màu
Ðường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Ðời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Phố ơi! muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời.
Tình ơi!.... Tình ơi!....
Hình bóng người xưa mãi mãi đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” và ta sẽ mang hình bóng đó theo xuống tuyền đài.Nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó,do một tình cờ ta gặp lại người xưa bằng xương bằng thịt,sau 40 năm lạc mất nhau,thì….không biết ta còn dám nhận nhau hay chỉ vờ như không thấy và đi lướt qua như những người xa lạ ?
Tôi cũng có một người xưa ở tuổi học trò,cũng mong có dịp gặp lại để xem người xưa giờ ra sao.Nhưng cách nay ít lâu,tôi có đọc được một tác giả nào đó,cũng có một người xưa và mong mỏi có được một lần găp lại.Cuối cùng nhờ bạn bè ông đã liên lạc được với người ấy qua tin nhắn và còn để tránh nhầm lẫn đã dặn nhau những ký hiệu để nhận biết khi đến nơi hẹn.Nhưng lúc đến nơi hẹn,từ xa xa ông đã thấy người ấy với những ký hiệu dặn trước, không còn nét gì của người xưa ông ấp ủ hình bóng trong lòng mà là một bà già mập mạp,kiểu tóc uốn ngắn không còn xõa bờ vai như xưa,khuôn mặt núng nính mỡ,chẳng còn nét thanh tân này nào,chẳng gợi nhớ cho ông những kỷ niệm êm đềm xưa.Ông đành buồn rầu âm thầm rời xa điểm hẹn,không tới gặp người ấy nữa.Chính ông,ông cũng đã trở thành một ông già trán hói,bụng phệ,tóc bạc và nếu người xưa nhận ra,nhìn thấy thì sự thất vọng cũng nào có khác chi .
Tôi cũng được biết có một cô trước năm 1975,đã làm đám hỏi với một chàng trai cùng xóm,nhưng sau đó chàng vội di tản ra nước ngoài và hai người mất liên lạc.Ba mươi năm sau chàng trở về thăm quê,có gặp lại người xưa một lần nhưng chỉ là những câu chuyện vu vơ,xong rồi chàng biến mất tăm.
Vậy người xưa chỉ là một ký ức đẹp của riêng mỗi chúng ta,muốn gặp lại người xưa chỉ là sự tò mò.Ký ức chỉ đẹp khi nó được đặt trong một không gian và thời gian nhất định nào đó./-
ST
Mời mọi người thưởng thức thêm bài thơ cổ Tình già của Phan Khôi để thêm hương vị :
Tình già
Hai mươi bốn năm xưa,
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ
Hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng
Mà lấy nhau hẳn là không đặng
Để đến rồi tình trước phụ sau
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nở?
Thương được chừng nào hay chừng nấy
Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ nơi đất khách gặp nhau!
Đôi mái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt còn có đuôi.
Comment