1. Mỗi lần tôi muốn buông tay, cô ấy lại cho tôi một chút ngọt ngào, khiến tôi không nỡ, cứ ngỡ rằng đó là yêu.
2. Chính là… Chính là rất khổ.
3. Tự mình ghen tuông, tự mình tức giận, tự mình đau thương, tự mình dỗ mình. Y như vở kịch một vai.
4. Mong người mãi mãi bình an, dù cho hai ta đời đời không gặp.
5. Em có vô số lý do đến gặp anh, chỉ là không có một danh phận đến gặp anh.
6. “Lãng phí thời gian đều do em tình nguyện.”
(Lời bài hát Thể Diện - Vu Văn Văn)
7. Thật ra em cũng chẳng phải đợi anh thích em, em chỉ là đợi ngày mình hết thích anh thôi.
8. Không có tư cách ghen tuông mới là đau lòng nhất.
9. Là một vạn lần trái tim rung động, cũng là một vạn lần cúi đầu thở than.
10. Tự biên tự diễn, tự vui tự mừng, tự làm tự chịu.
11. Em chẳng thích anh nữa đâu, anh đừng trốn tránh em nữa.
12. Anh là vì sao sáng chói, còn tôi chỉ là giọt nước nơi biển sâu.
13. “Em đứng bên tay trái tôi, lại như cách cả biển sao trời.”
(Lời bài hát “Bạn không thực sự vui vẻ” - Ngũ Nguyệt Thiên)
14. Thế giới của anh có quá nhiều người, tôi chen vào không được. Nhưng tôi vẫn đứng ở phía ngoài, lắng nghe những ồn ào huyên náo bên trong, biết được rằng anh có bao nhiêu vui vẻ.
15. Anh không trả lời tin nhắn của em, không phải bởi vì anh không nhìn thấy, chỉ là anh không thích em. Anh không uống sữa chua em mua, không phải bởi anh không thích sữa chua, chỉ là anh không thích em. Anh không đáp lại tình cảm của em, không phải bởi anh trân trọng, luyến tiếc, chỉ là anh không thích em. Thích anh thật đau khổ, một mình em theo đuổi, một mình em rót tình.
16. Từng nghe qua “Phạm vi vài dặm” chưa? Đây là tất cả cảm giác của tôi.
“Tôi tình nguyện dừng chân ở vài dặm quanh em. Trái tim của tôi đã không lấy lại được, vậy dâng trọn cho em. Bởi tôi yêu em, cùng em chẳng có chút liên quan gì. Tôi tình nguyện dừng chân ở vài dặm quanh em. Ít nhất thì có thể cảm nhận những vui buồn nơi em. Tôi tình nguyện dừng chân ở cái thế giới mà em không cần này đây. ‘Sao không tìm một ai đó để thay thế?’ Đáng tiếc tôi chẳng muốn nghe lời khuyên của mọi người. Chỉ cần em quay đầu lại, tôi vẫn ở nơi này.”
17. Trương Ái Linh nói: “Gặp được anh, em bỗng trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng em lại thích điều này. Hơn nữa còn từ đó nở ra một bông hoa…”
18. Con hẻm nhỏ | Cố Thành
Con hẻm nhỏ
Quanh co, lại hun hút
Chẳng có cửa chính
Chẳng có cửa sổ
Tôi dùng chiếc chìa khoá cũ
Gõ lên lớp tường dày kia.
(Em ngay bên cạnh nhưng sao như cách tôi cả một chân trời. Trái tim em chưa một lần vì tôi mở lối, nhưng tôi vẫn dùng tấm lòng son sắt chẳng đổi thay, mang theo chút hi vọng mịt mờ vô định, những mong em đáp lại chút gì.)